05

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nắng xuyên qua rèm cửa, nắng ngả lên khuôn mặt còn đang say ngủ của Thẩm Tuyền Duệ. Không đợi chuông báo thức reo, anh vươn vai ngáp một cái chủ động ngồi dậy.

Ngày mới lại bắt đầu, trí nhớ của Thẩm Tuyền Duệ tự động tua về tối hôm qua. Sau khi cúp máy từ tên kia, thanh thông báo hiện tin nhắn đến, vỏn vẹn một câu: Mai cậu rảnh không?

Anh cúi đầu nhìn màn hình còn sáng, tự hỏi bản thân rằng, hắn muốn gì từ anh?

Kết thúc cũng đã kết thúc, dù khi đó cũng chẳng phải là một câu chia tay đàng hoàng. Huống hồ bây giờ anh đã move on (lí trí là thế). Thẩm Tuyền Duệ thực sự không hiểu, rốt cuộc hắn từ đâu rơi xuống vòng xoáy đời anh một lần nữa.

Lần trước là để yêu, vậy lần này sẽ là gì? Phải xuất hiện và dày vò thâm tâm của anh bao nhiêu lâu nữa thì mới vừa ý hắn?

"Có chuyện gì sao ngài Kim?" – Thẩm Tuyền Duệ soạn đi soạn lại bấy bá, cuối cùng gửi đi một dòng.

Năm phút sau lại có tin nhắn đến: "Chúng ta gặp nhau. Tôi muốn trực tiếp xem cậu thiết kế bìa."

Ha, hắn có lẽ đã lạm quyền "nhân vật chính" quá rồi. Thẩm Tuyền Duệ cau mày, thở hắt ra, tay đấm nhẹ xuống giường. Nếu hắn không nhắn tiếp hai chữ "Được không?", thì có lẽ anh đã nhấn gửi âm thanh nhẹ nhàng mắng Đồ điên để chúc hắn ngủ ngon rồi.

"Ngài Kim có thể cho tôi xin địa chỉ mail không? Tôi sẽ gửi bản thiết kế cho anh."

"Người trên bìa là tôi."

Thì?

"Quán cạnh công ty cậu, 8 giờ sáng mai, vậy nhé. Ngủ ngon."

Ê, không cho anh từ chối luôn?

Thẩm Tuyền Duệ vệ sinh cá nhân, chọn quần đen sơ mi cộc tay như mọi ngày. Tóc tai vào nếp gọn gàng, xịt nước hoa lên cổ tay, rồi thoa lên sau cổ.  Các bước diễn ra bình thường nhưng hôm nay tự dưng Thẩm Tuyền Duệ thấy mình, ờm... có hơi trau chuốt một tí chăng?

Đã lâu không gặp, còn ngồi đối diện với hắn lâu như thế, anh không biết nói gì ngoài cắm mặt vào máy tính chỉnh sửa ảnh theo ý hắn. Tên cún này cứ cứng đầu cứng cổ nhất quyết không chịu xem qua mail, nằng nặc đòi xem trực tiếp. Xem gì? Xem bản thiết kế hay xem anh?

Lúc Thẩm Tuyền Duệ đến đây, đã thấy hắn diện vest bảnh tỏn ngồi đợi bên cửa sổ. Nhân viên hỏi anh dùng gì, định trả lời thức uống quen thuộc thì người kia đã ngắt ngang: Gọi rồi, sữa dâu.

Anh gật đầu với nhân viên rồi nhìn hắn, mắt dời đến ly nước của đối phương trên bàn kính.

Vẫn như xưa, vẫn sữa dâu cho cậu. Nhưng hiện tại ly của hắn là đen đá, không phải nước ép xoài như trước nữa.

Thẩm Tuyền Duệ lắc đầu không nghĩ nữa, lấy máy tính xách tay ra rồi làm công việc của mình. Không gì làm gián đoạn cậu ngoài ánh nhìn của Kim Khuê Bân.

"Cứ làm theo kiểu cậu thích."

???

Đâu rồi đâu rồi hàng nghìn fan hâm mộ của người mẫu Kim Khuê Bân đâu rồi!? Xem thần tượng của mấy người có bị ấm đầu không? Có sảng không? Hẹn anh ra đây cho đã đời hắn, đến nơi thì bảo nhứ nhàm nheo nhiểu nhậu nhích. "Vậy hẹn tôi ra làm gì?"

Định thốt câu hỏi có hơi thô lỗ với ngài Kim đây thì nhân viên bưng nước ra. Cảm ơn ly sữa dâu - cứu tinh của anh nhé, không có sữa dâu chắc anh xé xác tên điên này ra thành trăm mảnh.

Ai làm việc người nấy một hồi, anh nhác thấy Kim Khuê Bân rướn người, ngón tay đưa về phía mình. Hắn công khai vén mấy sợi tóc dài trước trán anh, mượt mà không kẻ hở.

"Tóc dài sao không cắt?"

Thẩm Tuyền Duệ dừng tay, gương mặt thoáng có chút bất ngờ, sau đưa mắt nhìn hắn. Lạnh lùng nói: Không thích.

"Đừng thức khuya nhiều quá, mắt thâm quầng hết rồi."

Mèo nhỏ giờ đã biến thành gấu trúc nhỏ rồi.

Thẩm Tuyền Duệ chịu hết nổi. Hắn muốn gặp mặt anh để dè bỉu cái dáng vẻ rã rời, xanh xao vì tư bản của anh, hay là quay lại bù đắp bằng những câu hỏi thăm như trước kia?

Đối với Thẩm Tuyền Duệ, đã kết thúc rồi thì không có mở đầu lần thứ hai.

Đối với Kim Khuê Bân, gặp lại anh rồi thì dẫu có khó mở miệng thế nào cũng phải giải thích mọi chuyện cho anh nghe.

Thẩm Tuyền Duệ rất hận hắn. Nhưng Thẩm Tuyền Duệ chẳng hề biết, hắn cũng hận hắn đến nhường nào.

"Ngài Kim, xin đừng quá phận. Chúng ta bây giờ đang gặp nhau vì công việc."

Chúng ta chia tay rồi.

Hắn biết, ngậm ngùi nhìn con mèo có vẻ như đang cáu lắm trước mặt mình. Tim không nhịn được mà nhói lên một cái.

Tim anh đập nhanh như vậy, thế giới cũng ồn ào như vậy, thầm cầu mong hắn không nghe thấy. Rằng bản thân mình cũng không vững được nữa. Thẩm Tuyền Duệ nuốt nước bọt, định mở miệng nói gì đó thì điện thoại Kim Khuê Bân reo lên.

Hắn nhấc máy, nói: "Ừ, tôi sẽ đến." rồi chủ động cúp máy.

"Ngài Kim, nếu có việc bận thì ngài cứ việc đi trước, tôi sẽ gửi một bản cho ngài xem sau."

Kết thúc cuộc gặp mặt này ngay luôn đi, anh thực sự không chịu nổi nữa.

Mất hết kiên nhẫn, Thẩm Tuyền Duệ đứng lên xin phép về công ty trước. Cổ tay bị hắn nắm liền thở hắt mạnh ra.

Hắn hỏi: Chúng ta... vẫn là bạn chứ?

Anh đáp: Chúng ta chia tay rồi.

"Phiền anh buông tay tôi ra, báo chí chụp được thì cũng không hay cho anh đâu."

Trước khi anh rời đi, hắn thấy đôi mắt xinh đẹp kia đỏ lên, ngấn nước. Không cầm lòng nhìn đi chỗ khác, lại không may nhìn trúng ly sữa dâu hồng nhạt đã tan đá mà vẫn không vơi ngụm nào.

Ghét đối mặt với hắn đến nỗi sữa dâu hắn kêu cũng không thèm uống.

Thẩm Tuyền Duệ bước ra khỏi quán, thầm trách trời nắng quá làm mắt anh đổ mồ hôi luôn rồi.

Năm năm qua anh nghĩ đến không biết bao nhiêu kịch bản cho cuộc tình này, nhưng lại không nghĩ đến chuyện Kim Khuê Bân quay về tìm mình như giờ đây. Nửa thập kỷ trôi qua, hai mươi mùa xuân hạ thu đông đã đi, cho đến hiện tại, vết sẹo mà Thẩm Tuyền Duệ gọn ghẽ băng lại không một kẻ hở. Chỉ cần Kim Khuê Bân không động đến, vết sẹo sẽ theo năm tháng mà lành hẳn đi, rồi từ từ biến mất. Nhưng sự thực không có gì làm tách rời hai chữ định mệnh, cũng giống như sợi chỉ vô hình mà bạn học Kim và bạn học Thẩm se nên, sẽ theo hai chữ định mệnh ấy mà cột chặt lần nữa. Kim Khuê Bân đã quay về cột lại sợi chỉ mà Thẩm Tuyền Duệ muốn quên đi.

Lần này, anh muốn tự tay mình cắt bỏ sợi chỉ ấy đi.

Anh cho rằng, nếu anh chấp nhận theo ý Kim Khuê Bân, anh sẽ phá tan sự nghiệp của hắn.

Kim Khuê Bân thì không nghĩ thế. Hắn một mạch trở về từ đất nước bên kia bán cầu, thăm dò từ thông tin một, vất vả tìm ra Thẩm Tuyền Duệ. Rồi đau lòng nhìn anh càng ngày càng muốn tránh xa mình. Hắn lại nhớ đến những ngày xưa cũ.

Sau khi thi tốt nghiệp, hắn chọn theo Điện ảnh, còn anh theo Nghệ thuật. Năm hai đại học, hai người dọn vào căn hộ mà cả hai đã tiết kiệm từ năm mười bảy mua được. Ngày tháng yêu đương ngọt ngào vừa học vừa làm vẫn tiếp tục. Bao nhiêu mật ngọt lan tràn trong từng ngóc ngách căn hộ của đôi trẻ.

Mà trong hai người họ chẳng ai hay ai biết, rằng mây đen đang kéo đến cả vùng trời.
  
                                  ✧.*

Kim Khuê Bân đeo tạp dề, cẩn thận đặt trái dâu nhỏ cuối cùng lên lớp kem vani trắng thơm ngạt, bước cuối để hoàn thành một chiếc bánh kem nhỏ xinh cho Thẩm Tuyền Duệ.

Hôm nay là sinh nhật tuổi hai mươi của anh.

Chuông cửa reo lên, Kim Khuê Bân vội lau tay sạch sẽ, tằng hắng một cái. Cún con lưng thẳng tắp đi đến mở cửa đón công chúa mèo về nhà.

Cửa mở ra, anh ngả người mình vào lòng hắn, hai tay vòng qua cổ Kim Khuê Bân.

"Duệ Duệ, sinh nhật vui vẻ."

Thẩm Tuyền Duệ ngửi mùi bánh kem quanh quẩn phòng khách. Nhẹ buông hắn ra, chân tiến về nhà bếp còn chưa kịp dọn dẹp. Kim Khuê Bân ngại ngùng vội ra chắn trước mặt anh. Tay cầm bánh kem lên, dịu dàng nói:

"Em ước đi."

Anh nhắm mắt, tay cầu nguyện, khoé môi còn cong lên. Đôi mi khẽ động, ngọt ngào nhìn Kim Khuê Bân, sau đó thổi nến.

Thẩm Tuyền Duệ ước mình sẽ dính chặt với Kim Khuê Bân cả đời.

Thấy mèo nhỏ im lặng, hắn nghịch ngợm bày trò, tay bôi kem lên mũi mèo nhỏ. Thẩm Tuyền Duệ khúc khích đến gần Kim Khuê Bân, mũi anh chạm mũi hắn.

Sau đó bánh kem bị bỏ qua một bên, có hai người môi lưỡi còn đang triền miên không muốn rời.

Thẩm Tuyền Duệ bị hắn một mạch ôm vào phòng. Hắn nói: Anh có quà cho em.

Đêm đó họ mãi vờn nhau, chẳng để ý đến điện thoại để chế độ rung của Kim Khuê Bân, tin nhắn của ba hắn hiện lên mà dòng cuối lại là câu: Đừng để ba biết được con còn quen nhóc đó.

———————————————————-
nghe hào quang 10 hours loop mấy nay mà ngẫm như tự dưng thấy hào quang giống 2 đứa trong fic này ghê luôn. thôi thì mọi người vừa đọc vừa nghe hào quang cho "vui" nhe! 🤲🏻😋

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro