06

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Khởi Đình đặt sấp giấy tờ lên bàn, ngước mắt lên nhìn Kim Khuê Bân. Một tia không hài lòng hiện ra trong mắt ông mà hắn tuyệt nhiên muốn tránh đi ánh mắt ấy.

"Con hiểu mình cần làm gì rồi chứ?" - Ông Kim hỏi hắn, giọng điệu bằng bằng. Nhìn đứa con trai đứng nghiêm nghị trước mặt mình, ngẫm nghĩ đủ điều không biết liệu sau này nó có thể gánh vác được sự nghiệp mà nó chọn trong tương lai không. Việc của ông chỉ cần giúp con trai mình hết sức có thể, bởi thời gian của ông cũng chẳng còn bao lâu nữa.

Kim Khuê Bân cúi đầu đáp: "Vâng."

"Vé máy bay ba đặt rồi, con chỉ cần chuẩn bị hành lí, cuối tuần sẽ bay."

"Không phải đột ngột quá sao ba?"

"Con cho rằng đây là đột ngột, trong khi từ đầu mục tiêu con đặt ra là hai năm học ở đây, hai năm còn lại đi du học? Khuê Bân, con nên biết rằng đây là cơ hội tốt, phải biết nắm bắt. Ít ra sau này không có ba ở đây, con có thể tự lo cho gia đình con."

Hắn im lặng không đáp. Mẹ bỏ đi từ nhỏ, trọng trách giờ đè nặng lên ông Kim. Thời gian càng trôi, sức khoẻ ông dần yếu. Ông phát hiện mình bị bệnh tim mấy tháng trước, lúc ấy còn chưa nghĩ tới việc sẽ nói cho hắn biết. Đến khi Kim Khuê Bân tình cờ phát hiện ra, cả đêm không chợp mắt nỗi bèn ở bên cạnh ông. Hắn hoá trẻ con khóc nức nở trước mặt ba mình. Kim Khởi Đình vỗ đầu cún con, nói vậy thì phải cố gắng thực hiện ước mơ của con để sau này còn có cuộc sống đủ đầy riêng. Kim Khuê Bân nước mắt nước mũi chảy tèm lem ngẩng đầu lên nhìn ông, gật gật đáp con sẽ cố.

"Chuyện thằng nhóc đó, con đã làm chưa?"

Kim Khuê Bân lại im lặng, hắn cảm thấy mình quá hèn đi. Ngay cả lên tiếng bảo vệ tình yêu của mình cũng không thể.

"Ba à, con cảm thấy không cần thiết."

Hắn cảm thấy việc chia tay không cần thiết.

"Khuê Bân, con nghĩ nếu sau này con không có tương lai, không có sự nghiệp trong tay, con có thể giữ nỗi tình yêu của mình không?" - Ông Kim tháo kính, cao giọng hỏi hắn. Cả mong muốn đừng làm trái ý ông cũng hướng về hắn.

Kim Khuê Bân hiện tại rất rối ren, từ đầu đến cuối không một câu nào nhắc đến ba chữ "Thẩm Tuyền Duệ". Nào ngờ bị Kim Khởi Đình nắm thóp, ông bật ra hai chữ "tình yêu" nhẹ nhàng trong câu hỏi mà bắt buộc Kim Khuê Bân hành động. Vì ông không cần hắn trả lời.

Kim Khởi Đình chỉ nói một câu kết thúc, rằng đây là chương trình học tại Mỹ của hắn, đứa con trai mà ông hết mực yêu thương, từ nhỏ đến lớn không thiếu một thứ gì. Nay vì hai chữ tình yêu của nó mà đè nặng mi mắt. Không phải ông đang cấm cản hắn yêu đương, ông đơn giản chỉ nghĩ hắn nên gầy dựng sự nghiệp trước đã, dù gì cũng tốt cho hắn và nhóc họ Thẩm kia.

"Ba, vậy nếu sau này con thành công thì sao? Đương nhiên là con lo được cho cậu ấy chứ?"

Kim Khởi Đình đứng lên khỏi ghế, đáp rằng hắn phải thành công trước đã, rồi ông lẳng lặng đi vào thư phòng, bóng lưng của người cha già thẳng tắp, một mạch không quay đầu.

Kim Khuê Bân ở lại tự bấu tay mình đến sắc đỏ hiện lên, sau đó đưa tay mân mê cái vòng nhỏ trong túi quần. Quà sinh nhật tuổi hai mươi chưa kịp tặng, giờ phải nói lời chia xa. Hắn cảm thấy bây giờ mình thực sự muốn bật khóc nức nở, chỉ sợ không ai vỗ về.

✧.*

Thẩm Tuyền Duệ mở cửa vào nhà. Bài tập hôm nay chất đống, anh phải ở lại tới khuya để hoàn thành. Người ta nói thoát khỏi mười hai năm đi học là sướng chứ không màn cảnh báo anh còn tận bốn năm đại học để khổ. Phòng khách tối om, không thấy Kim Khuê Bân đâu, anh nghĩ chắc là còn đang luyện tập. Thẩm Tuyền Duệ nằm phịch xuống giường lấy điện thoại ra nhắn tin cho hắn vài ba câu, rồi ngủ thiếp đi đến sáng.

Sáng hôm sau, mặt trời chưa ló dạng, Thẩm Tuyền Duệ đã thức sớm chuẩn bị cơm đem đến trường cho người ta. Thẩm Tuyền Duệ không hay nấu ăn, trên vẻ mặt lại không giấu đi được vẻ hào hứng.

Bữa cơm này anh Thẩm làm, cũng là phần thưởng cho sự chăm chỉ của cậu đó cún Bân Bân ngốc!

Anh đi ngang qua sảnh đại học, sinh viên qua lại đông đúc, chả trách chưa tìm được Kim Khuê Bân. Bỗng hai người bạn nào đó chạm nhẹ vai Thẩm Tuyền Duệ, vừa nhìn qua có lẽ quen mắt.

"Chào, người yêu Kim Khuê Bân đúng chứ?"

Việc tên cún ba hoa này đi phát cơm chó cả ngành chắc ai cũng biết, nên hai người bạn trước mắt nhận ra anh đây cũng không phải là lạ.

"Từ hôm qua đã không thấy Kim Khuê Bân đi học. Anh đẹp trai đây là bồ bịch của của cậu ấy sao không biết thế?" - Hai tên đó nhìn anh trố mắt, giọng điệu thì giễu cợt rất đáng ghét. Nhưng Thẩm Tuyền Duệ không quan tâm. Tại sao lại không đi học? Tại sao lại tránh mặt mình?

Đợi bạn cùng lớp của Kim Khuê Bân đi khỏi, Thẩm Tuyền Duệ dời mắt xuống hộp cơm nhỏ mình đang xách trên tay, thầm nghĩ chắc không cần phải thưởng thức nữa rồi.

Cả ngày hôm đó Thẩm Tuyền Duệ đến trường, không đem cơm tiếp tục đi tìm hắn, cũng không gọi điện hỏi hắn ở đâu. Vì anh nghĩ chuyện đâu còn có đó, tối về phải hỏi cho ra lẽ, rằng anh phải biết được có chuyện gì đang xảy ra với Kim Khuê Bân.

Tối đó, trên đường về nhà, Thẩm Tuyền Duệ đón chuyến xe buýt cuối cùng. Mệt mỏi tựa đầu lên cửa sổ, điện thoại rung lên vì có tin nhắn đến.

Là tin nhắn kết thúc một ngày thật tệ mà anh ước mình chẳng đọc nó ngay lúc này.

Trời rầm một cái, Kim Khuê Bân nhắn đúng ba chữ: Xin lỗi em.

Thẩm Tuyền Duệ đọc xong, không cảm xúc bỏ điện thoại vào túi, xe buýt cũng ngừng lại.

Anh bước vào nhà, phòng khách tối om như hôm qua. Im ắng không giống mọi ngày, không có đĩa trái cây vỏn vẹn hai loại xoài dâu trên bàn, không có TV đang chiếu chương trình ca nhạc. Không có gì hết, mất tích một dấu vết để lại cũng không.

Cả Kim Khuê Bân cũng vậy.

Hắn rời đi chỉ để lại một câu ba chữ, một cái vòng charm Trái đất cạnh Mặt trời.

Trời đổ mưa, duy chỉ có Thẩm Tuyền Duệ ngày chia tay không khóc, một giọt cũng không. Kim Khuê Bân tuyệt tình đến nỗi cắt hết liên lạc rồi, Thẩm Tuyền Duệ muốn gọi điện thoại mắng hắn cũng không được.

Nhưng anh thực sự muốn biết, lí do là gì thế?

Mới hôm trước còn miệt mài làm bánh kem sinh nhật cho anh, hôm nay mọi ngóc ngách trong nhà không nơi nào còn sót lại đồ của Kim Khuê Bân. Thẩm Tuyền Duệ cười ngờ nghệch ước, ước hắn trước khi đi cũng nên tốt bụng để lại một cọng tóc nhỏ của hắn cũng được. Thẩm Tuyền Duệ nhận, anh nhận hết.

Khoảng thời gian gần đây của hai người họ rất vui, rất hạnh phúc. Kim Khuê Bân cũng không có dấu hiệu gì muốn "rời bỏ" anh mà đi như thế này. Nếu có chuyện gì với Kim Khuê Bân, thì Thẩm Tuyền Duệ cũng tinh tế nhận ra, cho hắn giãi bày, cùng nhau giải quyết. Cún nhỏ của anh, tuyệt tình quá rồi.

Ngày chia tay Thẩm Tuyền Duệ không khóc, phản ứng quá hời hợt, chẳng ai nhìn ra biểu hiện vừa thất tình của anh, mặt khác họ đều nghĩ có lẽ anh điềm đạm quá chăng? Hay là chai mòn cảm xúc luôn rồi. Dẫu sau thì bạn bè của anh đều muốn anh vượt qua được thời gian này. Không làm mặt trời nhỏ của riêng ai đó nữa, mà quay lại làm mặt trời nhỏ của mọi người.

Ngày chia tay Thẩm Tuyền Duệ không khóc, nhưng sau đó thì khác. Thời gian biểu mỗi ngày của Thẩm Tuyền Duệ nếu như không có tiết: ngủ đến trưa rồi thức dậy với đôi mắt sưng húp vì đêm qua khóc quá nhiều, ăn cơm chan nước mắt, xế chiều sẽ vừa làm bài tập và vừa khóc, đi tắm cũng khóc cả buổi. Không may bị cảm cũng sụt sùi cả ngày, khóc đến thiếp đi đến khi ông mặt trời dậy.

Thẩm Tuyền Duệ cũng có cảm xúc chứ có phải robot đâu mà đến chia tay cũng không khóc.

Ba tháng sau, sinh nhật tuổi hai mươi của Kim Khuê Bân, nhưng lại không có Kim Khuê Bân bên cạnh. Thẩm Tuyền Duệ gửi lời chúc, ai sẽ nghe?

Sinh nhật Kim Khuê Bân, Thẩm Tuyền Duệ đeo vòng hắn tặng. Đi học xong không về nhà ngay, tấp vào tiệm bánh kem nào đó, mua một cái bánh kem nhỏ. Nếu như không bận đến giờ này thì anh cũng lật đật mò công thức làm bánh trả lại cho hắn thôi. Không có hắn ở đây thì anh học cả ngày ở trường cũng tốt. Bánh kem Thẩm Tuyền Duệ mua cũng không quên là mứt xoài, đơn giản vì mua theo sở thích thôi.

Sở thích của hắn ấy, thích xoài đến điên lên.

Anh cầm bánh kem rẽ vào quán lẩu trong con hẻm nhỏ giữa phố Thượng Hải đông đúc. Thượng Hải vội vã nhộn nhịp giấu đi một Thẩm Tuyền Duệ u uẩn, như bông hoa không đón được ánh nắng, không hấp thụ được nước và chất dinh dưỡng. Là bông hoa héo hon, Thẩm Tuyền Duệ tàn úa trong tâm hồn, nhưng lại không giấu đi được vẻ xinh đẹp gai góc hiếm có.

Thẩm Tuyền Duệ gọi lẩu một người, đốt nến, nhìn bánh kem. Lát lại tự thổi phù, rồi thì thầm không cho Thượng Hải nghe thấy.

"Bân Bân sinh nhật vui vẻ."

Thượng Hải ngày mưa tầm tã cũng không nhìn thấy, có người nào đó tựa lên ô cửa sổ máy bay, khóc như một tên ngốc lạc mẹ. Hắn khóc nhưng vẫn dặn bản thân nên kiềm lại, vì khóc Thẩm Tuyền Duệ cũng không xuất hiện mà dỗ hắn.

Ngày đó, lòng can đảm của Kim Khuê Bân chỉ thể hiện qua dòng xin lỗi hắn gửi cho anh. Kim Khuê Bân nghĩ, hắn hèn hạ như thế không xứng đáng đứng trước mặt cho anh nhìn thấy. Hắn cầu nguyện rằng Thẩm Tuyền Duệ nên quên hắn đi thì hơn.

Nhưng hắn không lường trước được, giữa hai người họ có sợi chỉ đỏ thắt chặt, sau này cũng phải chạm mặt,

sợi chỉ đỏ nói: Đâu ai quên được ai.

—————————————————————

ngày mưa buồn siêng năng hẳn 💔 thật ra đang đào hố fic mới ạ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro