07

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quả thực không ai cưỡng lại được vẻ đẹp dịu dàng của mùa đông Thượng Hải.

Thượng Hải tháng mười hai tuy lạnh giá nhưng không bớt đi được cái không khí ồn ào náo nhiệt. Thẩm Tuyền Duệ đứng trên cao nhìn xuống, cả thành phố thu nhỏ trong mắt nào là sắc trắng của tuyết, đỏ của lá phong và sắc xanh của dải đèn trang trí đêm Giáng sinh sắp tới.

Trời nhá nhem tối, cả công ty anh đang cùng nhau thưởng thức bữa ăn cuối năm nho nhỏ tại nhà hàng bốn sao ngẫu nhiên nằm trong lòng thành phố.

Thực ra là, bữa ăn này Kim Khuê Bân mời.

Chỉ vì muốn gặp anh nên mới mời cả công ty như thế.

Nói là cả công ty thôi nhưng cũng không đông lắm, vừa đủ một bàn dài lớn.

Thẩm Tuyền Duệ có công lớn, được model nổi tiếng trực tiếp "giám sát" việc design bìa của tạp chí. Model Kim rất ưng, sold out cỡ trăm nghìn bản, designer Thẩm được tăng lương hậu hĩnh. Trưởng phòng Lâm đề nghị mọi người hoan nghênh anh, cô khen bạn nhỏ Thẩm rất giỏi, cuối cùng bao nhiêu cố gắng cũng được đền đáp.

Anh nâng ly nốc cạn, miệng liên tục cảm ơn mọi người, đáp dẫu sao đây cũng là việc tôi phải làm.

Tửu lượng của anh không tốt lắm, uống chưa được 3 ly mặt đã đỏ lên. Lâm Nhã Nghiên thấy vậy cản em trai nhỏ của cô lại, bảo hôm nay cậu ấy đến một mình, về một mình nên uống say như vậy cũng không tốt.

Thẩm Tuyền Duệ nấc cục một cái nhỏ xíu, nói không sao, nhà em gần mà, vài bước là tới. Được một lúc, anh đứng dậy xin phép mọi người cho có lệ, rồi đi thẳng vào nhà vệ sinh.

Kim Khuê Bân im ỉm ngồi nhìn bạn nhỏ Thẩm từ nãy tới giờ. Uống hơi nhiều nên cũng ngà say, thấy Thẩm Tuyền Duệ đứng lên. Hắn thầm nghĩ, cơ hội tới rồi, không bây giờ thì bao giờ.

Hắn nhanh gọn xin phép mọi người ra ngoài một lát, đi một mạch đến nhà vệ sinh cuối hành lang lại không thấy Thẩm Tuyền Duệ đâu.

Thẩm Tuyền Duệ đứng ngay lan can kế bên, tay còn cầm điếu thuốc.

Kim Khuê Bân muốn hỏi thói quen hút thuốc là từ khi nào. Đế giày chạm đất nhẹ như thinh không, đứng cạnh Thẩm Tuyền Duệ bỗng chốc không còn tiếp thu được gì nữa.

"Hút không?"

Kim Khuê Bân im lặng, tay chạm phải đầu thuốc của anh, nhanh như gió bỏ vào thùng rác kế bên. Bá đạo ôm hai vai đối phương xoay qua đối diện với mình. Gió đông thổi tóc hắn bay trước trán, hắn không buồn vén. Thẩm Tuyền Duệ say rồi rất ngoan, chẳng thèm cãi hắn một câu.

Khăn choàng màu đỏ thẫm của hắn giờ đây đã nằm trên cổ Thẩm Tuyền Duệ. Bạn học Thẩm của hắn vẫn ngốc như xưa, mùa đông lạnh ra đường không thèm giữ ấm bản thân mình tí nào. Làm hắn muốn cởi chiếc áo măng tô dày dặn trên người, khoác lên vai Thẩm Tuyền Duệ. Ai ngờ chậm hơn anh một bước, bàn tay còn vương mùi thuốc lá của Thẩm Tuyền Duệ nhanh trí giữ cánh tay hắn lại. Giống như muốn nói, đừng như thế nữa.

Cuộc đời Thẩm Tuyền Duệ trước giờ không thể thiếu năm thứ: Bố mẹ, công việc, dâu tây, giấc ngủ, Kim Khuê Bân. Tựa như bàn tay có năm ngón, tượng trưng cho năm điều vừa kể trên. Giả sử bị thương hay thiếu một ngón, muốn bưng bê cầm nắm thứ gì cũng khó khăn. Cho nên thiếu một ngón tay cũng như thiếu Kim Khuê Bân vậy. Kể từ ngày Kim Khuê Bân đi, cuộc đời anh nhìn đâu cũng thấy trống trải.

Hiện tại hắn đứng ngay trước mặt anh, mùi hương của chiếc khăn ấm áp len lỏi qua đầu mũi, bất giác anh nảy sinh xúc động. Tự nhiên muốn khóc trước mặt Kim Khuê Bân dù ngay bây giờ làm điều đó thì không hợp lí lắm, muốn mắng chửi hắn, muốn đấm hắn gãy luôn sống mũi.

Rồi anh chợt nhận ra, sống một cuộc đời thiếu Kim Khuê Bân thật không dễ dàng chút nào.

"Muốn gì thì nói."

"Được không? Cậu đang say mà."

"Không say, nói nhanh còn kết thúc."

Anh rất ghét hai chữ "kết thúc" này, càng ghét hơn nếu nó đi liền với tên hắn.

"Thật ra tôi đã chờ rất lâu để được nói những lời này."

"Chuyện xảy ra năm đó, là quyết định khó khăn nhất trong cuộc đời tôi."

Thẩm Tuyền Duệ hít thở đều đều, chăm chú nhìn ngắm khuôn mặt đã lâu không được đặt trong tầm mắt, nếu lỡ như mai này cả hai không còn chung đường nữa, anh phải cất công ghi nhớ từng sợi lông tơ trên mặt đối phương.

"Hai năm sau khi ở chung với em, tôi phát hiện ba mình có bệnh. Kinh khủng hơn là không trụ lâu được nữa."

"Lúc đó tôi thật muốn quay về làm một đứa nhỏ, sống với ông ấy hai mươi năm nữa, làm những thứ mình chưa làm cho ông."

"Ông bảo khi không có ông ở cạnh bên, ông muốn tôi phải sống thật có ích, công thành danh toại, hậu phương là một gia đình nhỏ hạnh phúc ấm êm."

"Ông bảo, chia tay thằng nhóc kia đi. Tôi đáp lại rằng chia tay không cần thiết, tôi không muốn làm. Cuối cùng ông hỏi một câu bắt buộc tôi phải dùng hành động để trả lời, rằng nếu sau này không có tương lai, không có sự nghiệp trong tay, không có gì hết, thì có thể giữ nỗi tình yêu của mình không?"

Thẩm Tuyền Duệ giờ mới lên tiếng, trong giọng còn mang hơi mũi: "Ông ấy..."

"Ông ấy giờ đã có một cuộc sống mới, sống rất tốt, ngày đọc sách, nuôi cá; đêm uống trà, xem phim. Hẳn là ông rất vui. Có điều, để được gặp ông, tôi phải đợi tóc mình bạc trắng, răng rụng hết đi."

"Không biết tới lúc đó, lúc tóc bạc trắng, răng rụng hết đi, chúng ta có thể cùng nhau đến gặp ông ấy hay không. Tôi thật lòng rất muốn khoe tôi bây giờ có cả sự nghiệp và tình yêu trong tay-...

Sao lại khóc rồi?"

"Không khóc, anh nói tiếp đi." - Anh lắc đầu nguầy nguậy, cho vơi nước mắt đi, cho hắn không nhìn thấy.

"Cho nên, tôi mới... Thật xin lỗi em, tôi hèn quá đúng không?" - Hắn cười nhưng trong mắt không ánh lên một tia vui vẻ.

"Năm năm trước tôi nói lời xin lỗi để tạm
biệt, bây giờ tôi ở đây, mạn phép em cho tôi nói lời xin lỗi một lần nữa để kết thúc nỗi cô đơn của em được không?"

Thẩm Tuyền Duệ nhìn hắn, đôi mắt phượng long lanh mà ngập nước. Cũng là đôi mắt ấy nhìn hắn, nhưng đã bớt xa cách hơn.

Bỗng anh gỡ khăn choàng trên cổ đã được thắt đàng hoàng ra, choàng cả qua cổ hắn. Mùa đông Thượng Hải, lại dịu dàng hơn rồi.

"Tên đầu cún này sao không nói sớm?"

"Nói trễ như thế này liệu em có đồng ý không?" - Mắt cún giờ như hồ nước, chỉ soi rọi hình bóng một người.

Thẩm Tuyền Duệ không nói thành lời, ôm chặt hắn trong lòng. Lồng ngực áp sát nhau trở nên ấm áp bội phần, Giáng sinh năm nay mất đi hai người cô đơn. Nước mắt mèo ướt hết vai áo hắn, hắn bằng lòng. Anh gật gật, nói: Em đồng ý.

Lúc buông ra, mặt mũi cả cún cả mèo tèm lem nước mắt nước mũi, hai đứa không nói không rằng nhìn nhau phì cười ngốc nghếch.

Thẩm Tuyền Duệ nắm tay hắn chạy, chạy ra khỏi nhà hàng, chạy đến hàng cây ngân hạnh nhuộm vàng cả góc trời ở dưới phố.

Kim Khuê Bân nhân lúc người kia không để ý, lấy trong túi quần ra hai chiếc vòng nhỏ. Chiếc vòng charm Trái đất cạnh Mặt trời năm đó, giờ được thay bằng hai chiếc vòng riêng. Thẩm Tuyền Duệ đeo vòng có charm Trái đất, Kim Khuê Bân đeo vòng có charm Mặt trời.

Giữa mùa đông Thượng Hải, có một Mặt trời mãi là của riêng Trái đất.

Người bên cạnh họ Kim của tuổi mười bảy ngây ngô năm ấy, toàn tâm nguyện ý bên cạnh hắn cả một đời.

Lời ước năm hai mươi tuổi của Thẩm Tuyền Duệ, Kim Khuê Bân đã đến và thực hiện nó, vĩnh viễn ở bên anh hơn cả một nghìn lần bốn mùa trôi qua.

end.
———————————————————-
trời ơi huhu chương cuối rồi 😭 lúc đầu mình còn định cho em bé này SE cơ, mà mình không nỡ 🥹

tròn một tháng ẻm ra đời, cảm ơn mọi người đã đồng hành cùng ẻm, chung vui cùng mình nha 🤲🏻💗

mấy bữa trước, mình cũng cho em í đu trend "wattpad nói..." không ngờ lại hot hit như z lun ak. đoạn nào đố bít lun đoá, mình biết ở đây có bạn từ threads qua nò =))))

không biết có ai còn nhớ câu bạn học Duệ nói ra trường sẽ bật mí là để ý bạn học Bân từ khi nào không? thật ra cũng giản đơn thui à, người ta để ý từ năm lớp mười rùi. kiểu ảnh này thích trước, ảnh kia thích sâu đậm vị á. lí do tại sao nữa thì bạn học Thẩm hông bật mí cho mình biết!!! hoi thì tui chúc mí người trăm năm hạnh phúc nha ૮ ᴗ͈ˬᴗ͈ෆა

Trái đất ôm Mặt trời chính thức hoàn. mình chính thức đào hố fic nữa, em up liền nèee. mấy anh, đọc đến đây rồi nhớ cmt cho em bít, cảm nghĩ của mấy anh đồ đó. tại em thích đọc á 🥺 dù chúng ta hổng có quen nhau, nhưng mà cùng thích cúnmeo thì bốn phương đều là bạn hi 💍

thôi bye thiệc nè, ngủ ngon nha mấy anh 💖

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro