1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Ricky chạy.

Cậu chạy, chạy mãi, chạy hết tốc lực mặc cho chân cẳng rã rời, tai ù đi, phổi bỏng rát. Theo mỗi bước chân vội vã là tiếng xì xào ngày một lớn dần. Như một con quái vật vô hình vô dạng, chúng luồn lách vào trong đầu Ricky, thì thầm những điều khiến cậu nản lòng thoái chí, hả hê khi thấy con mồi tội nghiệp tuyệt vọng vẫy vùng.

Quá nhiều âm thanh nhiễu loạn khiến Ricky mất phương hướng. Nhưng càng chạy, cậu càng chẳng thấy đường về.

Lối thoát duy nhất nằm ở mặt nước đen ngòm phía trước.

Một tích tắc trước khi tiếp nước, Ricky tưởng mình mọc cánh bay. Thế rồi nước lạnh vươn cánh tay nhầy nhụa ôm chặt cậu vào lòng, kéo chàng trai tóc đen xuống đáy sâu thăm thẳm. Mắt cậu cay xè. Nước xộc vào mũi, vào tai, vào miệng. Chỉ trong chớp nhoáng, hệ hô hấp của Ricky bị bóp nghẹt. Cậu không thở được, càng vùng vẫy theo bản năng thì nỗi đau đớn trong lồng ngực càng khuếch đại, thân thể nặng trịch như bị đá đè.

Không biết bao lâu trôi qua, cơn đau cào cấu hai lá phổi tội nghiệp của Ricky từ từ biến mất. Cậu bắt đầu thấy buồn ngủ, các cơ bắp trên người thả lỏng, tiếng nước dập dềnh bên tai bỗng trở nên êm ái như một khúc hát ru. Ricky đã cho phép bản thân buông xuôi, song trước ý thức bắt đầu tan rã, bỗng có thứ gì đó tóm lấy tay Ricky, kéo cậu trồi lên từ con nước dữ, đoạt người từ nanh vuốt thuỷ thần.

Trước mắt cậu, là nguồn sáng.


Sáng quá.

Đó là điều đầu tiên Ricky cảm nhận sau khi lấy lại ý thức. Ánh sáng rọi thẳng xuống mặt Ricky làm cậu đang nhắm mắt vẫn phải nhíu mày. Đã vậy, đâu đó còn vang lên tiếng "bíp bíp" liên hồi chẳng khác gì kim nhọn xuyên vào màng nhĩ, tra tấn thính giác của chàng trai mang màu tóc đen huyền.

Điều thứ hai Ricky cảm nhận được, là đau.

Đầu cậu đau âm ỉ, cổ họng bỏng rát, mỗi lần thở ra hít vào là lồng ngực lại nhói lên như bị kim châm. Ricky chỉ muốn đóng băng mọi giác quan, quay về với giấc ngủ văng vẳng tiếng ru của nước. Tuy nhiên, tiếng ồn xung quanh ngày một lớn, ánh sáng ngày càng mạnh khiến cậu rốt cuộc phải mở mắt, cựa mình.

Màu trắng ngợp tầm mắt cậu.

Trần nhà trắng. Tường trắng. Rèm cửa trắng. Đến cả tấm chăn đắp ngang ngực Ricky cũng độc màu trắng toát. Nhưng thay vì cảm giác sạch sẽ, màu trắng trong căn phòng này lại làm Ricky sợ hãi bởi sự trống rỗng lạnh lùng.

Cậu thử cựa quậy, song cử động bị giới hạn bởi đống dây dợ quanh người. Sự xuất hiện của những thiết bị y tế lạnh lùng đã kích hoạt bộ nhớ trong đầu cậu.

Mình còn sống.

Ricky bật cười, nửa thất vọng, nửa bẽ bàng. Cậu cứ đờ đẫn nhìn trần nhà như vậy cho đến khi cửa phòng hé mở. Giường bệnh đặt ở góc khuất Ricky không nhìn rõ người đằng sau cánh cửa, thế nhưng vừa thấy cậu, bước chân người đó lập tức vội vàng.

"Ricky! Em tỉnh rồi!"

Mất vài giây, Ricky mới chậm chạp nhận ra hình bóng trước mặt là Hà Đình Uy. Anh quản lý lâu năm của cậu nói gì đó nhưng tai Ricky lùng bùng, nghe chẳng rõ. Hà Đình Uy ra ngoài một lát rồi trở lại với một toán bác sĩ quần áo sặc mùi thuốc khử trùng. Hết kiểm tra khắp người Ricky, họ lại hỏi han đủ thứ. Song, đáp lại họ chỉ là sự im lặng của gã thanh niên gầy gò trong bộ quần áo bệnh nhân.

Rốt cuộc, Hà Đình Uy phải trả lời thay. Ricky nhắm chặt mắt, phớt lờ tiếng nói chuyện và những ánh mắt quan ngại đặt trên mình. Chẳng mấy chốc, tiếng ồn bên tai dần nhỏ lại, ý thức của cậu một lần nữa mơ hồ.

Cậu thiếp đi lúc nào không biết.

Lần kế tiếp tỉnh lại, Ricky thấy Hà Đình Uy gà gật bên giường. Khẽ nhúc nhích, cậu ca sĩ nhận ra những thiết bị hỗ trợ y tế trên người đã biến mất, cảm giác đau đớn nặng nề cũng đã dịu đi.

Dường như Hà Đình Uy đã đồng hành cùng cậu đủ lâu để giữa họ nảy sinh thần giao cách cảm. Chỉ vài phút sau, anh cựa quậy, chớp mắt, để lộ đôi con ngươi hằn tơ máu dưới cặp kính dày cộp gọng đen. Bắt gặp Ricky nhìn mình chăm chú, người quản lý mẫn cán vội vã bật dậy. Anh đến bên cậu, sốt sắng hỏi.

"Em sao rồi? Đã thấy khá hơn chưa? Có muốn uống nước không?"

Nghe đến từ "nước", Ricky mới nhận ra mình khát khô cả cổ. Nhận được cái gật đầu của chàng trai gầy gò, Hà Đình Uy nhanh nhẹn giúp cậu ngồi dậy, rót nước. Dù vậy, dòng nước ấm chẳng những không xoa dịu cơn rát bỏng mà còn Ricky suýt sặc, ho khù khụ vì cổ họng bị kích thích bất ngờ.

"Từ từ thôi," Hà Đình Uy cúi xuống vỗ lưng cậu. "Hệ hô hấp của em bị tổn thương do ngạt nước nên ăn uống, hít thở sẽ có chút khó khăn. Chắc phải vài ngày nữa mới đỡ."

"Hôm nay ngày mấy hả anh?"

Ricky cất tiếng nói đầu tiên từ khi tỉnh lại, hơi nhăn mặt vì âm thanh thô ráp, khàn đặc phát ra từ chính miệng mình. Hà Đình Uy một lần nữa đưa cậu cốc nước, chờ chàng trai tóc đen nhấm nháp xong mới đáp.

"Ngày mười sáu tháng Bảy. Em bất tỉnh hơn một ngày trời."

Hà Đình Uy còn muốn nói gì đó, song cuối cùng lại thôi. Anh nâng giường, đặt một chiếc gối sau lưng cậu rồi chỉ vào cặp lồng cháo trên bàn.

"Chắc em đói lắm đúng không? Bác sĩ bảo em có thể ăn đồ lỏng được rồi. Anh lấy cháo cho em nhé?"

Từ lâu, cảm giác thèm ăn đã trở thành điều xa xỉ với Ricky. Đúng lúc cậu định lắc đầu từ chối thì bắt gặp sự van nài ánh lên trong mắt Hà Đình Uy.

"Cũng được ạ..." Cậu thở dài. "Nhưng em muốn vào nhà vệ sinh một lát."

Ricky bảo mình có thể tự đi, tuy nhiên anh quản lý vẫn khăng khăng đỡ cậu bằng được, thậm chí còn thấp thỏm đứng ngoài canh như thể sẵn sàng xông vào nếu có điều bất trắc. Chẳng người đàn ông trưởng thành nào muốn bị đối xử như trẻ lên ba, nhưng sau chuyện vừa rồi, cậu hiểu vì sao Hà Đình Uy cẩn thận như vậy.

Đứng trước tấm gương trên bồn rửa mặt, Ricky suýt không nhận ra bộ dạng của chính mình. Mặt cậu cắt không còn hột máu. Má hóp lại, mắt lờ đờ sâu trũng. Nốt ruồi dưới mắt phải từng được bao người tán tụng như lệ mỹ nhân giờ đây càng khiến chủ nhân tiều tụy bi ai. Chiếc áo bệnh nhân cổ rộng chỉ chực tuột khỏi bờ vai mỏng dính, tựa hồ tay người bóp mạnh liền vỡ tan tành.

Ricky lắc đầu, lấy nước vốc lên mặt rồi nhanh chóng ra ngoài, lặng lẽ nhìn Hà Đình Uy cặm cụi múc cháo. Đồng ý ăn cho anh vui, nhưng chàng trai tóc đen chỉ nuốt được vài miếng rồi bỏ cuộc. Lần này,Hà Đình Uy không ép cậu.

Ăn uống xong xuôi, sự im lặng bao trùm lấy cả hai. Ricky định lấy cớ mệt để tẩu thoát khỏi bầu không khí ngượng ngùng, song cậu chưa kịp làm vậy thì Hà Đình Uy đã lên tiếng.

"Tại sao... tại sao em lại làm vậy hả Ricky?"

Đối phương hỏi bằng tông giọng nhẹ nhàng nhất có thể. Song, giống như một tảng đá ngàn cân bị ném vào mặt hồ yên ả, câu hỏi của anh khiến bầu không khí nặng nề nứt toác, vô tình làm chấn động cả trái tim sứt sẹo của Ricky.

Cậu nghĩ Hà Đình Uy biết lý do. Là quản lý của Ricky từ khi về Trung Quốc bắt đầu sự nghiệp solo, anh đã chứng kiến mồ hôi và máu đỏ của cậu đổ trong phòng thu và trên sàn tập, đổi lại là những giọt nước mắt thất vọng khi đứa con tinh thần không đạt thành tích như mong đợi, fans lũ lượt rời đi, hợp đồng tài trợ ngày càng thưa thớt, các chương trình âm nhạc đã hiếm lại còn chẳng mặn mà với gã thần tượng quá lứa lỡ thì.

Chính anh, là người xốc Ricky dậy khi xác thân rệu rã, tinh thần bải hoải đến mức chẳng thực hiện nổi một lịch trình. Anh cũng chứng kiến trận chiến giữa cậu và con quái vật đang lớn dần trong tâm khảm với vũ khí là hàng tá viên thuốc đắng nghét và những buổi trị liệu tâm lý dài đằng đẵng. Có điều, lần này con quái vật trong lòng Ricky suýt thắng.

"Em xin lỗi."

Thay vì giải thích, đó là tất cả những gì Ricky có thể thốt ra.

Hà Đình Uy mím môi. Hẳn là câu trả lời của cậu không thoả mãn anh. Anh nhíu mày, khoanh tay trước ngực, điệu bộ vừa đau lòng, vừa tức giận.

"Em có biết anh sợ thế nào khi thấy cảnh em bất tỉnh trong bồn tắm, thuốc an thần rơi vương vãi dưới sàn không? Nếu hôm đấy anh không gọi cho em, hoặc đến chậm một chút thôi thì... thì không biết sẽ có chuyện gì xảy ra nữa...

Em không thể ích kỷ bỏ anh, bỏ tất cả mọi người đi như thế được, Thẩm Tuyền Duệ à."

Giọng anh lạc đi khi gọi tên cúng cơm của cậu. Ngẩng đầu nhìn người quản lý đã đồng hành với mình từ ngày tách ra solo, Ricky mới nhận ra viền mắt Hà Đình Uy đỏ hoe, hai quầng thâm ngày càng nặng trĩu. Tóc tai anh bù xù, áo quần nhăn nhúm. Cứ như sau một đêm, người đàn ông ấy đã già thêm chục tuổi.

Ricky nắm tấm chăn trên người chặt đến nỗi mu bàn tay nổi cả gân xanh, nỗi buồn và cảm giác tội lỗi khiến tim cậu như muốn vỡ tung thành ngàn mảnh. Hà Đình Uy tức giận là chuyện dễ hiểu, cậu cũng biết hành động của mình vô trách nhiệm với những người xung quanh. Nhưng cậu không biết giải thích thế nào. Ở khoảnh khắc xác thân kiệt quệ, tinh thần chạm tới giới hạn tuyệt vọng bi ai, Ricky chỉ muốn kiếm tìm lối thoát.

Dẫu lối thoát nằm ở đường cùng.

"Em xin lỗi."

Ricky một lần nữa lặp lại ba từ sáo rỗng.

"Đừng xin lỗi anh mà hãy xin lỗi bản thân em và bố mẹ em ấy," Hà Đình Uy mệt mỏi day trán. Không nỡ to tiếng với người bệnh nên anh quản lý hít sâu một hơi, hạ giọng. "Anh biết mấy năm qua vô cùng khó khăn đối với em, nhưng xin em đừng nghĩ quẩn, đừng làm tổn hại bản thân. Em vẫn còn trẻ, còn bao nhiêu tháng năm trước mặt, vẫn còn gia đình, còn anh, còn những người yêu mến giọng hát của em mà."

Nhưng sẽ ra sao nếu em không còn muốn hát?

Bất giác, Ricky chua chát nghĩ. Thấy cậu vô thức đặt tay lên cổ, Hà Đình Uy tưởng là cậu sợ giọng hát của mình bị ảnh hưởng nên vội vàng trấn an.

"Lúc nãy anh có trao đổi với bác sĩ, họ bảo cổ họng em cũng như hệ hô hấp chỉ bị tổn thương tạm thời, sau này cẩn thận là được. Mai kia em đỡ hơn anh sẽ đăng ký cho em khám chuyên khoa... Chắc cũng phải đặt lịch lại với bác sĩ tâm thần. Lần này anh sẽ quản lý chuyện thuốc men của em chặt chẽ hơn."

"Làm phiền anh rồi ạ."

Ricky nằm xuống, quay mặt vào tường, biểu thị cuộc trò chuyện đến đây là kết thúc. Thấy thái độ của người con trai tóc đen, Hà Đình Uy tặc lưỡi.

"Duệ à..."

Người nằm trên giường không mảy may phản ứng. Khi cậu nghĩ Hà Đình Uy đã bỏ cuộc thì anh quản lý lại gọi tên.

"Tuyền Duệ, em nghe này..." Giọng anh như một lời van vỉ. "Hãy nhớ em lúc nào cũng có anh bên cạnh. Phía công ty và cánh báo chí, anh sẽ cố gắng lo liệu. Giờ em tập trung nghỉ ngơi đi, đừng nghĩ linh tinh nữa, nhé?"

Ricky nhắm chặt mắt, bỏ ngoài tai tiếng tiếng thở dài khe khẽ của Hà Đình Uy. Còn lại một mình, cậu nằm co quắp, cố dỗ mình vào giấc ngủ. Song giấc ngủ mãi chẳng đến nơi. Chán nản, cậu lục tìm chiếc điện thoại đã chạm ngưỡng cạn pin.

Y như Ricky dự đoán, vừa mở máy, đập vào mặt cậu là một loạt tin nhắn hỏi thăm, đến mức Ricky hơi ngỡ ngàng vì loáng thoáng thấy những cái tên lâu lắm rồi không liên lạc. Chàng trai tóc đen không ấn vào bất kỳ dòng thông báo nào, thay vào đó, cậu gõ tên mình vào thanh tìm kiếm dẫu biết đó là điều thiếu khôn ngoan nhất hiện giờ.

Đập vào mắt Ricky là hàng loạt bài báo về pha tự tử bất thành của ngôi sao quá vãng. Mặc công ty cực lực phủ nhận, phần bình luận vẫn tràn ngập thuyết âm mưu. Ngoài những lời động viên của lượng fans ít ỏi còn sót lại, Ricky còn thấy người qua đường bày tỏ nỗi xót xa cho đời thần tượng sớm nở tối tàn. Bên cạnh đó, không ít kẻ công kích Ricky vì vài khó khăn đã tìm đường chết, chẳng quý trọng sinh mạng cha mẹ ban cho.

Lâu lắm rồi Ricky mới thấy thiên hạ quan tâm đến mình như vậy. Môi cậu nhếch lên, song tầm nhìn dần nhòe nhoẹt.

Giữa màn sương mờ giăng kín mắt, bất giác Ricky nhớ vô vàn chuyện cũ.

Cậu nhớ thuở mới mười lăm. Vì yêu thích biểu diễn mà một thân một mình đến Hàn Quốc làm thực tập sinh, chấp nhận dấn thân vào con đường mơ hồ chính bản thân cũng không biết bao giờ cán đích. Sau đó là những tháng ngày đổ mồ hôi sôi nước mắt trong phòng tập, có mệt mỏi tủi thân cũng chỉ biết nuốt ngược nước mắt vào trong. Mười chín tuổi, thiếu niên người Trung Quốc ngỡ nắm cả thế giới trong tay khi lọt vào đội hình nhóm nhạc bước ra từ chương trình sống còn đình đám nhất thời điểm ấy. Dưới tên gọi ZEROBASEONE, chỉ trong hai năm sáu tháng ngắn ngủi, Ricky đã cùng đồng đội bán hàng triệu album, tổ chức concert vòng quanh châu Á, càn quét từ giải Tân binh cho đến Daesang danh giá mà thần tượng nào cũng khao khát chạm vào.

Ký ức của con người vận hành cũng thật lạ kỳ. Chuyện nọ xọ chuyện kia, rốt cuộc trong đầu Ricky xuất hiện cả những hình ảnh nhiều năm qua đã cố đào sâu chôn chặt. Bất đắc dĩ trở thành khán giả của một thước phim hết đát, cậu chứng kiến tình yêu đầu đời năm hai mươi tuổi trao mình những ánh nhìn vụng trộm, những cái nắm tay lén lút, những nụ hôn vội vã khi khi cánh gà buông xuống, hào quang và những tiếng hò reo chẳng chạm tới thế giới hai người.

Vẫn biết chẳng có gì là mãi mãi, nhưng nhìn lại quãng thời gian ấy, Ricky cứ ngỡ đó là mộng Nam Kha*.

Cậu vùi mặt vào gối, để lớp vỏ trắng tinh nhuốm màu nước mắt.


---oOo---


Ricky được cấp cứu kịp thời nên nằm viện hai ngày là có thể về nhà. Lấy lý do muốn yên tĩnh, cậu nhờ Hà Đình Uy từ chối mọi cuộc thăm nom. Dù vậy, ngay trước giờ xuất viện, bà Thẩm bỗng xuất hiện ở cửa phòng.

Để miêu tả mối quan hệ giữa Ricky và gia đình, chỉ có thể dùng từ: phức tạp.

Cả nhà Ricky di cư sang Mỹ từ lúc cậu còn nhỏ xíu. Ông bà Thẩm là doanh nhân thành đạt, tương lai đã định sẵn để quý tử nối nghiệp gia đình. Bởi vậy, việc cậu con trai cả của họ bỏ học giữa chừng, đòi đến một đất nước xa lạ để theo đuổi cái nghề vẫn bị coi là xướng ca vô loài chẳng khác gì sét đánh giữa trời quang. Từ khuyên nhủ đến răn đe đều vô ích, bố giận Ricky đến nỗi đòi từ mặt. Chỉ có mẹ vẫn ủng hộ, âm thầm chu cấp cho cậu trong những năm tháng thực tập nơi đất khách quê người.

Đến khi Ricky ra mắt thành công, thái độ của ông Thẩm mới dần cải thiện. Tuy vậy, mỗi lần nghỉ phép về thăm nhà, ông vẫn bóng gió rằng cậu chỉ nên xem ca hát như một cuộc dạo chơi, trải nghiệm đủ thì giải nghệ để kế thừa cơ nghiệp. Ricky không thích công việc mà cậu đổ mồ hôi sôi nước mắt theo đuổi từ thời niên thiếu bị xem thường, thế là hai bố con lại trở nên căng thẳng, mẹ cậu đứng giữa cũng đâm khó xử. Bởi vậy, thời điểm bước qua triền dốc vinh quang, chật vật làm lại từ đầu ở nơi mang tiếng là quê hương nhưng đã trở nên xa lạ, cậu thà cắn răng chịu đựng chứ không than nửa lời với nhị vị phụ huynh.

Cậu sợ bố sẽ nhìn mình với ánh mắt "biết ngay mà", còn mẹ lại buồn rầu lo lắng. Nhưng rốt cuộc, Ricky vẫn phải chứng kiến nước mắt mẹ rơi.

"Cái thằng này! Sao con lại làm thế hả???"

Đấy là câu đầu tiên Thẩm phu nhân thốt lên khi gặp lại cậu. Người phụ nữ trung niên vứt tệch chiếc túi xách hàng hiệu xuống đất, chẳng quan tâm đến hình tượng thanh lịch quý phái mà hùng hổ lại gần chàng quý tử đang tròn mắt ngỡ ngàng. Ricky đã chuẩn bị tinh thần gánh chịu cơn thịnh nộ của mẹ, song tất cả những gì bà Thẩm làm là ôm chầm lấy cậu, khóc thút thít trên vai đứa con trai cao hơn mình một cái đầu.

"Mẹ... Đừng khóc mà..."

Ricky lúng túng đặt tay lên vai bà Thẩm. Lâu lắm rồi mới được mẹ ôm, cảm nhận hơi ấm và mùi hương thân thuộc của bà thay vì những cuộc gọi video chớp nhoáng qua cái màn hình bé tí, cậu tự dưng thấy lạ, ngay cả câu an ủi thốt ra cũng chất chứa nỗi ngại ngùng.

"Làm sao mẹ có thể không khóc được chứ!"

Mẹ Ricky cau mày, mếu máo. Bà buông cậu ra, hết ngắm nghía lại sờ soạng từ đầu đến chân như muốn đảm bảo không có thương tổn hữu hình trên người cậu con trai yêu dấu. Không tìm được dấu vết gì, bà lại ôm Ricky vào lòng, chặt đến nỗi những khớp tay trắng bệch, như thể sợ rằng nếu sơ suất buông ra thì đứa con mình rứt ruột đẻ ra sẽ bốc hơi khỏi cõi đời này.

"Lúc nhận tin, mẹ sợ điên lên được," Giọng bà Thẩm vẫn còn run. "Có khó khăn gì sao con không nói với mẹ mà lại dại dột như vậy? Mẹ là mẹ của con mà!"

Tim Ricky nhói lên một cái. Cậu lí nhí.

"Con xin lỗi... Con lại khiến mẹ bận lòng rồi."

Người phụ nữ ngoại ngũ tuần thở dài.

"Con có bao nhiêu tuổi thì mẹ sẽ vẫn mãi lo cho con. Lần này mẹ sắp xếp được công việc nên sẽ ở lại hẳn một tuần. Con cứ khỏe lại đã, những chuyện khiến con nặng lòng mệt mỏi, bao giờ sẵn sàng thì kể mẹ nghe."

Đột nhiên Ricky thấy vô cùng hổ thẹn. Lúc mới ra mắt thì bận rộn, sau này mâu thuẫn với bố nên tần suất cậu về Mỹ vô cùng thưa thớt. Lúc nào cũng là bà Thẩm chủ động tới thăm cậu. Trước là Seoul, giờ là Thượng Hải, bất chấp thời gian di chuyển kéo dài mười ba tiếng, lần nào đến cũng chỉ ở được vài ngày.

Cậu ca sĩ cắn chặt môi, vội vàng quay đi để người phụ nữ nhỏ nhắn không nhận ra mắt mình hoe đỏ. Bao năm nay cậu cứ ôm lấy cái tôi cao ngạo, cắm cúi lao đầu về phía trước với tham vọng chứng tỏ bản thân mà chẳng chịu quay đầu dành thời gian cho những người ruột thịt, thế mà vấp ngã vẫn có mẹ sẵn sàng chạy đến, dang tay bao bọc lấy mình.

Hai mẹ con không tâm sự nhiều trong viện. Thẩm phu nhận lặng lẽ giúp cậu thu dọn đồ đạc, ra xe của Hà Đình Uy đã đợi sẵn ở cổng sau. Về tới căn hộ Ricky thuê, bà không nhịn được kêu trời khi thấy bãi chiến trường la liệt. Trước đây Ricky không phải người bừa bộn, nhưng từ ngày bị con quái vật vô hình vô dạng giày vò tâm trí, vệ sinh cá nhân cơ bản còn khiến cậu mệt chứ đừng nói là giữ nhà cửa ngăn nắp tinh tươm.

Vốn là phu nhân cao quý nhưng với cậu con trai lâu ngày không gặp, bà Thẩm chẳng ngại tự tay nấu cơm dọn dẹp, giúp căn nhà lạnh lẽo có thêm chút hơi người. Giữ đúng lời hứa, bà chẳng ép Ricky tâm sự với mình mà toàn kể chuyện vui, đối xử với cậu nhẹ nhàng như thể Ricky hoá thành búp bê sứ mỏng manh dễ vỡ.

Mẹ hết lòng như vậy nên Ricky cũng ngoan ngoãn nghe lời ăn, cơm uống thuốc đúng giờ. Cả hai đối xử với nhau lễ độ rụt rè cứ như người bước trên băng mỏng như vậy mãi cho đến một ngày, bà Thẩm bỗng dưng lên tiếng.

"Tiểu Duệ này," bà gọi cậu bằng tên thân mật thời thơ ấu. "Thực ra... thực ra bố lo cho con lắm đó."

Đây là lần đầu tiên kể từ khi gặp mẹ, cậu nghe bà nhắc đến bố mình.

"... Thật ạ?" Ricky buột miệng hỏi.

"Chứ chẳng nhẽ lại không?" Mẹ lườm cậu nhưng nhanh chóng dịu giọng. "Ông ấy không nói ra thôi, nhưng lúc biết chuyện, chưa bao giờ mẹ thấy bố lo như vậy. Bố muốn cùng đi với mẹ, nhưng sợ cả hai xa cách lâu ngày, tinh thần con không khoẻ mạnh, nhỡ nói gì đó lại làm tổn thương con nên rốt cuộc lại thôi. Mẹ biết hai bố con khắc khẩu, nhưng bố chưa bao giờ ngừng thương con, kể cả khi cách ăn nói của ông ấy khiến con phật lòng."

Chàng trai tóc đen đột nhiên không biết phải nói gì. Từ đáy lòng, cậu vẫn tôn trọng bố, nhưng khoảng cách giữa cả hai chẳng dễ san lấp chỉ trong ngày một ngày hai.

Thấy con trai im lặng, bà Thẩm tiếp tục khuyên nhủ.

"Mẹ xin lỗi vì không nói điều này sớm hơn, nhưng mẹ, và bố tự hào vì những gì con đạt được khi theo đuổi con đường này. Chỉ là... bố mẹ không muốn con chịu khổ nữa. Có bố mẹ nào không đau lòng khi thấy nỗ lực của con mình đổ sông đổ bể, báo chí thêu dệt đủ chuyện, lũ người ác khẩu thì chửi mắng mỗi ngày? Sự việc vừa rồi chính là giọt nước tràn ly, chúng ta rất sợ mất con, xa con nhiều năm như vậy là quá đủ rồi.

Duệ à... Nghe mẹ này."

Giọng bà Thẩm bỗng trở nên khẩn thiết.

"Hai mươi bảy tuổi chưa muộn để bắt đầu một con đường mới, huống hồ con còn gu thẩm mỹ tốt, chỉ cần học việc xong là bố mẹ sẵn sàng nhượng con tiếp quản thương hiệu trang sức của gia đình mình. Con thấy thế nào?"

Nếu là trước đây, Ricky sẽ thẳng thừng từ chối. Nhưng sau bao lần ra nhạc không bọt sóng, tên tuổi ngày một lu mờ, bên tai luôn văng vẳng lời chế nhạo, lần đầu tiên cậu chần chừ.

"Con... con sẽ suy nghĩ ạ."

Trước ánh mắt chờ mong của mẹ, sau cùng Ricky thở dài, thoả hiệp.

TBC


Chú thích:

*Mộng Nam Kha (còn gọi là mộng cây hòe): Điển tích của Trung Quốc bắt nguồn từ bài Nam Kha Ký của tác giả Lý Công Tá sống vào thời nhà Đường. Trong đó, ông thuật lại giấc mơ của một chàng trai tên Thuần Vu Phần. Thuần Vu Phần lạc đến nước Hòe An. Anh ta được vua nước này sủng ái hết mực, gả công chúa, phong làm Nam Kha Thái thú. Đang tận hưởng cuộc sống vương giả thì giặc ngoại xâm tấn công nước Hòe An. Thuần Vu Phần tuân lệnh vua cầm quân ra trận nhưng thất bại, công chúa còn chết trong đám loạn quân. Kéo tàn quân về kinh thành, anh ta bị nhà vua nghi kỵ là đầu hàng giặc nên tước hết phẩm hàm, đuổi về làm thường dân. Đang khóc lóc tủi nhục thì Thuần Vu Phần giật mình tỉnh dậy, phát hiện ra mình thiếp đi dưới gốc cây hòe chĩa về hướng nam. Về sau, người ta dùng điển tích này với ý vinh hoa phú quý chẳng khác nào một giấc mộng hão huyền.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro