2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Dù Ricky rất muốn ru rú trốn trong cái kén an toàn của mình và cắt đứt liên hệ với thế giới bên ngoài, nhưng đằng sau cái mác ca sĩ thì cậu vẫn là nhân viên làm công ăn lương như bao người khác, chịu sự ràng buộc bởi các điều khoản hợp đồng. Không sớm thì muộn, cậu vẫn phải quay về công ty, giải quyết những vấn đề dang dở.

Y như dự đoán, ngày đặt chân tới trụ sở, Ricky lập tức trở thành tâm điểm của những ánh mắt có thương hại, có tò mò, có cả hả hê.

Ricky chẳng buồn đếm xỉa tới bất cứ ai. Cậu cắm đầu đi thẳng lên phòng Giám đốc.

Chào đón cậu là chiếc iPad bị ném thẳng xuống sàn nhà. Ricky chỉ kịp né sang một bên, chứng kiến màn hình của món đồ điện tử vỡ toang do lực va đập mạnh. Sau lưng cậu vang lên tiếng kêu thảng thốt của quản lý Hà.

"Giám đốc Triệu! Anh bình tĩnh đã, Ricky mới bình phục thôi mà."

Người đàn ông lùn xủn, bụng phệ được gọi là giám đốc Triệu vẫn hằm hằm. Ông ta nới lỏng cà vạt, sẵng giọng đáp.

"Anh bảo tôi bình tĩnh thế nào khi sự bốc đồng của thằng nhóc này gây ra cả đống rắc rối cho công ty? Ra thông cáo báo chí rồi nhưng cánh phóng viên vẫn như kền kền moi móc đủ điều, đeo bám mãi không thôi. Cổ phiếu thì tụt, có người còn quy kết chúng ta ngược đãi nghệ sĩ, đòi báo cáo cơ quản bảo vệ người lao động kìa!" Quay sang Ricky, giám đốc Triệu hất hàm. "Cậu nói xem, chúng tôi có ngược đãi cậu không mà làm ảnh hưởng đến công ty như vậy? Biết danh tiếng cậu không bằng hồi còn ở Hàn Quốc nhưng chúng tôi vẫn tạo điều kiện cho cậu hoạt động đấy thôi? Không bật lên được thì do vận khí và năng lực của cậu chứ trách ai, tâm lý yếu thì bước chân vào ngành giải trí làm gì?"

Ricky cúi đầu nghe mắng, song khóe miệng không tự chủ nhếch lên, tạo thành một nụ cười chua chát. Ngày mới ký hợp đồng, giám đốc Triệu từng hứa hẹn đủ thứ. Nhưng sau những album không thành công như mong đợi, cậu lại từ chối thực hiện quy tắc ngầm núp bóng những bữa tiệc xa hoa để đổi lấy tài nguyên thì thái độ của ông ta cũng dần thay đổi, nguồn đầu tư bị cắt xén đến nỗi có lúc Ricky phải bỏ tiền túi để duy trì hoạt động của mình. Tới lúc công ty tuyển thêm vài lứa đàn em vừa xinh như hoa vừa ngoan ngoãn nghe lời thì Ricky chính thức ra rìa, chỉ có vài việc cầm chừng chờ ngày hợp đồng hết hạn.

Từ xứ người cho tới quê hương bản quán, rốt cuộc tư bản ở đâu cũng máu lạnh như nhau. Nếu nghệ sĩ không đem lại lợi nhuận cho công ty thì chẳng thoát kiếp tự sinh tự diệt chứ nói gì đến được cấp trên đoái hoài tới sức khoẻ tâm thần?

Thấy thái độ gay gắt của giám đốc Triệu, Hà Đình Uy định ra mặt nói đỡ cho Ricky, tuy nhiên cậu ngăn anh lại. Ca sĩ tóc đen nhìn thẳng vào mắt ông ta, nhẹ nhàng lên tiếng.

"Em xin lỗi vì đã gây ra phiền phức cho giám đốc và công ty. Em xin chịu trách nhiệm và sẵn lòng bồi thường thiệt hại."

Dẫu sao hợp đồng của cậu không kéo dài bao lâu nữa, Ricky không muốn tranh cãi để những tháng ngày còn lại thêm căng thẳng.

Thấy cậu nhún nhường như vậy, giám đốc Triệu cũng không bắt bẻ được gì. Ông ta quay mặt đi, hừ lạnh.

"Giờ tôi mà phạt cậu thì lại mang tiếng ác. Thôi, trong ngày hôm nay, trước hết cậu hãy tổ chức livestream trấn an fans đi, quản lý Hà và bộ phận Xử lý khủng hoảng thảo kịch bản đính chính tin đồn theo hướng tai nạn, bị antifans thêm dầu vào lửa ấy. Còn cậu... Coi chừng đấy. Tôi hy vọng sẽ không bao giờ phải chứng kiến sự bốc đồng này nữa."

"Cảm ơn giám đốc. Nếu không còn chuyện gì nữa thì em xin phép."

Ricky cúi đầu, đột nhiên xuất hiện suy nghĩ đầy mai mỉa rằng nếu có lần hai thì chắc chắn cậu không còn đứng ở đây. Cứ tưởng vậy là xong, nhưng giám đốc Triệu vẫn chưa tha.

"Chưa hết, giờ vào việc chính đây," Ông ta vẫy tay ra hiệu cho Ricky và quản lý ngồi xuống, thảy một tập giấy trước mặt họ. "Có lời đề nghị hợp tác với cậu từ Hàn Quốc."

"Hàn Quốc ư?"

Ricky ngỡ ngàng hỏi lại. Kể từ ngày về nước, cậu không còn liên hệ gì với nền giải trí xứ Hàn ngoài vài người trong nhóm cũ, thậm chí chưa từng quay lại mảnh đất mình đã sinh sống suốt những năm đầu của tuổi hai mươi. Nhìn sang Hà Đình Uy, anh cũng có vẻ bất ngờ. Quản lý của cậu cầm lấy xấp giấy, vừa đọc lướt vừa lẩm bẩm.

"Là đề nghị từ Yuehua Entertainment..."

Yuehua?

Không thể nào.

Tròng mắt Ricky dãn rộng. Cậu toan hỏi Hà Đình Uy xem có nhầm lẫn gì không thì anh bỗng reo lên.

"Ricky, em có job! Bên Yuehua muốn mời Ricky hát OST cho bộ phim mới của ca sĩ, diễn viên Kim Gyuvin!"

Kim Gyuvin.

Ba tiếng này vang lên cũng là lúc toàn thân Ricky lập tức cứng đờ. Máu trong người cậu tựa hồ ngừng chảy, mọi âm thanh bên tai hóa tạp âm.

Ricky đã kiên quyết rời đi mà sao định mệnh vẫn không buông tha cho họ?


Không nhận ra biểu cảm kỳ lạ của Ricky, giám đốc Triệu nhún vai xác nhận.

"Đúng vậy, người bên họ mới liên lạc sáng nay. Tôi cũng khá bất ngờ vì Ricky không phải nghệ sĩ chủ lực của công ty chúng ta, vụ việc vừa rồi cũng gây tranh cãi nhưng bên đó lại chỉ đích danh cậu ấy."

"Giám đốc, chắc lâu rồi anh không nhớ nhưng Ricky và cậu Kim Gyuvin bên Hàn vốn là thực tập sinh của Yuehua Entertainment, sau này còn ra mắt cùng nhau," Hà Đình Uy giải thích. "Dạo này Kim Gyuvin nổi phết. Là idol, năm ngoái mới đá chéo sân đóng phim mà ẵm luôn giải Diễn viên triển vọng, giỏi ghê. Vậy mà chẳng thấy Ricky kể anh nghe bao giờ."

Bị điểm tên, Ricky vội vã hoàn hồn. Cậu gượng cười.

"À... Em và Kim Gyuvin lâu rồi không liên lạc. Thực ra em không biết vì sao cậu ấy và công ty cũ lại tìm đến em."

"Thế ư?" Giám đốc Triệu nhướng mày nghi hoặc. "Lạ nhỉ, trong thư mời bên Yuehua còn viết là muốn cậu song ca với Kim Gyuvin chứ không chỉ là hát nhạc phim đơn thuần thôi đâu. Đây còn là phim giờ vàng của KBS hẳn hoi. Nhưng tôi thấy kèo này được, họ đề nghị thù lao hậu hĩnh lắm."

Giám đốc Triệu vừa dứt lời, Ricky lập tức đứng dậy. Trước hai cặp mắt đổ dồn vào mình, cậu hít một hơi thật sâu, cúi người cáo lỗi.

"Xin lỗi giám đốc. Nhưng đề nghị này, em không thể nhận."

"Cái gì?"

Giám đốc Triệu sững người, quản lý Hà cũng tròn mắt. Thấy Ricky không có ý định giải thích thêm, người đàn ông to béo cau mày, khuôn mặt núng nính dần trở nên đỏ bừng vì tức giận. Ông ta đập bàn cái "rầm", làm cả anh quản lý lẫn Ricky giật bắn.

"Thằng khốn này!" giám đốc Triệu rít lên. "Cậu gây ra rắc rối tôi đã không truy cứu nặng nề, miếng ngon dâng tận miệng còn bày đặt chê ỏng chê eo! Cậu có ý thức được vị trí của mình bây giờ thế nào không??? Thời buổi này idol Kpop hồi hương đâu hiếm, huống hồ cậu cũng đã qua thời. Showbiz trong nước thiếu gì trai đẹp gái xinh, mỗi năm ra mắt cả huyện người. Khán giả thì ham của lạ, cậu lấy gì cạnh tranh với người ta mà bày đặt kén chọn?"

"Giám đốc Triệu! Anh đừng nóng, nghe Ricky giải thích đã!" Hà Đình Uy vội lên tiếng can ngăn. Anh kéo Ricky ngồi xuống, nỉ non. "Sao thế em? Đây là cơ hội tốt mà. Kim Gyuvin là người quen của em nên đôi bên càng dễ làm việc với nhau. Hai cựu thành viên một nhóm tái hợp kiểu gì cũng gây chú ý với fans cũ, chưa kể với danh tiếng của cậu Kim thì đây chẳng khác gì đòn bẩy cho sự nghiệp của em. Anh không thấy có lý do gì để em từ chối cả."

Ricky lặng lẽ nắm chặt tay. Cậu mới uống thuốc nên mất một lúc mới cảm nhận cơn đau do móng tay găm sâu vào da thịt. Đương nhiên Hà Đình Uy không biết duyên nợ giữa cậu và Kim Gyuvin, thế nên Ricky chỉ đơn giản trình bày ý định mình đã cân nhắc mấy ngày qua, coi như thông báo sớm hơn một chút.

"Chỉ là... Em không còn tự tin và hứng thú với ca hát nữa. Hoàn cảnh này mà bàn chuyện hợp đồng có vẻ không phù hợp, nhưng sớm muộn chúng ta cũng phải thảo luận. Sau khi hợp đồng kết thúc, em... em muốn rời công ty ạ."

"Hả?" Hà Đình Uy ngỡ ngàng. "Em nói gì vậy? Em có ý định sang công ty khác ư?"

"Không ạ... Em muốn giải nghệ. Em có ý định về Mỹ, không quay lại ngành giải trí nữa." Ricky thú nhận.

Tập giấy trên tay Hà Đình Uy rơi xuống đất. Biểu cảm của anh làm trái tim Ricky nặng trĩu. Vị quản lý lớn hơn cậu mười tuổi là người lạc quan nhất Ricky từng biết. Công việc trắc trở, lương thưởng eo hẹp nhưng anh chưa một lần than vãn. Từ khi cậu nằm viện cho tới lúc về nhà, ngày nào anh cũng gọi điện hỏi han động viên cậu xốc lại tinh thần. Có lẽ trong suy nghĩ của Hà Đình Uy, anh chưa từng nghĩ hành trình của hai người kết thúc sớm như vậy.

Cậu lại có lỗi với anh rồi.

Đúng lúc đấy, một tiếng cười nhạt vang lên. Giám đốc Triệu châm thuốc, rít một hơi thật sâu. Vừa nhả khói, ông vừa nhoài người về phía Ricky, hàm ý mỉa mai khắc trên từng câu chữ.

"Công ty nào cũng hoạt động trên nguyên tắc chỉ giữ lại nhân sự có cống hiến, hoạt động sinh lời. Cậu muốn đi, chúng tôi cũng không dám giữ. Có điều hợp đồng của cậu vẫn còn hiệu lực tới tháng Một năm sau. Từ giờ đến lúc đấy, nghệ sĩ vẫn phải thực hiện công việc chính đáng được giao. Giao kèo giấy trắng mực đen, bên nào vi phạm thì bị phạt. Có thể khoản đó không đáng là bao so với gia đình cậu, cậu có thể nghỉ nhiều tháng không lương nhưng cũng nên nghĩ đến các nhân viên làm việc cho mình chứ. Một phần lương thưởng của họ đến từ lịch trình của cậu đấy, Ricky."

Ricky ngẩn người. Thấy mình đã chạm trúng gót chân Achilles của đối phương, giám đốc Triệu thong thả đứng dậy. Ông ta nhặt tập thư mời lên, đặt chúng trước mặt người con trai tóc đen.

"Tôi nào dám ép cậu. Nhưng nghĩ kỹ đi Ricky..." Những ngón tay múp míp của lão sếp miết lên đôi vai gầy, hơi thở nồng mùi thuốc lá vờn quanh những chiếc khuyên tai run rẩy. "Cậu đi được đến ngày hôm nay là nhờ fans, nhờ những nhân viên hỗ trợ cậu. Người hâm mộ của cậu đang chửi bới chúng tôi vì bỏ bẵng không cho cậu job ra hồn mà đâu biết idol của họ lại từ chối một cơ hội ngon ăn. Những nhân viên như quản lý Hà dù phải trắng đêm chạy lịch trình, dọn dẹp rắc rối cậu gây ra nhưng vẫn cố nói đỡ cho cậu. Họ đều mong cậu nhận được những điều tốt đẹp nhất, cậu nỡ phụ họ sao?"

Ricky không dám nhìn Hà Đình Uy. Sự căng thẳng trong căn phòng nồng mùi thuốc lá làm cậu hơi khó thở, cơn đau mơ hồ xuất hiện ở thái dương. Bỗng nhiên cậu thấy mình như quay lại năm năm trước. Cũng là phòng giám đốc, cũng là những câu nói vừa đấm vừa xoa, cũng là những văn bản lạnh lùng.


—oOo—


Bà Thẩm bảo Ricky không cần phải để tâm đến chuyện hợp đồng, thậm chí kể cả cậu muốn đi Mỹ ngay ngày mai thì bà sẵn sàng bồi thường thiệt hại. Ricky không đồng ý. Cậu biết giám đốc Triệu cố tình làm cậu thấy có lỗi, nhưng không thể phủ nhận ông ta nói đúng. Ít nhất cậu phải có trách nhiệm với người hâm mộ đã kiên nhẫn trụ lại sau bao dâu bể thăng trầm. Đã vậy, dù kế hoạch hợp tác với Kim Gyuvin chưa được xác nhận nhưng công ty của cậu đã ngầm thả tin cho báo giới. Bỏ qua những bình luận mỉa mai Ricky và công ty chọn thời điểm tái xuất ngay sau tin đồn tự tử để đánh bóng tên tuổi, rõ ràng việc cậu hát nhạc phim của ngôi sao Hàn Quốc đang lên, cả hai còn từng chung nhóm ít nhiều vẫn tạo hiệu quả truyền thông.

Bị đẩy vào thế bị động, Ricky chẳng thể chối từ.

Thế nên cậu mới ngồi đây, trên chuyến bay dài hai giờ đồng hồ từ Thượng Hải tới Seoul. Ngày còn hoạt động với ZEROBASEONE, thỉnh thoảng cậu vẫn về Trung Quốc nên chặng bay này chẳng hề xa lạ. Vậy mà trước đêm khởi hành, Ricky phải nhờ những viên thuốc chống lo âu mới đỡ cảm giác bồn chồn.

Lên máy bay gà gật, chẳng hiểu thế nào chàng ca sĩ lại mơ về một ít chuyện xưa.

Cậu mơ thấy mình trở về ký túc xá của ZEROBASEONE sau kỳ nghỉ dài nào đó. Bình thường, Ricky luôn là người trở lại Seoul sớm nhất, chuyến này cậu còn không thông báo với ai. Thế mà cửa vừa mở, thanh niên người Trung Quốc đã thấy Kim Gyuvin ló mặt.

Gyuvin tuổi hai mươi mặt mũi vẫn vương nét non tơ mềm mịn của thiếu niên, lúc nào cũng hồ hởi như một con Golden Retriever quấn người bự chảng. Nhận ra người đứng trước cửa là Ricky, gã cười toe toét, dương quang rực rỡ bừng lên trong đôi mắt to tròn.

Chẳng đợi Ricky đường hoàng vào nhà, Gyuvin lập tức ôm chầm lấy cậu, dụi cái đầu màu nâu đỏ mềm như bông vào hõm cổ người bạn đồng niên.

Gã bảo, Rik, năm ngày không gặp cậu dài cỡ năm năm. Giường ở nhà không có mùi hương của cậu, tớ không ngủ được.

Rik, tớ biết hôm nay cậu sẽ về.

Ricky định nói gì đó, hoặc vươn tay ôm lấy Gyuvin. Đúng lúc đó, mặt đất dưới chân họ rung lên, chao đảo. Cậu muốn túm lấy Gyuvin, nhưng trước khi chạm vào đối phương, Ricky đã thấy mình quay trở lại khoang hành khách trên chuyến bay nối liền hai đất nước.

Trước cánh tay đang vươn ra chỉ là không khí.

Ricky ôm mặt. Giữa lúc tiếp viên vội vã rảo bước nhắc nhở mọi người về chỗ cài dây an toàn chờ hạ cánh, bên tai cậu vẫn văng vẳng cái giọng làm nũng Gyuvin. Ngày xưa, cả hai xa nhau lâu nhất không quá năm ngày. Vậy mà lần chia cắt này đã tới năm năm.

Thú thật, đến lúc này cậu vẫn chưa biết phải hành xử thế nào khi hai người gặp lại, càng không hiểu vì sao đối phương tìm đến mình sau khi đã ngừng liên lạc nhiều năm. Xét về lợi ích, thiếu ca sĩ nổi tiếng sẵn sàng nhận lời song ca với gã, việc gì phải tìm đến người bạn cũ đã hết thời?

Về tình thì...

Nếu là Gyuvin, cả đời cậu sẽ không bao giờ tha thứ chứ đừng nói là tái ngộ.

Ricky lại đau đầu. Cậu mơ màng dựa vào cửa sổ, phải tới lúc Hà Đình Uy lay dậy mới nhận ra bọn họ đã hạ cánh ở Incheon. Sân bay buổi chiều người người qua lại như mắc cửi, song chẳng đám đông nào bám lấy Ricky. Hoạ chăng chỉ có vài ánh mắt tò mò tưởng cậu là ngôi sao mạng xã hội nào đó, hoặc là một trong số hàng chục hàng trăm thần tượng ra mắt mỗi năm ở mảnh đất này.

Người phía Yuehua Entertainment cử đến đón cậu và quản lý Hà là một thanh niên trẻ măng, mặt lấm tấm tàn nhang. Gặp bọn họ, cậu ta liền cúi rạp người chào hỏi bằng tiếng Trung lưu loát.

"Xin chào, em là Han Dongmin. Trong thời gian anh Ricky và quản lý Hà ở Hàn Quốc, em sẽ phụ trách lịch trình và nơi ăn chốn nghỉ của hai người. Mọi người cần gì cứ nói với em, xin đừng ngại."

Han Dongmin trẻ hơn cả Ricky, vậy mà đã quản lý công việc cá nhân của Gyuvin được hai năm. Hà Đình Uy vừa mới dò hỏi về Gyuvin thôi mà cái miệng của tay quản lý người Hàn lập tức hoạt động hết công suất. Cậu ta khoe rằng mình thật may mắn vì vừa đi làm đã gặp được nghệ sĩ tốt bụng như gã. Nhiều idol bắt quản lý lúc nào cũng phải cơm bưng nước rót kè kè bên cạnh  nhưng cái gì Gyuvin làm được đều tự tay làm hết, có những ngày liên tục quay phim muộn còn kiên quyết bắt cậu ta về sớm chứ không cần gà gật ngồi chờ.

Nghe Hà Đình Uy và Han Dongmin nói chuyện, Ricky chỉ lặng lẽ mỉm cười dưới lớp khẩu trang.

Gyuvin vẫn là Gyuvin mà cậu biết năm nào.


Y như trong trí nhớ của Ricky, Hàn Quốc tháng Tám nóng như đổ lửa, chiều muộn nhưng bầu trời vẫn đỏ lè không một gợn mây. Tới chỗ đậu xe cũng là lúc lưng cậu ca sĩ người Trung phủ một tầng mồ hôi mỏng. Ngày mai mới có lịch thu âm nên Ricky chỉ muốn nhanh chóng về khách sạn nghỉ ngơi, xem như lấy tinh thần gặp gỡ người xưa.

Nhưng có vẻ cuộc gặp tới sớm hơn mong đợi. Bởi đằng sau cánh cửa xe nặng trịch là Kim Gyuvin bằng xương bằng thịt đang chờ.

Kim Gyuvin tuổi hai mươi bảy đã trở về màu tóc đen tuyền. Vai gã dường như rộng thêm một chút, quai hàm cũng vuông vức hơn xưa. Đến cả đôi mắt cún ngây thơ, thích ghét gì liền phơi bày lồ lộ giờ cũng trở nên trầm ổn, tựa mặt hồ tĩnh lặng trước phong ba.

Ricky ngẩn ngơ. Thời gian, đối với cậu, cứ như dừng lại ở khoảnh khắc hai người chạm mắt.  Thế rồi Gyuvin bỗng nhoẻn cười. Xuyên qua cửa kính ô tô, nắng dát vàng lên người gã, biến Gyuvin thành vầng dương chói lọi giữa không gian chật hẹp kín bưng.

Vẫn dùng cái tên thân mật thời còn tay kề gối ấp, Gyuvin bảo, Rik, đã lâu không gặp.

Rik ơi, mừng cậu trở về.


TBC


A/N: Chào mọi người, lại gặp nhau rồi. Fanfic này tôi đã lên brief từ lâu, nhưng viết mãi không xong, plot đổi đi đổi lại cho đến phiên bản này mới chốt. Không như mọi khi, lần này tôi viết đến đâu liền đăng đến đấy vì tôi sợ cứ ỉm im thì không bao giờ hoàn thành được, nên cứ đăng cuốn chiếu coi như lời nhắc nhở bản thân phải chăm chỉ viết lách.

Bệnh tâm lý là một đề tài khó, tôi vừa muốn viết không quá nặng nề, nhưng cũng không lãng mạn hóa nó nhưng bút lực có hạn, mong các bạn giơ cao đánh khẽ, có gì mong nhận được góp ý chân thành. Bộ truyện này cũng tiêu tốn của tôi kha khá sức lực nên nếu có thời gian, mong nhận được comment của các bạn.

Cảm ơn mọi người. Hy vọng rằng chap 3 sẽ sớm ra lò.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro