3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu không nhờ tiếng ô tô tấp nập ra vào bãi đậu xe thì Ricky đã ngỡ mình gặp ảo giác, người trước mặt là sản phẩm của trí tưởng tượng được tạo ra bởi nỗi cô đơn mong nhớ lâu ngày.
Không ai tiến thêm bước nào cho tới khi Han Dongmin thò đầu vào buồng lái. Thấy hai anh chàng đẹp trai nhìn nhau trân trối, cậu quản lý trẻ tuổi lập tức khởi động cái miệng tía lia.

"Toàn người quen, chắc em không cần giới thiệu nữa rồi. Anh Ricky không biết đâu, hôm nay anh Gyuvin đặc biệt xin nghỉ để đến đón anh đấy! Ban đầu anh ấy định vào hẳn sảnh chờ, em phải khuyên mãi mới chịu ở lại trong xe chứ nhỡ bị phát hiện chắc náo loạn mất!"

Gyuvin ném cho Dongmin một cái nhìn sắc lẹm làm cậu ta tức thời ngậm miệng. Gã gãi đầu gãi tai, ngượng ngùng giải thích với Ricky.

"Dongmin lại nói quá rồi. Chẳng qua chiều nay đoàn làm phim quay cảnh của các diễn viên phụ nên tớ có chút thời gian rảnh ấy mà."

"Phiền cậu rồi... Gyuvin."

Ricky lúng túng đáp, chợt buồn vì xưng hô giữa cả hai giờ đây sao mà khách sáo. Dù rất muốn, nhưng bản thân chẳng còn đủ tư cách gọi đối phương bằng hai tiếng "Qubing" mà gã sửa mãi không được, sau cùng lại nghiện vì "Rik nhà chúng mình nói ngọng đáng yêu nhất trần đời". Cũng may, đúng lúc đó Hà Đình Uy khệ nệ mang đống hành lý tới. Chàng trai tóc đen liền nhanh chóng lấy cớ tới giúp để trốn khỏi bầu không khí sượng trân.

Nhưng cậu ca sĩ người Trung vẫn chưa thể thở phào.

Han Dongmin phụ trách lái xe, Hà Đình Uy ngồi ghế phụ để tiện trao đổi thông tin nên rốt cuộc chỉ còn lại chỗ trống bên cạnh Gyuvin. Đột nhiên Ricky thấy thật buồn cười. Hồi chung nhóm, để ngồi cùng nhau, hai đứa toàn phải canh lên ô tô cùng lúc hoặc nài nỉ mọi người đổi chỗ. Thế mà giờ đây họ chia nhau một băng ghế mà khoảng cách như hai đầu Nam - Bắc, thật gần mà cũng thật xa.

Chờ xe lăn bánh, Gyuvin chủ động mở lời.

"Lâu rồi mới gặp Ricky, nhân đây có dịp làm quen với anh Hà, em muốn mời mọi người đi ăn, coi như tiệc chào mừng cả hai đến Hàn Quốc. Đằng nào tối nay cũng trống lịch trình, đồ ăn khách sạn chưa chắc đã ngon, mọi người thấy sao ạ?"

Qua gương chiếu hậu, Hà Đình Uy nhìn Ricky chờ ý kiến. Thú thật, Ricky rất muốn từ chối, nhưng nghĩ đến cố nhân đã bỏ công bỏ việc đến đón mình, cậu mà xua người ta về ngay thì không phải phép. Đã thế Han Dongmin còn khua môi múa mép kể rằng nhà hàng họ chọn khó đặt chỗ ra sao, đồ ăn ngon như thế nào,... nên cuối cùng cậu đành đồng ý.

Nhận được cái gật đầu của Ricky, Gyuvin trông có vẻ nhẹ nhõm. Vốn hướng ngoại, lại lăn lộn trong showbiz lâu năm nên chỉ mất một lát gã đã làm Hà Đình Uy có cảm tình, cuộc hội thoại rôm rả hơn hẳn. Không những thế, Gyuvin còn chủ động nói tiếng Trung, tuy chưa lưu loát lắm nhưng là bước tiến lớn so với mấy câu chào hỏi giản đơn ngày xưa cậu dạy. Không giấu nổi sự ngạc nhiên, Ricky buột miệng.

"Cậu học tiếng Trung từ bao giờ thế?"

"Sau ngày cậu đi," Gyuvin mỉm cười. "Tớ nghĩ kiểu gì cũng sẽ có lúc dùng đến."

Ricky không đáp, nhìn ra ngoài cửa sổ.
Có quá nhiều tầng nghĩa trong câu trả lời của Gyuvin mà cậu không hiểu. Dường như Hà Đình Uy đã nhận ra thái độ kỳ lạ của đứa em thân thiết, hoặc biểu hiện của cậu và Gyuvin chẳng giống bạn bè lâu ngày gặp lại nên anh liếc cậu mấy lần, song Ricky lờ tịt. Tất cả những gì cậu muốn là chuyến xe này tới đích thật nhanh.

Nào ngờ càng đi, quãng đường ngày càng quen thuộc. Tim Ricky tăng tốc khi nhận ra nơi Gyuvin mời họ đến là nhà hàng thịt nướng yêu thích của cậu lúc còn sống ở Hàn.

So với ký ức của Ricky, nhà hàng này chẳng thay đổi là bao. Vẫn là biển hiệu đèn LED nhấp nháy nhiều màu, tường nhà làm bằng gạch trần xếp lớp, ghế sắt bao quanh những chiếc bàn nướng kiểu thùng phuy. Mới sáu giờ tối mà khách khứa đã ra vào đông nghịt. Đợi mọi người yên vị tại một góc kín đáo, Gyuvin mới kể rằng mấy năm nay nhà hàng làm ăn phát đạt lắm nhưng bà chủ không cơi nới rộng thêm vì muốn giữ lại cảm giác ấm cúng thân quen.

Tiếc là cảnh còn mà người đã khác xưa.

Chẳng biết vô tình hay cố ý mà đồ ăn hôm nay toàn món Ricky thích. Gyuvin không đả động gì tới việc vừa xảy ra với cậu, cũng không yêu cầu cập nhật về cuộc sống mấy năm qua. Gã chỉ hỏi han về ông bà Thẩm, sau đó kể mấy chuyện linh tinh mà mình nghe ngóng được trong showbiz Trung - Hàn.

Ricky không đói, nhưng chẳng thể từ chối gia chủ nên cậu đành cố ăn, vừa chậm rãi nhai vừa nghe mọi người nói chuyện. Thấy chàng ca sĩ ngoại quốc có phần im ắng, Dongmin bèn quay ra bắt chuyện.

"Lâu lắm anh Ricky mới về Hàn, mọi người trong ZEROBASEONE có định tụ tập không ạ?"

Đôi đũa trong tay Ricky khựng lại. Dù vậy, chàng trai tóc đen nhanh chóng lấy lại vẻ điềm nhiên.

"Anh sang đột ngột, giờ mỗi người một việc, chắc cũng khó gặp mặt đông đủ."

Đó chỉ là một phần lý do. Không phải cậu không muốn gặp mọi người. Hai năm sáu tháng bên nhau chia ngọt sẻ bùi, cậu đã sớm coi họ như người thân ruột thịt. Chỉ là Ricky luôn mang mặc cảm vì mình mà ZEROBASEONE không thể gia hạn hợp đồng, lại càng không muốn anh em vì bênh người này trách người kia mà khó xử nên sau cùng cậu vẫn luôn trốn tránh, thỉnh thoảng lắm mới liên lạc với Park Gunwook và Zhang Hao.

Gyuvin không biểu lộ cảm xúc gì. Gã  đẩy phần thịt đã nướng chín về phía Ricky, thuận miệng hỏi.

"Phải rồi, dạo này anh Hao thế nào?"

"Anh ấy bận lắm. Tớ thấy ảnh đi show tạp kỹ suốt. Lần cuối nói chuyện, anh ấy kể là còn cân nhắc nhận kịch bản phim." Ricky trả lời.

"Thế cơ á? Không ngờ có ngày anh Hao nghĩ đến chuyện đóng phim đấy." Gyuvin bật cười.

"Ở Trung Quốc không nhiều sân khấu ca nhạc, muốn duy trì sức ảnh hưởng thì phải làm những việc khác nữa. Anh ấy là người thức thời mà."

Ricky nhún vai. So với cậu thì Zhang Hao nhạy bén, biết co biết duỗi hơn nhiều. Tính cậu không hợp đi chương trình tạp kỹ, cũng không thích đóng phim mà chỉ muốn tập trung vào ca hát. Cậu đã nghĩ kiên trì sẽ có kết quả, nhưng thời gian đã cho thấy hiện thực phũ phàng.

Nghe tên Zhang Hao, Dongmin cũng tham gia.

"Nhắc đến anh Zhang Hao, em lại nhớ tới huyền thoại vẫn lưu truyền tại Yuehua rằng năm đó tám người đi thi thì bốn người ra mắt. Tiếc là lần này không đoàn tụ đủ, nhưng mai kia đến công ty anh kiểu Ricky chẳng gặp Yujin nhà chúng em nhỉ? Đợt này cậu ấy đang thu âm ca khúc solo nên cũng tới trụ sở thường xuyên."

Lần này, không chỉ Ricky mà Gyuvin cũng sượng sùng. Cậu ca sĩ người Trung chỉ biết cười trừ, bởi có muốn gặp Han Yujin thì chưa chắc thằng nhóc đã thèm nhìn mặt cậu. Nhận ra bầu không khí thay đổi nên Hà Đình Uy nhanh chóng lảng sang chuyện khác, song Ricky không muốn ăn nữa. Do cẳng thẳng nên dạ dày của cậu khó chịu từ đầu bữa. Giờ đây, mùi thịt nướng trộn mùi bia rượu càng làm Ricky thấy nôn nao.

Nhân lúc mọi người đang nói chuyện, cậu xin phép vào nhà vệ sinh một lát. Cửa sập lại sau lưng, cậu lập tức quỳ sụp xuống sàn nhà bẩn thỉu, trút hết đống thức ăn chưa kịp tiêu hoá vào toilet cho tới khi bụng dạ rỗng tuếch, mồm miệng chua lè. Dù vậy, Ricky vẫn không dễ chịu hơn. Thay cho cảm giác nôn nao là choáng váng, kèm theo sự bất lực và nỗi buồn vô cớ cứ thế đong đầy.

Ricky sẽ cứ ngồi bần thần như thế mãi nếu tiếng gõ cửa không vang lên. Thanh niên tóc đen lồm cồm bò dậy, chỉnh trang quần áo qua loa, hy vọng bộ dạng không bê tha đến mức doạ người. Nào ngờ vừa mở cửa, cậu đã thấy Kim Gyuvin chờ sẵn.

"Ricky, cậu sao thế? Không khoẻ à?" Gã cau mày, lập tức hỏi han.

"Kh- không, tớ không sao."

Mất một giây Ricky mới lắp bắp trả lời. Cậu lướt qua gã tới bồn rửa tay, liên tục tát nước lên khuôn mặt không huyết sắc. Gyuvin vẫn lẵng nhẵng bám theo. Gã rút một tệp giấy ướt, nhẹ nhàng đặt bên cạnh cậu.

"Trông sắc mặt cậu kém lắm. Để tớ bảo Dongmin đưa cậu đi bệnh viện kiểm tra nhé?"

"Không cần đâu."

"Nhưng..."

"Tớ đã bảo là không sao mà!"

Ricky sẵng giọng, để rồi ngay sau đó hối hận khi qua gương vẫn thấy biểu cảm ngỡ ngàng xen lẫn tủi thân trên mặt người kia. Tay cậu nắm chặt tệp giấy Gyuvin đưa, dồn lực mạnh đến nỗi cảm nhận cơn đau mơ hồ sau lớp vỏ.

"Xin lỗi... Chỉ là tớ hơi mệt. Dạ dày tớ dạo này không tốt lắm." Ricky rũ mắt, giọng nhỏ như tiếng muỗi kêu.

"Vậy ư?" Gyuvin cắn môi, áy náy ra mặt. "Tớ sơ suất quá, nếu biết cậu không khoẻ, tớ đã chọn món thanh đạm hơn hoặc lùi lịch sang hôm khác. Thôi, để tớ và Dongmin đưa cậu và anh Hà về."

"Không phải do cậu mà. Tớ ngồi nghỉ một chút là hết ngay thôi, mọi người cứ ăn đi." Ricky từ chối.

"Không sao. Mọi người cũng ăn xong rồi. Cậu và anh Hà về nghỉ sớm, ngày mai còn làm việc."

Gyuvin cương quyết như vậy, lại thêm bóng Hà Đình Uy thấp thoáng ngoài nhà vệ sinh, Ricky sợ cả hai tiếp tục giằng co sẽ gây chú ý nên đành thoả hiệp. Trái với vẻ rôm rả như lúc bốn người mới gặp, chuyến xe về im ắng lạ kỳ. Gyuvin ngồi bên cậu, dưới đèn xe nhập nhoạng, bờ vai rộng của gã như một toà thành vững chãi. Nhưng sau cùng Ricky chỉ có thể ngả đầu lên cửa kính cứng ngắc, lạnh băng.

Cậu không biết nên thở phào hay tiếc nuối khi cổng khách sạn hiện ra trước mắt. Tuy nhiên, trước khi Ricky kịp mở cửa, để lời tạm biệt khách sáo rời khỏi bờ môi, Gyuvin đột nhiên lên tiếng.

"Dongmin, em đưa Ricky và anh Hà vào trước nhé. Anh qua đây một lát."

"Dạ? Anh đi đâu?" Dongmin ngơ ngác.

Gyuvin không trả lời. Gã đeo vội cái khẩu trang, kéo mũ sụp xuống, sau đó sải cặp chân dài gấp gáp trà trộn vào dòng người trên vỉa hè đông đúc. Mãi đến khi Ricky bắt đầu sốt ruột còn Dongmin suýt phát điên vì gọi đến cuộc thứ năm mà Gyuvin không bắt máy, gã mới trở lại, dúi vào tay người bạn đồng niên một chiếc túi nilon.

"Cầm lấy này," Gyuvin thở hổn hển. Dưới mũ lưỡi trai là mớ tóc mai ướt rượt mồ hôi. "Cậu đừng để bụng đói đi ngủ nhé."

Trong túi chính là loại thuốc đau dạ dày Ricky vẫn dùng ngày trước, bên cạnh đồ ăn nhẹ còn có sữa chua uống vị dâu. Loại này khá hiếm, trước đây mỗi lần muốn uống cậu toàn phải đặt chục lốc một lúc cho bõ công mua. Không biết Gyuvin đã phải đi bao cửa hàng tiện lợi mới tìm ra.

Ricky nhìn trân trân vào cái túi trong tay. Phải để Hà Đình Uy khẽ huých vào vai, chàng trai tóc đen mới giật mình, lắp bắp cảm ơn. Bên cạnh họ, Dongmin than thở.

"Ông cố của em ơi, anh cần gì thì cứ bảo em mua cho, không nói không rằng tự đi làm gì, làm em lo muốn chết! Trông anh nổi bật thế kia nhỡ gây chú ý, bọn sasaeng fans lại mò đến thì sao."

"Không sao đâu."

Gyuvin cười rộ lên. Mắt gã cong lại, và một lần nữa Ricky thấy ánh dương bừng sáng dẫu màn đêm đã buông xuống từ lâu.

Đến khi chỉ còn lại hai người, Hà Đình Uy mới thì thầm.

"Kim Gyuvin chu đáo nhỉ. Thế mà sao hai đứa ngừng liên lạc với nhau lâu như vậy? Cậu ấy tốt với em thế cơ mà."

"Gyuvin là vậy mà anh. Cậu ấy tốt với tất cả mọi người."

Ricky cười giả lả, lảng tránh câu hỏi của Hà Đình Uy. Cái túi nilon tưởng bé mà nặng trịch, quai cầm xoắn lại, siết vào lòng bàn tay Ricky y như tâm trạng rối bời của cậu lúc này.

Từ ngày Gyuvin chủ động mời hợp tác, mọi thứ thật hoang đường. Tại sao sau tất cả mọi chuyện, Gyuvin vẫn niềm nở ân cần, vẫn nhớ từng điều nhỏ nhặt về Ricky như thế? Nếu đây không phải là mơ thì Ricky hy vọng đối phương không cố tình trả thù cậu bằng sự dịu dàng xưa cũ, nhân lúc cậu mất cảnh giác liền huỷ hoại trái tim vốn đã rệu rã nát bươm.

TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro