4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ricky tỉnh giấc trước cả khi đồng hồ báo thức reo vang. Ngoài cửa sổ, sắc trời đã nhạt. Mây mù tản mát để lộ vài tia sáng, báo hiệu đêm trường đằng đẵng dần bị thay thế bởi bình minh.

Chàng trai tóc đen nhìn chăm chăm lên trần nhà. Mắt cậu nặng trĩu, người ngợm uể oải, nhưng như bao lần khác, cơn buồn ngủ một đi không trở lại. Thay vào đó, những khoảnh khắc ở bên Gyuvin không ngừng chiếu trong đầu cậu như một cuộn băng bị nhấn nút "Repeat" liên hồi. Nghĩ đến vài tiếng nữa lại gặp đối phương, Ricky bồn chồn tới nỗi nhịp tim tăng tốc, song cậu chẳng thể phủ nhận trong lòng le lói chút chờ mong. Ít ra, có Gyuvin ở đó, trụ sở Yuehua Entertainment bớt đáng sợ phần nào.

Dù đã chuẩn bị tinh thần, nhưng thời khắc ô tô đậu trước tòa nhà chín tầng sừng sững tọa lạc giữa Gangnam, Ricky vẫn thấy sống lưng ớn lạnh, lòng bàn tay nhớp nháp mồ hôi. Đã vậy Han Dongmin còn áy náy thông báo rằng lịch trình thay đổi. Vì Gyuvin có lịch quay bổ sung nên buổi sáng cậu sẽ phải thu âm phân đoạn của mình trước, tới chiều gã mới về.

Chẳng còn cách nào khác, chàng trai tóc đen đành nhắm mắt, hít sâu, lấy hết dũng khí tiến vào nơi chắp cánh giấc mộng phù hoa của thiếu niên mười lăm tuổi, cũng là nơi mai táng tình yêu tuổi hăm hai.

Trụ sở Yuehua thay đổi nhiều so với ngày Ricky còn hoạt động, nhân viên gặp trên đường cũng toàn gương mặt xa lạ giống Han Dongmin. Nhưng cũng vì không đụng mặt người quen nên Ricky phần nào nhẹ nhõm. Chào hỏi nhà sản xuất và kỹ thuật viên âm thanh xong xuôi, cậu nghe lại bản guide một lần nữa rồi bắt tay vào việc.

Song, mọi chuyện chẳng xuôi chèo mát mái chút nào.

"Khoan đã. Xin lỗi, cậu Ricky, chúng ta có thể thảo luận một chút không?"

Ricky đang hát thì nhạc tắt, từ tai nghe vang lên giọng nói không hài lòng của nhà sản xuất họ Lee. Chàng ca sĩ người Trung mím môi nén tiếng thở dài. Đã hơn một tiếng nhưng cậu vẫn chưa thu âm xong verse đầu tiên của bài hát vỏn vẹn ba phút, trong khi đó số lần ngắt quãng đã vượt đầu hai.

Nhà sản xuất họ Lee là một người đàn ông gầy nhom khoảng chừng bốn mươi tuổi. Đợi Ricky ra ngoài, ông ta ra hiệu cho cậu ngồi xuống.

"Cậu Ricky này..." Nhà sản xuất Lee mân mê bộ râu kẽm được cắt tỉa kỹ càng, tìm cách lựa lời nhận xét. "Ca khúc của chúng ta mượn nhật thực để thể hiện sự thu hút và tình cảm mãnh liệt đối với người mình yêu, coi người đó là nguồn sáng duy nhất khi vạn vật bị bóng tối bao trùm, thế nên tôi cần người hát da diết một chút, khắc khoải một chút. Cậu chưa thể hiện được điều này. Lúc thì cậu hát như trả bài, lúc lại lí nhí thiếu tự tin. Phát âm cũng cần cải thiện một chút, cần chú ý chỗ này... Đây nữa." Vừa nói, ông ta vừa chỉ vào tờ nhạc phổ chi chít nét bút xanh.

"Em xin lỗi vì đã làm mất thời gian của mọi người. Em sẽ cố gắng hơn."

Ricky cúi đầu, nhận lấy tờ giấy từ tay nhà sản xuất. Có lẽ thấy cậu ca sĩ ngoại quốc ỉu xìu như bánh đa ngâm nước nên ánh mắt của nhà sản xuất Lee dịu lại, giọng điệu cũng hòa hoãn đôi phần.

"Cậu có màu giọng rất đẹp, kỹ thuật cũng không tệ, chỉ cần hát có cảm xúc và tự tin hơn thôi. Cái này cần cậu đặt mình vào nhân vật thì mới thể hiện chuẩn xác. Thôi, thế này nhé," Ông đứng dậy. "Cũng sắp đến giờ ăn trưa rồi, chúng ta nghỉ sớm một chút. Từ giờ đến chiều cậu tranh thủ luyện giọng và nghiên cứu thêm đi."

"Vâng ạ. Em cảm ơn anh."

Ricky cúi chào. Đáp lại cậu là một cái vỗ vai.

Chờ nhà sản xuất Lee đi khuất, Ricky chán nản vùi mặt vào lòng bàn tay, vai gầy sụm xuống. Cậu đã nghe bản thu âm mẫu hàng trăm lần, bài hát còn thuộc thể loại R&B yêu thích, thế nhưng mỗi lẫn cất giọng Ricky lại thấy gượng gạo như thể âm thanh phát ra từ cổ họng thực chất là tiếng của một con robot được lập trình. Và điều này không phải mới xảy ra.

Đây chính là vấn đề của Ricky mỗi khi bước vào phòng thu. Cậu từng đam mê âm nhạc, yêu thích ca hát đến nỗi coi nó như bản năng ăn vào máu thịt, thân thuộc giống cơm ăn nước uống mỗi ngày. Người hâm mộ đã quen với những buổi livestream Ricky hát nhiều hơn nói chuyện. Có thời gian cậu còn mày mò sáng tác, dẫu thành quả chỉ là những bản demo thô sơ chẳng biết bao giờ mới trình làng nhưng biến những giai điệu âm ỉ trong đầu thành lời ca tiếng hát vẫn làm chàng ca sĩ trẻ thấy vui.

Thế rồi năm tháng chảy trôi dần mài mòn sự tự tin của cậu. Thất bại quá nhiều khiến Ricky không nghĩ mình đủ giỏi. Niềm hạnh phúc đơn thuần khi cất cao tiếng hát cũng vì thế mà tan biến, những gì đọng lại chỉ còn nỗi sợ bị chế nhạo, săm soi.

Ricky xin phép kỹ sư âm thanh vào hát thêm một chút, nhưng không bản thu nào làm cậu hài lòng. Thấy mệt và hơi khát, cậu đành ra ngoài, định bụng mua cà phê ở máy bán hàng tự động. Hà Đình Uy đang bận xử lý nốt một số giấy tờ nên cậu không muốn làm phiền.

Nào ngờ vừa tới nơi, chàng trai tóc đen ngay lập tức hối hận.

Đứng trước máy bán hàng tự động là một cậu thanh niên cao ráo. Dù quay lưng lại, nhưng Ricky vẫn nhận ra đó là Han Yujin.

Như thể cảm nhận được ánh mắt của Ricky, Han Yujin quay lại. So với năm năm trước, thằng bé lớn thật rồi. Đứng cạnh nhau mới thấy nó đã cao ngang cậu, cặp má lúc nào cũng đỏ hây hây như trái đào tươi mà mấy ông anh từng tranh nhau nựng đã biến mất, nhường chỗ cho đường quai hàm bén đến đứt tay. Nhưng điều khiến Ricky vừa buồn vừa tiếc nuối là đôi mắt to tròn trong trẻo của Yujin chẳng còn nhìn cậu với sự vô tư nũng nịu. Giờ đây, tất cả những gì cậu thấy là sự lạnh lùng.

"Yujin... Dạo này em thế nào?"

Trốn cũng không trốn nổi, cuối cùng Ricky đành chủ động lên tiếng sau phút giây im lặng dài tựa trăm năm. Cơ mặt cậu dãn ra hết cỡ, hy vọng nụ cười của mình không quá khó coi.

Thanh niên họ Han thấy thế liền đảo mắt. Chẳng buồn chào hỏi Ricky theo lễ nghĩa thông thường, nó dựa lưng vào máy bán hàng tự động, mân mê lon nước trong tay.

"Đương nhiên là ổn. Khéo còn sống tốt hơn kẻ tham tiền về ôm đùi tư bản Trung Hoa. Nếu tôi là anh, tôi chẳng có mặt mũi nào về nơi này đâu."

Sự hằn học của Yujin khiến nụ cười trên môi Ricky sượng ngắt. Nếu là ngày xưa, kiểu gì cậu cũng giáo huấn người nhỏ tuổi hơn vì tội vô lễ. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, Yujin năm năm trước không bao giờ nói chuyện với Ricky bằng giọng điệu này.

"Em quá lời rồi, Yujin. Anh trở lại công ty vì có việc mà. Gyuvin mời anh hát OST... Chắc cậu ấy cũng nói với em rồi nhỉ?"

"Thế tôi mới không hiểu anh ấy nghĩ gì," Yujin chép miệng. "Anh đã hủy hoại chúng tôi như thế mà anh Gyuvin vẫn chủ động tìm đến. Anh ấy quá bao dung với anh rồi."

"Yujin à, đừng nói vậy mà!"

Ricky thốt lên, tim cậu quặn thắt vì đau lòng và tức giận. Yujin toan nói thêm, song ánh mắt nó chuyển đến sau lưng cậu. Theo phản xạ, Ricky cũng ngoái đầu. Đập vào mắt cậu là một gương mặt hết sức thân quen.

Hôm nay là ngày tái ngộ bạn xưa hay gì?

"Yo, Yujinnie!" Người vừa đi đến giơ tay chào. Thấy Ricky, cậu ta tròn mắt, từ ngạc nhiên chuyển sang mừng rỡ."Ô, Ricky? Ricky phải không?"

Ricky và Yujin không hẹn mà cùng lúng túng. Không còn cách nào khác, cậu ca sĩ người Trung cười gượng.

"Chào Seungeon."

Dường như thời gian đã bỏ quên người bạn cùng thực tập với Ricky. Yoo Seungeon vẫn trẻ măng. Cậu ta đáp lại Ricky bằng tiếng cười ha hả, dáng vẻ vô tư và thoải mái như hồi họ còn là nhóm 04z năm nào.

"Ôi! Tôi còn tưởng nhận nhầm người! Đã bao lâu rồi nhỉ? Không ngờ có ngày tôi lại được thấy ông và Yujinnie đứng cạnh nhau."

Rõ ràng Yujin chẳng thích thú gì cuộc gặp này. Nó vội vã lên tiếng.

"Hai người nói chuyện nhé, em có việc đi trước."

"Ơ, khoan-"

Không đợi Seungeon nói hết câu, Yujin cúi chào cho có lệ rồi lủi mất. Nhìn theo bóng lưng của thằng nhóc họ Han, Seungeon tặc lưỡi. Cậu ta lắc mái đầu màu hạt dẻ, tỏ vẻ khó hiểu.

"Cái thằng này hành xử kỳ cục ghê... Lâu lắm mới gặp nhau mà."

"Không sao đâu ông, chắc em nó bận." Ricky nói đỡ.

"Hừ, cũng phải chào hỏi anh lớn cho đàng hoàng chứ. Lúc nào tôi phải sạc nó một trận mới được," Seungeon chau mày. Gã liếc đồng hồ rồi hỏi. "Ông có thời gian không, anh em mình ngồi với nhau một chút? Tôi mời?"

Bạn cũ đã tỏ rõ thịnh tình như vậy, sao Ricky có thể không đồng ý? Vậy là cả hai tới canteen của công ty. Vẫn còn sớm nên nhà ăn vắng tanh, ngoài bọn họ chỉ có một nhóm nhân viên vừa dùng bữa vừa làm việc.

"Ông ổn chứ Ricky?"

Đó là điều đầu tiên Seungeon hỏi bên ly cà phê mát lạnh. Biết là không né tránh được chủ đề này, tin tức kiểu gì cũng đến tai bạn cũ, Ricky đành nhún vai, trả lời qua quýt.

"Tôi khá hơn rồi, ông đừng lo. Báo chí đôi khi thổi phồng quá đà ấy mà. Còn ông, dạo này ông thế nào?"

Seungeon hiểu rõ hàm ý của Ricky nên cũng không cố gắng đào sâu. Cậu ta cười hề hề.

"Tôi vẫn bình thường. Album lần trước tạm ổn, dự kiến tháng sau chạy tour. Không bận sấp mặt như Gyuvin, nhưng nhóm chúng tôi cứ đều đều như vậy là ấm rồi."

Sự lạc quan của người bạn đồng niên vẫn là điều Ricky ao ước. Ngẫm lại, cậu và Seungeon suýt đã vào chung nhóm. Sau khi thi show sống còn, nếu Ricky, Gyuvin, Zhang Hao và Yujin hoạt động với ZEROBASEONE thì Seungeon và một thực tập sinh khác tên Ji Yunseo gia nhập EVNNE - nhóm nhạc hợp tác với WakeOne Entertainment nhằm giữ nhiệt. Công ty của bọn họ vốn có ý định chờ hai nhóm nhạc thời vụ tan rã sẽ để sáu người tạo thành nhóm nam chủ lực mới, thế nhưng đến năm cuối, cả EVNNE lẫn ZEROBASEONE đều được đề nghị gia hạn hợp đồng. Các thành viên vốn đã quen thuộc với nhóm của mình nên cũng tích cực đàm phán, dù vậy, sau chuyện của Ricky, chỉ EVNNE kéo dài thời gian hoạt động thành công. Dự án nhóm nam của Yuehua theo đó mà bị dẹp. Cậu và Zhang Hao về Trung Quốc, Gyuvin và Yujin hoạt động dưới tư cách bộ đôi. Seungeon và Yunseo chạy song song lịch trình của EVNNE và công việc cá nhân, nhóm không quá nổi nhưng chí ít họ vẫn có đồng đội để nương tựa, có chốn để về.

Thỉnh thoảng nghĩ đến chuyện này, Ricky lại thấy hơi ghen tị.

Cứ thế, cả hai trò chuyện linh tinh cho đến lúc Seungeon đề cập tới việc Yuehua thay máu cả hai chi nhánh Trung - Hàn. Không còn quan tâm đến nội bộ công ty cũ kể từ lúc rời đi, song thông tin này bỗng làm Ricky lấn cấn.

"Thảo nào tôi thấy công ty toàn người mới." Cậu nhận xét.

"Thay nhân viên đã là gì. Giám đốc Kang Jina - ông nhớ không - cái bà mà cả idol lẫn thực tập sinh đều sợ mỗi lần chạm mặt còn từ nhiệm cơ mà." Seungeon đáp.

Cái tên này vang lên khiến sống lưng Ricky ớn lạnh. Cố lờ đi vài ký ức không dễ chịu, chàng trai tóc đen gặng hỏi Seungeon.

"Từ nhiệm? Ông biết lý do không?"

"Chuyện nhân sự cấp cao, tôi chỉ là con sâu cái kén nên không rõ," Seungeon nhún vai. "Có điều từ lúc bà ấy đi, mọi người dễ thở hơn nhiều."

Đột nhiên, Ricky thấy ngờ ngợ. Những mẩu thông tin rời rạc tựa hồ các mảnh ghép của bộ xếp hình đang chờ cậu đặt vào đúng chỗ. Nhưng trước khi Ricky kịp chạm vào chúng, Seungeon bỗng gọi tên cậu. Ngẩng đầu lên, chàng trai tóc đen bắt gặp ánh mắt ngập ngừng của đối phương.

"Xin lỗi, tôi đang mải nghĩ mấy thứ... Ông vừa nói gì nhỉ?"

"Có cái này tôi vẫn băn khoăn, ông đừng giận nhé," Seungeon dè dặt rào trước. "Thú thật, tôi ngạc nhiên khi biết tin ông và Gyuvin sắp tung OST đấy. Ý tôi là hồi đó nhóm các ông đang đàm phán hợp đồng thì đột ngột tan rã, ông về nước liền biệt tăm nên trong giới có nhiều tin đồn bất hoà lắm... Lại thêm thái độ của Yujin khi nãy khiến tôi không nghĩ nhiều cũng không được."

Thanh niên tóc nâu bất lực khoát tay mong Ricky hiểu ý mình. Cậu ca sĩ người Trung chỉ biết gượng cười.

"Không sao... Đúng là bọn tôi đã ngừng liên lạc từ khi tôi về nước. Lúc nhìn thư mời tôi còn sốc chứ đừng nói là ông. Tôi tưởng Gyuvin sẽ ghét tôi đến cuối đời chứ."

Seungeon chau mày. Cậu ta nhoài người ra phía trước, nói giọng chắc nịch.

"Nghe này, dù không rõ chuyện gì đã xảy ra với mấy người, nhưng tôi lạ gì tính cách của Gyuvin. Thằng này dĩ hoà vi quý thật nhưng yêu ghét rõ ràng, mấy năm nay địa vị cũng đủ vững chắc để không phải chịu cảnh công ty đặt đâu mình ngồi đấy. Vả lại, nhìn bọn ông trước kia, tôi nghĩ ghét ông là điều cuối cùng Gyuvin muốn."

—-oOo—-

Rõ ràng cuộc trò chuyện với Seungeon chẳng giúp gì cho tâm trạng rối bời của Ricky. Dành nguyên buổi sáng giao tiếp với quá nhiều người lại thêm quá trình thu âm chật vật khiến cậu cạn kiệt năng lượng. Bởi vậy, sau lượt thu âm thứ hai của buổi chiều, Ricky ngủ quên lúc nào không biết.

"Rik... Rik..."

Cậu ca sĩ người Trung Quốc đang lơ mơ thì bỗng nghe tiếng ai đó gọi tên. Cơn buồn ngủ khiến Ricky nhíu mày, gạt tay theo phản xạ. Nhưng vài giây sau, cậu nhanh chóng bật dậy khi nhận ra có đúng một người gọi mình như thế.

Y như cậu đoán, Gyuvin đã đến. Gã chưa tẩy trang, quần áo trên người cũng là trang phục tại trường quay. Dưới lớp trang điểm đậm, Ricky vẫn nhận ra mắt người nọ thâm xì. Dù vậy, trước mặt Ricky, Gyuvin lập tức trưng ra nụ cười rạng rỡ như thể bản thân chẳng mệt nhọc gì.

"X-xin lỗi, tớ ngủ quên. Cậu đến lâu chưa?"

Sau một khắc ngẩn ngơ, Ricky vội vàng ngồi dậy, đẩy ghế ra đằng sau để tạo khoảng cách giữa hai người. Sự bối rối khiến chàng trai tóc đen không nhận ra ánh mắt Gyuvin hơi tối lại trước khi trở về bộ dạng niềm nở thường ngày.

"Tớ vừa đến thôi. Chắc cậu đợi lâu lắm phải không? Nãy tiện đường nên tớ có mua bingsu matcha dâu tây cho cậu đấy."

Bên ngoài nóng nực, thế mà hộp bingsu gã đặt trước mặt Ricky vẫn lạnh như băng, phần đá bào trộn sữa mềm mịn chưa hề tan chảy. Lại là nhãn hiệu Ricky từng yêu thích ở Hàn.

Ricky hết nhìn hộp bingsu lại đến Gyuvin. Gã tỏ ra bình thản, nhưng những ngón tay xoắn xuýt vào nhau đã phản bội chủ nhân. Trông Gyuvin chẳng khác gì một đứa trẻ vừa mới đạt điểm cao đang hồi hộp chờ lời khen của mẹ.

Cậu bối rối, song chẳng nỡ lòng từ chối. Vả lại, Ricky không thể phủ nhận bản thân vừa cảm động, vừa kín đáo hưởng thụ sự chăm sóc của Gyuvin, dù rằng điều này càng khiến cậu chán ghét chính mình.

"Cảm ơn cậu... Nhưng mà cậu không cần làm vậy đâu."

Sau cùng, Ricky nhỏ giọng đáp. Chỉ chờ có thế, mặt Gyuvin sáng rỡ. Người đàn ông trưởng thành bỗng chốc hoá cún con.

"Có gì đâu! Nóng thế này mà ăn gì mát mát ngòn ngọt, tớ nghĩ cậu sẽ thích."

Đúng lúc đấy, Han Dongmin đem thường phục tới để gã thay. Còn lại một mình, Ricky đờ đẫn ngắm những giọt nước lăn trên thành hộp đá bào mát lạnh, dần dần đọng thành vũng dưới mặt bàn. Tới khi đá tan, chàng trai tóc đen mới mở nắp, xúc một thìa đưa lên miệng.

Nếu trái cấm có mùi vị, hẳn nó sẽ là matcha dâu tây đắng ngọt đan xen.

—-oOo—-

"Tốt lắm Gyuvin! Đoạn này được rồi. Chuyển sang câu tiếp theo đi."

Ngay khi Gyuvin cất giọng, nhà sản xuất họ Lee đã gật gù tán thưởng. Được khen, cậu idol đá chéo sân liền cười bẽn lẽn, không quên cúi đầu cảm ơn ông ta và các nhân viên. Dưới ánh sáng cường độ mạnh, toàn thân gã như thể được bao phủ bởi hào quang lấp lánh, là vẻ đẹp dành cho người thuộc về sân khấu, đứng trong muôn tiếng reo hò.

Chứng kiến hình ảnh ấy từ sau lưng nhà sản xuất họ Lee, Ricky vừa vui mà cũng vừa buồn. Ngày còn chung nhóm, hai đứa vốn ít phần hát, Gyuvin còn hay mặc cảm vì chất giọng và kỹ thuật không bằng các anh em. Thế mà giờ đây người ấy không những tiến bộ vượt bậc mà còn hát OST cho chính bộ phim mình đang đóng, Ricky thực sự tự hào. Có điều, nghĩ đến bản thân, chàng trai tóc đen không tủi thân thì là nói dối. Cậu có cảm giác ai cũng tiến về phía trước, còn mỗi mình chững lại trong bóng tối, làm bạn với sự tự ti và nỗi bất an.

"Rik? Sao đứng đờ ra thế?"

Ricky bừng tỉnh. Gyuvin đã rời khỏi buồng thu âm, đứng trước mặt cậu tự lúc nào.

"Tớ không sao. Đến lượt đoạn song ca rồi hả?"

Ricky đánh trống lảng. Người bạn đồng niên dường như không bị thuyết phục, nhưng có người ngoài nên gã không tiện hỏi thêm, đành lặng lẽ theo cậu vào khu vực thu âm. Nơi này khá chật nên bọn họ phải đứng sát vào nhau, Ricky một lần nữa bị vây hãm trong hơi ấm và mùi hương quen thuộc.

Tuy nhiên đây không phải điều cậu lo lắng lúc này.

Ricky hít một hơi thật sâu, liếc qua nhạc phổ rồi bắt đầu đếm nhịp. Nhạc vang lên, Gyuvin hát trước. Không sở hữu kỹ thuật cao siêu hay âm sắc độc đáo, nhưng bằng sự dịu dàng khắc khoải, Ricky tin rằng ai cũng chìm vào bể tình trong giọng hát của đối phương.

Ricky đã cố tập trung, nhưng thời khắc mọi cặp mắt trong studio hướng về mình, cổ họng cậu khô khốc, toàn thân lạnh ngắt, cứng đơ vì căng thẳng. Sau một lần lỡ nhịp, cậu chẳng ngạc nhiên khi nhà sản xuất Lee lập tức hô "Dừng!".

Ông Lee kiên nhẫn sửa sai cho Ricky, nhưng qua tai nghe, cậu ca sĩ người Trung Quốc có thể cảm nhận rằng đối phương đang bực. Gyuvin không để lộ biểu cảm gì. Đợi tới lúc nhân viên âm thanh chỉnh nhạc, gã mới che micro thì thào.

"Sao thế? Cậu lại không khoẻ hả?"

Ricky lắc đầu. Gyuvin càng nói cậu càng rối. Tất cả những gì cậu muốn là hoàn thành buổi thu âm này càng sớm càng tốt, mỗi phút mỗi giây đứng trước micro chẳng khác gì tra tấn tinh thần.

Trớ trêu làm sao, thứ cậu từng yêu nay lại làm cậu sợ.

Đến lần thứ ba nhà sản xuất Lee yêu cầu dừng lại, mắt Ricky đã cay xè. Cậu cúi gằm mặt xin lỗi, xấu hổ và nhục nhã đến mức ước gì mặt đất dưới chân nứt toác, nuốt chửng lấy mình để không phải đối diện với bất kỳ ai trong căn phòng này thêm một lần nào nữa.

"Anh Lee ơi, cho bọn em xin một phút được không ạ?"

Gyuvin bất ngờ hỏi ý kiến của nhà sản xuất Lee. Nhận được cái gật đầu từ ông ta, gã tháo tai nghe, tắt micro để cả hai có sự riêng tư.

"Tớ... tớ không làm được. Tất cả mọi chuyện thật sai lầm... Màn hợp tác này là một sai lầm."

Không để Gyuvin kịp thốt ra bất kỳ lời hỏi han hay an ủi nào, Ricky bất lực lắc đầu quầy quậy.

"Sao cậu lại nói thế?" Gyuvin cau mày. "Cậu làm được mà. Tớ đã nghe cậu hát vô số lần, tớ biết năng lực của cậu như thế nào mà Rik. Cậu chỉ cần bình tĩnh và nhập tâm hơn thôi. Chúng ta vẫn còn thời gian mà."

"Cậu có chắc tớ vẫn là Ricky mà cậu biết?" Ricky trao gã một nụ cười méo mó. Mắt cậu đảo lia lịa, giọng lạc hẳn đi. "Tớ không biết cậu nghĩ gì khi muốn hát chung với tớ trong khi ngoài kia có bao người nổi tiếng hơn, giỏi giang hơn. Họ hoàn toàn có thể thu âm bài hát này trong phút mốt. Còn tớ, hát một đoạn cũng không xong, chỉ kéo chân cậu lại. Cậu chọn sai người rồi-"

"Không."

Gyuvin không cho Ricky nói tiếp. Gã nhẹ nhàng nắm cổ tay Ricky. Nơi gã chạm vào nóng bừng như phải bỏng.

Sau năm năm, đây là lần đầu tiên bọn họ chạm vào nhau.

Ricky muốn rút tay về, nhưng Gyuvin không cho phép. Gã quay lưng với cửa kính, biến thân thể thành tấm khiên che chắn người con trai tóc đen trước những ánh mắt bên ngoài.

Trong phút chốc, thế giới của Ricky chỉ còn mình gã.

"Không, tớ không sai," Gyuvin nói tiếp, đầy kiên định. "Ngay khi đóng bộ phim này, nghe bản demo của bài hát này, tớ đã biết tớ phải hát cùng với cậu. Kể cả những điều trên không xảy ra, thì lựa chọn của tớ, luôn là cậu."

TBC

A/N: Bài hát Gyuvin và Ricky thu âm lấy ý tưởng từ Dear Eclipse. Đây là ca khúc tôi thích nhất trong discography của ZB1, mà đầu óc cũng hạn hẹp không tưởng tượng nổi bài nào hơn 😭.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro