5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Lần đầu tiên Ricky thấy mình kém cỏi là khi trở thành thực tập sinh của Yuehua Entertainment.

Gia cảnh và nền giáo dục tốt giúp Ricky hình thành phong thái tự tin từ tấm bé. Nhưng vào công ty, cậu mới thấy sao mà nhiều người giỏi quá. Tất cả những gì cậu biết chỉ là cát trên sa mạc, lại thêm rào cản ngôn ngữ khiến việc bắt nhịp với guồng quay dữ dội của đời sống thực tập sinh ngày một khó khăn. Thế nên đối mặt với bài kiểm tra đánh giá năng lực hàng tháng, thiếu gia đến từ Los Angeles luyện tập đến quên ăn quên ngủ, hy vọng nỗ lực sẽ không phản bội bản thân. Ai ngờ ngày thông báo kết quả, Ricky lướt mỏi mắt mới thấy tên mình ở gần cuối bảng, đã thế còn bị thầy hướng dẫn phê bình.

Đứng áp chót đồng nghĩa với cánh cửa ra mắt ngày càng thu hẹp trong khi đường về nhà ngày một thênh thang. Hơn hết, Ricky có thể tưởng tượng ra ánh mắt "biết ngay mà" của bố nếu biết mình thất bại, và bắt đầu hoài nghi liệu bản thân có chọn đúng nghề.

Yuehua ngày đấy chỉ có khoảng hai mươi thực tập sinh. Con số nhỏ như mắt muỗi so với các tập đoàn hùng mạnh, song thực chất không khác gì phiên bản mini của xã hội bên ngoài. Bên cạnh những tình bạn nảy nở, chẳng thiếu các cuộc cạnh tranh ngầm. Bớt một cái tên là bớt một đối thủ trong cuộc đua ra mắt, vị trí chấp chới như Ricky càng dễ loại trừ. Nếu bài kiểm tra tháng sau cậu vẫn không làm tốt thì cầm chắc vé về, và hẳn nhiên đó là kết quả nhiều người mong đợi.

Vậy mà đúng lúc nước sôi lửa bỏng, một thằng nhóc người Hàn từ đâu bỗng nhảy ra. Thằng nhóc này nói với cậu bằng thứ tiếng Anh bập bẹ, rằng, tớ là Kim Gyuvin, tớ muốn luyện tập chung với cậu, chúng mình làm bạn nhé?

Lúc ấy, tất cả những gì Ricky biết về Kim Gyuvin là gã bằng tuổi cậu. Mức độ giao tiếp cao nhất bọn họ dành cho đối phương là cái gật đầu khi chạm mặt nhau.

Ricky không biết Gyuvin thấy gì ở cậu. Chẳng ai ngốc đến độ bắt cặp với người không những không thân thiết mà còn có khả năng kéo chân mình, chưa kể giữa bọn họ còn là rào cản ngôn ngữ cao như tháp Babel*. Nhưng đối lập với vẻ mặt nửa bẽn lẽn, nửa hồi hộp của thằng nhóc cao lộc ngộc, cậu lại tìm thấy sự kiên định trong đôi mắt trong veo.

Giống như lúc này. Mười hai năm sau, khi bọn họ mặt đối mặt trong phòng thu chật chội và Ricky lại một lần nữa hoài nghi năng lực bản thân, ánh mắt của Gyuvin vẫn không thay đổi.


---oOo---


Đương nhiên, cuộc đời khác xa kịch bản anime tình bạn. Vài lời động viên của Gyuvin không giúp Ricky ngay lập tức tìm thấy sức mạnh nội tại để hoàn thành công việc dở dang. Thế nên sau khi thảo luận với nhà sản xuất Lee, ông ta đồng ý với phương án hoãn buổi thu âm. Mặc cho Gyuvin thuyết phục Ricky về khách sạn nghỉ ngơi, cậu vẫn cương quyết ở lại với lý do muốn tập thêm chút nữa. Thấy đối phương quay cuồng với lịch trình chồng chéo mà vẫn làm việc đâu ra đấy, cậu ca sĩ ngoại quốc không xấu hổ thì là nói dối. Nếu Gyuvin đã tin tưởng cậu đến thế, Ricky cũng không muốn gã phụ lòng.

Lúc Ricky rời khỏi phòng thu, khối văn phòng đã tan ca hết, chỉ còn vài phòng tập nơi các thực tập sinh khổ luyện vẫn sáng đèn. Cậu định gọi taxi về khách sạn, nhưng vừa bước ra khỏi thang máy đã thấy một bóng dáng thân quen cắm cúi đi vào.

"Gyuvin? Sao cậu lại ở đây? Quên gì à?"

Ricky ngơ ngác. Cậu nhớ Gyuvin quay lại đoàn làm phim sau buổi thu âm nên không khỏi bất ngờ khi gã một lần nữa đến công ty lúc trời tối mịt.

"À không không... Tớ cũng đoán giờ cậu mới về, đúng lúc quá. Đi ăn gì đó không?"

Gyuvin đánh trống lảng. Dưới ánh đèn nhập nhoạng, gò má đối phương dường như đậm màu hơn một chút. Dù vậy, thay vì đáp lại lời mời của Gyuvin, Ricky không nhịn được mà thắc mắc.

"Cậu không bận à? Nếu xong việc rồi thì về nhà nghỉ ngơi đi chứ?"

Chưa từng đóng phim, song Ricky thừa hiểu công việc này tốn thời gian và vất vả thế nào. Có diễn viên mài mặt cả năm ở phim trường, đóng máy rồi vẫn phải trở lại quay cảnh bổ sung. Thế mà từ lúc gặp lại Gyuvin đến giờ, gã cứ đi đi về về suốt. Kể cả đạo diễn cho nghỉ sớm thì nếu Ricky là gã, cậu cũng tranh thủ nghỉ ngơi chứ chẳng tội gì lặn lội hàng chục cây số chỉ vì một bản song ca.

Bị Ricky chất vấn, màu đỏ trên má Gyuvin càng thêm sậm. Gã đảo mắt lia lịa, sau cùng thú thật.

"Tớ chỉ muốn xem cậu thế nào thôi. Phim cũng sắp đóng máy rồi, yên tâm tớ xếp được thời gian," Không để Ricky cướp lời, tay diễn viên tân binh kiên nhẫn lặp lại câu hỏi lúc nãy. "Cậu ăn tối chưa? Nếu chưa thì đi ăn với tớ nhé?"

Theo thói quen, Ricky định nói là cậu ăn rồi, nhưng tiếng bụng kêu rột rột đã phản bội chủ nhân. Lần này, đến lượt chàng trai tóc đen đỏ mặt. Thấy thế, Gyuvin bật cười, là kiểu cười sảng khoái vô tư chỉ có ở Gyuvin thời niên thiếu, giống như khi họ mới là những tân binh chập chững đôi mươi. Gã kéo tay áo Ricky, bảo rằng tin gã đi, gã sẽ dẫn cậu đến chỗ này hay lắm.


Hoá ra, cái chỗ hay hay mà Gyuvin bảo, là một quán mỳ đậu nành lạnh** nằm khiêm tốn ở một ngõ sâu.

"Trời nóng thế này ăn mỳ đậu nành là đỉnh của chóp."

Gyuvin đưa đũa cho Ricky, sau đó cắm mặt vào đánh chén bát mỳ màu trắng đục đầy ú ụ, phía trên điểm xuyết màu vàng, xanh, đỏ của trứng, dưa chuột và cà chua. Nhìn gã phồng mang trợn mắt, chàng trai tóc đen không nhịn được, bật cười khe khẽ.

"Không ngờ là có ngày tớ được thấy hình ảnh này của idol kiêm diễn viên Kim Gyuvin đấy."

"Sao đâu?" Gyuvin ngừng nhai. Gã ngẩng đầu, bĩu môi ra vẻ phật lòng. "Ăn ngon là được mà. Cậu biết tớ đâu kén cá chọn canh."

"Không không..." Ricky xua tay. "Ý tớ là với độ nổi tiếng của cậu thì đến nơi công cộng không phải dễ bị phát hiện à? Chỗ này còn gần công ty nữa. Với cả... tớ nhớ ngày xưa cậu không thích ăn mỳ đậu nành lạnh."

"Nơi nguy hiểm nhất là nơi an toàn nhất, cậu quên rồi à? Ở đây toàn người lao động tới ăn, chủ quán là hai vợ chồng già, họ không quan tâm đến giới giải trí đâu," Gyuvin lau miệng, nở nụ cười tinh quái. "Vả lại..." Gã chỉ vào bát mỳ gần như còn nguyên của Ricky. "Món này đủ chất mà không gây nặng bụng. Tớ ăn quen rồi cũng thấy ngon, bảo sao ngày xưa cậu cứ mè nheo đòi ăn suốt."

Đúng là trong đám thực tập sinh ở Yuehua ngày ấy, chỉ có Ricky và Yujin là đam mê mỳ đậu nành lạnh. Ngược lại, người Hàn chính gốc như Gyuvin lại chê món này vừa nhạt vừa kỳ cục. Dù vậy, mỗi lần hai anh em hướng ánh mắt long lanh đến gã tỏ ý thèm ăn, thanh niên họ Kim chẳng còn cách nào khác ngoài gật đầu đồng ý.

Thấy Gyuvin có ý trêu mình, Ricky theo phản xạ xù lông, phủ nhận.

"Làm gì có!"

"Có mà!" Gyuvin cười phá lên. "Hồi đấy cậu cứ lấy cớ tiếng Hàn còn chưa tốt, đòi tớ đi ăn cùng bằng được. Nhớ cái lần bọn mình đi ăn BBQ không? Rõ ràng cậu thừa sức tự gọi đồ nhưng cứ bắt tớ phải nói chuyện với nhân viên phục vụ cơ! Còn kêu là yên tâm hãy phục vụ bổn thiếu gia đi rồi ta sẽ bao ngươi, xong cuối cùng quên thẻ."

"Thế mới phong cách." Ricky nhún vai chữa thẹn.

"Bệnh công chúa thì có."

"Này!"

Cứ thế, Ricky nhanh chóng bị cuốn vào những kỷ niệm thời thực tập với Gyuvin, và bỗng dưng cậu nhận ra trò chuyện với gã dễ dàng hơn mình tưởng. Lần đầu tiên sau khi trở lại Hàn Quốc, Ricky không cảm thấy căng thẳng khi đối diện gã, thậm chí còn vô thức bông đùa một hai câu. Như thể bọn họ trở về thời niên thiếu, ngày mà nỗi lo duy nhất là bài kiểm tra hàng tháng và cơ hội ra mắt như chỉ mành treo chuông.


Có lẽ do Gyuvin là người giỏi thuyết phục trời sinh, hoặc gã vốn là mặt trời và Ricky là một trong những tiểu hành tinh chẳng tài nào cưỡng lại lực hấp dẫn cực mạnh nên không ngừng quay quanh gã, thế nên khi bữa ăn kết thúc, thay vì chào tạm biệt rồi ai đi đường nấy, cậu lại nhận lời đi dạo cùng đối phương.

Để cho tiêu cơm thôi, đằng nào đứng ở trong ngõ cũng khó gọi taxi. Ricky tự thuyết phục bản thân thay vì chấp nhận rằng cậu quyến luyến cảm giác ở bên cạnh gã.

Gọi là đi dạo, song Gyuvin lại đưa Ricky về công ty. Đứng trước thang máy, Ricky thắc mắc.

"Tại sao bọn mình quay lại đây?"

"Tớ muốn đưa cậu đến nơi tớ hay tới mỗi lần muốn thư giãn, hoặc cần xóa bỏ bất cứ suy nghĩ nào đang đè nặng trong đầu."

"Cậu thấy thư giãn khi ở công ty hả?" Ricky tự dưng thấy buồn cười. "Kim Gyuvin trở thành nô lệ tư bản thật rồi."

"Không như cậu nghĩ đâu."

Gyuvin bĩu môi, không nói gì thêm cho đến khi cả hai tới tầng dành cho nghệ sĩ. Gã dẫn cậu tới cuối hành lang, quét vân tay, mở cửa phòng tập nhảy. Thực tập sinh nào cũng từng ao ước được ra mắt để đường đường chính chính sử dụng căn phòng này thay cho phòng tập vừa chật vừa hôi dưới tầng hầm, nhưng nực cười ở chỗ tuy Ricky năm ấy là người thắng cuộc, vậy mà cậu chưa một lần đặt chân đến nơi đây.

"Đẹp đấy," Ricky nhìn quanh phòng, nhận xét vu vơ. "Nhìn khang trang hơn cả phòng tập của WakeOne."

"Có thể nói là tớ và Yujin đã làm việc chăm chỉ," Gyuvin bật cười. Gã cởi túi xách, xỏ giày thể thao, sau đó kết nối điện thoại với loa. "Chúng mình nhảy đi."

"Gì cơ?"

"Nhảy," Gyuvin nhắc lại. "Freestyle, nhảy bài của cậu, của tớ, hoặc bất kỳ vũ đạo nào cậu còn nhớ cũng được. Mỗi lần tớ bận lòng gì đó hay cần giải tỏa, tớ sẽ nhảy. Cậu cũng thử xem."

"Tớ... tớ không biết nữa."

Ricky do dự. Lâu lắm rồi cậu không nhảy nên tay chân cứng ngắc, dường như đã quên sạch mọi kỹ năng tích lũy suốt chục năm qua.

"Đừng ngại. Cứ nhảy bất cứ kiểu gì cậu muốn, yên tâm tớ không cười đâu!"

Không đợi chàng trai tóc đen trả lời, gã nhấn nút "Play" rồi bắt đầu hoà mình vào điệu nhạc. Khác với những vũ đạo chính xác đến từng li mà họ từng biểu diễn, Gyuvin khởi động nhẹ rồi nhảy bừa bất kỳ động tác nào có thể nghĩ ra, chẳng buồn quan tâm bản thân có kỳ cục hay không. Thế rồi nhân lúc Ricky ngơ ngác, gã kéo tay cậu, xoay một vòng như thể cả hai đang đắm mình trong vũ điệu Tango.

Bị kéo bất ngờ, Ricky loạng choạng, nhưng bàn tay gân guốc của người kia nhanh chóng giúp cậu giữ thăng bằng. Gyuvin không nói gì thêm, chỉ nhìn cậu bằng ánh mắt nửa chờ mong, nửa khích lệ, giống hệt thiếu niên trong phòng tập vừa chật vừa hôi năm mười lăm tuổi, hồi hộp chờ người con trai lớn hơn mình ba tháng gật đầu.

Khoảnh khắc ấy, Ricky cho phép bản thân tạm phớt lờ nỗi hoài nghi dai dẳng, buông bỏ buồn phiền nặng gánh lâu ngay. Cậu buông tay Gyuvin, nhưng trước khi mắt đối phương kịp ánh lên tia mất mát, Ricky để cơ thể tự do di chuyển theo tiếng nhạc rộn ràng.

Bọn họ không tuân theo nhịp điệu nào. Hết freestyle, họ lại bắt chước mấy vũ đạo viral của một chương trình vũ đạo đường phố đang lên sóng, Gyuvin thậm chí còn thử breakdance dẫu bất thành, đổi lại bằng tràng cười giòn tan của chàng trai họ Thẩm. Gã giả bộ giận dỗi đẩy Ricky, cậu đang hăng nên cũng chẳng chịu đứng yên mà đẩy lại. Dùng dằng một lúc, thế quái nào cả hai mất đà, ngã lăn xuống sàn nhà.

Nhạc vẫn chạy, nhưng không ai nhảy nữa. Ricky nằm dài giữa phòng tập, thở hổn hển, kẻ bên cạnh cũng chẳng khá hơn. Mặt và lưng Gyuvin ướt rượt, tóc mái dính bết trên vầng trán đẫm mồ hôi. Theo thói quen, gã vén áo lên lau mặt, để lộ cơ bụng rắn chắc khiến Ricky thẹn thùng, vội vã quay đi.

Không biết Gyuvin có kịp bắt gặp ánh mắt của Ricky không, nhưng khi nhịp thở dần trở lại bình thường, gã ngồi thẳng dậy, cười toe toét.

"Thế nào? Cách của tớ hiệu quả chứ?"

"... Cũng được."

Ricky tặc lưỡi dẫu trong lòng thừa nhận Gyuvin nói đúng. Mệt thì có mệt, nhưng vận động xong cậu thấy khoan khoái hơn nhiều. Và hóa ra, vượt qua sự gượng gạo ban đầu không khó khăn đến vậy.

Gyuvin biết tính Ricky nên chẳng buồn bắt bẻ. Bọn họ nằm lặng yên nghe nhạc cho đến khi Ricky đột nhiên cao hứng ngân nga theo ca khúc đang phát từ loa. Thế rồi một giọng hát khác đột nhiên vang lên, nhẹ bẫng, dịu dàng, cùng hòa ca với cậu.

Gyuvin đột ngột cất giọng khiến cậu giật mình. Sự bối rối trả giá bằng nốt cao lệch tông, vụn vỡ. Nhưng Gyuvin không dừng lại, ánh mắt khích lệ của gã cũng không cho phép cậu dừng. Cứ thế, màn song ca vụng về dần trở nên trôi chảy, như thể người lạc lối cuối cùng cũng tìm được đúng đường.

Thời điểm ca khúc đi tới hồi kết, âm thanh duy nhất Ricky nghe được là tiếng nhịp tim đập điên cuồng. Cậu rũ mắt, hy vọng trông mình đủ lãnh đạm để che giấu cảm giác hụt hẫng trong lòng. Sự im lặng một lần nữa bao trùm cả hai, cho tới khi Gyuvin lên tiếng.

"Nói cho cậu một bí mật," Gã chống cằm, nhìn xa xăm hồi tưởng chuyện xưa. "Khi chúng mình mới lập nhóm, nhìn những vũ công giỏi như anh Hanbin, anh Matthew hay Gunwook, rồi đọc những bình luận chê bai trên mạng, tớ đã nghĩ mình vô cùng kém cỏi, không xứng đáng với vị trí này. Nhưng mỗi lần bước chân vào phòng tập, tớ lại nhận ra tớ thích nhảy thích hát lắm. Tớ chỉ là chính mình khi biểu diễn, dẫu vẫn vụng về. Những điều đó đều cải thiện được, miễn là tớ còn yêu thích. Thế nên kể cả bây giờ, dù tớ lâu lắm không ra nhạc mới, dần được biết đến với tư cách diễn viên Kim Gyuvin thay vì idol Kim Gyuvin, phòng tập vẫn là nơi làm tớ thấy vui nhất, thoải mái nhất.

Bởi vậy, tớ nghĩ, miễn cậu còn thích âm nhạc, thì bất kể rào cản gì cậu đang vướng mắc, cậu vẫn có thể vượt qua thôi."

"Vì sao cậu nghĩ tớ vẫn còn thích âm nhạc?" Ricky cười nhạt, hỏi vặn Gyuvin.

"Vì mắt cậu vẫn sáng lên khi nhận ra bài tủ. Và cách cậu hát theo - giống như ngày xưa, cậu luôn hát ở mọi nơi, mọi lúc - cho tới biết điều này." Giọng Gyuvin chắc nịch.

Ricky ngỡ ngàng nghiêng đầu nhìn gã. Đến giờ cậu mới nhận ra, lần đầu tiên, sau một thời gian dài, ca hát không còn là gánh nặng. Có lẽ là do không ánh mắt nào hướng đến cậu với sự kỳ vọng, thăm dò, phán xét, cậu cũng chẳng tự đày đọa bản thân bằng nỗi hoài nghi.

Sau tất cả, chỉ có niềm yêu thích đơn thuần đọng lại.

Đúng lúc đấy, Hà Đình Uy gọi điện hỏi Ricky đã xong việc chưa. Cuộc gọi của anh như lời nhắc từ thực tại, thông báo rằng giây phút cậu và Gyuvin đóng vai những đứa trẻ vô lo vô nghĩ đã kết thúc rồi.

"Tớ phải về đây," Ricky đứng dậy, bối rối tránh né ánh mắt lưu luyến của Gyuvin. "Cũng muộn rồi, cậu về nghỉ đi."

"Để tớ đưa cậu về?"

Không ngoài dự liệu của Ricky, Gyuvin lập tức đề nghị. Nhưng lần này Ricky không thỏa hiệp, bởi cậu biết nhân nhượng thêm lần nữa đồng nghĩa với việc cậu sẽ lại chìm sâu.

Ricky cương quyết như vậy, Gyuvin cũng đành thôi, chỉ ngỏ ý tiễn cậu ra cổng công ty. Dù vậy, trước khi chàng trai tóc đen đóng cửa xe taxi, gã bỗng lấy tay chặn lại.

"Chờ chút..." Gyuvin lẩm bẩm câu xin lỗi tài xế, sau đó quay ra nhìn Ricky. "Tối nay... tớ vui lắm. Cảm ơn cậu."

"Tớ mới là người phải cảm ơn cậu chứ." Ricky ngượng ngùng rũ mắt.

"Vậy mai..." Gyuvin ngập ngừng, vành tai đột nhiên hồng hào hơn hẳn. "Hẹn gặp cậu ở công ty nhé. Tớ rất chờ đợi bài hát của chúng ta đấy.

Ngủ ngon, Duệ à."

Ricky tròn mắt, bởi sau rất nhiều năm cậu mới nghe tên thật của mình thốt ra từ miệng Gyuvin. Cậu chưa kịp phản ứng thì xe đã lăn bánh, hình bóng Gyuvin dần biến thành chấm nhỏ đơn côi dưới ánh đèn đường.


---oOo---


Về đến khách sạn, Ricky đã thấy Hà Đình Uy chờ sẵn. Anh đi đi lại lại, tay nắm chặt điện thoại với vẻ bồn chồn. Cậu chưa kịp chào thì người quản lý lâu năm đã lên tiếng trước.

"Em về muộn thế? Anh hỏi quản lý Han thì cậu ấy nói buổi thu âm đã kết thúc từ đời nào rồi. Có đi đâu, làm gì cũng nhắn anh một tiếng chứ..."

Đang càm ràm, bỗng nhiên anh dừng lại. Ánh mắt Hà Đình Uy dán chặt lên người cậu, nửa lạ lẫm, nửa dò la.

"Mà khoan... Trông em là lạ. Em có chuyện gì vui à?"

"Sao anh lại hỏi vậy ạ?" Ricky ngơ ngác.

"Bởi khi vừa bước vào, anh thấy em cười. Lâu lắm anh mới thấy em cười."


TBC

---

Chú thích:

*Tháp Babel: Là một huyền thoại trong Kinh Thánh nhằm giải thích về sự bất đồng ngôn ngữ của các dân tộc trên thế giới. Theo huyền thoại, sau Đại Hồng Thủy, loài người nói cùng một thứ ngôn ngữ và di cư về phía tây, đến vùng đất Shinar. Ở đó, họ cùng nhau dựng lên một thành phố và một tòa tháp đủ cao để chạm tới thiên đường. Chúa đã tạo ra rào cản trong tiếng nói của họ khiến họ không còn hiểu được lẫn nhau, và làm họ rải rác đi khắp thế giới. (Tham khảo Wikipedia)

**Mỳ đậu nành lạnh (Kongguksu): Món ăn phổ biến vào mùa hè ở Hàn Quốc, nguyên liệu chính gồm mỳ sợi ăn kèm nước dùng là sữa đậu nành. Topping có thể là trứng luộc, cà chua và dưa chuột.

A/N: Xin lỗi vì lâu không ra chap mới. Đợt này tôi bận, và thú thật cũng hơi mất hứng. Nhưng tôi sẽ cố gắng hoàn thành eternal sunshine. Cảm ơn vì đã đọc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro