1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




"Bạn theo tớ về nhà ra mắt nhé?"

Đó là điều đầu tiên Kim Gyuvin nói với Ricky sau khi cả hai kết thúc cuộc mây mưa.  Đang lơ mơ tận hưởng dư vị cao trào, Ricky tính "Ừ" cho có lệ thì bộ não trì trệ của cậu bỗng nhận ra có gì đó sai sai. Chàng trai tóc vàng mở bừng mắt, bật dậy, hoang mang đến nỗi xổ ra một tràng tiếng Trung - Hàn lẫn lộn.

"H-hả? Cái gì cơ? Ra mắt ai? Ai ra mắt?"

Ricky ngơ ngác bao nhiêu thì Gyuvin càng tỏ ra thích thú bấy nhiêu. Nó nhích người về phía cậu, tay chống cằm cười nhe nhởn.

"Ở đây ngoài bạn thì còn ai? Về ra mắt bố tớ nhé?"

Nhìn người trước mặt áo quần chưa mặc đàng hoàng, mái tóc nãy bị mình vần đến rối bù còn chưa chải mà đã đùa dai, Ricky càng sôi máu. Vớ cái gối bên cạnh, cậu đập cho Gyuvin một phát làm nó la oai oái.

"Nói linh tinh gì thế? Bố mày thì liên quan gì đến tao? Huống hồ... tao với mày có phải người yêu đâu mà ra mắt?"

Câu cuối cùng, Ricky hy vọng thằng nhóc người Hàn không phát hiện ra giọng mình hơi nghẹn. Cậu tặng Gyuvin thêm một cái lườm sắc lẹm rồi quay đi, bụng bảo dạ tắm nhanh rồi về còn hơn ở đây nghe thằng này nói nhảm. Nhưng vừa bước xuống giường thì cơn đau từ phía sau ập đến làm thanh niên tóc vàng cau mày, khựng lại.

Tất cả là tại Gyuvin, Ricky đã bực càng thêm bực.

Đúng lúc đấy, một bàn tay vừa to vừa ấm đặt lên vai cậu. Thấy Ricky có vẻ giận nên Gyuvin cũng thôi giỡn hớt. Nó kéo cậu nằm xuống, thì thầm.

"Đùa tí mà, đừng giận. Nằm đấy đợi tớ."

Gyuvin bỏ vào nhà tắm, trên đường không quên nhặt nhạnh quần áo cho Ricky rồi để ngay ngắn trên giường. Trong lúc đợi nước xả đầy bồn, nó trở ra với một chiếc khăn bông ẩm. Mặc cậu trai người Trung tỏ vẻ cự tuyệt, Gyuvin quỳ giữa hai chân cậu, vừa tỉ mẩn lau sạch dấu vết dục tình vừa giải thích nguồn cơn lời đề nghị như sét đánh giữa trời quang.

Nghe xong mà Ricky không biết phải nói gì. Lời từ chối đã lửng lơ trên môi lại bị chủ nhân nuốt xuống, và cậu trai tóc vàng chỉ trách biết trái tim ngu ngốc chẳng biết khước từ cơ hội mang danh phận "bạn trai của Gyuvin".

Dẫu biết tất cả chỉ là một màn kịch dối lừa.

—oOo—-


Khi Ricky về tới nhà thì cũng đã quá nửa buổi chiều. Cậu ngáp ngắn ngáp dài, định chui vào phòng ngủ bù cho đã. Nào ngờ, vừa mở cửa, cơn buồn ngủ của Ricky bay biến khi thấy Zhang Hao thư thái ngồi lướt iPad trên sô pha.

"Ơ, sao anh lại ở nhà giờ này?"

Ricky hỏi thay câu chào, tiện tay cởi áo khoác treo lên móc. Gia đình Ricky vốn khá giả, thiếu gia Thượng Hải thừa sức tậu căn hộ hạng sang giữa lòng thủ đô Seoul hoa lệ. Nhưng hai năm trước, khi mới chân ướt chân ráo sang xứ người học ngành Mỹ thuật, nghĩ ngợi thế nào mà cậu lại chọn thuê nhà cùng Zhang Hao - đàn anh đồng hương hơn cậu bốn tuổi, giờ đang làm giáo viên dạy violin ở một học viện nghệ thuật tư nhân. Phần vì cậu du học sinh Trung Quốc chẳng biết mình sẽ ở đất Hàn đến khi nào nên mua nhà có vẻ dư thừa, phần vì ở chung với người nói cùng ngôn ngữ khiến Ricky bớt cảm giác lạc lõng nơi đất khách. Lâu dần, cậu còn coi Zhang Hao như anh trai khi người lớn tuổi hơn dùng kinh nghiệm bôn ba lâu năm ở Hàn Quốc bảo ban cậu từng tí một, đối xử với cậu chẳng khác người thân ruột thịt, giúp Ricky nguôi nỗi nhớ nhà.

Ban đầu, căn hộ chín mươi mét vuông chỉ có hai anh em. Nhưng kể từ khi Zhang Hao hẹn hò với Sung Hanbin - đồng nghiệp làm cùng học viện của anh, tần suất chàng giáo viên dạy nhảy người Hàn xuất hiện tại đây tăng lên đáng kể. Hanbin là người hòa nhã và lịch sự nên Ricky cũng chẳng thấy phiền. Vả lại, thấy ông anh thân thiết vui vẻ, cậu cũng vui lòng.

Nghe tiếng Ricky, Zhang Hao ngẩng đầu lên. Anh thong thả nhấp một ngụm trà rồi mới trả lời.

"Học viện bảo trì đường điện nên học sinh và giáo viên được cho nghỉ sớm. Thế còn em? Anh tưởng chiều nay em có tiết?"

Vừa dứt lời, Zhang Hao đột nhiên nhìn chằm chằm vào cổ Ricky, làm cậu chột dạ sờ lên phần xương đòn hững hờ sau lớp sơmi mỏng quẹt. Bây giờ cậu mới nhớ ban nãy lúc đi tắm có thấy một vết bầm nở rộ trên da.

Cái thằng Gyuvin chết tiệt, đã bảo đừng để lại dấu hôn rồi mà.

Thấy phản ứng của Ricky, Zhang Hao thừa biết câu trả lời nhưng vẫn chép miệng hỏi.

"Hay lại đến chỗ thằng Gyuvin đấy?"

Ricky nhún vai thay lời đáp rồi ngồi xuống cạnh anh chơi điện thoại, chẳng buồn giải thích bởi dẫu gì Zhang Hao cũng biết tỏng mối quan hệ không trong sáng giữa cậu và thằng nhóc người Hàn. Anh thầy giáo violin hơi nhíu mày, tỏ ý không hài lòng khi biết Ricky bùng học nhưng không bình luận gì thêm. Cả hai cứ im lặng ai làm việc nấy một hồi cho đến khi Ricky ngẫm nghĩ thế nào bèn lên tiếng.

"Tháng sau, Gyuvin muốn dẫn em về nhà ra mắt."

Zhang Hao đang lướt iPad thì khựng lại. Anh chậm rãi rời mắt khỏi trang giáo án đang đọc dở, quay ra nhìn Ricky, thận trọng hỏi.

"Hai đứa hẹn hò từ lúc nào mà sao anh không biết? Còn tới giai đoạn ra mắt nhà nó rồi rồi cơ à?"

"Không phải ạ," Ricky thở hắt, lấy tay day thái dương. Ngần ngừ vài giây, cậu giải thích. "Chỉ là giả vờ thôi anh. Gyuvin nhờ em đóng giả người yêu, cùng tham dự tiệc sinh nhật của bố nó."

"Anh nhớ em từng kể Gyuvin không có quan hệ tốt với bố mình mà? Tự nhiên đem người yêu về ra mắt nhân dịp sinh nhật ông Kim thì có vô lý quá không?"

Zhang Hao tiếp tục thắc mắc. Dường như câu chuyện đang đi về hướng không mong muốn nên anh thầy giáo đặt hẳn iPad xuống bàn, khoanh tay đối mặt với Ricky với vẻ vô cùng nghiêm túc. Trong thoáng chốc, cậu thanh niên tóc vàng cảm tưởng mình chẳng khác gì học sinh phạm lỗi đang chuẩn bị đối mặt với lời giáo huấn của giáo viên.

Ricky thở dài, cố tóm tắt lại những gì mình biết về Gyuvin một cách đơn giản nhất cho Zhang Hao hiểu.

"Thực ra chuyện nhà Gyuvin hơi phức tạp, điển hình của giàu nhưng không hạnh phúc. Mẹ nó mất sớm, bố cưới vợ hai nhưng em trai kế lại yếu ớt, bệnh tật liên miên, ông ấy cũng lớn tuổi rồi nên sau cùng vẫn bắt nó thừa kế việc kinh doanh của gia đình. Gyuvin bị kìm kẹp khá nhiều thứ, ban đầu là chuyện học, tới giờ là việc hẹn hò. Bố nó bắt nó đi xem mắt con của đối tác, Gyuvin cáu quá nên mới bịa đại là đã có người yêu. Đương nhiên nói khơi khơi chẳng ai tin, ông Kim bắt con trai đem người về ra mắt luôn trong tiệc sinh nhật của mình, đâm lao phải theo lao nên Gyuvin mới nài nỉ em đóng giả bạn trai của nó."

Zhang Hao ngán ngẩm đảo mắt. Anh tặc lưỡi.

"Anh vẫn thấy chả ra sao. Đừng bảo anh là em đồng ý với kế hoạch ngớ ngẩn đó nhé?"

Ricky im bặt. Cậu cắn môi, không dám nhìn thẳng vào mắt anh, bỗng dưng hối hận vì đã kể. Ở lâu với Ricky, Zhang Hao đọc cậu như một cuốn sách nên nhìn thái độ là lập tức hiểu ra ngay.

"Shen Quanrui," Zhang Hao trầm giọng, "Em có biết mình vừa đồng ý làm một việc cực kỳ ngu ngốc không?"

Bị gọi hẳn tên cúng cơm, thiếu gia Thượng Hải vô thức rụt người. Cậu gãi đầu gãi tai, chống chế.

"Chỉ là ăn bữa cơm thôi mà anh, cốt để Gyuvin thoát được vụ gán ghép trước mắt nên em thấy cũng không có gì nghiêm trọng... Sau này có lẽ cũng không gặp lại, đợi một thời gian Gyuvin bảo bọn em không hợp nên đã chia tay là xong chuyện."

"Không nghiêm trọng á?" Zhang Hao lặp lại với vẻ mặt không thể tin được. "Em nghĩ mình sẽ được chào đón ở đấy à? Hai bố con nhà đó vốn cơm không lành canh không ngọt, em đến khác gì trở thành cái bao cát của họ không? Với lại... nghĩ cho kỹ đi, trò vờ vịt này có thể sẽ làm em tổn thương đấy. Đừng dại mà đùa với lửa."

Mấy câu cuối cùng, anh vừa nói vừa nhìn thẳng vào mắt Ricky. Bị nói trúng tim đen, Ricky rùng mình, cụp mắt. Cắn môi do dự một hồi, sau cùng cậu chỉ biết thuyết phục Zhang Hao một cách yếu ớt.

"Em sẽ không... Em tự biết chừng mực, không để mình bị tổn thương đâu."

Miệng nói vậy, song biểu cảm ỉu xìu như bánh bao thiu của Ricky rõ ràng chẳng thuyết phục nổi Zhang Hao. Chàng trai quê Phúc Kiến chỉ biết thở dài. Anh chán nản đứng lên, liếc Ricky một cái rồi buông câu nhẹ tễnh.

"Em lớn rồi, anh chẳng là ai mà cấm cản em. Nhưng hãy nhớ là nếu có chuyện gì xảy ra thì đều do em lựa chọn."

Ánh mắt của Zhang Hao như nhìn thấu tâm can Ricky. Cậu biết vì sao anh nói vậy.

Bởi vì Zhang Hao biết cậu yêu Gyuvin. Nhưng, Gyuvin không yêu cậu.

Chán chường, Ricky nằm vật ra ghế sô pha. Nhận lời Gyuvin ngay từ đầu đã là một sai lầm. Dẫu vậy, Ricky chẳng thể nói với người anh thân thiết của mình rằng làm sao cậu có thể từ chối khi chỉ nhìn vào mắt thằng nhóc Hàn Quốc là đã yếu lòng, đã thế nó còn chun cái mũi tròn xoe như mũi cún con, bĩu môi năn nỉ bằng cái giọng ngọt ngào nhão nhoẹt. Chưa kể, được ở bên Gyuvin với thân phận bạn trai chẳng khác gì cái bẫy ngọt ngào, dụ dỗ Ricky sa chân vào vở kịch chưa bắt đầu đã biết cái kết không có hậu.

Ricky vẫn nhớ một năm trước, vì học hành quá stress, lại thêm nỗi cô đơn nơi nơi đất khách quê người nên khi được Seok Matthew - người anh khóa trên rủ đi party của hội sinh viên quốc tế, cậu đồng ý ngay mà chẳng nghĩ ngợi gì. Tưởng chỉ uống vài ly, chơi một chút rồi về, ai ngờ hôm đấy thanh niên tóc vàng lại gặp một thằng nhóc cao lêu nghêu, mắt to tròn, khuôn mặt xinh trai búng ra sữa lúc nào cũng hớn ha hớn hở như một con Golden Retriever bự chảng. Ban đầu Ricky nghĩ đối phương là một thằng nhóc chưa trải sự đời, thế nhưng không hiểu do tequila nồng cay làm cậu chếnh choáng men say hay vì Gyuvin cười quá đẹp và nói chuyện quá duyên mà sau một hồi tán gẫu linh tinh, thiếu gia Thượng Hải đã thấy mình bị ép vào tường, cả người mềm nhũn trước những cái hôn sành sỏi. Thời khắc cảm nhận bàn tay nóng hổi của người nọ luồn vào trong lớp sơ mi đóng thùng nghiêm chỉnh, cần cổ thon dài run bắn khi môi lưỡi ướt át chạy dọc hình xăm cũng là lúc Ricky biết mình chẳng thể rời khỏi bữa tiệc này mà da thịt không nở rộ vài dấu hôn, giữa hai chân là cơn đau nấp sau hình hài khoái lạc.

Có lần một thì sẽ có lần hai, lần ba. Từ quán bar, họ chuyển qua gặp nhau ở khách sạn, cuối cùng là nhà của thằng mặt cún tóc nâu. Gần gũi rồi, Ricky phát hiện đằng sau vẻ cà lơ phất phơ hay trêu đùa nghịch ngợm, Gyuvin cực kỳ nghiêm túc với những thứ nó say mê. Thỉnh thoảng, làm tình xong, nó có thể nằm bên cậu trò chuyện cả tiếng về sở thích như chơi game hay nhiếp ảnh - vế sau chính là nguồn cơn gây rạn nứt tình cảm giữa Gyuvin và người bố tính tình độc đoán của mình.

Gyuvin vô tư chứ chẳng vô tâm. Nó thích chăm sóc người khác như thể đây là bản năng ăn vào máu thịt dù sinh sau Ricky ba tháng lẻ mấy ngày. Ngày chưa gặp đối phương, chẳng cuộc tình một đêm nào đủ tinh tế để nhét một cái gối dưới lưng Ricky trước giây phút sa đà vào dục vọng, hay chủ động chăm sóc cậu sau khi tàn cuộc mây mưa. Không như các thằng con trai người Hàn tự phụ mà cậu từng dây dưa chớp nhoáng, Gyuvin chẳng những không cười nhạo vốn tiếng Hàn non nớt của Ricky mà còn kiên nhẫn giúp cậu sửa cách phát âm, đổi lại cậu sẽ dạy nó vài câu tiếng Trung đơn giản. Cũng mỗi nó chiều chuộng cậu đến nỗi giữa đêm hôm sẵn sàng đi ba, bốn cửa hàng tiện lợi chỉ vì bạn tình của mình đói bụng, buột miệng kêu thèm ăn mấy món có dâu tây.

Với dân chơi hệ friends with benefits, bài học vỡ lòng chính là dù ai nói ngả nói nghiêng, đừng yêu bạn chịch của mình người ơi. Bản thân Ricky từng nghĩ người đã gần hai mươi hai tuổi đầu như mình sẽ không ngây thơ đến độ nảy sinh tình cảm với người xa lạ gặp nhau vì nhu cầu xác thịt. Ai ngờ sự dịu dàng của Gyuvin khiến cậu trai người Trung u mê đến nỗi biến thành học sinh hư không biết nghe lời. Chỉ đến lúc Gyuvin nửa đùa nửa thật kêu là chẳng muốn yêu đương, hẹn hò phiền phức lắm, Ricky mới giật mình tỉnh mộng và nhận ra đối phương chưa bao giờ có ý với mình.

Thiếu gia Thượng Hải với cái tôi cao ngất đáng nhẽ phải rút lui ngay khi người kia tự tay giương cờ đỏ. Song, chẳng biết vì lưu luyến sự ấm áp giả tạo mà Gyuvin đem tới hay không muốn nếm lại mùi vị cô đơn mà Ricky lại giả đò. Cậu đơn giản nghĩ rằng nếu mình không thổ lộ, Gyuvin không hay biết, cả hai đều là bạn tình độc nhất của người còn lại thì sống trong bong bóng cũng chẳng có vấn đề gì.

Thế nên mới có cơ sự hôm nay.

—-oOo—-


"Tao chẳng hiểu sao chúng mình lại phải diễn tập làm người yêu nữa?"

Vừa tới nhà Gyuvin, Ricky đã càu nhàu. Cậu đã nghĩ rằng việc đóng giả bạn trai của Gyuvin chẳng có gì khó nhọc, bao giờ nó gọi thì đi. Cả hai đến ăn với gia đình họ Kim một bữa cơm, trả lời vài câu hỏi linh tinh là xong chuyện. Ai mà ngờ thằng nhóc người Hàn còn nghĩ ra trò tập dượt hẹn hò.

Thấy Ricky mặt nhăn mày nhó, Gyuvin cười hề hề. Nó mở rộng cửa để thiếu gia Thượng Hải vào, vừa đi sau cậu vừa giải thích.

"Phải tập chứ! Không tập để gặp ông già mình bạn lại quen miệng mày tao, hỏi gì cũng ú ớ không biết trả lời là xong chuyện đấy!"

Gyuvin nói có lý nên Ricky cũng thôi bắt bẻ. Quen chân vào thẳng phòng ngủ của Gyuvin, đập vào mắt cậu là một chiếc máy ảnh đặt chính giữa bàn làm việc, bên cạnh là bộ dụng cụ vệ sinh. Ricky có trí nhớ khá tốt nên nhận ra con máy này chưa bao giờ xuất hiện trong bộ sưu tập mà đối phương từng khoe với cậu, đã thế nó còn khá cũ như thể đã được sử dụng lâu rồi.

Dù vậy, đang lo việc giả vờ hẹn hò nên Ricky không để tâm nhiều. Thả phịch người xuống đệm, cậu vớ lấy hộp kẹo trên tủ đầu giường, vừa nhai vừa hỏi.

"Thế kế hoạch của mày là gì?"

"Đầu tiên là phải đổi cách xưng hô," Gyuvin ngồi xuống cạnh Ricky, đáp. "Người yêu thì phải tình cảm chứ bạn."

"... Thế phải xưng là gì giờ?" Ricky đần mặt. Mới đầu còn giữ kẽ, chứ kể từ khi biết Gyuvin thực ra còn kém mình mấy tháng là cậu toàn xưng mày - tao với nó chứ quyết không để thằng cún trên cơ, lâu dần thành thói quen không sửa được.

"Cậu - tớ nè, bạn - mình nè," Gyuvin xoè tay ra đếm. Đột nhiên nó gí sát mặt vào Ricky, làm tóc vàng xém ngừng thở. "Hay là... Ricky muốn xưng em? Chọn đi, bạn muốn gì anh cũng chiều bạn hết."

"M-mày nói vớ vẩn gì thế?" Ricky lắp bắp, dịch người về phía sau, hy vọng Gyuvin không thấy vành tai cậu đang chuyển đỏ. "Toàn mấy cái xưng hô sến bỏ mẹ. Thôi, bạn - tớ là được rồi."

"Thế cũng được," Gyuvin nhoẻn cười. "Thế mình thực hành luôn đi chứ, bạn yêu?"

Suýt thì Ricky gắt lên bảo nó đừng được voi đòi tiên, nhưng ánh mắt đầy mong đợi của thằng cún lại khiến cậu nuốt xuống. Thiếu gia nhà ta nghiến răng, đáp.

"Tao- tớ biết rồi. Bước tiếp theo làm gì nữa?"

"Hai là, bịa hoàn cảnh quen nhau và thời điểm hẹn hò, chứ nhỡ ai hỏi mà mỗi đứa trả lời một kiểu thì hết cứu."

Cái này thì Ricky phải gật gù công nhận Gyuvin có lý, khó tính như ông Kim mà biết quý tử gạ gẫm con người ta ở chốn ăn chơi thì kiểu gì nhà cửa cũng tanh bành. Vậy là sau một hồi bàn bạc, bọn họ vẽ ra kịch bản gặp nhau qua Seok Matthew - người đã dẫn cậu tới buổi tiệc của hội sinh viên năm nọ (chẳng biết Matthew có hắt xì vì tự dưng bị lôi vào trò bịp của hai thằng không, song Ricky đã tự hứa sẽ mời ông anh Canada gốc Hàn đi ăn một bữa ra trò để bù đắp). Bằng tuổi, gia cảnh tương đương, lại chung sở thích nên bộ đôi dần dần nảy sinh tình cảm. Tuy nhiên vì mới yêu nhau vài tháng, Ricky lại là người kín tiếng nên bọn họ quyết định giữ bí mật, chờ đến lúc thích hợp mới công khai.

Xong xuôi, Ricky bĩu môi ca cẩm.

"Ok chưa? Còn gì nữa không? Gớm mấy chuyện đơn giản vậy nhắn tin là được, cần gì gọi tao- tớ đến. Biết thế ở nhà ngủ cho lành."

"Còn chứ, xong là xong thế nào. Bình thường bạn năng đến đây lắm mà sao hôm nay cứ ngúng nguẩy đòi về thế?" Gyuvin phụng phịu.

Ricky cứng họng. Đúng là trước đây cậu chưa từng từ chối lời rủ rê của nó, nhưng kể từ khi vướng vào phi vụ bịp bợm này, chỉ ở chung một chỗ với đối phương đã khiến Ricky ngượng chứ đừng nói là làm mấy trò không dành cho trẻ nhỏ. Làm sao cậu có thể nói mình muốn chuồn nhanh vì ngồi cạnh Gyuvin chẳng khác gì tra tấn trái tim bất ổn? Mùi nước hoa của Gyuvin, hơi thở như có như không của Gyuvin, giọng cười lảnh lót của Gyuvin, đôi mắt cún tủi thân cụp xuống của Gyuvin, tất cả đều khiến Ricky rung động. Đã vài lần cậu phải kín đáo nắm chặt tay, để phần móng vuông vắn cứa sâu vào da thịt nhằm nhắc bản thân tỉnh táo, ngừng khát khao những điều giả dối vốn không thuộc về mình.

Bối rối nhìn lên trần nhà, Ricky tặc lưỡi bịa đại một lý do.

"Mới sáng sớm đã dựng người ta dậy, hôm qua phải thức khuya làm nốt bài cho kịp deadline nên buồn ngủ bỏ mẹ. Thế bổn cung còn phải gì nữa, cho nhà ngươi một phút trình bày thôi đấy!"

"Mười giờ mà sớm hả công chúa?" Gyuvin trêu, lập tức ăn một đấm từ Ricky do cậu xấu hổ vì bị gọi là công chúa. "Ý tớ là bọn mình chủ yếu gặp nhau ở nhà tớ, để làm gì thì... bạn biết rồi đấy. Tớ muốn ra ngoài hẹn hò, tìm hiểu nhau như tình nhân thực thụ. Biết thói quen, sở thích sở ghét thì diễn mới đạt chứ, đúng không nào?"

Nghe Gyuvin nói thế, bỗng dưng Ricky cảm giác hơi chua chát. Thực ra sau vài lần ngủ với nhau, cậu đã lân la tìm hiểu về đối phương. Kết hợp với sự quan sát hàng ngày, cậu biết nhiều thứ nhỏ nhặt xung quanh Gyuvin hơn nó tưởng. Chẳng hạn như Gyuvin ăn rất cay nhưng lại ghét cà phê đắng. Nó cực kỳ yêu động vật, sơ hở là kể về con chó giống Italian Greyhound tên Eumppappa nhà nuôi với ánh mắt lấp lánh sao trời (dù theo thẩm mỹ của thiếu gia Thượng Hải thì con chó xấu mù). Gyuvin thích chơi game nhưng lại gà mờ, số lần thắng Ricky còn chẳng kín nổi một bàn tay. Nó lúc nào cũng than thở là chán học, nhìn số má đau đầu nhưng với sở thích chụp ảnh lại vô cùng nghiêm túc, thậm chí đôi khi Ricky còn hơi ghen khi đối phương nói về máy ảnh trìu mến như thể đó là tình nhân kiếp trước của mình. To xác nhưng lại dễ lạnh chân, vậy nên mỗi lần ngủ chung lúc nào thằng tóc nâu cũng tìm cách nhét bàn chân to đùng của mình vào đùi non của Ricky để xin tí nhiệt. Khi phấn khích, Gyuvin sẽ vô thức đập bùm bụp vào vai người bên cạnh để rồi sau đó cuống quýt xin lỗi, mắt cún rưng rưng thương nạn nhân tí thì sụm bà chè vì lực tay khủng bố của mình.

Thế nhưng những thứ nhỏ nhặt ấy vẫn không đủ để cậu trai người Trung thoát mác bạn giường. Còn Gyuvin, dù làm tình cùng Ricky nhiều đến nỗi quen thuộc với cơ thể cậu hơn cả chính mình thì vẫn cho là bản thân chẳng biết gì về cậu. Giữa họ có một bức tường vô hình ngăn cách, sợi dây ràng buộc duy nhất chỉ là khoái cảm xác thịt mà thôi.

Dù vậy, đã nhận lời thì phải cố diễn tròn vai. Nén tiếng thở dài, Ricky làu bàu.

"Thế tìm hiểu kiểu gì? Tớ phải đứng trước đằng ấy liệt kê mười sở thích sở ghét giống như học sinh chuyển trường vào lớp mới, hay chơi drinking game làm quen đây?"

"Đương nhiên không rồi," Gyuvin lại cười phá lên, tiện tay cốc nhẹ lên đầu cậu. "Điều đó sẽ được bật mí vào thứ bảy tuần này. Xin Shen thiếu gia dọn hết lịch trình hôm đó giúp tôi nhé!"

"Để làm gì?" Ricky thắc mắc, không quên đập vào tay Gyuvin vì dám cốc đầu mình.

"Để hẹn hò chứ làm gì," Thằng con trai tóc nâu nháy mắt. "Không phải đó là bước cơ bản khi tìm hiểu nhau à?"

Nó nói cũng đúng, nhưng mới tưởng tượng ra cảnh cùng Gyuvin hẹn hò như bao cặp tình nhân bình thường mà Ricky đã bối rối, nửa háo hức, nửa lo âu. Thấy thanh niên tóc vàng im im, Gyuvin lại tưởng cậu còn lưỡng lự. Nói huých vai Ricky, giọng nhũn nhẽo ra chiêu năn nỉ.

"Thế chốt nhé! Nhớ thứ bảy, cấm sủi không tớ buồn đó bạn yêu!"

"Biết rồi mà!"

Ricky theo thói quen ra vẻ gắt gỏng để che giấu nỗi ngượng ngùng khi tưởng tượng ra khung cảnh hẹn hò sắp tới. Nhận được sự đồng ý, đồng tử của Gyuvin lập tức nở to, cậu có ảo giác sau lưng đối phương mọc ra một cái đuôi xù điên cuồng ve vẩy. Nó ôm chầm lấy cậu, đè xuống giường, thơm cái chóc lên gò má ửng màu đào.

"Có thế chứ! Meomeo ngoan quá!"

"Làm cái gì đấy?! Bỏ tao ra!"

Bị cún bự bất ngờ tấn công, Ricky chỉ biết la oai oái, thế nhưng cánh tay đẩy chú Golden Retriever hình người lại chả có tí lực nào. Mãi tới lúc đến trường với cái bụng no căng vì quét sạch tủ lạnh nhà Gyuvin, Ricky mới nhận ra đây là lần đầu tiên cả hai gặp gỡ mà không kết thúc bằng việc đè nhau ra chơi trò người lớn.


(TBC)

A/N: Tôi biết trong tiếng Hàn xưng hô tương tự I - You nhưng muốn Việt hóa xưng hô của nhân vật để tăng mức độ tình cảm và biểu đạt. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro