2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Mặc cho Ricky hết chất vấn, đe doạ cho tới nài nỉ Gyuvin bật mí về kế hoạch hẹn hò, thằng này vẫn kiên quyết không hé răng nửa lời, chỉ dặn đúng bảy giờ nó đón. Chẳng hiểu thằng cún định bày trò gì mà bắt cậu dậy từ lúc tinh mơ, do đó dù tối thứ sáu là thời điểm lý tưởng để chơi game, cú đêm Ricky vẫn hậm hực đi ngủ sớm.

Vấn đề là, vì quá hồi hộp nên Ricky mất ngủ. Thừa biết bản chất của cuộc hẹn này, song cậu trai người Trung không thể ngăn mình tưởng tượng đến những gì mình và Gyuvin cùng làm vào sáng hôm sau, nhất là khi đối phương cứ úp úp mở mở ra chiêu bí hiểm. Trằn trọc mãi, đến gần sáng Ricky mới thiếp đi. Éo le làm sao, một khi đã ngủ thì trời long đất lở cậu cũng không tỉnh giấc. Hậu quả là chuỗi chuông báo thức được cài năm phút một lần không phát huy tác dụng, phải đến lúc Zhang Hao ầm ầm đập cửa hỏi sao cậu không tắt điện thoại để nó kêu inh ỏi thì thanh niên tóc vàng mới lồm cồm bò dậy, hốt hoảng khi màn hình hiện mấy chục cuộc gọi lỡ và tin nhắn của Gyuvin.

Cậu đã trễ hẹn nửa giờ.

Ricky thề đây là lần đầu tiên trong đời cậu làm vệ sinh cá nhân nhanh đến vậy. Không kịp vuốt gel chải tóc hay kẻ đường eyeliner mắt mèo sắc lẹm trứ danh, Ricky ba chân bốn cẳng lao xuống cổng chung cư, dáo dác kiếm tìm con xe màu xám bạc quen thuộc. Chỉ khi đã yên vị trên ghế phụ lái, cậu mới có thời gian điều chỉnh nhịp thở, gạt đi những giọt mồ hôi hiếm hoi xuất hiện giữa tiết tháng mười.

"Dậy sớm quá đấy công chúa," Gyuvin liếc cậu, giọng hờn mát nhưng tay vẫn giảm nhiệt độ điều hòa. "Tớ tưởng bạn cho tớ leo cây rồi chứ."

"... Xin lỗi."

Ricky chẳng biết nói gì hơn ngoài hai từ ấy. Thằng nhóc người Hàn không nói gì, chỉ lẳng lặng khởi động xe, tuy nhiên hai hàng mày vẫn nhíu lại như những dấu phẩy va vào nhau. xô lệch. Có lẽ tâm trạng bị ảnh hưởng do thiếu ngủ nên đột nhiên thiếu gia Thượng Hải thấy hơi ấm ức. Biết trễ hẹn là không đúng, nhưng Gyuvin làm sao biết được chính nó là nguồn cơn làm cậu thao thức đến tinh mơ?

Dù vậy, bầu không khí im lặng không tồn tại lâu. Xe lăn bánh chừng vài phút, Gyuvin liền chỉ vào khay để đồ giữa hai khe ghế.

"Ăn đi này."

Đến giờ Ricky mới để ý trong khay đặt một cốc latte dâu và một cái túi giấy màu nâu ngào ngạt mùi bơ sữa. Tò mò mở cái túi ra, Ricky tròn mắt khi thấy bên trong là hai chiếc donut bự chảng, một cái phủ đẫm chocolate, cái còn lại rưới xốt vani và vụn dâu khô. Ngước nhìn Gyuvin, cậu buột miệng thắc mắc.

"Sao đằng ấy biết tớ thích nhất mấy vị này?"

"Nhìn hộp donut nhà tớ có ba cái thì hai cái vị này bay sạch không còn mảnh vụn là biết chứ sao," Gyuvin nhún vai, ám chỉ cái hôm Ricky đến nhà làm thiếu gia Thượng Hải đỏ mặt. Mặt nó vẫn không cảm xúc, nhưng tông giọng đã dịu hơn. "Mau ăn đi, để nguội bánh ỉu là không ngon nữa đâu."

Bỗng dưng Ricky thấy hơi tội lỗi. Bảy giờ đến đón cậu đồng nghĩa với việc Gyuvin phải dậy sớm chuẩn bị, đã thế còn đánh xe vòng vèo đi mua bánh, vậy mà cậu lại để nó chờ suốt gần tiếng đồng hồ. Thanh niên tóc vàng chỉ biết lúng búng câu cảm ơn trong miệng. Đã chuẩn bị cắn ngập chiếc donut ngon mềm thì nghĩ thế nào, cậu liền quay sang hỏi Gyuvin.

"Thế... đằng ấy đã ăn gì chưa?"

"Tớ không có thói quen ăn sáng." Gyuvin đáp.

Ricky đơ người. Nhưng ngẫm lại thì những hôm ngủ lại nhà Gyuvin, bọn họ toàn quá trưa mới dậy, bảo sao cậu không để ý đến thói quen có hại này.

Chẳng nghĩ nhiều, Ricky đưa cái bánh về phía nó.

"Ăn đi này."

"Hử?" Gyuvin ngớ người, sau vài giây bối rối liền từ chối. "Tớ không đói, bạn cứ ăn đi."

"Không được!" Ricky nhăn mặt phản đối, kiên quyết không rụt tay về. "Nhiều quá, tớ ăn không hết. Với cả, ngộ nhỡ trên đường đằng ấy tụt huyết áp ngất ra đấy thì thằng Ricky này lại mang tiếng mất!"

Gyuvin giảm tốc độ rồi quay sang nhìn cậu, ánh mắt sâu thẳm như chứa điều gì đó mà Ricky không tài nào giải thích. Thế nhưng khoảng lặng ấy trôi qua rất nhanh. Cơ mặt nó dãn ra, một nụ cười tươi rói nở bừng trên khuôn mặt xinh trai vẫn vương nét thiếu niên phúng phính.

Ricky thoáng ngẩn ngơ.

"Vậy cũng được."

Không để Ricky mời mọc thêm, Gyuvin nghiêng đầu cắn bánh, mớ tóc nâu loà xoà khẽ lướt trên mu bàn tay cậu khiến phần da thịt nơi đó râm ran y hệt ngàn vạn cánh bướm đang nhộn nhạo tung bay trong lồng ngực chàng trai Trung Quốc lúc này.

Bạn một miếng tớ một miếng, chẳng mấy chốc túi bánh donut hết sạch sành sanh.
Bụng no căng, cơ thể nạp đủ lượng đường cần thiết để não bộ hoạt động trơn tru, Ricky mới phát hiện ra cậu quên không hỏi điều quan trọng nhất.

"Ơ? Rốt cuộc mình đang đi đâu thế?"

Nhìn Gyuvin đi về hướng cao tốc, xung quanh đồng không mông quạnh mà Ricky không khỏi hoang mang. Không phải thằng này lấy cớ đưa mình đi chơi rồi đưa qua biên giới đó chứ?!

Như thể đọc được suy nghĩ của thiếu gia ngốc nghếch, Gyuvin nháy mắt, ném cho cậu một cái nhìn tinh quái.

"Tưởng bạn không định hỏi luôn? Bạn dễ lừa quá nên tớ đem bạn đi bán đấy!"

Biết Gyuvin trêu mình, Ricky dứ nắm đấm về phía nó. Song thằng cún chỉ cười toe toét, chẳng có vẻ sợ sệt tí nào. Mãi đến khi Ricky sa sầm, khoanh tay nhìn ra ngoài cửa sổ ra vẻ dỗi thì người đang lái xe mới chịu đưa đáp án.

"Được rồi được rồi, thiếu gia đừng giận ạ. Hôm nay tớ đưa bạn đi Gangneung chơi."

"Gan-neung?"

"Gangneung," Gyuvin sửa lại phát âm cho cậu. "Bạn đi bao giờ chưa?"

Ricky lắc đầu quầy quậy. Từ ngày sang Hàn Quốc, ngoài quanh quẩn ở Seoul thì cậu trai người Trung mới đi những địa danh nổi tiếng như Busan và Jeju. Cậu từng nghe bạn cùng lớp loáng thoáng nhắc đến Gangneung khi chọn chỗ chơi vào kỳ nghỉ, nhưng bản thân chưa tới bao giờ.

Thấy mặt Ricky nghệt ra, Gyuvin giải thích.

"Gangneung là thành phố biển, cách Seoul tầm trăm sáu, trăm bảy cây gì đấy. Đáng ra đi tàu KTX là nhanh nhất, nhưng vì ai đó dậy muộn mà một tiếng mới có chuyến mới nên tớ lái xe cho đỡ mất thời gian. May là tớ từng đến đây mấy lần rồi nên cũng quen đường, với cả đi cao tốc cũng mất tầm hơn hai tiếng thôi à, vẫn kịp để mình chơi đủ một ngày."

Bị khịa nhưng mình là người sai nên Ricky chẳng nói được gì, chỉ biết hấm hứ lườm nguýt Gyuvin. Dù vậy, cậu vẫn thắc mắc.

"Nhưng sao lại đi đến đấy vào cái thời tiết này? Trời lạnh làm gì có ma nào thèm ra biển?"

Thực ra ở cạnh Gyuvin thì đi đâu cũng được, chỉ là Ricky không hiểu lý do thằng này lại chấp nhất với việc đi biển mùa đông. Trong trí tưởng tượng của Ricky, thành phố biển mùa đông như một nốt trầm oái oăm giữa bản nhạc vui tươi rộn rã. Không còn sự hiện diện của khách vãng lai náo nhiệt, các hàng quán khoác lên vẻ tiêu điều thinh lặng, đến cả những con sóng hung tợn ngoài đại dương cũng đâm ra uể oải, cả ngày chỉ biết nhoài mình lên nền cát bạc đượm màu xám xịt u buồn.

Đã thế đường còn xa. Chỉ vì một buổi hẹn hò giả, việc gì nó phải tốn công đến thế?

"Bạn không thích đến đấy à?"

Tưởng cậu không thích địa điểm mình chọn, Gyuvin hỏi ngược lại, tay vô thức gõ nhịp lên vô lăng - thói quen mỗi khi nó bồn chồn. Sợ đối phương hiểu lầm nên Ricky vội vã thanh minh.

"Không... không phải thế. Tớ thắc mắc thôi. Tại ban đầu tưởng đằng ấy sẽ hẹn tớ đi ăn uống xem phim gì đó như bao người khác."

"Không phải bạn trai nào cũng cố gắng gây ấn tượng trong buổi hẹn hò đầu tiên à?" Gyuvin nháy mắt, có vẻ nhẹ nhõm hơn khi nghe câu trả lời của Ricky. "Tớ nghĩ bạn đã chơi mòn đất Seoul rồi. Ăn uống xem phim cũng vậy, đi với ai cũng được, hoặc tớ có thể đưa bạn đi bất cứ lúc nào. Biển mùa hè thì chắc từ bé đến giờ bạn đi suốt, nhưng đâu phải lúc nào mới có dịp tới vào lúc trời đông để thấy cái hay cái đẹp riêng của nó? Vả lại Gangneung nhiều chỗ chơi lắm, đâu nhất thiết phải ra bãi biển. Này nhá..."

Gyuvin nói nhiều lắm, về những nơi nó từng đến, những chỗ định rủ cậu đi. Nhưng những lời thốt ra từ miệng Gyuvin, Ricky chỉ nghe một nửa. Ngả người vào cửa kính, cậu chăm chú ngắm nghía sườn mặt đối phương, dán mắt vào đôi môi hồng hào đang khua khoắng tía lia của nó. Chất giọng lảnh lót của Gyuvin hòa lẫn với bản R&B nhịp chậm đang bật trong xe biến thành một khúc hát ru dương, đẩy đưa những suy nghĩ vẩn vơ trong đầu Ricky đi xa, xa mãi. Biết là đi xe đường dài thì người ngồi ghế phụ lái không nên ngủ, song tiếng nhạc, tiếng nói, mùi Santal 33 hương gỗ phảng phất trong xe và hơi lạnh se se từ điều hòa cứ như thuốc mê hạng nặng, khiến mí mắt cậu trai tóc vàng dần khép lại. Điều cuối cùng Ricky cảm nhận được là có thứ gì đó phủ lên người mình, bên tai loáng thoáng tiếng cười bất đắc dĩ.

"Người gì mà bình thường đanh đá, lúc ngủ lại ngoan như mèo."

Chưa kịp phân tích đó là lời thằng cún hay sản phẩm mà bộ não mụ mị của mình tưởng tượng ra thì cơn buồn ngủ đã kéo Ricky vào bóng tối.

—oOo—-

Khi cả hai đến Gangneung thì cũng đã gần trưa. Khác với những gì Ricky tưởng tượng, thành phố tương đối nhộn nhịp dù không phải mùa du lịch. Dù xác định đi về trong ngày nhưng Gyuvin vẫn đặt phòng ở một nhà nghỉ sạch sẽ ngay gần biển để lỡ chơi mệt còn có chỗ ngả lưng. Ricky phải thầm tặng một "like" cho thằng cún vì chu đáo, nằm không thì chưa biết nhưng ít ra cậu có thời gian chải chuốt. Trước đây, ngoài bố mẹ và Zhang Hao, Shen thiếu gia không xuất hiện trước bất cứ ai với bộ dạng lôi thôi. Kim Gyuvin là cái tên mới nhất bổ sung vào danh sách.

Vừa ra khỏi phòng tắm với cặp eyeliner mắt mèo được vẽ vời tỉ mỉ, Ricky đã thấy Gyuvin ngồi trên giường, chăm chú ngắm nghía chiếc máy ảnh mà cậu thấy khi ghé nhà hôm bữa. Cảm nhận được ánh mắt tò mò của Ricky, nó ngẩng đầu lên, tay lẹ làng nhét máy vào bao da trong khi miệng cười toe toét.

"Xong rồi hả? Đi thôi!"

"Đi đâu cơ?" Ricky ngơ ngác.

"Đi ăn đã. Tớ biết một quán hải sản ngon lắm. Sau đó tớ sẽ dẫn bạn đến hai nơi, đảm bảo bạn thích."

Ricky định bảo sao Gyuvin cứ tự quyết hết vậy, nhưng rồi cậu nghĩ đến việc đối phương đã cất công lên kế hoạch cho chuyến đi này, tìm kiếm những địa điểm mà nó nghĩ là cậu thích, thế là thiếu gia Thượng Hải lại thôi. Nhận được sự đồng ý của Ricky, Gyuvin vui thấy rõ. Mắt thằng cún sáng rực. Nó nắm tay cậu kéo đi, miệng không ngừng liến thoắng về quán hải sản muốn Ricky ăn thử.

Mất vài giây, Ricky mới kịp phản ứng.

Đây là lần đầu tiên bọn họ nắm tay nhau.

Ricky hiếm khi nắm tay người khác. Cậu không thích cảm giác bàn tay mình bị bao bọc bên dưới một lớp da nóng hổi, thậm chí có khi còn nhớp nháp mồ hôi. Cậu cũng chưa bao giờ nắm tay Gyuvin kể cả những lúc thể xác hai người thân cận nhất. Nhưng thời khắc những ngón tay cứng cáp của thằng nhóc tóc nâu luồn qua kẽ tay cậu rồi siết nhẹ, vừa vặn như một cỗ bánh răng ăn khớp, Ricky chẳng hề bài xích chút nào.

Điều khó chịu duy nhất, là những cánh bướm trong lồng ngực cậu lại thêm một lần đập loạn, vô tình cứa vào trái tim vốn rỉ máu tơi bời.

Rõ ràng Gyuvin sinh ra và lớn lên ở Seoul, là công tử Gangnam chính hiệu, nhưng không hiểu sao nó quen thuộc với Gangneung như hơi thở. Ricky phải công nhận là bất cứ chỗ nào thằng cún to xác dẫn cậu đi, thiếu gia Thượng Hải đều hết sức hài lòng.

Chẳng hạn như khi họ đặt chân đến bảo tàng nghệ thuật Haslla, cậu sinh viên Mỹ thuật ngay lập tức bị thu hút bởi những công trình điêu khắc tinh vi, rực rỡ sắc màu. Bệnh nghề nghiệp tái phát nên Ricky dắt Gyuvin đi vòng vòng, hết dán mắt vào các tác phẩm lại lấy điện thoại ra quay chụp làm tư liệu. Chỉ tới khi nghe thấy tiếng lách tách sau lưng, cậu mới quay lại, nhận ra thằng nhóc người Hàn đang giơ máy ảnh chụp mình.

"Chụp gì thế?" Ricky hỏi, tự dưng thấy hơi ngượng. Cậu vốn không quen để người khác chụp ảnh cho.

"Đương nhiên là chụp bạn rồi," Gyuvin mỉm cười, hạ máy xuống. "Nhìn bạn chăm chú thế này dễ thương ghê, chả bù cho những lúc hấm hứ với tớ."

Lại bị trêu. Ricky giơ tay, định đập cho thằng cún nâu đang nhe nhởn một cái. Thế nhưng cánh tay vừa giơ được nửa chừng đột nhiên bị người kia nắm lấy.

"Ơ, tay bạn dính gì kìa? Màu nước à?"

Ricky theo phản xạ định thu tay về, tuy nhiên Gyuvin đã nhanh hơn. Nó kéo cậu lại gần, mày hơi cau lại, vẻ bông đùa khi nãy hoàn toàn bay biến khi thấy giữa lòng bàn tay nhợt nhạt của Ricky xuất hiện một vết xước hình lưỡi liềm màu đỏ thẫm như trăng non rỉ máu.

"Cái gì đây?" Gyuvin trầm giọng hỏi.

"À... thói quen của tớ thôi," Ricky chột dạ, ấp úng giải thích. "Từ bé tớ đã có tật cứ lo lắng hay căng thẳng là bấu vào lòng bàn tay rồi. Dạo này hơi stress chuyện học hành nên chắc có lúc nào đó tớ tự cấu mà không biết. Nói chung vết thương nhỏ ấy mà, cũng sắp lành rồi, không có gì nghiêm trọng đâu."

Biết là tật xấu, nhưng Ricky không bỏ được. Những gì cậu kể cũng chỉ là một nửa sự thật mà thôi. Không chỉ là chuyện học hành, vở kịch với Gyuvin cũng là nguồn cơn làm Ricky gần đây ăn không ngon ngủ không yên, phải nhờ cơn đau nhói nơi lòng bàn tay trái dỗ dành như thuốc an thần hạng nhẹ.

"Sao lại không nghiêm trọng chứ?"

Tưởng giải thích thế là xong, đàn ông con trai xước xát một tí cũng chả phải chuyện gì to tát, ai ngờ Gyuvin vẫn có vẻ không vui. Nó lẳng lặng kéo cậu ra một góc vắng người, lục túi lấy một miếng urgo in hoạ tiết hoạt hình sặc sỡ. Mặc kệ Ricky kêu không cần, thằng nhóc người Hàn vẫn bắt cậu xoè tay, tỉ mỉ dán lên vết thương đã gần đóng vảy.

"Được rồi đấy," Gyuvin vừa nói vừa nâng bàn tay Ricky lên. Cứ tưởng thằng cún chỉ muốn chiêm ngưỡng tác phẩm của mình, nào ngờ nó liếc nhanh xung quanh rồi lẹ làng hôn phớt lên miếng urgo che lấp nửa vầng trăng đỏ sậm. "Cố đừng làm đau bản thân nữa nhé. Nếu người bạn có vết bầm thì chỉ được do môi của tớ làm thôi."

Đàn bướm trong lồng ngực Ricky giờ đây đã sổ lồng. Bình thường nó cũng hay buông mấy lời tán tỉnh hư hư thực thực, nhưng Ricky có cảm giác lần này đối phương nghiêm túc. Cậu nuốt khan, phải hết sức kiềm chế thì cánh tay Gyuvin đang nắm mới không run rẩy.

Kim Gyuvin, mày không yêu tao thì đừng dịu dàng như thế có được không?

Không rõ là vì sự im lặng của Ricky, hay chính Gyuvin cũng bất ngờ với cử chỉ thân mật bộc phát của mình mà sau đó nó ngượng ngùng thấy rõ. Cả hai im lặng cho đến khi rời bảo tàng, nhưng trước khi lên xe, Ricky níu áo nó. Cậu thu hết cả đảm xòe bàn tay dán urgo ra trước mặt đối phương, hy vọng câu đùa của mình có thể phá tan bầu không khí đầy xấu hổ.

"Nãy quên không bảo. Trông hơi trẻ con, nhưng mà... cảm ơn nhé."

"Màu vàng thì sao? Hình Pororo xinh thế còn gì! Mẫu này hiếm lắm, mãi tớ mới mua được đấy!" Thấy bị chê, Gyuvin lập tức bĩu môi phản bác.

"Chỉ có con nít mới thích mấy mẫu hoạt hình này thôi! Đằng ấy hai mấy tuổi đầu rồi mà còn đòi cưa sừng làm nghé!"

"Có tí sắc màu thì cuộc sống mới thi vị chứ, lúc nào cũng đen sì từ đầu đến chân như bạn chán chết!"

"Này nhé..."

Đúng là đấu khẩu với Ricky khiến Gyuvin chẳng mấy chốc mà thả lỏng, thậm chí nó dường như quên khuấy chuyện xấu hổ vừa rồi. Cả hai trả treo từ cổng bảo tàng cho tới lúc ra chợ địa phương. Sau khi cho Ricky ăn một bụng no nê, Gyuvin liền lái xe đưa cậu đi vòng vèo khắp thành phố, cuối cùng dừng chân bên bãi biển. Bọn họ thuê lều picnic rồi tìm một khoảng cát khô ráo sạch sẽ, hì hục dựng lều. May cho họ, mới chớm đông nên chưa quá lạnh, thỉnh thoảng chỉ có vài cơn gió hiu hiu. Hôm nay trời quang đãng nên mặt biển cũng mang màu xanh trong hiếm thấy. Kế bên hai thanh niên phố thị là vài gia đình nhẩn nha tận hưởng hương gió biển, xa xa có vài chú hải âu chậm chân tránh rét quẩn quanh trên mặt nước, thỉnh thoảng lại liệng cánh trêu đùa những con sóng dập dềnh.

Trong lúc Gyuvin đi loanh quanh chụp ảnh, Ricky tranh thủ chợp mắt. Bôn ba cả ngày khiến cậu mệt rã rời. Chỉ đến khi thấy chân nằng nặng, thiếu gia Thượng Hải mới nhận ra Gyuvin đã quay lại, thản nhiên lấy đùi cậu làm gối kê đầu. Cả hai lặng yên nghe tiếng sóng biển rì rào cho tới khi Gyuvin chẳng hiểu nghĩ ngợi cái gì mà chép miệng hỏi bâng quơ.

"Bạn này, nếu có kiếp sau, bạn muốn làm con gì?"

"Làm mèo. Nhưng phải là mèo nhà giàu cơ." Ricky không ngần ngại đáp. Nghĩ đến việc làm mèo xinh được con sen cung phụng, chẳng phải làm gì ngoài ăn, ngủ, chơi và bài tiết là đã thích rồi.

"Èo, đòi hỏi quá đấy."

"Thực tế thôi," Ricky nhún vai. "Người còn có nhân quyền, kể cả sinh ra với gia cảnh bần hàn thì cố gắng chăm chỉ vẫn có cơ hội đổi đời. Nhưng chó mèo đâu tự chủ được số phận của mình. Nếu xinh đẹp hoặc may mắn được nhà tử tế, có điều kiện nhận nuôi thì còn sung sướng, chứ không thì khác gì cỏ rác đâu?"

"Cũng đúng," Gyuvin gật gù. "Thế chung quy làm người vẫn sướng nhất nhỉ? Nhưng mà tớ chẳng muốn làm người."

"Tại sao?"

"À," Gyuvin nhoẻn cười. Trong thoáng chốc, thằng nhóc cà lơ phất phơ mọi ngày biến mất, nhường chỗ cho chàng thanh niên mới đôi mươi đã lạc lối trước tuổi xuân. "Tại tớ thấy làm người mệt mỏi quá thôi. Con người có thể tự làm chủ số phận là quan niệm lý tưởng, nhưng đâu phải ai cũng hưởng đặc quyền ấy. Con vật có thể sống bản năng, nhưng con người thì phải gánh đủ thứ trách nhiệm, chịu sự ràng buộc từ gia đình, xã hội, phải lo nghĩ đủ thứ chứ đâu được theo ý mình. Thỉnh thoảng ra biển, nhìn mấy con chim kia kìa," Vừa nói, nó vừa khoát tay chỉ về phía chân trời xa tít. "Tớ lại ước gì tớ được như tụi nó. Sống do tự tại, thích bay đi đâu thì đi, về đâu thì về. Sống bản năng, không trách nhiệm giữ chân, không ai níu kéo. Có chết, cũng là chết trên mặt biển bao la."

"Nhưng đằng ấy đâu phải hải âu mà biết chúng nó có thật tâm sung sướng?" Ricky phản bác. "Chim cũng có nỗi khổ của chim chứ. Bị bẫy, bị thiếu thức ăn, ăn phải rác biển hoặc ngộ độc vì dính dầu máy, đau đớn chết dần chết mòn chẳng hạn."

"...Thế thì tớ thà làm hòn đá còn hơn." Gyuvin trầm ngâm kết luận.

Ricky biết chẳng qua Gyuvin mượn chuyện con vật để trút nỗi lòng. Người ta bảo những đứa trẻ ngậm thìa vàng như họ thì làm gì biết đến nỗi khổ nhân gian, Ricky cũng công nhận mình may mắn khi đầy đủ từ tấm bé, làm gì cũng được bố mẹ hỗ trợ hết mình. Nhưng nhìn cảnh cá chậu chim lồng của Gyuvin, cậu mới thấm thía tiền chưa phải là tất cả. Nó chưa bao giờ vô tư như vẻ ngoài, cuộc gặp sắp tới với người bố độc đoán và màn kịch hẹn hò hẳn càng chất thêm gánh nặng lên bờ vai non nớt.

Dù biết những lời nói sắp tới có thể bị coi là sáo rỗng, song Ricky vẫn muốn thử an ủi người mình đã trót phải lòng.

"Nhưng thực ra làm người đâu có tệ đến vậy," Ricky vắt óc tìm cách diễn đạt, hy vọng vốn tiếng Hàn của mình đủ để Gyuvin hiểu ý. "Đồng ý là có buồn có khổ, nhưng cũng có lúc vui mà? Đương nhiên ở vị trí những người có điều kiện vật chất như chúng ta mà nói thì hơi sáo rỗng, nhưng tớ luôn cảm thấy nếu không làm người thì sao được biết đến niềm vui khi chụp một tấm ảnh đẹp, sự thỏa mãn khi khi ăn một bữa ngon, nỗi phấn khích khi lái xe tốc độ cao trên đường vắng,... đại loại thế. Nhỏ bé, nhưng không phải là không có. Chưa kể, chỉ loài người mới có khả năng nảy sinh những cảm xúc không loài nào có, như là yêu chẳng hạn..."

Giọng Ricky dần nhỏ lại khi bắt gặp Gyuvin ngước nhìn mình chăm chú. Thấy tai bắt đầu nong nóng, cậu đẩy nó ra, khẽ gắt.

"Nhìn cái gì đấy?"

Gyuvin lẳng lặng nhổm dậy, ngồi xổm trước mặt Ricky. Ngẫm nghĩ vài giây, nó nói.

"À... tại hôm nay Ricky tự dưng triết lý quá không quen... Làm tớ tự dưng muốn hôn bạn quá."

Ricky sửng sốt, theo phản xạ ngẩng đầu lên định mắng Gyuvin ban ngày ban mặt cứ nói linh tinh. Tuy nhiên, giây phút đối diện ánh mắt nóng rực của đối phương, Ricky quên cả thở. Ở khoảnh khắc ấy, cậu thấy mình chẳng khác gì loài thiêu thân đắm mình vào biển lửa hiểm nguy nhưng đầy cám dỗ, dẫu biết kết cục là xác thân hoá tro tàn.

Không rõ ai là người bắt đầu, chỉ biết rằng khi định thần lại, Ricky đã thấy mình nghiêng đầu đón nhận nụ hôn của người đối diện. Ban đầu, đó chỉ là một cái chạm môi. Nhưng khi Gyuvin giữ chặt lấy gáy cậu, chờ Ricky hé miệng liền hăng hái luồn lưỡi vào khuấy đảo làm người tóc vàng không nhịn được khẽ rên là cả hai biết mọi chuyện sẽ không dừng ở đấy. Dùng chút lý trí cuối cùng còn sót lại, họ buông nhau ra, vội vàng trả đồ rồi hớt hải quay lại bãi đỗ xe, chẳng buồn đợi đến thời khắc hoàng hôn sà xuống biển. Ricky cuống đến nỗi suýt trượt chân, nếu không nhờ bàn tay đang nắm chặt của Gyuvin níu lại thì cậu đã ngã dúi dụi ngay khi cửa ô tô vừa mở.

Ký ức ngày hôm đó của Ricky gói gọn trong băng ghế sau chật hẹp phảng phất mùi da thuộc, hơi thở nặng nhọc của Gyuvin vấn vít bên tai, mồ hôi trộn lẫn chất dịch nhớp nháp giữa cơ thể cả hai và ánh tà dương đỏ rực ngoài cửa kính.


—oOo—


Dường như sau chuyến đi biển một ngày, đã có điều gì đó thay đổi giữa hai người bọn họ.

Ricky và Gyuvin nhắn tin nhiều hơn. Không phải trước đây họ không nhắn tin, nhưng chủ yếu chỉ để trao đổi thời gian gặp gỡ. Thế mà giờ đây, Ricky cứ mở KakaoTalk ra là cái tên Gyuvin chiếm vị trí đầu tiên, mà các cuộc hội thoại toàn là chuyện trên trời dưới bể. Thằng cún chuyên môn gửi meme cho cậu, đi đường thấy chó đẹp mèo xinh hay ăn món gì cũng chụp ảnh khoe. Ricky cũng đáp lễ bằng mấy bức tranh mình vẽ, rảnh rỗi lại kể chuyện trong ngày.

Tần suất bọn họ gặp nhau theo đó tăng trông thấy, và dĩ nhiên không phải chỉ để làm tình. Cứ như một người bạn trai mẫu mực, hôm nào tan học sớm là Gyuvin đón Ricky đi ăn. Ngày thì cả hai xem phim rồi lượn lờ mua sắm, lúc lại đổi gió vào PC Bang chơi game như mấy thằng con trai đồng trang lứa dù kết cục lúc nào cũng là cãi nhau om tỏi, Ricky dỗi và Gyuvin phải dỗ dành. Thỉnh thoảng, thằng cún sẽ bất ngờ hôn cậu, và Ricky cũng dần quen với cách bàn tay họ đan chặt vào nhau.

Mải chìm đắm vào sự hiện diện của đối phương như vậy, nếu không nhờ Zhang Hao nhắc nhở vào một buổi tối nọ, thì Ricky suýt quên cậu và Gyuvin chỉ giả bộ hẹn hò.

"Đến nước này anh nghĩ chúng mày tỏ tình luôn đi, giả vờ yêu đương làm gì cho mệt."

Anh thầy giáo violin chép miệng khi thấy Ricky nằm ườn trên sô pha. Mắt cậu dán vào điện thoại, tay không ngừng gõ chữ, khóe miệng thì nhếch đến tận mang tai. Thấy Zhang Hao nói vậy, cậu chột dạ úp điện thoại xuống, vội vàng chống chế nhưng chẳng khác gì chưa khảo đã xưng.

"S-sao tự dưng anh lại nói thế? Làm như em cứ cầm điện thoại là nhắn tin với Gyuvin không bằng."

"Cái điệu cười ngớ ngẩn ấy chỉ có khi mày nhắn tin với thằng Gyuvin chứ ai," Zhang Hao đảo mắt. "Ngày nào cũng dính lấy nhau như hình với bóng, về nhà lại nhắn tin đến nửa đêm. Đời không trả catse mà diễn đạt như vậy, không phải phim giả tình thật thì là gì?"

Ông anh nói đúng quá Ricky không cãi được, nhưng mọi việc nào có đơn giản vậy. Cậu xị mặt.

"Vấn đề là nó không thích em, anh biết mà. Gyuvin chỉ muốn cả hai ở bên nhau thật tự nhiên cho giống một đôi thôi."

"Nhỡ trong quá trình đó nó cũng nảy sinh tình cảm thì sao?" Zhang Hao vặc lại. "Em nhớ cái hôm em bị đau dạ dày đúng lúc anh về thăm ba mẹ của Binnie không? Gyuvin mua thuốc cho em là được rồi, cùng lắm là gọi đồ ăn để bao giờ em đói thì hâm lại. Thế mà thằng nhóc ấy không những tự tay nấu cháo mà còn ở lại qua đêm, đợi anh về thì nó mới chịu về. Nếu nó không thích em, hai đứa chỉ là bạn tình thì nó có cần hết lòng hết sức vậy không?"

"Chỉ là nó vốn tốt tính thôi anh."

"Thế em từng thấy Gyuvin làm thế với ai chưa?"

Ricky im bặt. Cậu biết Gyuvin là người nhiệt tình xởi lởi, song chưa tận mắt thấy nó đối xử với ai giống như đối xử với mình. Sự ân cần của thằng nhóc người Hàn là một trong những lý do thứ tình cảm đơn phương chết tiệt này ươm mầm bén rễ. Dù tự nhắc nhở bản thân đừng nên trông đợi, nhưng qua thời gian cậu càng có ảo giác rằng mình là người đặc biệt với đối phương.

Thấy Ricky ngẩn tò te, Zhang Hao lại chép miệng. Anh thầy giáo ngồi xuống cạnh cậu, dịu giọng khuyên nhủ.

"Có thể Gyuvin cũng có tình cảm với em nhưng chưa nhận ra, hoặc nó nghĩ em chưa từng muốn tiến xa hơn với nó nên mới không tỏ tình. Nhưng nếu em thích nó đến vậy thì sao không chủ động? Còn nếu em e sợ kết quả không như mong muốn thì anh khuyên thật lòng, đừng lún sâu quá. Hãy chỉ tiếp xúc với thằng bé ấy khi cần thiết, xong vụ này thì kết thúc luôn đi. Bằng không người đau khổ sẽ là em đấy."

Giá mà Zhang Hao biết cậu đã lún đủ sâu rồi. Nhưng những gì anh nói lại khiến Ricky nhen hy vọng. Cậu nhớ đến những tin nhắn dài vô tận, những chuyến xe về nhà đầy ắp tiếng cười, những cái nắm tay kín đáo chốn đông người, những nụ hôn dịu dàng ngay cả khi sóng tình dâng trào mạnh mẽ. Và làm sao quên được những lần đối phương kiên nhẫn dỗ dành cậu khi lên cơn đỏng đảnh khó chiều, hay cách nó sốt sắng mỗi khi Ricky không khoẻ.

Liệu có khi nào Gyuvin cũng có tình cảm với cậu, chỉ là cả hai quá thận trọng để mở lời?

"Em... em sẽ nói với Gyuvin. Giúp nó xong, em sẽ tỏ tình."

Ricky hít một hơi thật sâu rồi hạ quyết tâm. Đáp lại cậu là cái vỗ vai của Zhang Hao.


(TBC)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro