3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Ricky không phải đợi lâu. Chẳng mấy chốc, ngày cả hai ra mắt gia đình Gyuvin cũng tới. Từng tuyên bố hùng hồn rằng sẽ tỏ tình nếu mọi chuyện xuôi chèo mát mái, đã chuẩn bị tinh thần hỏi xoáy đáp xoay với nhị vị phụ huynh, thế nhưng trước ngày về nhà thằng cún, Ricky nuôi ý định thoái lui không dưới một lần. Cứ nghĩ đến việc không những dùng bữa tối với bố, mẹ kế và em trai Gyuvin vào hôm trước mà còn phải ngủ lại để tham gia tiệc sinh nhật vào sáng hôm sau là Ricky lo lắng đến mức ăn không ngon ngủ không yên, thậm chí hơi hối hận vì lỡ mê trai mà đặt bản thân vào thế khó. Một phần, Ricky lo màn kịch vụng về của hai đứa sẽ bị bóc trần. Phần còn lại, cậu sợ bản thân để lại ấn tượng xấu chỉ vì bề ngoài hầm hố, mặt mũi bẩm sinh vốn lạnh lùng. Thế nên đêm trước ngày hẹn, thiếu gia Thượng Hải đã phải lục tung cả tủ quần áo để tìm ra chiếc áo đáp ứng đủ hai tiêu chí: sáng màu nhất có thể và cổ đủ cao để che kín hình xăm. Đống khuyên lủng lẳng trên tai cũng được chủ nhân tháo sạch.

Ricky dụng tâm đến vậy bởi dẫu biết hiện tại chỉ là hẹn hò vờ vịt, nhưng nhỡ về sau đôi bên nên duyên thật, cậu không muốn chuyện tình cảm của hai đứa lại trở thành gánh nặng với Gyuvin khi vấp phải sự phản đối của người bố độc tài.

Nhưng Ricky không phải người duy nhất lo âu. Chiều hôm ấy, khi Gyuvin đến đón cậu trên con xe màu bạc quen thuộc, thiếu gia Thượng Hải nhận ra mặt nó ỉu xìu như bánh đa ngâm nước, dưới đôi mắt vằn tơ máu là hai quầng thâm nặng trịch, đen sì. Ricky còn thấy lạ vì hôm nay nó diện sơ mi sẫm màu và quần tây đến là đứng đắn - phong cách thường ngày cậu chẳng thấy thằng cún theo đuổi bao giờ.

Trông chán chường là vậy, thế nhưng thấy Ricky, Gyuvin vẫn cố nặn ra một nụ cười. Nó dài giọng trêu cậu.

"Ái chà, hôm nay Kim Ricky trong dịu quá nha. Ra mắt bố chồng có khác."

"Lại nói vớ vẩn gì thế!" Ricky đỏ mặt, đấm nhẹ vào vai nó. Biết là đối phương cố tình đùa cợt để làm mình thoải mái, song thiếu gia Thượng Hải da mặt mỏng vẫn thấy ngượng chín người.

Bất chấp nỗ lực làm dịu bầu không khí, chuyến xe hôm nay im ắng lạ thường. Gyuvin không ríu rít như mọi khi mà chỉ nhìn chằm chằm vào đoàn xe nối đuôi nhau trên xa lộ, ngón trỏ tay phải không ngừng gõ lên vô lăng với một nhịp điệu bồn chồn. Ricky cũng chẳng khá hơn. Nếu không vì mỗi lần gặp gỡ Gyuvin đều liên tục kiểm tra tay cậu rồi phạt thiếu gia Thượng Hải trên giường nếu phát hiện dấu móng tay thì cậu đã ngựa quen đường cũ, dùng nỗi đau da thịt để trấn tĩnh bản thân.

Mải nghĩ vẩn nghĩ vơ, Ricky không để ý rằng bọn họ đã tới tổ hợp biệt thự toạ lạc ở phía đông Seoul hoa lệ. Gyuvin hạ cửa kính để bảo vệ tiểu khu nhận dạng, sau đó đánh xe về phía căn villa ba tầng mang phong cách tân cổ điển ở cuối đường. Cả hai im lặng tháo dây an toàn, nhưng trước khi Gyuvin kịp mở cửa bước ra ngoài, Ricky đã tóm lấy tay nó. Lần đầu tiên, cậu chủ động nắm lấy bàn tay đang rịn mồ hôi của đối phương, mặc kệ chính mình cũng đang run bắn. Hơi cúi mặt để không phải đối diện ánh mắt ngỡ ngàng của Gyuvin, Ricky lí nhí.

"Mọi chuyện sẽ trót lọt thôi, đừng lo quá."

Gyuvin đơ ra vài giây rồi bật cười.

"Tưởng tớ mới phải là người nói với bạn câu ấy chứ. Nhưng mà cảm ơn nhé..." Vừa nói, nó vừa siết nhẹ tay cậu, tay còn lại vuốt má Ricky rồi nấn ná bên khoé môi đang mím chặt. "Bạn cũng đừng căng thẳng quá, cười lên đi.

Bạn cười đẹp lắm."

Ở khoảnh khắc ấy, Ricky đã cầu nguyện tất cả các vị thần tồn tại trên đời, rằng Gyuvin cũng thầm thích cậu. Bởi trái tim tội nghiệp của Ricky sẽ chẳng tài nào chịu được nếu sự dịu dàng nó dành cho cậu chỉ là thói quen vô thức mà thôi.

—-oOo—-

Vừa bước vào cửa chính, Ricky và Gyuvin đã chạm mặt một người phụ nữ trạc tứ tuần. Ở nhà nhưng bà ta trang điểm ăn mặc cầu kỳ, Ricky thoạt nhìn quần áo đã biết toàn là hàng hiệu. Cậu chưa kịp chào thì đối phương đã mở lời trước.

"Gyuvin về rồi đấy à? Bố mong con trai yêu mãi mà con về muộn quá đó nha." Quay sang Ricky, bà nhoẻn cười. "Còn đây chắc là Ricky hả? Cháu đẹp trai quá, không ngờ có ngày thằng cu nhà này vớ được người yêu bảnh bao như vậy."

Nghe cách nói chuyện, Ricky đoán người phụ nữ này là mẹ kế của Gyuvin. Giọng điệu bà ta đon đả như thể mẹ trách yêu con, nhưng chẳng hiểu sao cậu lại thấy không thoải mái. Cậu trai người Trung chỉ biết lúng túng cúi chào trong khi Gyuvin đứng cạnh thủng thẳng lên tiếng.

"Con chào dì. Sáng con đi thăm mộ mẹ. Không biết bố còn nhớ không, nhưng sắp đến ngày giỗ mẹ con rồi, con phải dọn dẹp trước một chút nên không tới sớm được. Để dì và bố chờ, thật có lỗi quá ạ," Nói rồi nó nắm tay Ricky, kéo cậu lại gần hơn. "Giới thiệu với Ricky, đây là dì Han - mẹ kế của tớ. Còn dì, đây là Ricky, bạn trai con, mà chắc dì cũng biết rồi ạ."

"Ôi dào, gọi là dì Sunhee là được rồi! Người nhà cả mà, không cần khách sáo đâu con." Mẹ kế của Gyuvin cười giả lả.

Thì ra Gyuvin đi thăm mộ mẹ ruột. Thảo nào hôm nay nó ăn mặc nghiêm chỉnh như vậy. Và trông có vẻ buồn như vậy.

Trong đầu nghĩ vậy nhưng Ricky ngoài mặt vẫn tươi cười đáp lễ, không quên đưa bà Han túi quà đã chuẩn bị từ lúc ở nhà. Liếc Gyuvin, cậu thấy trên môi nó là nụ cười nhàn nhạt, mắt ánh lên tia cảm xúc khó dò. Nghe thì thấy gã thanh niên người Hàn đối đáp đúng mực đâu ra đấy, song Ricky vẫn ngửi được mùi thuốc súng thoang thoảng trong cuộc đối thoại giữa cặp mẹ kế - con chồng, đặc biệt là khi Gyuvin cố tình gọi bà bằng cái họ thời con gái. Vốn biết đôi bên không có mối quan hệ tốt, thế nhưng cậu trai người Trung không khỏi lúng túng khi vừa tới cửa đã đối diện với tình huống sượng sùng.

Đúng lúc ấy, tiếng chó sủa vang lên, kèm theo bước chân người vội vã. Quay lại, Ricky thấy một cậu bé tầm chín, mười tuổi dắt con chó xám chân dài lộc ngộc hớt hải tiến về phía cả ba.

"Anh Gyuvin!!!"

Cậu bé cất giọng lảnh lót gọi Gyuvin, một nụ cười tươi rói nở trên khuôn mặt thanh tú nhưng xanh xao, yếu ớt. Con chó xám đi bên em cũng mừng quýnh, vẫy đuôi lia lịa khi thấy người được nhắc tên. Biểu cảm của Gyuvin cũng thay đổi hẳn. Cơ mặt nó dãn ra, giọng chuyển tông cao chót vót.

"Yujinnie!"

Hét tên thằng bé xong, nó bế thốc em lên xoay vòng vòng làm Yujin cười khanh khách. Đến lúc này, Ricky nhận ra đây là em trai cùng cha khác mẹ của Gyuvin, còn con chó chân dài kia đích thị là Eumppappa trong truyền thuyết. Nhưng đương lúc anh em tay bắt mặt mừng, bà Han nghiêm mặt, mắng.

"Yujin! Trời lạnh ra vườn chơi làm gì? Nhỡ lại lên cơn hen thì sao?"

"Con cho Eumppappa đi dạo một xíu thôi mà mẹ, trời cũng lạnh lắm đâu," Cậu nhóc tên Yujin phụng phịu. Nén tiếng ho khan, em ôm cổ Gyuvin, mặt mày hớn hở. "Anh Gyuvin! Yujinnie và Eumppappa mong anh mãi! Nó sủa nãy giờ làm em phải dắt nó ra vườn chơi mới chịu yên!"

Thấy mẹ kế không vui, Gyuvin nhẹ nhàng đặt Yujin xuống đất. Nó giúp em chỉnh lại cổ áo bị gập do chạy nhảy, giọng mềm tan như vừa ngậm kẹo bông.

"Anh xin lỗi vì về muộn nhé, Yujinnie ở nhà khỏe không?" Không quên chú chó đang lè lưỡi vẫy đuôi tít mù bên cạnh, Gyuvin quỳ xuống xoa đầu làm nó phấn khích đến nỗi nhảy chồm chồm. "Cả mày nữa Eumppappa! Lâu lắm không gặp, mày có nghe lời Yujinnie không hả?"

Đáp lại Gyuvin là một tràng "gấu gấu" đinh tai.

Ricky nhận ra Gyuvin lãnh đạm với bà Hwang bao nhiêu thì dịu dàng với Yujin bao nhiêu. Nhìn là biết nó yêu thương Yujin thật lòng, dẫu hai anh em không hoàn toàn chung dòng máu. Đang chưa biết giới thiệu bản thân ra sao cho phù hợp thì Gyuvin ngẩng đầu lên. Nó đứng dậy, nắm tay Ricky dẫn đến trước mặt Yujin.

"Đây là Yujin. Em trai tớ. Yujinnie chào anh Ricky đi, ảnh là anh dâu tương lai của em đấy!"

"Anh dâu là gì ạ?" Yujin ngơ ngác hỏi lại đúng lúc Ricky nói dở hai tiếng "chào em", làm cậu chết trân, mặt đỏ tưng bừng vì ngượng.

"Là người anh mày sau này cưới! " Gyuvin vung tay chém gió như thật, Ricky chỉ tiếc có người lớn trước mặt nên không thể cho thằng cún ăn món võ mèo.

"Thật ạ? Anh dâu đẹp quá!"

Hai mắt Yujin sáng rực. Em lập tức quấn lấy Ricky như thẻ cả hai đã quen biết lâu năm. Đúng lúc đó, sau lưng cậu vang lên tiếng chép miệng nho nhỏ. Quay lại, cậu chỉ thấy bà Han đứng đó, trên môi vẫn là nụ cười giả lả. Bà kéo Yujin ra một bên, lườm cậu nhóc.

"Yujin, phép tắc đâu hả con? Để anh Ricky thở chút coi," Quay sang cặp tình nhân hợp đồng, bà nói. "Mấy đứa đi đường chắc cũng mệt rồi, các con nghỉ ngơi chút đi, dì đã cho người dọn phòng của Gyuvin rồi đấy. Bố Kim lên công ty chắc cũng sắp về rồi, bao giờ đến bữa tối dì sẽ gọi."

Ricky ngoan ngoãn vâng dạ, cúi đầu chào mẹ kế của Gyuvin. Chỉ khi bà chủ đương thời nhà họ Kim đi khuất, cậu mới có thể buông tiếng thở phào mà đâu hay kiếp nạn ngày hôm nay mới bắt đầu.

Nói như vậy, bởi chỉ khi diện kiến bố của Gyuvin trên bàn ăn, cậu mới hiểu vì sao Gyuvin bài xích bố mình đến thế.

"Gyuvin giấu bạn trai kỹ quá. Nó không nói với ta cháu là người Trung Quốc."

Đó là điều đầu tiên ông Kim nói với Ricky sau khi kết thúc màn chào hỏi đầy khách sáo bên mâm cơm tối. Vừa cầm bát cơm lên, Ricky hơi khựng lại. Tuy nhiên cậu nhanh chóng mỉm cười, từ tốn trả lời người đàn ông râu kẽm độ ngũ tuần ngồi đối diện.

"Dạ. Cháu là người Thượng Hải, sang Hàn du học gần hai năm rồi ạ."

"Con cố tình không nói với bố đó. Người ở đâu mà chẳng là người, quan trọng gì đâu."

Gyuvin ngồi cạnh chêm vào. Bà Han thấy thế cũng đỡ lời.

"Ôi trời, bọn trẻ bây giờ không thích tâm sự với bố mẹ là chuyện bình thường mà ông. Yujinnie nhà mình cũng bắt đầu đến tuổi giữ bí mật này, anh nó nó còn kể lể chứ bố mẹ thì đừng hòng," Mặc kệ Yujin hấm hứ vì ngồi không cũng dính đạn, bà Hwang tiếp tục vuốt đuôi. "Với cả dì thấy Ricky nói tiếng Hàn tốt lắm mà."

Ricky chỉ biết cười trừ, còn ông Kim thì ừ hữ. Nhấp một ngụm rượu, bố Gyuvin liền chuyển sang hỏi hai đứa hẹn hò từ bao giờ, làm sao mà quen biết,... Ricky và Gyuvin thay phiên trả lời theo kịch bản, nhưng khi biết cậu là sinh viên Mỹ thuật, ông chép miệng.

"Lại một thanh niên nghệ thuật nữa à. Thằng Gyuvin nhà ta ngày trước cũng suốt ngày ảnh ọt, mãi mới chịu nghe lời bố học hành đàng hoàng nghiêm túc. Mấy cái bộ môn phù phiếm này chơi thì được, chứ nếu không phải thiên tài thì về sau chẳng có có tương lai. Với người làm ăn như chúng ta, nó không giúp ích gì cả."

"Kìa bố!"

Gyuvin bất mãn thốt lên, tay trái dưới gầm bàn lập tức tìm đến Ricky, xoa nhẹ lên mu bàn tay cậu thay lời xin lỗi. Bản thân Ricky cũng sững sờ khi ngành học và công việc tương lai bị coi thường trắng trợn, tuy nhiên điều khiến cậu khó chịu hơn là ông Kim biết thừa đam mê của cậu con trai cả cũng như nó phải cam chịu sự kìm kẹp ra sao, vậy mà vẫn đang tâm lôi ước mơ Gyuvin đã chôn sâu dưới đáy lòng lên mà chê bai, chế nhạo.

Song, thiếu gia Thượng Hải không cho phép bản thân tỏ thái độ không vui. Cậu lễ phép đáp.

"Dạ thưa bác, từ bé bố mẹ cháu đã cho cháu tự do lựa chọn con đường của mình. Đối với họ, miễn con cái hạnh phúc, không ỷ lại hay hư hỏng là được, những thứ còn lại bố mẹ cháu không can thiệp. Vả lại..." Ricky mỉm cười, lịch sự nhưng đầy tự tin. "Nhà ngoại cháu còn sở hữu một phòng tranh ở Thượng Hải. Cháu thì muốn làm hoạ sĩ, nhưng ngoài công việc chuyên môn, cháu cũng có thể giúp đỡ phần nào cho gia đình ạ."

"Ồ, nhà cháu còn kinh doanh phòng tranh nữa sao? Vừa khéo, công ty nhà ta đang có kế hoạch mở rộng sang ngành đấu giá tài sản. Biết đâu hai nhà lại có cơ hội hợp tác không chừng."

Không biết do ánh đèn hay bản thân tưởng tượng ra mà Ricky có cảm giác mắt ông Kim lóe lên sau cặp kính gọng vàng. Ông nở nụ cười đầu tiên từ khi gặp cậu, thái độ cũng ân cần hơn hẳn. Từ lúc đó, bố Gyuvin chỉ tập trung hỏi chuyện kinh doanh của nhà Ricky bất chấp anh con cả làu bàu phản đối vì sợ người yêu hờ khó xử, còn cậu trai người Trung chỉ thấy buồn cười. Nếu không vì gia thế môn đăng hộ đối thì với quốc tịch và công việc tương lai như vậy, còn lâu Ricky mới nhận được cái gật đầu chấp thuận của ông Kim. Và nếu hôm nay cậu không ngồi đây đóng vai tình nhân vờ vịt thì Gyuvin đã bị quăng vào những buổi xem mắt vô vị với con cái của đối tác làm ăn của bố, ai cũng được, người trong cuộc ưng ý hay không không quan trọng, miễn là sự kết đôi của họ mang lại lợi ích gia đình.

May sao, Yujin đã trở thành cứu tinh của cặp tình nhân hờ khi thằng nhóc ríu rít kể về chuyến dã ngoại với trường. Nhờ thay đổi chủ đề mà cuối cùng bữa tối cũng trôi qua êm đẹp. Nhìn vẻ nhẹ nhõm của Gyuvin và nụ cười thoả mãn trên môi ông Kim, Ricky đoán mình đã qua màn. Hai đứa đang hí hửng định chuồn lên phòng thì bố Gyuvin chợt nhớ ra điều gì, quay ra bảo nó.

"Này Gyuvin, hôm nọ ta đi chơi golf với bác Lee, nghe bác ấy kể Yeosang về nước rồi đấy. Con gặp nó chưa?"

Mặt Gyuvin thoáng lộ vẻ sửng sốt. Dù vậy, nó nhanh chóng lấy lại vẻ điềm nhiên. Nó nhếch miệng.

"Vậy ạ? Giờ con mới biết cậu ấy đã về đấy."

"Hai đứa thân như thế, ngày xưa dính nhau như hình với bóng mà không gặp nhau à?"

"Dạo này bận nên bọn con ít nói chuyện ạ." Gyuvin hờ hững đáp.

"Lớn rồi đừng có mà dỗi bõ linh tinh đấy." ông Kim lườm nó.

Gyuvin vâng dạ cho có lệ rồi kéo Ricky đi. Ricky còn đang ngơ ngác toan hỏi Yeosang là ai thì Yujin đã bám lấy cả hai, nằng nặc đòi anh trai và anh dâu (thằng nhóc này kiên quyết gọi vậy từ lúc gặp cậu) vào phòng mình chơi điện tử. Gyuvin đồng ý ngay tắp lự nên Ricky cũng đành theo. Dù vậy, cậu nhận ra đối phương không thật tâm vui vẻ. Gyuvin vẫn đùa giỡn với Yujin, trêu chọc Ricky khi đánh trượt, hò hét mỗi lần chiến thắng, nhưng khi nghĩ rằng không có ai để ý, cái mặt nó lập tức ngẩn ngơ như cún lạc nhà.

Khi cả hội giải tán vì Yujin bị mẹ bắt đi ngủ thì kim đồng hồ đã điểm mười một giờ. Trong lúc chờ Gyuvin tắm, Ricky tha thẩn dạo quanh phòng nó cho đỡ chán, định bụng bao giờ thằng cún ra sẽ hỏi về cái tay Yeosang bí ẩn kia. Đến giờ mới có thời gian ngắm kỹ phòng của Gyuvin, cậu hơi ngạc nhiên khi nơi nó ở suốt thời niên thiếu chỉ có những món đồ nội thất cơ bản như phòng dành cho khách, khác hẳn căn phòng ngủ treo kín tranh ảnh, tường sơn màu ấm mà mình lui tới thường xuyên. Vật trang trí duy nhất là ba cái khung ảnh mini đặt trên giá sách thưa thớt ở góc phòng. Lại gần, Ricky thấy tấm đầu tiên chụp Gyuvin thời miệng còn hôi sữa đứng giữa ông Kim và một người phụ nữ xa lạ mà cậu đoán là người mẹ quá cố của nó; cái tiếp theo là nó mếu máo trước cổng trường tiểu học trông đến khôi hài. Tấm ảnh thứ ba chụp Gyuvin khi đã trổ mã thành thiếu niên khôi ngô tuấn tú, tinh nghịch bắt chước cách tạo dáng thịnh hành của ulzzang Hàn Quốc lúc bấy giờ.

Dù vậy, cái cuối cùng mới khiến Ricky chú ý. Nó bị đẩy tít vào trong, mặt kính nằm úp xuống kệ. Nghĩ người giúp việc vô ý làm đổ lúc dọn dẹp, cậu đang định định dựng lên hộ Gyuvin thì có tiếng mở cửa. Sợ Gyuvin không thích người khác động vào vật dụng cá nhân nên Ricky vội vã rụt tay về.

"Bạn làm gì đấy?"

Giọng Gyuvin vang lên bên tai Ricky, kèm theo hơi thở mang hương bạc hà mát lạnh. Cùng lúc, eo của người con trai thấp hơn một chút bị siết lấy bởi hai cánh tay gân guốc đầy cơ. Quên bẵng mình đang chờ Gyuvin để hỏi chuyện, cậu đánh nhẹ vào tay nó, lúng túng đáp.

"Xem linh tinh trong lúc chờ thôi. Đằng ấy tắm lâu quá."

"Nhớ tớ hay sao mà đi có tí đã kêu lâu vậy."

Gyuvin dựa đầu vào vai Ricky cười hì hì, có vẻ không để ý tới chuyện bạn trai hờ vừa táy máy động vào đồ đạc. Thấy người trong lòng vùng vẫy, nó ôm cậu chặt hơn rồi thủ thỉ. "Hôm nay bạn diễn đạt quá, đến tớ còn tưởng bọn mình yêu nhau thật."

Ricky không biết nên vui hay buồn trước lời khen này. Dù vậy, cậu vẫn hùa theo.

"Người ta hoàn thành nhiệm vụ vượt chỉ tiêu như vậy, không biết có được Kim thiếu gia thưởng gì không?"

"Còn ngày mai nữa cơ mà. Nhưng..." Nói tới đây, Gyuvin bất ngờ hôn nhẹ lên vành tai đã sớm đỏ bừng, một tay chuyển sang lượn lờ trên lớp quần ngủ lụa. "Nếu ảnh đế họ Shen muốn nhận quà trước thì tớ cũng rất sẵn lòng."

"Yujin ở ngay phòng bên đó..."

Ricky chưa kịp nói hết câu thì Gyuvin đã rải môi hôn lên những con chữ nằm dọc cái cổ cao kiêu hãnh, khiến âm thanh tiếp theo thoát ra từ miệng cậu biến thành tiếng rên vỡ vụn như lý trí của chủ nhân. Thấy cậu trai tóc vàng mềm nhũn, Gyuvin bật ra một tiếng cười trầm. Chẳng nói chẳng rằng, nó bất ngờ xoay Ricky lại, vác cậu lên vai, đi phăm phăm về chiếc giường cỡ đại, báo hại thiếu gia Thượng Hải suýt nữa ré lên, chỉ biết cuống quýt vòng chân kẹp chặt lấy eo đối phương cho khỏi ngã.

Đêm nay Gyuvin có vẻ gấp gáp hơn thường lệ. Vừa đẩy Ricky xuống giường, nó nhanh chóng ngấu nghiến làn môi mềm đang hé, tham lam mút chiếc lưỡi đỏ hồng. Cậu muốn bảo người kia chậm lại, nhưng khi Gyuvin ve vuốt làn da nóng bừng dưới lớp pyjama lụa, những đầu ngón tay nhầy nhụa lần mò khám phá cổng thiên đường, đầu Ricky chỉ còn một mảnh trắng xóa, mọi lời định nói đều tan biến vào biển dục hỗn mang.


Hậu quả của một đêm cuồng nhiệt là hai đứa ngủ quên.

Mãi đến lúc bà Han gõ cửa vì mãi không thấy hai cậu ấm xuống ăn sáng thì Ricky và thằng cún mới lồm cồm bò dậy. Thiếu gia Thượng Hải ngượng chín người khi đến nhà người ta làm khách mà ngủ thẳng cẳng, đã thế còn tốn thời gian che che đậy đậy cái cổ lấm tấm vết đỏ bầm. May cho cậu, mẹ kế của Gyuvin bận chuẩn bị cho buổi tiệc trưa nên rời đi sớm, ông Kim thì lôi Gyuvin vào thư phòng xem qua danh sách các đối tác cần phải làm quen. Còn lại một mình Ricky, Yujin liền rủ cậu chơi với Eumppappa, nhân tiện bày giấy bút ra đòi anh dâu giúp làm bài tập vẽ trên trường.

"Lúc mới gặp, em thấy anh quen lắm."

Yujin bất ngờ lên tiếng khi hai anh em đang nằm bò dưới sàn, tập trung tô màu bức tranh phong cảnh họ cùng nhau vẽ. Ricky ngừng tay, để lại một mảng đỏ thẫm dang dở ở vườn hồng nơi góc giấy. Cậu dè dặt hỏi.

"Là sao? Anh giống ai em đã từng gặp à?"

"Vâng ạ," Yujin gật gù, mắt vẫn không rời trang giấy. "Bình thường em chỉ thấy người nổi tiếng nhuộm tóc vàng trên TV. Anh là người tóc vàng thứ hai em gặp ngoài đời đấy. Dáng dấp hai người còn hơi giống nhau, nhìn từ đằng sau kiểu cao gầy ấy. Thế nên lúc mới gặp anh em cứ thấy quen quen, nếu lúc đó anh không quay lại có khi em nhận nhầm người rồi."

"Vậy người em từng gặp là ai? Bạn của ạn Gyuvin à?" Ricky thắc mắc, không biết vì sao đáy lòng tự nhiên dâng lên dự cảm không lành.

"Đúng rồi ạ. Anh kia là bạn thân của anh Gyuvin. Ngày xưa, hồi anh Gyuvin còn sống ở đây, anh ấy hay đến nhà bọn em lắm, có lúc hai anh còn cho em đi chơi cùng. Em vẫn nhớ hồi nhỏ gặp ảnh đã thấy tóc ảnh đã vàng khè, làm em cứ tưởng ảnh là trai Tây á!" Yujin khoa chân múa tay miêu tả. Thế rồi nó khựng lại, ngẫm nghĩ vài giây. "Nhưng kể cũng lạ, lâu lắm rồi em không thấy ảnh nữa."

Đúng lúc đó, tiếng gõ cửa vang lên cắt ngang cuộc trò chuyện của hai người, đánh thức cả Eumppappa đang thiu thiu ngủ bên chân cậu. Được sự đồng ý của Yujin, cửa mở, để lộ Gyuvin khoác Âu phục chỉn chu, tóc tai vuốt keo lộ trán trông đến là bảnh tỏn. Bộ suit đen được may đo vừa khít càng tôn lên vóc dáng cao ráo của chủ nhân. Dù vậy, Gyuvin có vẻ ngượng nghịu khi phải ăn mặc đứng đắn trang nghiêm. Thấy Ricky nhìn mình chòng chọc, thằng cún gãi đầu gãi tai, ấp úng.

"Ờm... Yujinnie, mẹ gọi em đấy. Khách cũng sắp đến rồi, Ricky về chuẩn bị thôi."

Ricky ừ hữ. Cậu giúp Yujin dọn dẹp hoạ cụ rồi đi theo Gyuvin mà đầu vẫn nghĩ về cuộc trò chuyện vừa rồi.

Thấy Ricky ngẩn ngơ, Gyuvin kéo tay cậu, nhỏ giọng hỏi.

"Bạn lo à?"

"Không có," Ricky vội đáp. "Đang nghĩ vài chuyện thôi."

"Chuyện gì thế? Nghĩ xem tại sao tớ lại đẹp trai như này à?" Gyuvin lại bắt đầu cợt nhả.

Đáp lại thằng cún là một cú đấm mèo.

Dù vậy, bọn họ không có thời gian để chí choé. Thiếu gia Thượng Hải thay đồ, chải chuốt xong xuôi cũng là lúc tiếng động cơ xe nối đuôi nhau vào tiểu khu vang lên, âm thanh nói cười cũng dần náo nhiệt.

Gian trái dinh thự nhà họ Kim được trưng dụng làm nơi tổ chức tiệc sinh nhật ông Kim. Khách không quá đông, tuy nhiên theo lời Gyuvin thì những người có mặt hôm nay nếu không có mối quan hệ thân thiết với gia đình nó thì cũng là đối tác quan trọng của công ty. Dù từng nhiều lần cùng phụ huynh tham dự các buổi tiệc xã giao, song Ricky không khỏi lo lắng khi tiến vào sảnh lớn, những ngón tay mảnh khảnh lại một lần nữa vô thức cứa vào da thịt non mềm.

Chợt, một bàn tay rộng ôm lấy bả vai Ricky, sau đó độ ấm da thịt thân quen luồn lách vào những lóng tay đang siết chặt. Gyuvin không nói gì, chỉ lẳng lặng nắm tay cậu, ngẩng cao đầu đi phía trước. Tay nó ẩm hơn thường lệ, song Ricky chẳng thấy khó chịu hay tìm cách buông ra. Cậu hít một hơi thật sâu rồi nở nụ cười xã giao tiêu chuẩn với vị khách đầu tiên chạm mắt, sẵn sàng cho vở kịch mà bản thân chẳng muốn hạ màn.

Nửa đầu bữa tiệc trôi qua một cách bình yên. Sau bài phát biểu dài dòng của ông Kim, khách khứa bắt đầu nhập tiệc, tuy nhiên Ricky biết bọn họ đâu ham hố cao lương mỹ vị, chủ yếu đến đây củng cố quan hệ, bàn chuyện làm ăn. Cậu ngoan ngoãn theo Gyuvin gặp gỡ mọi người, thầm cảm ơn sự quảng giao của thằng cún đã phát huy đúng lúc khi nó đỡ cậu gần hết các câu hỏi khó. Nhiều người tỏ ra ngạc nhiên khi cậu cả nhà Chủ tịch Kim hẹn hò với người ngoại quốc, nhưng có vẻ bố Gyuvin đã bị thuyết phục bởi cuộc hội thoại tối qua nên chẳng những không để tâm đến ánh mắt người ngoài mà còn cao hứng khoe khoang thằng con lông bông cuối cùng cũng tìm được đối tượng môn đăng hộ đối. Ricky nghe thế mà nửa mừng nửa sợ, bởi điều đó có nghĩa là cậu và Gyuvin đã nhập vai đủ đạt để lừa phỉnh thành công tất cả mọi người, song cũng lo rắc rối phát sinh nếu ông Kim kỳ vọng quá nhiều vào mối quan hệ của cả hai.

Sau vài ly champagne, Gyuvin dần thả lỏng, nụ cười trên môi cũng tự nhiên hơn. Khi sự chú ý không còn đặt trên bọn họ, Gyuvin kéo cậu vào góc, vừa ăn vừa thì thầm nhỏ to với cậu về mấy vị khách hôm nay. Nào là ông Hwang - giám đốc công ty K. có thằng con nghiện ngập phải tống sang Mỹ không thì suýt đi tù nhưng cả nhà cứ khoe khoang là đi du học; phu nhân Min của tập đoàn H. tay trong tay với chồng mùi mẫn thế thôi nhưng thực ra ông ăn chả bà ăn nem từ rất lâu rồi,... Vẫn còn bận tâm tới cuộc hội thoại với Yujin nên Ricky nghe câu được câu không, đã thế đôi môi hồng đang liến thoắng của đối phương cứ làm chàng trai tóc vàng sao nhãng. Men rượu khiến má Gyuvin hây đỏ, đôi con ngươi vốn to tròn nay phủ một tầng hơi nước lại càng lúng liếng, làm Ricky có ảo giác chỉ nhìn vào đó lâu thêm chút nữa, cậu sẽ chết chìm trong đáy mắt đa tình.

Dường như nhận ra Ricky không tập trung, Gyuvin không luyên thuyên nữa. Thanh niên tóc nâu ngả người về phía Ricky rồi cầm tay cậu lắc lư, giọng nhèn nhẹt ra chiêu làm nũng.

"Bạn không nghe tớ nói à?"

Bị bắt quả tang, Ricky giật mình, lúng túng gạt đi.

"Không có..."

"Gyuvin!"

Đúng lúc ấy, có ai đó gọi Gyuvin. Cả hai ngẩng đầu lên, chạm mắt với một chàng trai tóc vàng cao ráo mặc suit màu lông chuột. Thế rồi như một thước phim quay chậm, Ricky chứng kiến Gyuvin chết trân khi người vừa cất tiếng tiến lại gần. Mắt nó mở to, miệng hơi hé, lực nắm xung quanh cổ tay cậu từ từ nới lỏng, để hơi lạnh xâm chiếm lấy phần da thịt chơ vơ.

"Yeosang... Sao ông lại ở đây?"

Yeosang.

Tóc vàng.

Ricky nhớ đến cái tên ông Kim nhắc trong bữa tối hôm qua, cùng nhân vật bạn thân đã lâu không gặp mà Yujin khi nãy hồn nhiên kể. Linh cảm cho Ricky biết hai người này là một, kèm theo đó, nỗi bất an trong lòng cậu cũng tăng dần.

Trái với vẻ sửng sốt của Gyuvin, người tên Yeosang tỏ ra bình tĩnh. Y vỗ vai thanh niên tóc nâu, nửa đùa nửa thật đáp.

"Sinh nhật bác Kim, đương nhiên tôi phải cùng bố đến chúc mừng rồi. Sao gặp tôi mà mặt mày bí xị thế, không vui hả? Đừng bảo ông định từ mặt tôi luôn đấy nhé? Máy ảnh của tôi còn vứt nhà ông kìa."

"Ông có chụp ảnh nữa đâu, thích thì hôm nào tôi gửi trả."

Gyuvin gượng gạo cười khan. Nghe đến đây, Ricky bỗng nhớ đến chiếc máy ảnh nó đem hôm đi Geungneung với cậu. Chẳng hiểu sao Ricky tự dưng thấy không vui. Mỗi mảnh ghép được lật lên đều liên quan đến gã thanh niên trước mặt, như thể cậu đang chứng kiến một câu chuyện riêng tư, một đoạn quá khứ thân mật không có chỗ cho mình.

Màu vàng trước mặt Ricky đột nhiên mới chói mắt làm sao.

"Tôi đùa thôi, đã tặng ông rồi thì ông cứ giữ, đằng nào giờ tôi cũng không có thời gian. Con người thay đổi sở thích, có mục tiêu khác là bình thường mà, đừng dỗi tôi mãi thế."

Yeosang xuống nước khi thấy vẻ lạnh nhạt của Gyuvin. Chợt, y nhìn sang Ricky, đôi mắt mèo xinh đẹp ánh lên tia thắc mắc.

"Thất lễ quá, mình mải nói chuyện với Gyuvin nên quên tự giới thiệu. Mình là Lee Yeosang. Còn cậu là...?"

Được nhắc đến, Ricky giật mình. Cậu cúi đầu chào hỏi nhưng bước chân vô thức lùi lại, ngượng nghịu nép thân hình cao mét tám mươi tư sau lưng bạn trai hờ. Như thể sực nhớ ra Ricky vẫn đang đóng vai người yêu mình, Gyuvin vội vàng ôm eo cậu. Nó ấp úng.

"À, đây là Ricky... bạn trai tôi. Bạn ấy là du học sinh Trung Quốc, sang đây học ngành Mỹ thuật. Còn Yeosang," Nó chỉ vào người tóc vàng còn lại. "Cũng bằng tuổi bọn mình. Bọn tớ quen nhau từ hồi tiểu học, nhưng mấy năm nay cậu ấy ở Anh."

Yeosang "Ồ" lên một tiếng. Y bắt tay Ricky, miệng không ngừng liến thoắng.

"Thì ra cậu là bạn trai Gyuvin, hân hạnh được làm quen. Hôm nọ tớ nghe bố kể chuyện Gyuvin dẫn người yêu về ra mắt nhân sinh nhật bác Kim mà nửa tin nửa ngờ. Cậu không biết đâu, bao người theo đuổi thằng này mà nó từ chối hết, suốt ngày kêu không muốn yêu đương, toàn bám dính lấy tớ. Ai ngờ tớ mới xa nhà vài năm mà nó đã chui đầu vào rọ, còn không thèm thông báo."

"Bọn tớ mới hẹn hò vài tháng thôi. Tớ cũng muốn riêng tư nên đến giờ mới để Gyuvin công khai." Ricky ngượng ngùng trả lời theo kịch bản.

"Bọn tôi đâu táo bạo như ông, tuyên bố với cả thế giới mình yêu người hơn mười tuổi rồi chạy sang Anh theo tiếng gọi con tim còn gì." Gyuvin chép miệng.

"Ông làm tôi có cảm giác như không phải ông giận tôi vì bỏ ra nước ngoài mà là vì ghen với chị Younha ấy," Yeosang bật cười. Cùng lúc, Ricky cảm nhận toàn thân người đứng cạnh mình căng cứng. "Nhắc đến yêu đương, lại có cả bạn trai ông ở đây, tôi có chuyện muốn thông báo luôn... Tôi chuẩn bị đính hôn với chị Younha rồi, lần này về là vì việc này đấy. Nếu được, hai bạn đến chung vui với bọn tôi nhé?"

"Cái gì cơ? Đính hôn á?"

Gyuvin hỏi lại, mặt mày biến sắc. Cùng lúc, vòng tay quanh eo Ricky cũng lỏng dần.

"Đúng vậy." Yeosang bẽn lẽn trả lời, tuy nhiên Ricky vẫn nhận ra giọng nói y thấp thoáng niềm hạnh phúc.

"Có... có hơi sớm không? Ý tôi là ông- chúng mình vẫn còn trẻ mà?"

"Tình yêu làm gì có sớm hay muộn. Nếu ông thấy đúng lúc và đúng người, thì chính là đúng lúc và đúng người," Yeosang cười xòa. "Tôi đang cố học xong sớm để tốt nghiệp là kết hôn với Younha luôn. Chị ấy lúc nào cũng tự ti về khoảng cách tuổi tác, ngày xưa còn chạy sang Anh, cắt đứt liên lạc với tôi, làm tôi phải đuổi theo thuyết phục mãi mới đi đến ngày này. Chị Younha không còn trẻ, tôi không muốn người tôi yêu phải đợi thêm nữa..."

Tới đây, Yeosang ngập ngừng liếc Ricky như thể không biết những lời tiếp theo có nên nói trước mặt người ngoài. Thức thời, cậu lấy cớ có điện thoại rồi lỉnh đi chỗ khác, nhưng trong đầu vẫn hiện lên hàng ngàn câu hỏi hỗn mang. Rốt cuộc Gyuvin và Yeosang mâu thuẫn chuyện gì mà gặp lại bạn nối khố nhưng nó chẳng hề vui vẻ? Tại sao hôn thê của Yeosang cứ như vảy ngược với Gyuvin?

Từ góc khuất, Ricky cẩn thận quan sát cuộc đối thoại của cả hai. Yeosang có vẻ chờ mong. Y vừa nói vừa ngượng ngùng nhìn xuống mũi chân, mặt Gyuvin thì thoáng tia mất mát. Dù vậy, nó điều chỉnh biểu cảm rất nhanh. Lấy từ khay trên tay người phục vụ hai ly rượu, nó mỉm cười cùng Yeosang chạm cốc, cạn ly. Song, Ricky đủ tinh mắt để nhận ra cái tay cầm ly của Gyuvin hơi run rẩy, tay còn lại chắp sau lưng nắm chặt thành quyền.

Ricky cẩn thận sắp xếp từng mẩu thông tin rời rạc. Nhưng khi mọi thứ dần vào vị trí, cậu lại do dự đặt xuống miếng ghép cuối cùng.

—-oOo—-

"Ôi trời ơi, sao sinh nhật bố mà lại say khướt thế kia?!"

Bà Han thốt lên khi thấy Ricky hì hục dìu thằng con riêng của chồng lên phòng ngủ. Gyuvin không phải người thích rượu chè, tiệc lớn như thế này nó càng phải giữ gìn hình tượng. Tuy nhiên sau khi gặp Yeosang, thằng cún nốc hết ly này đến ly khác, Ricky muốn ngăn cũng lực bất tòng tâm. Được cái cậu cả nhà họ Kim say rượu vẫn rất ngoan. Không nôn oẹ cũng không càn quấy, nó chỉ nằm gục xuống bàn, gọi thế nào cũng không chịu dậy. May mà tiệc đã tàn, khách khứa quan trọng dần về hết chứ không kiểu gì thằng cún cũng bị bố lôi vào thư phòng giáo huấn một phen.

Mở cửa phòng ngủ, Ricky đẩy Gyuvin xuống giường, cởi vest, nới lỏng cà vạt cho nó. Bản thân cậu cũng vô cùng mệt mỏi, thậm chí hơi tủi thân vì mình vẫn trong vai người yêu của Gyuvin nhưng thực chất chỉ là kẻ ngoài cuộc hoang mang với những mối quan hệ chồng chéo của đối phương, đã thế chẳng có tư cách để ghen, để giận. Không còn tâm trí nghĩ đến chuyện tỏ tình, Ricky chỉ muốn lo liệu cho Gyuvin xong xuôi rồi kiếm cớ về nhà. Tuy nhiên, vừa nhổm dậy tìm khăn lau mặt cho nó thì cổ tay cậu đã bị một gọng kìm níu chặt.

"Đừng đi."

Gyuvin lè nhè, mắt vẫn nhắm tịt. Men rượu khiến khuôn mặt điển trai giờ đây đỏ bừng, lấm tấm mồ hôi.

"Tớ chỉ đi lấy khăn mặt thôi mà."

Ricky nhỏ giọng dỗ dành, song Gyuvin vẫn không buông tay cậu. Chẳng rõ do rượu vào lời ra, hay cuộc gặp với bạn cũ đã tác động mạnh đến tinh thần Gyuvin mà lúc này trông nó có vẻ vô cùng yếu đuối. Thằng cún dụi mặt vào lòng bàn tay Ricky, giọng nghèn nghẹn.

"Tất cả mọi người đều lừa tớ. Từ mẹ tớ, cho đến Yeosang, tất cả đều bỏ tớ đi.

Chẳng ai yêu tớ."

Có tớ yêu bạn mà.

Đó là điều Ricky muốn nói, nhưng không thể. Bởi cậu không biết liệu bản thân có phải là người Gyuvin níu kéo lúc này. Chờ thằng cún nằm yên, thở đều đều như đã ngủ, Ricky nhẹ nhàng gỡ tay ra. Nhưng đích đến của cậu trai tóc vàng mảnh khảnh không phải là phòng tắm. Đứng trước giá sách, Ricky hít một hơi thật sâu rồi từ từ lật chiếc khung ảnh đang nằm úp sấp.

Đằng sau lớp kính, Gyuvin và một chàng trai tóc vàng cười tươi rói đứng bên bãi biển nó và Ricky mới đến hôm nào. Dựa vào màu ảnh, kiểu tóc và khuôn mặt non nớt của đối phương, có lẽ bức ảnh đã được chụp nhiều năm về trước.

Ricky sực nhớ ngày đi Gangneung, cậu và Gyuvin còn chẳng có lấy một kiểu ảnh chụp chung.

Đặt tấm ảnh vào chỗ cũ, Ricky nhắm mắt, thở hắt ra. Đã chuẩn bị cho tình huống xấu nhất, nhưng khi mảnh ghép cuối cùng hạ xuống, xác nhận giả thuyết trong đầu cậu là sự thật, cậu trai người Trung đột nhiên không biết phải cảm thấy thế nào. Hụt hẫng ư? Vì hóa ra cậu chỉ là kẻ thế thân cho hình bóng Gyuvin chẳng tài nào chạm tới? Khôi hài chăng? Bởi bản thân còn ngây ngô nghĩ đến chuyện tỏ tình. Hay là giận dữ? Nhưng Gyuvin đâu hứa hẹn gì với cậu. Nếu có trách, Ricky chỉ biết trách mình quá nhập tâm vào vở diễn này.

Mãi tới lúc chân tê buốt, Ricky mới lê bước vào phòng tắm. Cậu vỗ nước lạnh lên mặt cho tỉnh táo, nhíu mày khi nhận ra lòng bàn tay trái nhói lên cơn đau quen thuộc. Xong xuôi, Ricky thu dọn đồ đạc, xuống chào cả nhà Gyuvin với lý do đồ án cuối kỳ xảy ra chút chuyện nên phải tới trường gấp. Ông Kim chép miệng lầm bầm mắng thằng con cả đưa bạn trai về mà không chăm sóc chu đáo, Yujin thì rưng rưng không nỡ tạm biệt anh dâu. Bà Han ngỏ ý để tài xế của gia đình đưa cậu về nhà, song Ricky chỉ lịch sự mỉm cười từ chối, nói mình sẽ gọi taxi.

Biệt thự nhà họ Kim cách nơi Ricky sống tầm hai mươi cây số, tuy nhiên trong tâm trí cậu, quãng đường hôm đấy là quãng đường dài nhất cậu từng đi, xa hơn cả khoảng cách giữa Seoul và Thượng Hải. Cậu đã nghĩ mình sẽ không khóc đâu, thiếu gia đẹp trai hào hoa vạn người mê thì việc gì phải khóc vì mối tình chưa nở đã tàn và một thằng con trai ngu ngốc. Thế nhưng khi mở cửa nhà, thấy Zhang Hao đang dựa đầu vào vai Sung Hanbin xem TV ngoài phòng khách, Ricky lập tức rơi nước mắt.

(TBC)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro