4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



"Ra ngoài chơi đi em. Đi dạo loanh quanh cho thay đổi không khí. Đừng ru rú trong nhà mãi thế."

Zhang Hao thở dài nhìn Ricky nằm ườn trên sô pha, mắt dán chặt vào bộ K-Drama đang phát trên Netflix. Nghe anh nói, cậu chỉ ậm ừ cho qua chuyện, tay vẫn không ngừng xúc kem dâu đổ vào mồm.

Zhang Hao đảo mắt.

"Quanrui. Anh nói thật đấy. Em không thể như thế này mãi được đâu."

Giờ thì đến lượt Ricky thở dài. Cậu ngồi thẳng dậy, vớ lấy điều khiển ấn nút tạm dừng bộ phim mình vốn chẳng tập trung xem từ đầu, sau đó quay ra nhìn Zhang Hao.

"Em có làm sao đâu."

"Không sao thật ư? Từ lúc anh rời nhà đi dạy vào ban sáng cho đến khi về, em vẫn nằm ì trên ghế. Và nhìn đống vỏ bánh kẹo này đi," Zhang Hao chỉ vào đống rác la liệt dưới sàn. "Mấy hôm anh về muộn không nấu cơm, lần cuối em ăn uống đàng hoàng là khi nào thế?"

Ricky im lặng.

Đã hơn một tuần trôi qua kể từ cái ngày cậu trở về từ biệt thự nhà họ Kim và khóc trong vòng tay Zhang Hao. Ngoài thời gian tới trường, cậu trai người Trung chỉ ru rú ở nhà, tránh mọi cuộc gặp không cần thiết. Liên lạc với Gyuvin lại càng không. Sau hôm đó, cậu đã chặn mọi phương thức liên lạc với nó, không quên dặn người quen của cả hai giúp mình bịa lý do phòng khi thằng kia hỏi tới. Biết làm thế là trẻ con, cậu vẫn nên ba mặt một lời với Gyuvin, song cứ nghĩ tới việc phải đối diện với khuôn mặt đẹp trai đáng ghét đó, nghe cái giọng ngọt ngào từng làm mình nhũn tim mỗi lần thủ thỉ bên tai là Ricky không tài nào chịu nổi.

Cậu cần thời gian tự chữa lành.

Nhưng có vẻ Zhang Hao không đồng tình với phương pháp chữa lành của cậu.

Thấy Ricky không đáp, Zhang Hao chép miệng. Anh ngồi xuống bên cậu, vuốt ve mái đầu vàng xơ xác vì bị chủ nhân bỏ bê chăm chút cả tuần.

"Anh bảo này," Người lớn tuổi hơn thận trọng mở lời. "Anh biết em buồn, và em hoàn toàn có quyền buồn khi lâm vào tình huống trớ trêu như vậy. Nhưng đừng quên anh đã cảnh báo em ngay từ đầu, và em đã chấp nhận rủi ro. Coi như mình xui và lĩnh một bài học đắt giá, nhưng buồn thì buồn rồi, khóc cũng khóc rồi, phải vượt qua thôi. Đời còn dài, trai còn nhiều, kiểu gì em cũng tìm được người phù hợp với mình."

"Có phải ai cũng may mắn như anh và anh Hanbin đâu." Ricky bĩu môi, vùi mặt vào gối dựa. Dù vậy, cậu ngầm thừa nhận Zhang Hao nói không sai, mình không thể như này mãi. Chỉ là ở thời điểm hiện tại, vẫn quá khó để Ricky thoát khỏi hình bóng thân quen.

"Sao bi quan thế, mày mới có hai mấy tuổi đầu thôi mà em ơi," Zhang Hao tặc lưỡi. "À nhắc đến Binnie... Hôm nay anh mời anh Hanbin qua nhà ăn tối được không?"

Đến giờ Ricky mới nhận ra lâu rồi Hanbin không qua nhà họ. Bình thường Zhang Hao cũng chỉ thông báo cho có lệ chứ chẳng phải hỏi ý kiến của cậu bao giờ. Đoán là cả hai ngại thể hiện tình cảm trước mặt mình vì sợ làm tổn thương người mới thất tình, Ricky thấy hơi tội lỗi. Cậu nhanh chóng đồng ý, thậm chí xung phong ra siêu thị gần đó mua đồ giúp anh, coi như tranh thủ vận động sau những ngày chôn chân trong bốn bức tường.

Ai ngờ đây là một quyết định sai lầm.

"Ricky!"

Mới đi mấy bước, Ricky nghe thấy tiếng ai đó gọi với theo. Chàng trai tóc vàng điếng người, tim đập thình thịch, bởi giọng nói này quen đến mức chẳng cần quay lại cậu cũng biết chủ nhân của nó là ai. Phớt lờ tiếng gọi, cậu vội vàng rảo bước để người kia không bắt kịp mình.

Nhưng Ricky quên rằng người kia có lợi thế là cặp chân dài.

"Ricky! Đợi đã!"

Giọng nói hớt hải lại một lần nữa vang lên. Cùng lúc, cổ tay Ricky bị người đằng sau níu lấy. Thấy cậu vùng vẫy, người nọ lập tức nới lỏng lực tay như thể sợ cậu đau. Thay vào đó, đối phương lẹ làng vọt lên trên chặn trước mặt Ricky, không cho thanh niên tóc vàng tìm đường trốn thoát.

Hết cách, Ricky đành để Gyuvin dẫn mình vào một góc vắng người. Khi chỉ còn lại bọn họ, cậu chớp mắt, hít một hơi thật sâu rồi khoanh tay hỏi.

"Gyuvin. Mày đến đây làm gì?"

"Tớ... chỉ muốn gặp bạn thôi..."

Mất vài giây Gyuvin mới ấp úng đáp, có vẻ hụt hẫng khi Ricky xưng hô quá đỗi lạnh lùng. Đến giờ cậu trai người Trung mới nhận ra sau một tuần không gặp, người đối diện trông vô cùng thảm hại. Tóc nó rối bù, mắt trĩu quầng thâm, áo quần xộc xệch như thể vớ được gì là tròng đại lên người chứ không quan tâm màu sắc. Gyuvin không phải người ưa chải chuốt, nhưng Ricky chưa thấy nó lôi thôi lếch thếch như vậy bao giờ.

Thấy Ricky im lặng, Gyuvin cắn môi. Nó hạ giọng.

"Tại sao bạn tránh mặt tớ vậy? Hôm đó tớ say quá không nhớ gì, tỉnh dậy không thấy bạn đâu, gọi không được làm tớ lo sốt vó. Tớ hỏi cả anh Matt lẫn Gunwook thì bọn họ đều kêu mấy hôm nay không gặp bạn. Đến trường không thấy, đến nhà thì bảo vệ không cho lên nên tớ chỉ có thể đợi ở ngoài. Bạn giận tớ à? Rốt cuộc tớ làm gì sai ư?"

Ricky thấy hơi áy náy vì sự biến mất đột ngột của mình làm thằng nhóc người Hàn lo lắng. Nhưng có người đau chân nào quên được cái chân đau của mình? Cứ nghĩ đến chuyện xảy ra ở nhà Gyuvin là cậu vừa buồn, vừa tức.

Quay mặt đi chỗ khác, Ricky thờ ơ đáp.

"Chẳng có gì hết. Chỉ đơn giản là tao không muốn gặp mày."

"Nhưng..."

Phải chấm dứt thôi.

"Gyuvin," Ricky ngắt lời nó, cố giữ giọng mình không run rẩy. "Tao nghĩ... mình đừng gặp nhau nữa. Mối quan hệ này kết thúc ở đây thôi."

"Cái gì??? Tại sao???"

Gyuvin thảng thốt. Ánh mắt nó hiện rõ tia bàng hoàng và đau đớn đến nỗi trong một thoáng, Ricky nghĩ đối phương thật sự có tình cảm với mình. Dù vậy, lý trí nhắc nhở Ricky rằng giữa họ chẳng có gì là thật, tiếp tục mối quan hệ này chỉ làm cậu thêm khổ sở mà thôi.

"Chỉ là tao không muốn tiếp tục nữa," cậu trai người Trung lắc đầu, né tránh cái nhìn van nài của người đối diện. "Hơn một năm qua có những lúc tao đã rất vui, cảm ơn mày. Nhưng kiểu quan hệ này không còn phù hợp với tao. Mày về đi, về sau đừng đến tìm tao nữa."

"Tớ thật sự không hiểu?" Gyuvin mếu máo, mắt rưng rưng như sắp khóc. Nó tóm lấy tay cậu, nhất quyết không để Ricky đi. "Trước đó mình vẫn bình thường mà? Phải có lý do nào chứ? Rốt cuộc tớ làm gì sai mà bạn hành xử kỳ lạ vậy?"

Đến lúc này, sợi dây kiềm chế trong đầu Ricky đứt phựt. Đã định chôn sâu bí mật này mãi mãi, song lời chất vấn của Gyuvin làm chàng trai tóc vàng chẳng nhịn nổi nỗi tủi thân.

"Kỳ lạ ư?" Ricky bật cười mà sống mũi cay xè. "Tao nghĩ ai cũng sẽ làm như tao nếu biết mình chỉ là người thay thế người khác đó."

Gyuvin chết sững.

Còn Ricky thì chết tâm.

Nhìn mặt Gyuvin, hẳn nó biết cậu ám chỉ điều gì.

"Kh-Không hẳn như bạn nghĩ đâu..."

Sau vài giây sững sờ, Gyuvin lắp bắp.

"Không hẳn? Thế tao phải nghĩ thế nào?"

Ricky vặc lại, cắt ngang lời thanh minh yếu ớt của Gyuvin. Thấy nó lặng thinh, Ricky cười nhạt.

"Gyuvin à, nếu không có can đảm theo đuổi những thứ mình muốn, thì cũng đừng biến người khác thành kẻ thế thân."

Cậu quay lưng bỏ đi, coi sự im lặng như lời tiễn biệt. Lần này Gyuvin chẳng đuổi theo.

—-oOo—-

Cách nhanh nhất để quên người cũ là tìm người mới. Hoặc đắm mình trong những cuộc vui. Đó là chân lý Seok Matthew đúc kết cho Ricky khi cậu thú nhận mối quan hệ phức tạp giữa mình và Gyuvin nhân dịp bị ông anh Hàn kiều Canada chất vấn. Tất cả xuất phát từ việc Matthew thấy lạ vì Ricky dạo này ẩn dật bất ngờ, cứ rủ đi chơi là từ chối. Trái lại, Gyuvin đột nhiên suốt ngày hỏi về cậu bạn người Trung Quốc dù rõ ràng anh mới giới thiệu hai đứa với nhau đúng một lần. Trong mắt người ngoài như anh, hai thằng nhóc đồng niên chỉ là bạn xã giao không hơn không kém, đã thế còn không có điểm nào chung.

Ricky không muốn làm phiền Zhang Hao bằng chuyện tình cảm của mình nữa, nhưng giữ trong lòng thì phiền muộn mãi không thôi. Thế nên cậu quyết định tâm sự với Matthew, hy vọng anh cho mình lời khuyên nào có ích.

Và nhờ lời khuyên của Matthew mà đêm nay, Ricky mới có mặt ở hộp đêm này.

"Xin lỗi, tớ đi cùng bạn mất rồi."

Ricky lịch sự từ chối cô gái thứ ba tiếp cận mình kể từ bước chân lên sàn nhảy, lén thở phào nhẹ nhõm khi cô nàng tiếc nuối bỏ đi. Cậu không thích phụ nữ, nhưng với ngoại hình cao ráo điển trai thì dễ hiểu vì sao chị em vẫn tìm cơ hội làm quen. Quay ra lườm Matthew và Gunwook đang cười ngặt nghẽo, Ricky hơi hối hận vì đã theo bọn họ đến chỗ xập xình. Kể từ ngày qua lại với Gyuvin, cậu đã từ chối sạch mọi lời rủ rê tiệc rượu nên giờ đây có phần bỡ ngỡ, thậm chí hơi đau đầu khi bị nhốt trong không gian kín nồng nặc mùi người với ánh đèn chớp giật, tiếng nhạc chát chúa và những động chạm da thịt buông tuồng.

Cởi bớt khuy cổ, thiếu gia Thượng Hải ghé sát vào tai Gunwook bảo nó và Matthew cứ chơi tiếp, mình thì quay lại quầy bar. Theo thói quen, cậu vừa đi vừa xem điện thoại, nào ngờ chẳng may đâm sầm vào một người đàn ông cao lớn khiến gã đánh rơi ly rượu đang cầm.

"X-xin lỗi, tôi vô ý quá. Anh không sao chứ?"

Ricky cuống quýt xin lỗi đối phương, theo phản xạ cúi người toan nhặt chiếc ly không còn nguyên vẹn trên mặt đất. Thế nhưng người kia lại nhanh hơn.

"Ấy đừng, em sẽ đứt tay mất. Còn nếu áy náy thì, uống cùng tôi một ly có được không?"

Ricky ngẩng đầu lên nhìn người trước mặt. Cao ráo, ngang ngửa Gyuvin. Tóc nâu, giống Gyuvin. Có điều gã sở hữu khuôn mặt góc cạnh và đôi mắt một mí, ống tay áo xắn cao để lộ chi chít hình xăm.

Cách nhanh nhất để quên người cũ là tìm người mới. Hoặc đắm mình trong những cuộc vui. Lời của Matthew văng vẳng trong đầu Ricky khi cậu mỉm cười, nắm lấy bàn tay đang chìa ra của người đàn ông nọ.

—-oOo—-

Ban đầu, mọi chuyện diễn ra khá suôn sẻ.

Người đàn ông lạ mặt giới thiệu mình tên Jaehyun, hơn Ricky một tuổi, đang làm chủ một tiệm xăm. Vốn đã thả lỏng sau vài shot rượu, đối phương lại làm việc liên quan đến sở thích của mình nên RIcky dần trở nên hào hứng, tán gẫu với gã hăng say. Thanh niên người Trung phải công nhận Jaehyun có khiếu hài hước và biết cách chuyện trò, bởi sau ngày cắt đứt liên lạc với Gyuvin, đây là lần đầu tiên cậu cười nhiều đến vậy. Thế nên khi tay thợ xăm mời nhảy, Ricky nhanh chóng gật đầu.

Ở khoảng cách gần, Ricky mới cảm thấy có gì đó sai sai.

Cậu không thích mùi nước hoa YSL La Nuit De L'Homme của gã. Quá ngọt. Nốt oải hương và bạch đậu khấu xộc vào khoang mũi Ricky tựa một lời mời chào suồng sã, khác hẳn mùi gỗ cực đằm từ chai Santal 33 Gyuvin đã dùng gần chạm đáy ở nhà. Cậu cũng không thích cách Jaehyun siết chặt eo mình. Tay gã khỏe. Tay Gyuvin cũng khỏe. Nhưng ở lần đầu tiên ôm ấp, thằng nhóc đồng niên chẳng mạnh bạo đến nỗi làm Ricky nhíu mày, khẽ bật tiếng xuýt xoa. Lông tơ trên cổ Ricky dựng đứng khi hình xăm Role Model bị hơi thở ẩm ướt vương mùi rượu tây và thuốc lá của đối phương mơn trớn; và khoảnh khắc Jaehyun nhắm đến đôi môi cậu, chàng trai tóc vàng lập tức nghiêng đầu.

Gyuvin. Gyuvin. Gyuvin.

Đến giờ Ricky mới nhận ra cậu không ngừng nghĩ tới nó. Thân mật với Jaehyun, Ricky không làm được. Làm sao cậu có thể thân mật với người khác khi trong đầu chỉ có hình bóng Gyuvin?

"Xin lỗi... T-tôi phải đi."

Ricky đẩy Jaehyun ra rồi vội vàng lùi bước, cố tình phớt lờ ánh mắt ngỡ ngàng của đối phương. Nhưng dường như người lớn tuổi hơn không đón nhận lời từ chối của cậu một cách dễ dàng. Gã bám nhằng nhẵng sau lưng Ricky, luôn miệng hỏi vì sao lại thế, khăng khăng rằng cậu đã bật đèn xanh. Thấy chàng trai tóc vàng không đáp, Jaehyun tăng tốc, túm lấy cổ tay cậu. Ricky suýt ngã dúi dụi vì lực kéo bất ngờ, may mà có người đỡ kịp. Người này đẩy cậu ra sau lưng mình, sau đó tiến tới trước mặt Jaehyun, giọng lịch sự nhưng đầy cương quyết.

"Cậu ấy đã nói không rồi mà? Phiền anh tránh ra cho."

Tim Ricky hẫng một nhịp. Chẳng cần nhìn mặt, vóc dáng này, giọng nói này, có nhắm mắt cậu cũng nhận ra.

Nhưng tại sao Gyuvin lại ở đây?

"Mày là cái thá gì mà xen vào chuyện của tao?"

Bị nhắc nhở, Jaehyun bực bội hất hàm hỏi vặn. Ricky ngán ngẩm đảo mắt, thiện cảm dành cho gã giờ đây bay biến tăm hơi. Thiếu gia Thượng Hải định ra mặt, song Gyuvin giữ cậu lại.

"Tôi là... bạn cậu ấy," Gyuvin hơi ngần ngừ khi thốt ra từ 'bạn'. "Anh còn làm phiền cậu ấy nữa là tôi gọi bảo vệ đấy."

Jaehyun do dự khi Gyuvin doạ gọi bảo vệ, có vẻ gã cũng không muốn mua rắc rối vào người. Tay thợ xăm tặc lưỡi, nhổ toẹt xuống đất rồi quay gót, không quên bỏ lại một câu tục tĩu.

"Đm, dính vào mấy đ* Tàu khựa đúng là phiền phức."

Ricky đơ người trước lời miệt thị công khai phát ra từ miệng kẻ ban đầu còn khoác lên mình lớp vỏ ân cần lịch sự. Nhưng máu nóng chưa kịp dồn lên đầu thì Gyuvin đã hành động trước. Nhanh như cắt, nó túm cổ Jaehyun, quăng gã dính vào tường. Nhân lúc đối phương lảo đảo, Gyuvin khóa tay Jaehyun, đè nghiến gã rồi rít lên từng chữ.

"Mày có ba giây để xin lỗi trước khi tao gọi cảnh sát vì tội quấy rối và phỉ báng người khác. Có camera và nhân chứng cả đấy, nếu không muốn đêm nay ngủ trong khám thì liệu hồn. Tao nói được làm được đấy."

Mặt Jaehyun đỏ bừng. Gã giãy đành đạch nhưng gọng kìm của Gyuvin vẫn không hề suy suyển. Đến lúc này Ricky mới nhận ra thằng nhóc đồng niên khoẻ cỡ nào. Sự việc ồn ào chẳng mấy chốc thu hút sự chú ý của những người xung quanh, Ricky sợ bảo vệ xuất hiện thì phiền phức nên níu áo Gyuvin ra hiệu cho nó bỏ qua, song thanh niên tóc nâu kiên quyết lắc đầu từ chối.

Không biết vì bị Gyuvin bẻ tay đau điếng hay ngại rắc rối mà sau cùng, Jaehyun mới là người xuống nước. Gã lí nhí xin lỗi, vừa được thả liền cúp đuôi chạy thẳng. Đợi gã đi khuất, Gyuvin kéo cậu vào một góc. Không còn vẻ hung hăng như vừa nãy, nó dịu giọng hỏi.

"Bạn không sao chứ?"

Adrenaline lắng xuống cũng là lúc Ricky nhận ra mình rơi vào một tình huống khó xử khác. Ai ngờ sau một tháng đoạn tuyệt quan hệ, người cậu muốn tránh mặt nhất, nguồn cơn khiến cậu phải tìm quên ở chốn ăn chơi lại vừa giúp cậu thoát kẻ bám đuôi, thậm chí còn giận dữ hơn cả Ricky khi gã buông lời xúc phạm. Nhưng quan trọng nhất, tại sao nó lại xuất hiện đúng lúc như vậy?

Một ý nghĩ xẹt qua đầu Ricky. Né tránh ánh mắt quan tâm của Gyuvin, cậu chất vấn.

"Không sao. Nhưng tại sao mày lại ở đây?"

"À... Tớ đi sinh nhật bạn. Nãy từ nhà vệ sinh ra tình cờ thấy ai đó tóc vàng, vóc người giống bạn bị thằng cha kia lẵng nhẵng bám đuôi nên tớ thử đi theo xem thế nào... Đến gần thì nhận ra đúng là bạn thật. Tớ không có ý theo dõi hay làm phiền bạn đâu, thề đấy."

Sợ Ricky không tin, Gyuvin vội vã phân trần. Club ồn ào nên nó phải ghé sát vào người cậu, chàng trai tóc vàng không khỏi run rẩy khi hơi thở và mùi gỗ quen thuộc thoảng bên tai. Gyuvin thành khẩn như vậy, tự dưng Ricky hơi xấu hổ vì không cảm ơn thì thôi lại còn hành xử thô lỗ. Cậu thừa nhận bản thân thấy nhẹ nhõm khi Gyuvin xuất hiện, nhưng làm sao dễ dàng quên rằng nó đã làm tổn thương mình, lại càng ghét việc rất có thể đối phương vì ăn năn nên mới ra tay giúp đỡ.

Ricky chẳng biết làm gì hơn ngoài chạy trốn. Bởi cậu biết, càng dây dưa, cậu càng dễ xiêu lòng.

"Hỏi thế thôi, đi đâu làm gì là việc của mày. Tao về đây. Chuyện vừa nãy... cảm ơn nhé."

Ricky cố tỏ vẻ lạnh lùng. Nhưng Gyuvin không cho cậu đi mất.

"Khoan đã! Hôm nay bạn có đi với ai không?"

"Tao đi với anh Matthew và Gunwook. Chắc họ đang đợi đấy."

Vừa nhắc đến tên hai người anh em, điện thoại Ricky rung lên, hiển thị cuộc gọi từ thằng em kém mình một tuổi. Cứ tưởng vớ được cứu tinh, ai ngờ càng nghe thì sắc mặt Ricky càng trầm xuống. Hóa ra trong lúc cậu vắng mặt, ông anh Hàn kiều Canada ham vui uống thi với người ta rồi say bí tỉ, nôn hết ra người nên Gunwook phải cấp tốc đưa con ma men này về trước. Chuyện bất khả kháng nên Ricky không còn cách nào khác ngoài đồng ý, dặn dò hai người đi cẩn thận, cậu sẽ tự về.

Có vẻ Gyuvin đã nằm được sơ sơ nội dung cuộc điện thoại nên ngay khi Ricky vừa cúp máy, nó liền dè dặt hỏi.

"Nếu bạn không phiền thì để tớ đưa bạn về nhé?"

"Không cần đâu," Ricky thẳng thừng từ chối. "Mày quay lại đi không bạn đợi."

"Không sao, bạn xã giao thôi. Người ta nài nỉ quá nên tớ không tiện từ chối. Hôm nay tớ không uống, không gặp bạn thì tớ cũng định về rồi," Gyuvin vẫn khăng khăng. "Nhỡ thằng cha vừa nãy vẫn còn lảng vảng ở đây, thấy bạn đi một mình liền tìm cách trả thù thì sao? Tớ biết bạn không muốn nhìn thấy tớ, tớ còn rất nhiều điều muốn nói dù có thể bạn không muốn nghe, nhưng điều đó không quan trọng bằng sự an toàn của bạn. Để tớ đưa bạn về rồi sẽ đi ngay, không xuất hiện trước mặt bạn nữa, có được không?"

Y như Ricky nghĩ, sự khẩn khoản của thằng cún đã thành công làm cậu xiêu lòng. Nén tiếng thở dài, cậu lặng lẽ gật đầu, tự nhủ rằng giờ chờ taxi khéo lại chạm mặt Jaehyun, có người đưa về vẫn an toàn hơn cả.

Gyuvin không nói gì, song mắt nó ánh lên tia vui mừng đầu tiên kể từ khi hai người gặp lại.

Ricky nghĩ thằng cún sẽ tìm cách kể lể giải thích, nhưng suốt quãng đường về nó chỉ chăm chăm lái xe chứ chẳng nói gì. Lặng lẽ ngắm Gyuvin, Ricky nhận ra nó có vẻ gầy đi, tóc cũng dài hơn lần cuối cùng cả hai gặp gỡ. Dưới ánh đèn xe nhập nhoạng giữa đêm đen, vài lọn tóc mái rủ xuống mắt càng làm khuôn mặt người ngồi cạnh thêm phần tiều tụy. Dường như quãng thời gian qua Gyuvin sống cũng chẳng dễ dàng gì.

Đáng ra Ricky nên thấy hả hê. Nhưng thay vào đó, cậu lại nhớ hình ảnh Gyuvin rạng rỡ như ánh mặt trời, mở miệng là liến thoắng bông đùa ngày trước.

Quãng đường về nhà gần hơn Ricky tưởng. Gyuvin tắt máy, vươn tay định tháo dây an toàn cho cậu như nó vẫn làm, song nửa chừng liền khựng lại. Gyuvin bối rối một thì Ricky bối rối mười. Chàng trai tóc vàng vội vã xuống xe. Nghĩ đi nghĩ lại, cậu vẫn quay lại cảm ơn cho phải phép.

"Cảm ơn vì đã đưa tao về... Và cả chuyện khi nãy nữa."

"Không có gì. Thôi bạn vào đi kẻo lạnh."

Gyuvin đáp. Nhưng trước khi cậu bước vào sảnh chung cư, thanh niên tóc nâu bỗng gọi với theo.

"Quanrui này..."

Ricky dừng bước. Trừ Zhang Hao và người nhà, lâu lắm mới có người gọi cậu bằng cái tên cha sinh mẹ đẻ. Cậu từng dạy Gyuvin đọc tên thật của mình, song nó chẳng bao giờ gọi, kêu là cái tên Ricky dễ phát âm hơn. Nhưng ở khoảnh khắc ấy, từ Quanrui thốt ra từ miệng Gyuvin tròn vành rõ chữ lạ kỳ, như thể đối phương đã dồn hết tâm can vào hai âm tiết thuộc về thứ ngôn ngữ hoàn toàn xa lạ.

"Quanrui..." Gyuvin nói tiếp sau vài giây im lặng. "Tớ biết bây giờ có giải thích cũng vô ích, và bạn sẽ chẳng muốn nghe. Tớ chỉ muốn nói là... tớ xin lỗi. Tớ có thể ngu ngốc, nhưng tớ chưa từng cố ý làm tổn thương bạn."

Ricky đi thật nhanh, để những lời sau cuối của Gyuvin tan vào gió đêm lạnh lẽo. Hàng loạt cảm xúc hỗn độn dâng lên trong lòng cậu, nhưng hơn hết, cậu sợ mình sẽ lại mềm lòng trước bất kỳ lý do nào của người kia.

(TBC)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro