2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tiếng đồng hồ điểm mười hai giờ đêm, ngân thượng vẫn chưa màng dừng bút. từng nét vẽ ngày càng hiện rõ trên tờ giấy. bài nhạc ballad nào đó mà em chẳng buồn nhớ tên vẫn mãi miết chạy từ chiếc điện thoại của thượng.

ngân thượng dừng bút, ngắm nghía một hồi rồi rời khỏi ghế, tiến đến cái tủ gần đấy. thượng đưa mắt nhìn đống màu vẽ được xếp thành từng loại, ngẫm nghĩ hồi lâu rồi cũng chọn một loại nào đấy mà em còn chả nhớ rằng đã mua nó từ bao giờ. quay lại với chiếc bàn cùng với tờ giấy đã được đi nét xong xuôi, thượng bắt đầu với việc xác định từng phần để chọn tone màu.

sau một hồi tô tô vẽ vẽ, ngân thượng thả cọ vào cái cốc nước rửa cọ, rồi lại nhìn ngắm bức tranh mà mình vừa tạo ra. khung cảnh lớp học được em họa trên tờ giấy lớn. trong phút chốc, thượng chẳng biết vì sao em lại lựa chọn hình ảnh này nữa. có lẽ, là vì nơi đây chứa đựng tuổi trẻ của em. và cũng có lẽ, nó cũng chứng kiến em cùng tình yêu của mình lớn lên.

thượng mở ngăn tủ, với tay lấy chiếc máy ảnh, chụp lại bức tranh của mình rồi vội vã dọn dẹp mớ hỗn độn trên bàn rồi tắt đèn quay về phòng ngủ. ngân thượng chẳng biết vì sao nữa, cái thói quen vẽ tranh vào ban đêm đã ăn sâu vào máu của thượng. từ một thời điểm nào đó rất xa, những ngày mà ngân thượng mệt mỏi, buồn bã, hoặc trống rỗng, thượng thường sẽ vẽ tranh vào ban đêm. nhưng đã từng có một ai đó nói rằng, như vậy chẳng tốt chút nào. người ấy đã từng quan tâm thượng từng chút từng chút một, nhất quyết không cho thượng chạm vào bút chì, cọ vẽ vào ban đêm nữa. năm ấy, ngoại trừ việc nghe lời ra, ngân thượng nghĩ rằng mình chẳng thể làm gì khác.

và rồi, sau này, khi chẳng còn gì ngoài những kỉ niệm, ngân thượng lại vô tình quay lại với thói quen xưa. chỉ là, thay vì những ngày buồn thương, tẻ nhạt, thì ngân thượng chỉ một hai hôm liền thức cả đêm chỉ để vẽ một bức tranh nào đấy mà em chẳng biết vì sao mình lại vẽ ra nó. chẳng nhớ rằng bắt đầu từ khi nào, thượng chỉ nhớ rằng, số bức ảnh trong máy bây giờ đã đạt cái ngưỡng hơn tám, hoặc thậm chí là chín trăm gì đấy.

ngân thượng chẳng buồn bật đèn, cứ thế thả mình trên chiếc giường thân thương, mặc cho bóng đêm đang bao quanh lấy thân mình. thượng suy nghĩ, nghĩ về mình, nghĩ về những người xung quanh, nghĩ về những bức tranh, nghĩ về quá khứ, về tương lai, và cả về mẫn khuê.

lạc giữa những suy nghĩ mông lung, ngân thượng khẽ thở dài. tiếng cào bé tí ngoài cửa kéo thượng khỏi dòng suy nghĩ ấy, chậm rãi mở cửa, một cô mèo anh lông ngắn ngang nhiên chui tọt vào phòng, nhảy thẳng lên giường của thượng mà nằm chễm chệ ở đấy. thượng bật cười, ngày em đi, em sẽ nhớ nó lắm.

"belle, nếu như anh rời đi, em phải nghe lời hạo, nhé ?"

tuấn hạo đã hứa với em, nếu như em phải đi, tuấn hạo sẽ thay em yêu thương belle. dường như belle biết rằng chủ nhân của nó không vui nên cũng chẳng chạy nhảy khắp phòng nữa, con bé chỉ nằm bên cạnh thượng, cạ mặt mình vào tay thượng.

video đang chạy trên điện thoại dừng, thay vào đó là bản nhạc ballad mà thượng yêu thích vang lên. ngân thượng với tay lấy điện thoại, vừa nhìn thấy tên người gọi hiển thị trên màn hình đã khựng lại vài giây, rồi cũng chạm vào vòng tròn màu xanh.

"lý ngân thượng, nếu như hạo không nói cho tôi, thì chắc hẳn cậu sẽ giấu cả đời, đúng không ?"

ngân thượng chưa kịp cất lời đã nghe tiếng mẫn hy vang lên từ đầu dây bên kia. mẫn hy giận lắm, ngân thượng vậy mà lại giấu cậu việc này. cứ ngỡ ngần ấy năm qua, cảm xúc trong lòng thượng đã lặng đi như dòng nước. vậy mà không, thứ tình cảm của thượng lại từng ngày, từng ngày lớn lên. để rồi, ngày hôm nay, ngân thượng đã trồng những bông hoa trong lòng mình.

"cậu đã nói cho mẫn khuê hay chưa ?"

"vẫn chưa..."

thượng cười khổ. đến cả việc mẫn khuê liệu có còn nhớ em hay không, thượng cũng chẳng biết nữa. đã rất lâu rồi kể từ lần cuối em và khuê liên lạc với nhau. ngân thượng tưởng chừng như mối quan hệ này đã theo những cánh bồ công anh năm ấy bay đi.

mẫn hy ném cây bút xuống bàn. cậu cũng biết rằng tình cảm của thượng đã lớn đến nhường nào rồi. ừ, đến mức trồng được cả hoa cơ mà. mẫn hy biết, ngân thượng trân trọng tình yêu này như nào. ngân thượng trân trọng nó đến mức, em nguyện ôm nó đến chết.

"tớ vẫn ổn mà"

"cậu không ổn !'

tiếng quát của mẫn hy lớn đến nỗi, mặc dù cách một màn hình, cũng đủ khiến cho cô mèo belle đang thiu thiu ngủ cũng phải giật mình tỉnh giấc. ngân thượng chẳng biết phải nói gì nữa, mẫn hy và em đã quá hiểu nhau. và thượng biết, khác với một tuấn hạo dẫu buồn rầu nhưng vẫn nghe theo em, thì khương mẫn hy này dù la em, mắng em, cốt cũng chỉ là vì thương em rất nhiều.

"đã bao lâu rồi ?"

ngân thượng đưa mắt nhìn về phía kệ tủ. ánh đèn đường mờ nhạt chỉ đủ khiến em nhìn thấy mờ mờ, là chiếc lọ thuỷ tinh chứa những cánh hoa em trồng bởi tình yêu. thượng đưa tay vuốt ve belle, rồi nhàn nhạt buông lời, "một tháng".

"cuối tuần này cậu rảnh không ?"

"được rồi, tớ sẽ đến tìm cậu"

ngân thượng nhìn về phía chiếc lọ thủy tinh, nở một nụ cười nhạt. việc thượng đến tìm mẫn hy, cũng chỉ là muốn trấn an hy thôi. vì ngay từ đầu, ngân thượng đã quyết ôm mãi tình yêu này.

"cậu chắc chứ ?"

"chắc chắn"

mẫn hy thở dài nhẹ nhõm. hy thật sự mong rằng, hy có thể khuyên nhủ thượng buông bỏ thứ tình cảm đang từng ngày dằn vặt em. ngân thượng của bọn cậu không nên chịu đựng đau buồn. thượng chỉ xứng đáng với những điều tốt đẹp mà thôi.

"được rồi, tớ đợi cậu đấy. ngủ đi, trễ rồi thượng ạ"

"mẫn hy này, nhớ chú ý sức khoẻ"

ngân thượng nghe thấy tiếng mẫn hy bật cười ở đầu dây bên kia. mẫn hy dặn dò thêm vài câu, rồi màn hình điện thoại của thượng lại mang một màu đen. căn phòng quay lại với trạng thái ban đầu, yên tĩnh đến kì lạ. ngân thượng nhìn belle đang cuộn tròn người say giấc, rồi lại nhìn về phía cửa sổ. em còn bao lâu để ở lại nơi này ?

tiếng chuông cửa phá tan suy nghĩ trong đầu em. ngân thượng bật dậy, rời khỏi giường, men theo ánh đèn flash nhàn nhạt từ điện thoại mà đi xuống cầu thang. đã quá nửa đêm rồi, chẳng biết ai lại đến vào giờ này nữa.

cửa vừa bật mở, ngân thượng chưa kịp định hình đã bị kéo vào vòng tay của ai đó mà chính em cũng chưa kịp nhìn mặt.

"thượng, tớ về rồi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro