3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ngân thượng đặt cốc nước xuống bàn, đẩy về phía mẫn khuê, sau đó với tay bật chiếc đèn nhỏ ở cái kệ gần đấy. ánh đèn nhàn nhạt cũng không giấu nổi nụ cười trên môi người kia. ngân thượng thật sự không ngờ, ngần ấy năm qua không liên lạc, người này vẫn còn nhớ đến mình. thượng có nên xem đây là một kì tích hay không ?

"thượng không vui hả ?"

mẫn khuê nhìn thấy ngân thượng từ đầu đến cuối đều im lặng thì liền cảm thấy có gì đó không ổn. so ngân thượng của trước kia, hoàn toàn không giống. ngày tháng trước đây, ngân thượng là một mặt trời, em là những gì đẹp đẽ nhất. ngân thượng của những năm tháng đó vui vẻ, năng động hoạt bát biết bao. ấy vậy mà, một lý ngân thượng trước mặt mẫn khuê bây giờ, lại là một người yên tĩnh, trầm lặng, một cách xa lạ.

"không phải. chỉ là không ngờ rằng cậu sẽ quay về thôi"

ngân thượng vừa dứt câu, nụ cười trên môi khuê tắt hẳn. nhưng rồi, khuê phải trách ai bây giờ, khi mà chính khuê là người đã cắt đứt mọi liên lạc với mọi người ? trong từng ấy thời gian, mẫn khuê gần như biến mất khỏi cuộc đời của ngân thượng, của tuấn hạo, mẫn hy, và cả những người khác. và rồi bây giờ, cậu quay về như thể chẳng có gì xảy ra. mẫn khuê cảm thấy rằng mình thật may mắn, khi ít nhất ngân thượng còn đồng ý nói chuyện cùng cậu.

"trễ rồi, sao cậu không về nhà đi ?"

câu nói này, ý là đuổi khéo sao ?

"tớ vừa xuống sân bay là đến tìm cậu đầu tiên, đến cả điện thoại cũng chưa bật lại nguồn. mà cậu cũng biết rồi đấy, dù gì cũng trễ rồi, hay là cho tớ ở lại đi ?"

"không. đi về đi"

mẫn khuê thừa biết rằng dáng vẻ bây giờ của thượng chính là đang giận dỗi. và vấn đề lớn ở đây chính là việc suốt ngần ấy thời gian qua, mẫn khuê đã không liên lạc với thượng. chỉ là cậu không nghĩ rằng ngân thượng lại phũ phàng như vậy.

"cậu nỡ ư ?"

"tại sao lại không ?"

mẫn khuê nhất thời đơ người. ngân thượng từ lúc nào đã bắt đầu vặn ngược người khác như vậy ?

mặc dù mẫn khuê đã đưa ra rất nhiều lí do nhưng ngân thượng vẫn nhất quyết không cho người này ở lại. nếu là trước đây, em sẽ sẵn sàng cho người này ở lại. nhưng bây giờ thì khác, khi mà nơi lồng ngực em tồn tại những cánh hoa anh thảo muộn đang chực chờ nở rộ. và em thì chẳng muốn mẫn khuê biết một chút nào.

"cậu giận sao ?"

"nếu là vậy, thì cậu nghĩ rằng mình sẽ ngồi được ở đây không ?"

ngân thượng nghiêng đầu nhìn mẫn khuê. đã lâu không gặp, người này cũng khác đi ít nhiều rồi. không còn là mẫn khuê của những ngày xưa cũ nữa, không còn là của duy nhất ngân thượng nữa.

"trúc diệp không về với cậu à ?"

"...bọn tớ chia tay rồi"

mẫn khuê cười nhạt, ánh mắt dán vào làn khói mờ nhạt từ ly trà. năm ấy, quả là tuổi trẻ, bên nhau một chút đã ngỡ là một đời. khi ấy, mẫn khuê nhớ rằng, mình đã từng bất chấp mà theo đuổi mãi một bóng hình. rồi, mẫn khuê đã được sánh vai bên cô ấy, thay vì cứ mãi chạy theo sau. khi ấy, mẫn khuê đã từng vì một người mà cố gắng đến như vậy. đến mức, quên lời hẹn ước năm nào cùng ngân thượng, chỉ để cùng người ấy đến một đất nước xa lạ mà chính mẫn khuê còn chẳng biết gì về nó.

chỉ là, mãi thật lâu về sau, mẫn khuê mới nhận ra rằng câu chuyện này, chỉ có mỗi cậu là cố gắng vì nó.

"cô ấy ngay từ đầu đã là chẳng đặt tớ trong lòng"

ngân thượng chẳng có ý hỏi, à không, chính xác hơn là không muốn nói gì cả. em chỉ lẳng lặng nghe mẫn khuê nói hết những gì cậu ấy đã ôm trong lòng suốt quãng thời gian qua.

mẫn khuê nói rằng, tuổi trẻ của cậu ấy gói gọn bằng một đoàn trúc diệp. cậu ấy đã nghĩ rằng, rồi trúc diệp cũng sẽ thương cậu thôi. nhưng không, ngần ấy tháng ngày chẳng to lớn bằng hình bóng mờ nhạt của cậu trai cùng trường nào đó mà mẫn khuê còn chẳng có ấn tượng. bốn năm bên nhau, mẫn khuê đổi lấy hai tiếng "xin lỗi", và một cái quay lưng vô tình.

đến cuối cùng, kim mẫn khuê cũng chỉ là cùng đoàn trúc diệp chờ người cô ấy thương quay trở về. đến cuối cùng, chỉ có kim mẫn khuê từ huyễn hoặc mình về tình yêu của cậu.

ngân thượng ngã người trên chiếc ghế sofa, vẫn giữ sự im lặng của mình. mẫn khuê hoàn toàn không biết rằng, tuổi trẻ của cậu ấy gói gọn bằng trúc diệp, còn đối với lý ngân thượng, cuộc đời của em gói gọn bằng một kim mẫn khuê.

"được rồi, cậu về phòng nghỉ đi"

ngân thượng hất mặt về phía căn phòng nằm cạnh phòng của em.

đến khi thượng đã yên ổn nằm trên chiếc giường của mình, thì em lại nghe thấy tiếng gõ cửa.

"nói chuyện một chút, được không ?"

mẫn khuê môi vẫn nở một nụ cười, đứng tựa vào tường nhìn thượng. trong phút chốc, thượng cảm giác như khuê của năm ấy đã quay lại, và cả thượng của năm đó, cũng đã trở về. thì ra, trước đây hai người họ đã từng bình yên bên cạnh nhau như vậy.

"để mai đi rồi nói, trễ lắm rồi khuê"

thượng toan đóng cửa thì khuê đã chặn lại. từ khi nào mà việc nói chuyện giữa hai người họ lại trở nên khó khăn như thế này ?

"một chút thôi"

mặc cho ngân thượng ra sức từ chối thì cuối cùng vẫn là hai nam nhân chen chúc nhau nằm trên chiếc giường đơn của thượng. trách làm sao được, khi mà trước mặt thượng chính là một kim mẫn khuê mà em luôn yêu thương. nếu như thượng nhớ không lầm, thì lần cuối khuê và em nằm cạnh nhau như thế này đã là năm nhất cao trung. thì ra đã lâu đến như vậy rồi, thời gian đúng là trôi nhanh thật.

khuê nói rằng cậu ấy muốn nói chuyện với thượng, nhưng đến lúc này, giữa hai người ngoại trừ sự im lặng thì chỉ có những đoạn kí ức xưa cũ đang kéo về.

"thời gian qua, mọi người vẫn ổn mà, đúng không ?"

khuê nghĩ rằng việc bắt đầu câu chuyện từ những người thân thiết bên cạnh thượng sẽ giúp cho không khí này đỡ hơn một phần ngột ngạt. thật may mắn vì suy nghĩ của khuê là đúng, khi mà thượng đã bắt đầu nói nhiều hơn, dù chỉ là về những người xung quanh em.

"có lẽ là vậy. mẫn hy bây giờ là bác sĩ rồi, nghe nói cũng đang qua lại với một anh giám đốc nào đấy. anh thạc thì vẫn ngày đi giúp đông tiêu, tối về lại viết sách. anh hách thì khuê cũng biết mà, làm cảnh sát thì đâu có rảnh rang gì nhiều"

"hai người họ vẫn bên nhau mà, nhỉ ?"

"ừ, họ vẫn bên nhau"

thật may mắn, vì sau ngần ấy thời gian, ngần ấy giông bão, thì trấn hách và vũ thạc vẫn ở cạnh nhau. và cũng thật may mắn, vì tình yêu của họ vẫn vẹn nguyên như phút ban đầu.

"còn tuấn với tiêu thì sao ?"

"đông tiêu thực hiện được ước mơ mở tiệm bánh của cậu ấy rồi. còn hưởng tuấn thì giờ đang làm nhà báo, công việc mà cậu ấy làm lâu nhất kể từ lúc ra trường đến giờ đấy"

"họ vẫn nên nhau chứ ?"

khuê vừa nghe tiếng thở dài liền quay sang nhìn thượng.

"chia tay rồi, mới đây thôi"

"tại sao ?"

trong ấn tượng của khuê, đông tiêu là một đứa trẻ con đanh đá, dễ hờn giận rồi cũng dễ quên đi. còn hưởng tuấn năng nổ, nhưng đôi lúc lại thích yên tĩnh. vốn từ đầu hai người họ tống họ tôn này chẳng ưa nhau, chỉ vì một số lí do rất kì lạ, chẳng hạn như việc đông tiêu thì thích ồn ào, còn hưởng tuấn thì thích không gian yên tĩnh. nhưng rồi chẳng biết vì sao lại thành một đôi. một tôn đông tiêu đanh đá với mọi người, cuối cùng lại dịu dàng với mỗi hưởng tuấn. một tống hưởng tuấn thích sự yên lặng, tĩnh lặng lại bằng lòng cùng đông tiêu khuấy động không khí.

mẫn khuê không nghĩ rằng, hai người họ rồi cũng đến ngày vỡ đôi.

"không biết nữa. chỉ là hôm ấy tiêu không cười, còn tuấn thì quay lại dáng vẻ yên tĩnh của ngày xưa. đến khi hỏi ra thì biết rằng họ chia tay cũng đã gần hai tuần rồi. tính đến nay cũng đã gần hai tháng kể từ lúc họ chia tay"

thượng cười nhạt. tình cảm mà, không phải lúc nào cũng vẹn nguyên. ngay cả trấn hách và vũ thạc cũng lắm lần giận hờn nhau mà buông lời chia tay. rồi sau đó vì thương mà một lần nữa quyết định về lại bên nhau. rồi lại nghĩ đến tuấn tiêu, trước những cơn bão, bầu trời thường có một khoảng thời gian trong xanh đẹp đẽ. bọn họ đã bình yên trôi qua những tháng năm hạnh phúc quá dài, để rồi khi giông bão ập đến quá đột ngột, họ lại chẳng kịp trở tay.

ngân thượng thật sự mong rằng, một lần thôi, hưởng tuấn và đông tiêu có thể ngồi lại cùng nhau, nói hết những điều cất giấu trong lòng, rồi họ lại tay trong tay như thuở ban đầu.

"còn hạo ?"

"họa sĩ, cứ bình bình yên yên sống qua ngày thế thôi"

khuê ngập ngừng mãi, khi mà tất cả những câu hỏi về những người khác đã nhận được câu trả lời thì điều khuê muốn biết, là thượng vẫn sống tốt chứ, vẫn cứ nghẹn mãi chẳng thể buông lời.

"còn khuê, hẳn là vẫn ổn chứ nhỉ ?"

thượng chẳng biết nữa, chỉ là em muốn nghe về cuộc sống ở nơi đất khách quê người của khuê, hơn là việc kể về những tháng ngày buồn tẻ mà em vẫn phải gồng mình trải qua.

"ổn lắm, cái gì cũng ổn cả. chỉ là rất nhớ mọi mọi người, rất nhớ quê thôi"

giọng khuê nghẹn lại, như thể cậu ấy chỉ chực chờ vài câu nói nữa thôi, thì ngay lập tức nước mắt sẽ không tự chủ mà rơi xuống. dẫu cho kim mẫn khuê cứng rắn, mạnh mẽ đến mức nào, thì nỗi nhớ gia đình, quê hương hàng đêm vẫn chưa một lần cho khuê bình yên. và cả, nhớ lý ngân thượng nữa.

"vậy, thượng đã thực hiện được ước mơ của mình chưa ?"

thượng cười, nhưng chỉ nói rằng, có lẽ. bởi ước mơ của thượng, là được vẽ, và cùng khuê. nửa đoạn ước mơ đã hoàn thành, phần còn lại, có lẽ là phải hẹn khuê vào một cuộc đời khác rồi.

khuê khẽ thở dài, có lẽ khoảng thời gian xa nhau là quá dài, nên bây giờ khi gặp lại, cả hai chỉ có sự yên lặng kéo dài. khuê muốn mở lời nhưng cậu sợ, sợ rằng mình sẽ quá lời. ừ, là vì chúng ta chẳng còn thân thiết, vô tư như trước nữa rồi.

"thượng này"

"ừ ?"

"xin lỗi cậu"

"vì điều gì ?"

muốn xin lỗi thượng, vì đã để em chờ lâu như vậy. muốn xin lỗi thượng, vì đã quên đi lời hứa năm nào. muốn xin lỗi thượng, vì đã im lặng suốt thời gian qua. muốn xin lỗi thượng rất nhiều, rất rất nhiều.

"vì tất cả"

thượng vẫn duy trì trạng thái im lặng, chỉ nhìn lên trần nhà. đối với thượng, chỉ cần đó là kim mẫn khuê, thì em sẽ chẳng bao giờ tức giận, thì em sẽ mãi bao dung cho cậu ấy. bởi vì cậu ấy là kim mẫn khuê, là người mà em thương, là người khiến cho nơi lồng ngực em nở hoa.

"mẫn khuê, cậu không cần phải xin lỗi tớ, tớ chưa bao giờ trách cậu cả, chưa bao giờ"

khuê chẳng biết mình phải nói gì nữa. ngân thượng lúc nào cũng vậy, lúc nào cũng dịu dàng như vậy.

khuê ghét bản thân mình lắm. ngân thượng hiền lành như vậy, dịu dàng như vậy, cậu còn chẳng biết trong quãng thời gian qua, liệu ngân thượng có phải chịu bất kì uất ức nào hay không. trước đây, ngân thượng còn có cậu bảo vệ. nhưng rồi thì sao ? cậu cũng bỏ em lại ở nơi này để đi theo thứ tình yêu thoáng qua ấy. cũng quên mất mình đã nói với thượng rằng cậu sẽ luôn bên em, luôn bảo vệ em.

không liên lạc một thời gian dài như vậy, nỗi sợ hãi trong lòng khuê ngày một nhiều. sợ rằng thượng sẽ bị ức hiếp, sợ rằng thượng sẽ bị tổn thương, sợ rằng thượng sẽ không chờ nữa, sợ rằng thượng sẽ rời đi. và, điều mà khuê sợ nhất, là thượng sẽ quên đi cậu.

"mọi chuyện đã qua rồi. cậu đừng khóc mà"

ngân thượng trở nên hoảng loạn khi thấy mẫn khuê rơi nước mắt. thượng không thích nước mắt, lại càng chẳng thích hơn khi đó là nước mắt của những người cậu yêu quý, lại càng ghét hơn những giọt nước mắt của khuê.

dù đã về lại nơi thân thương của mình, song nỗi nhớ ngần ấy năm dài vẫn còn nghẹn lại, vẫn chưa hề nguôi ngoai. dù rằng ngân thượng đã ở đây, nhưng khuê vẫn rất sợ, sợ rằng một ngày nào đó, ngân thượng sẽ tựa như những giấc mơ dày vò cậu vào những tháng ngày qua, là em sẽ biến mất.

bởi một lí do nào đó, mẫn khuê vô thức kéo người kia vào lòng mình. và điều đó vô tình khiến cho cổ họng của em phải trải qua một cơn đau rát, vì em đã cố nén để không cho khuê biết về những cánh hoa được nở rộ vì tình yêu của mình.

"khuê ơi"

giọng thượng run run. em cất tiếng nhẹ tênh, một phần vì cổ họng em đau như vừa bị xé toạc ra, một phần vì những suy nghĩ đang xếp chồng chéo lên nhau khiến cho em trở nên trống rỗng.

"tớ nghe"

khuê đáp lại thượng chỉ vỏn vẹn hai từ, nhưng lại đủ khiến cho thượng bật khóc. nó làm thượng nhớ, nhớ cái hồi mà mình mới biết nhớ, biết thương. ừ, cái hồi mà mẫn khuê vẫn chỉ còn là của riêng ngân thượng thôi.

"tớ nhớ khuê lắm"

khuê bật cười, dù chỉ là một nụ cười qua loa, nhạt nhẽo. ít nhất, thượng vẫn nhớ đến cậu.

ngân thượng cứ rúc mãi vào lòng khuê mà khóc, khóc đến thương tâm. đã bao lần thượng khóc vì những điều đã cũ, khóc vì thứ tình cảm mà đối với thượng là vừa trân trọng, cũng vừa muốn vứt ra sau đầu, khóc vì nhớ lại tuổi trẻ của em đã có một mẫn khuê bên cạnh. và cả, khóc vì chính em cũng không biết, liệu trước khi cánh hoa cuối cùng của tình em héo tàn, thì em có được gặp lại khuê hay không.

cuối cùng, sau khoảng thời gian xa cách ấy, em cũng gặp lại khuê rồi.

cứ ngỡ bản thân sẽ cứng rắn trước mặt cậu, nhưng rồi, bởi vì đây là khuê, nên em không nỡ.

"ngoan nào, tớ ở đây rồi"

khuê vuốt nhẹ tấm lưng gầy của thượng. thượng gầy, gầy đi nhiều so với trước đây. em lại bỏ lơ bản thân rồi.

thượng cứ thế mà khóc, tiếng nấc của em vang vọng khắp căn phòng. khuê xót lắm, nhưng lại chẳng dám nhìn mặt em. bởi vì khuê có rất nhiều nổi sợ, và chúng được gói gọn dưới ba từ lý ngân thượng.

được một lúc, thượng rồi cũng thôi không khóc nữa, khuê lau đi những vệt nước mắt trên gò má thượng. xinh đẹp của cậu, nhất định sẽ không rời đi nữa, nhất định sẽ không để em khóc nữa.

"khuê không cảm thấy việc hai nam nhân ôm nhau trong trường hợp như này là kì quặc hả ?"

thượng cười, khuê vẫn duy trì việc giam thượng trong vòng tay mình. khuê chẳng biết vì sao, rõ ràng chỉ thấp hơn cậu vài centimet, thế nhưng khi đứng bên cạnh thượng, trông em lại nhỏ bé đến lạ kì. và điều đó luôn thôi thúc khuê bảo vệ người ngày, kể từ những ngày thơ bé.

"không. bởi vì là thượng, nên sẽ không"

ừ, bởi vì em là lý ngân thượng. và ngân thượng sẽ luôn là ngoại lệ.

những đau thương rồi cũng qua, những gì khuê biết, là cậu sẽ luôn bên cạnh người này. còn những gì thượng nghĩ, chỉ là em chẳng biết, em có thể bên khuê đến bao giờ.

khi mà thượng nghe được tiếng thở đều đều của khuê, em nhẹ nhàng nhấc tay người kia khỏi eo mình. rồi mon men đến nhà vệ sinh. từng cơn ho mang sự đau rát đến dày vò cổ họng em. từng cánh hoa cứ thế rơi xuống bồn nước, mỏng manh, đẹp đẽ, và thấm đẫm màu máu. mùi hoa, mùi máu cứ thế lẫn vào nhau, chúng khiến cho thượng phải nhăn mặt.

thượng ngồi thụp xuống sàn. khuê về rồi, thượng vui lắm chứ. chỉ là, em chẳng biết khi mình phải rời đi, thì khuê sẽ như thế nào. liệu cậu ấy có ổn hay không, sẽ đau buồn, hay sẽ bình thản, sẽ yêu một người khác, rồi dần dà cũng quên đi một lý ngân thượng mờ nhạt trong cuộc đời cậu ấy.

thượng buồn, nhưng lại chẳng khóc. bởi lẽ, tình cảm của em cũng sẽ như những cánh hoa anh thảo muộn thôi, cứ thế thầm lặng, rồi cũng cứ thế mà lụi tàn.

chỉ là, ngân thượng không biết rằng, mẫn khuê chưa hề ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro