4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tuấn hạo ngây người, ánh mắt đặt trên người con trai ngồi đối diện mình. hôm nay, trông thượng lại gầy đi một chút, hoa cũng nở nhiều hơn. như mọi hôm, cậu và thượng vẫn lui tới tiệm bánh của tiêu. đôi lúc là bánh macaron, đôi lúc là oreo cream cheese, hoặc cũng có thể là vài ba loại bánh nào đấy mà thượng và hạo cũng chẳng để ý. duy chỉ có americano là lúc nào cũng có mặt. hạo chẳng biết thượng thích americano là vì gì nữa, chỉ là trong suốt tháng ngày qua, nó như là một phần cuộc sống của thượng vậy.

"khuê về rồi, đúng không ?"

thượng thôi không vẽ nữa, đặt nhẹ cây bút xuống bàn, em gấp cuốn sổ của mình lại, để sang một bên rồi nhìn hạo. đúng là tuấn hạo có khác, lúc nào cũng có thể đoán ra sự tình một cách dễ dàng như vậy.

"ừ, khuê về rồi, ba ngày"

hạo mân mê cuốn sổ cũ, rồi lại cười khổ. hôm nay, thượng đã ho rất nhiều, những cánh hoa cũng nhiều hơn. hạo không thích điều đó, hạo không muốn thượng khổ. nhưng biết làm sao đây, khi mà thượng đã quyết. tuấn hạo không giống mẫn hy, cậu không thể ép buộc em từ bỏ tình cảm của mình. bởi vì em là ngân thượng, nên tuấn hạo tuyệt nhiên sẽ không từ chối. kể cả việc sẽ phải nhắm mắt làm ngơ, rồi nhìn em rời đi.

"vậy, thượng tính sao ?"

"tớ nghĩ, hạo là người biết rõ nhất"

thượng nhìn hạo, chớp mắt vài cái rồi lại nhìn ra cửa sổ. thượng không thích mùa đông, vì nó lạnh lẽo lắm. hoặc cũng có lẽ, là vì năm ấy, mẫn khuê rời đi vào một ngày đầu đông.

tuyết rơi ngày một nhiều, lớp tuyết dưới nền đất ngày một dày đặc. lạnh cóng. thượng thích cái tiết trời mùa xuân cơ, nó không quá lạnh, cũng không quá nóng. và điều đó khiến cho thượng cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều, so với cái lạnh cắt da cắt thịt của mùa đông, hoặc là cái nóng cháy da của mùa hè.

mẫn hy từng hỏi thượng, mùa thu cũng có không khí tựa tựa như xuân cơ mà. nhưng rồi, thượng chỉ để lại vỏn vẹn ba từ, nhưng nó ngắn. thượng không thích sự chớp nhoáng, em cảm giác như, chỉ cần một lần nhắm mắt, thì sẽ là lỡ mất. cũng giống như trước ngày khuê đi vậy. thượng nhớ hôm ấy cái lạnh chỉ mới bắt đầu kéo đến. thế nhưng khi khuê đi rồi, không một lời từ biệt, thượng lại cảm giác như mình tình mình ôm bị đóng băng vậy. hôm nay, băng tan rồi, nhưng thời gian của thượng thì chẳng còn bao lâu nữa.

"hẳn là hai người đã gặp nhau rồi, đúng chứ ?"

hạo gõ nhẹ lên mặt bàn, thành công kéo sự chú ý của thượng về phía mình. em chẳng nói gì, chỉ gật nhẹ đầu. không chỉ là gặp, mà còn là giúp cho những cánh hoa của em nở nhanh hơn. thượng không biết rằng em liệu nên mang ơn, hay là trách cứ khuê nữa.

thượng thì chẳng còn trẻ trung, nhưng em còn một cuộc đời dài. và hạo thì tiếc, tiếc tuổi trẻ của em, và tiếc cả em. duy nhất tình cảm của mình, hạo chưa một lần hối tiếc. bởi vì người đó là ngân thượng, nên hạo sẽ không bao giờ hối tiếc.

những chuyện đã qua kéo về ồ ạt, một lần nữa khiến cho ngân thượng cảm thấy khó chịu.

hạo nhìn theo bóng lưng của thượng, rồi lại thở dài. nếu như lý ngân thượng của đời sau cũng cứng đầu như vậy, thì liệu sẽ có xa tuấn hạo nào bao dung cho em hay không ?

"hanahaki, tớ nói đúng chứ ?"

tuấn hạo nhìn sang bên cạnh, đông tiêu chẳng biết đã ngồi đây là lúc nào.

"nếu như tớ không phát hiện, hai người định sẽ giấu tớ đến bao giờ ?"

tiêu không nhìn theo hướng thượng nữa, cậu ấy quay sang nhìn hạo. đông tiêu bận lắm, lúc nào cũng tất bật với tiệm nhỏ của cậu ấy. nên thượng cũng chẳng cho hạo nói, sợ tiêu đã bận, rồi lại còn thêm lo. mà ngay chính hạo cũng chỉ là tình cờ mà biết được. nếu không, có lẽ đến tận lúc em rời đi, cũng sẽ chẳng ai biết về hoa anh thảo muộn mà em trồng. và cũng chẳng ai biết được, những đau lòng mà em mang.

"thế, hạo làm sao ? đã khuyên nhủ thượng hay chưa ?"

đông tiêu biết mà, biết tuấn hạo thương ngân thượng nhiều lắm. mười năm trước thương, và bây giờ vẫn cứ thương. đông tiêu cũng biết, ngân thượng thương mẫn khuê nhiều lắm. thương từ thuở nào, tiêu đâu biết. tiêu chỉ biết rằng, thượng đã chờ khuê suốt ngần ấy năm dài.

"không. bởi vì thượng muốn như vậy"

tiêu chỉ cười thôi. tình cảm của thượng mà, đâu phải ngày một ngày hai là bỏ được. huống hồ gì, sau khoảng thời gian dài chờ đợi, thì cũng đã nở hoa. tiêu không ủng hộ, nhưng đâu thể nào cấm cản. bởi vì, tình cảm là thứ không thể cưỡng cầu.

"vậy còn hạo ?"

hạo lắc đầu. hạo đâu cần thượng thương lại mình, cậu chỉ cần em ở đấy và hạnh phúc thôi. tình này, mỗi hạo yêu thôi là đủ rồi.

"mẫn hy đã biết hay chưa ?"

đông tiêu lo, lo rằng mẫn hy sẽ lỡ lời. trong đám bạn, mẫn hy là đứa không giỏi ăn nói. nên dù là do hy lo lắng, nhưng tiêu vẫn sợ cậu ấy sẽ lỡ lời mà làm tổn thương tình cảm của ngân thượng. suy cho cùng, bởi vì lo, bởi vì tình bạn mà còn thân thương hơn mức gia đình.

hạo bảo, rồi. tiêu cũng muốn hỏi, liệu hưởng tuấn đã biết hay chưa, nhưng thôi. đến cả tình bạn cũng không thể, thì tiêu phải lấy tư cách gì mà hỏi ?

"hai người đang nói gì vậy ?"

thượng kéo ghế, ngồi xuống chỗ của mình, rồi lại nghiêng đầu hỏi tiêu, hỏi hạo.

"à, bọn này chỉ nói chuyện phiếm thôi. dạo này bận bịu quá, chẳng có thời gian nói chuyện với hai người gì cả"

thật ra, thượng biết cả rồi. bởi vì bọn em là bạn, nên chỉ cần hạo đã biết, thì ắt hẳn những người còn lại cũng sẽ biết. em thừa biết tiếng động ngoài cửa nhà vệ sinh là của tiêu, nhưng em cũng chẳng buồn nói đến. bởi, đằng nào cũng chỉ có một kết cục.

thượng chỉ cười, rồi em lại nhìn ra cửa sổ. mùa đông rất đẹp, nhưng em thì không thích nó. cũng như lời mà nhiều người hay nói, em rất tốt, nhưng khuê chẳng thích em.

hạo và tiêu quay sang nhìn nhau, rồi lại lắc đầu. được một lúc sau thì tiêu cũng lại quay về với công việc, để lại cho thượng và hạo không gian yên tĩnh như lúc ban đầu.

"chuyện này, tiêu cũng biết rồi, tớ nói đúng không ?"

thượng cất tiếng, em không nhìn hạo, vẫn giữ nguyên đáng vẻ bình thản của mình mà nhìn về phía những bông tuyết trắng muốt đang dần rơi xuống nền đất. thượng chẳng thích đâu việc làm phiền người khác, nên em cũng chả muốn ai phải lo cho mình. đằng nào thì rồi cũng đến lúc em ôm hoa mà tàn lụi.

"tớ nghĩ, thượng nên nói với khuê đi"

"nói gì bây giờ hả hạo ? nói rằng tớ đã mắc chứng minh nôn ra hoa tưởng chừng như chẳng có thật, hay chỉ mông lung như là tớ sẽ chẳng còn bao lâu để sống ?"

"nói với khuê rằng thượng thích cậu ấy nhiều như thế nào"

ngân thượng đâu phải một đứa trẻ ngốc, làm sao mà không nhận ra tình cảm của tuấn hạo dành cho mình. nhưng mà, em đâu thể nào đáp lại hạo, khi mà mẫn khuê ở đó, trong tim em. và, bây giờ lại càng không thể, khi giữa bảy tỉ người trên thế giới, em lại là kẻ được chọn để mang tình trồng hoa. ngân thượng tự hỏi, em nên xem đây là may mắn hay xui xẻo bây giờ ?

em nợ hạo. nợ hạo một tuổi trẻ, nợ hạo cả tình yêu. hạo tốt đẹp như vậy, cớ sao lại thương một kẻ như em ?

"lý ngân thượng, cậu đừng lấy lí do chưa chắc chắn về tình cảm với tớ. cả hoa cũng đã nở rồi, cậu còn nghi ngờ điều gì ?"

không, thượng chẳng bao giờ nghi ngờ về tình cảm của mình dành cho khuê cả. đấy chỉ là một lí do thôi, một lí do cho sự hèn nhát của thượng. thượng chẳng dám nói, vì thượng sợ. nếu như ngày hôm ấy thượng nói ra, thì liệu mối quan hệ của em và khuê có còn không ? hay là, sẽ chẳng còn gì cả ?

"kết quả đã sáng tỏ từ mười năm trước rồi hạo. nếu như cậu ấy cũng thương tớ thì cớ gì tớ phải chờ trong vô vọng suốt tám năm qua ?"

không một cuộc gọi, không một tin nhắn, một tình yêu chưa nói và sự chờ đợi kéo dài, đó là những gì thượng có trong ngần ấy năm qua.

hạo chẳng nói gì nữa, ánh mắt khẽ xao động. ngân thượng giỏi che giấu cảm xúc, đối với hạo là vậy. vì những năm qua, em như thể đã chẳng còn bất kì tình cảm nào cả. nhưng, tình rồi cũng đã nở hoa.

ngày hôm nay, thượng mệt rồi chăng ? khi mà bây giờ em đã khóc, khóc bởi thứ tình cảm mà em đã chôn giấu bấy lâu, thứ tình cảm mà chưa một lần được đáp lại.

"thượng, tớ xin lỗi..."

hạo vội vã ôm chầm lấy thượng. hạo hoảng loạn lắm. hạo không muốn nhìn thấy thượng khóc. nhưng, lần này là hạo khiến cho thượng phải khóc. thân thương của hạo, trân quý của hạo, hạo thương em nhiều, nên hạo chỉ cần em hạnh phúc thôi. em khóc, hạo xót lắm, em ơi.

"hạo ơi, hạo nghĩ xem, tớ có nên từ bỏ hay không ?"

thượng cất tiếng, nhưng hạo lại chẳng trả lời. tình của em, em trân trọng nó như vậy, nhưng em đã chịu đựng những gì hả em ? hạo biết, trân quý của hạo đâu dễ dàng bỏ cuộc. nhưng rồi ngần ấy tháng ngày qua, thượng đã trải qua những gì, đến mức tình cảm mà em luôn trân trọng, cũng có ngày cũng làm cho em muốn buông bỏ ?

"về thôi hạo, hôm nay tớ làm phiền cậu nhiều rồi"

thượng ngừng khóc, song còn tiếng thút thít vẫn còn đó. hạo giúp em thu dọn mớ đồ đạc trên bàn, cất gọn vào trong balo rồi rời khỏi tiệm.

cả hai người cứ im lặng mà đi cạnh nhau. hạo chẳng nói, mà thượng cũng không muốn cất lời. hạo vẫn đặt ánh mắt lên người thượng, còn thượng thì vẫn bận ngắm nhìn từng bông tuyết rơi. mắt thượng đỏ hoe, nhưng em đã cười.

thượng cười, em sẽ tận hưởng mùa đông mà em chưa một lần yêu thích. bởi lẽ, em sẽ chẳng thể chờ đến đông sau. vì vậy, thượng muốn khắc ghi màu trắng xoá này vào trí nhớ của em, thì ra ngày đông lại đẹp đẽ như vậy. đêm đông, những ánh đèn màu từ thành phố hoà lẫn với cái trắng của tuyết tạo nên vẻ lung linh mà bỗng dưng lại khiến thượng lại thích đến kì lạ.

"mùa đông đẹp quá, hạo nhỉ ?"

ngân thương ngừng đi, tuấn hạo cũng thôi bước.

"có lẽ đây là mùa tuyết cuối của tớ rồi"

hạo buồn chứ, ngân thượng ho nhiều hơn, điều đó chứng tỏ rằng thời gian của em lại chạy nhanh hơn một chút rồi. hạo thương em, nhưng cậu không nỡ. thượng không nỡ phủi bỏ tình cảm từng ấy năm, hạo không nỡ nhìn thượng đau lòng. thế nên, hạo cũng chẳng muốn khuyên nhủ em như ngày đầu nữa.

thượng lại ho, cổ họng em nóng rát. những cánh hoa ngày một nhiều, đau đớn cũng ngày một tăng lên. hạo ôm lấy em, mặc cho những cánh hoa vương màu máu rơi trên đôi vai mình. cậu biết, biết rằng trong từng ấy năm qua, anh vũ thạc là người duy nhất mà mẫn khuê vẫn còn giữ liên lạc. đã nhiều lần hạo muốn nói với khuê rằng, ngân thượng thương khuê nhiều lắm, đừng để em chờ thêm nữa, nhưng rồi cũng thôi. nay lại nhìn thấy cảnh ngân thượng mắt đỏ hoen, trên tay là những cánh hoa anh thảo muộn hoà cùng với máu, lòng cậu đau xót không thôi. nhưng hạo lại nhớ, nhớ cái quay lưng năm ấy của khuê. liệu, mẫn khuê đã lần nào thương ngân thượng hay chưa ?

con đường về nhà thượng nay lại dài đến lạ thường. là vì tình cảm của thượng, là vì suy nghĩ của hạo hay sao ?

"hạo này"

đến khi cả hai đã đứng trước cửa nhà thượng, em bỗng cất tiếng gọi tên cậu.

"tớ nghe"

"đừng thương tớ nữa, tớ không xứng"

thượng nhìn hạo, em đã cười với cậu. hoá ra, ngân thượng đã biết cả rồi. cứ ngỡ sẽ giấu được em cả đời, nhưng cuối cùng cũng chính là bị em nhìn thấu.

"thượng vẫn thương khuê như ngày đầu mà, đúng chứ ?"

trong phút chốc, ngân thượng đã ngẩn người trước câu hỏi của tuấn hạo. thượng chẳng nhớ nổi ngày đầu tiên em thương khuê như thế nào nữa, ngân thượng chỉ biết rằng em đã ôm tình trong thầm lặng suốt những năm tháng qua.

"tớ vẫn thương thượng như ngày đầu tiên vậy"

ngân thượng chẳng nói gì, em chỉ mãi nhìn một xa tuấn hạo đã dốc lòng thương em trong khoảng thời gian dài đằng đẵng ấy.

"bởi vì cậu không từ bỏ tình cậu, nên đừng bắt tớ phải buông tình tớ, được không ? tình yêu này, tớ không cần cậu đáp lại, cậu chỉ việc hạnh phúc thôi thượng, việc yêu, chỉ mỗi tớ yêu thôi là được rồi"

trong vô thức, thượng đã ôm chầm lấy hạo. một kẻ như em, tại sao người tốt đẹp như hạo lại để tâm chứ ? không đáng, thật sự là không đáng.

"hạo, tớ xin lỗi"

xin lỗi vì đời này, tớ không thể đáp lại tình cậu. ngân thượng lại bật khóc. tuấn hạo ơi, đời sau, thượng nhất định sẽ gửi đến hạo hai tiếng "yêu cậu", thay cho hai từ "xin lỗi" đời này.

"yêu thượng là do tớ chọn, không phải là lỗi của thượng"

hạo yêu thượng nhiều như vậy, hạo không sai. thượng chẳng thể đáp lại hạo, nhưng cũng chẳng phải lỗi thượng. hạo không sai, thượng cũng chẳng sai, tình này chẳng sai, chỉ là đời này sai.

"đừng khóc, tớ xót"

thượng cứ mãi gục đầu lên vai hạo. em yên tĩnh, chỉ có những giọt nước mắt không ngừng tuôn. đến mãi một lúc sau, khi mà em ngừng khóc, thì đôi mắt em đã sưng đỏ từ lúc nào.

"đừng khóc vì tớ, hay là vì tình tớ, thượng ạ"

lau đi vệt nước mắt trên gò má thượng, hạo cười hiền.

"hứa với tớ, sau khi tớ đi, hạo nhất định phải hạnh phúc, được không ?"

nhưng không có thượng, hạo làm sao mà hạnh phúc ?

"ừ, tớ hứa"

hạo buông lời. trống rỗng. cậu chỉ muốn em an tâm mà thôi.

nhìn theo bóng hạo ngày càng xa, rồi đến khi chẳng thể thấy bóng lưng người kia nữa, thượng mới yên tâm mà quay vào nhà. đồng hồ hiển thị đã quá mười giờ rưỡi hơn, có lẽ là khuê đã ngủ rồi.

"cậu lại về trễ rồi"

mẫn khuê ngồi ở ghế sofa, mắt hướng ra ô cửa sổ, vừa nghe thấy tiếng mở cửa đã vội đứng dậy, hướng về phía cửa mà đi đến.

ngân thượng giật mình, em cứ ngỡ khuê đã ngủ, em cứ ngỡ, em sẽ trốn tránh được người trong lòng của mình.

"ba ngày qua, lúc nào cậu cũng rời đi thật sớm, đến đêm khuya mới quay về. tớ đáng ghét đến mức khiến cho cậu không muốn nhìn mặt hay sao, ngân thượng của tớ ?"

vốn dĩ chiều cao của hai người không chênh lệch nhiều, nên khuê chỉ cần hơi nghiêng người đã đủ để đặt mắt mình ngang tầm với mắt người kia. thượng có chút hoảng, em hoàn toàn không nghĩ đến việc bị khuê phát hiện rằng mình muốn trốn tránh cậu ấy sớm như vậy.

"à, tớ không biết rằng cậu với xa tuấn hạo lại thân thiết như vậy đấy. từ bao giờ vậy ?"

thuở bọn em còn ngồi trên ghế nhà trường, ngân thượng luôn bám riết lấy mẫn khuê, nếu không thì chắc chắn sẽ đi cạnh đông tiêu. dẫu rằng gọi là một nhóm bạn, nhưng tần suất ngân thượng thân thiết, đánh lẻ với tuấn hạo lại cực kì ít, thậm chí mẫn khuê còn chẳng có ấn tượng gì với mối quan hệ của thượng và hạo.

"thượng, trả lời tớ đi"

thượng hơi rụt người lại, cố gắng né đi ánh nhìn của khuê.

"lý ngân thượng ?"

"được rồi, mẫn khuê. tớ không hề ghét cậu, chỉ là tớ thật sự bận. và, việc tớ và hạo thân thiết đã từ lâu lắm rồi"

mẫn khuê bật cười. thì ra trong thời gian qua lại có nhiều thay đổi như vậy. đến cả tuấn hạo cũng thân thiết với thượng như vậy rồi. ấy vậy mà mẫn khuê lại chẳng biết gì cả, đúng vậy, là chẳng biết gì cả.

thượng lách người, bước đi chưa được bao nhiêu bước đã bị người kia nắm lấy cổ tay kéo lại.

"cậu có giấu tớ điều gì không ?"

thượng nheo mắt, mẫn khuê từ khi nào lại trở nên kì lạ như vậy ?

"không"

thượng lắc đầu, cố giật tay mình ra khỏi tay khuê, nhưng mẫn khuê hoàn toàn không có ý buông tay thượng.

khuê nhíu mày, ngân thượng nói dối cậu.

"cậu tính giấu tớ về những cánh hoa trong lồng ngực cậu ?"

mẫn khuê càng siết chặt lấy cổ tay ngân thượng hơn, khi mà mắt em mở to, gương mặt mang đầy vẻ hoảng hốt. cậu chẳng đáng tin tưởng đến mức ngân thượng phải giấu đi chuyện này hay sao, mặc dù giữa hai người là một mối quan hệ mang tên bạn thân ?

"là ai ?"

ngân thượng mím môi, rồi lại một lần nữa cố gắng gạt tay khuê ra khỏi tay mình. chỉ tiếc rằng, điều đó chỉ khiến cho mẫn khuê càng siết chặt lấy cổ tay đáng thương của em mà thôi.

"là tuấn hạo, đúng chứ ?"

"đúng vậy, là tuấn hạo"

tay người kia trượt khỏi cổ tay em. mẫn khuê cúi gầm mặt, thở hắt một hơi. rồi lại mang vẻ cáu gắt khó chịu mà đi về phòng mình, lại còn trút giận lên cánh cửa, khiến cho một tiếng rầm rõ lớn vang lên. ngân thượng tại sao lại giấu cậu chuyện này cơ chứ ?

thượng xoa nhẹ cổ tay mình, trông nó đỏ đến đáng thương. em nói dối khuê mất rồi. nhưng làm sao em lại có cái gan lớn đến mức dám nói cho khuê rằng người khiến tình em nở hoa là khuê cơ chứ. thì ra, dù là mười hai năm trước, hay là hiện tại, em vẫn luôn là một đứa hèn nhát như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro