4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"em vẫn còn thức à ?"

vũ thạc vừa mở cửa thì giật mình, ngân thượng ngồi thẫn thờ trên giường, đôi mắt nhìn chằm chằm vào phía cửa ra vào. phòng tối tắt đèn, thứ duy nhất mà vũ thạc nhìn thấy và cảm nhận được chính là đôi mắt của thượng vẫn luôn nhìn theo mình kể từ lúc anh bước vào phòng.

"anh để quên ví ở đây nên vòng lên lấy. thượng này, em ổn chứ ?"

ngân thượng vẫn im lặng. đôi mắt của em híp lại, em nghiêng đầu, nở một nụ cười khuôn khổ nhìn về phía vũ thạc. anh rùng mình một cái, đứa em của anh, tại sao càng ngày em ấy lại càng xa lạ và đáng sợ như vậy ?

"anh ơi..."

vũ thạc cảm nhận được từng cơn gió lạnh bao quanh mình, anh lẩm nhẩm, đáng sợ thật. ngân thượng thu lại nụ cười cứng nhắc của mình, em mở to mắt, nhìn thẳng vào người anh trai đang cố trách né những hành động đáng sợ từ em. em chậm rãi đứng dậy, đi về phía vũ thạc đứng như trời trồng nhìn thẳng vào em với đôi mắt hoảng sợ.

"anh ơi..."

ngân thượng giơ tay lên vuốt nhẹ mái tóc nâu của thạc. rồi những ngón tay thon dài của em lướt nhẹ trên gương mặt của anh, từ đôi mắt, đến mũi, rồi dừng lại ở môi vũ thạc. thượng dùng đôi bằng tay quấn đầy băng trắng của mình, dịu dàng, nâng niu gương mặt của người đối diện. em cười nhạt. anh thạc của em, anh thật sự rất xinh đẹp. em thì thầm.

"em xin lỗi..."

3:00 sáng. thạc giật mình, rồi mất dần đi ý thức, cuối cùng gục ngã trong vòng tay của người em trai. thượng lại cười.

"anh hách, anh hai em đi lấy đồ hơi lâu rồi đấy"

diệu hán đưa điện thoại cho trấn hách xem, kể từ lúc vũ thạc nói rằng anh ấy để quên ví trong phòng bệnh của thượng, bảo hai người bọn họ xuống sảnh trước đến nay đã hơn hai mươi phút.

"phòng của thượng ở tầng năm, anh ấy có đi thang bộ thì cũng chẳng đến hai mươi phút hơn đâu"

"để anh đi tìm em ấy"

trấn hách đứng dậy, đi về phía thang máy. thang máy mở cửa, một chàng trai trẻ bước ra, vô tình đụng trúng trấn hách liền cúi đầu xin lỗi. anh cũng chẳng để tâm mấy, bước vào trong rồi bấm nút lên tầng năm.

đẩy nhẹ cửa phòng bệnh, trấn hách bước vào trong. không có thạc ở đây. thạc đi đâu được cơ chứ ? anh xoay đi, lại vô tình đá trúng thứ gì đó liền cúi xuống nhặt lên, điện thoại của vũ thạc. vội vã mở cửa chạy đi. trước khi đóng cửa, ánh đèn hành lang hắt vào trong phòng bệnh, anh thấy, bàn tay của người nằm trên giường bệnh không hề có lớp băng trắng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro