5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"em hỏi hết tất cả người quen rồi, chẳng ai thấy ngân thượng ở đâu cả"

kim diệu hán gần như phát điên. đã bước sang ngày thứ tư kể từ cái đêm ngân thượng biến tích. chẳng ai biết ngân thượng đang ở đâu, cũng chẳng liên lạc được với thượng.

"rốt cuộc, mày đã làm em ấy tổn thương đến mức nào ?"

diệu hán gằn giọng, đôi mắt đỏ ngầu nhìn về phía kim mẫn khuê. diệu hán chẳng bao giờ gọi mẫn khuê một cách đàng hoàng, thậm chí còn chẳng gọi cậu ấy bằng tên. kim mẫn khuê, đơn giản là cái gai trong mắt kim diệu hán. cũng là người mà diệu hán muốn xoá sổ nhất trần đời này.

mẫn khuê liếc mắt nhìn về phía diệu hán, tên điên đang cố trút giận lên người cậu. chính cậu cũng chẳng biết vì sao người kia liên tục muốn gây khó dễ cho mình. vì lý ngân thượng sao ? kim diệu hán chắc hẳn là sẽ không hẹp hòi đến mức cay cú mãi một mối tình như vậy. vậy, rốt cuộc còn khúc mắc gì giữa hai người ?

phía bên diệu hán, chẳng nhận được câu trả lời mà mình mong muốn, cơn tức giận trong lòng ngày càng mạnh mẽ hơn liền tiến tới nắm lấy cổ áo mẫn khuê. người kia vẫn chẳng hiểu việc gì đang xảy ra thì liền bị diệu hán nhắm thẳng vào má mà hạ một cú đấm vào đấy.

"mày bị điên à ?"

trấn hách ra sức ấn diệu hán ngồi xuống ghế. tên này đích thực là một tên điên, một tên điên tình. một tên ngu ngốc, mù quáng đến đáng thương. năm lần bảy lượt đưa tay muốn bảo vệ ngân thượng, không một lời than tiếng vãn. vậy mà, đến cuối cùng thì vẫn chỉ có thể chưng hửng đứng nhìn người kia lướt ngang qua mình, bàn tay vẫn đang lơ lửng chờ đợi một hồi đáp không bao giờ tồn tại.

"nó làm thượng tổn thương, em phải giết nó"

điên rồi, điên thật rồi. diệu hán từng có một giấc mơ, một giấc mơ đẹp đẽ, cho đến khi mẫn khuê xuất hiện. tất cả mọi thứ sụp đổ trước mắt diệu hán, những gì còn lại là những tổn thương tồn tại trong giấc ngủ, đeo bám dai dẳng không nguôi. kim diệu hán đau khổ, vì anh từng mơ.

diệu hán cảm nhận được một bên má của mình đau rát. duy nhất của diệu hán, vũ thạc. điều đẹp đẽ duy nhất còn tồn tại sau giấc mơ buồn bã của diệu hán, chính là kim vũ thạc, người anh trai thân thương. trấn hách ngỡ ngàng nhìn vũ thạc đôi mắt rưng rưng, hết nhìn về phía mẫn khuê, lại nhìn về phía diệu hán.

"các người điên hết rồi sao ? tại sao cứ phải làm tổn thương nhau ?"

chẳng đợi ai phản ứng, vũ thạc lách người, rời khỏi căn phòng ấy. tại sao nhất định phải làm tổn thương ngân thượng thân thương của anh ? tại sao nhất định phải cãi vả, phải làm nhau buồn ? đáng lẽ chúng ta phải sống một cuộc đời hạnh phúc, vui vẻ, thay vì một cuộc đời đau buồn tẻ nhạt này cơ mà.

"anh ơi, em tìm thấy dây chuyền của anh thượng ở bờ sông..."

tai vũ thạc như ù đi. chiếc điện thoại trượt khỏi bàn tay, rơi thẳng xuống sàn nhà.

"đến bờ sông, mau lên !"

ngân thượng thân thương của anh, ngàn vạn lần xin em đừng xảy ra chuyện. cuộc đời em đã đủ đau thương rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro