6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"anh gan thật đấy"

ngân thượng nằm dài trên sofa, hất mặt về phía người con trai ngồi bên cạnh. anh chàng kia phì cười, vươn tay sang xoa nhẹ mái tóc đen nhánh của em.

"tại sao em nghĩ vậy ?"

"anh đưa người lạ mặt về nhà, và người đấy đang trong tình trạng người dính đầy máu. anh không sợ tôi là kẻ giết người à ?"

người kia dừng động tác, thu lại ý cười trên gương mặt mình. ngân thượng thấy chàng trai kia thay đổi sắc mặt liền cười lớn. tên này trông mạnh mẽ thế mà nhát cáy, nhỉ ?

"em nghĩ, với cơ thể gầy gò ốm yếu này, cùng với đôi bàn tay quấn băng trắng, chỉ cần chạm nhẹ cũng rỉ máu này, em đấu lại được anh sao ?"

người kia chạm nhẹ vào bàn tay của em, nơi mà em đã tự mình làm nó tổn thương. em cười nhạt, ừ, hiện tại thì em mỏng manh đến mức, em chẳng biết bao giờ mình có thể đi nữa. có thể là hôm nay, ngày mai, ngày kia, hoặc bất cứ khi nào mà em sẽ chẳng biết trước được.

như thấy được nổi buồn trong đáy mắt em, chàng trai kia lại xoa tóc em, rồi nở một nụ cười thật tươi. ngân thượng chắc chắn rằng, kể từ ngày em gục ngã, đây là nụ cười đẹp đẽ nhất mà em từng thấy. bất giác, em cũng nở một nụ cười.

"đã có ai nói với em là khi em cười trông rất xinh đẹp chưa ?"

ngân thượng cứng đơ người, "thượng này, em cười xinh thật đấy". tất cả đều được em gói gọn rồi đeo theo bên mình. nực cười thật, thứ em muốn vứt bỏ nhất, lại là thứ em luôn cố chấp để mang theo. có lẽ, đến tận khi em rời đi, em cũng chẳng thể để nó ở lại được.

em gật đầu.

"đáng lẽ, anh nên sợ tôi mới phải"

gương mặt của chàng trai kia hiện lên một tia ngạc nhiên, rồi lại được thay bằng một nụ cười tươi. anh thầm nghĩ, đứa trẻ đơn thuần trước mặt mình, ngần ấy năm qua, rốt cuộc đã chịu đựng những gì.

"tại sao ?"

"tôi là một kẻ tâm thần đấy. tôi có thể nổi điên và giết anh bất cứ lúc nào"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro