7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"...nhưng em vẫn là ngân thượng đáng yêu của anh"

nghe xong câu nói của thượng, người kia khựng lại một lúc rồi cười nhẹ, vươn tay sang xoa nhẹ mái tóc đen óng của em. lý ngân thượng lúc nào cũng vậy, xinh đẹp và đáng yêu.

"ý anh là gì ?"

nở một nụ cười mà cho là tự nhiên nhất, chàng trai kia xem như mình chưa nghe được thượng nói gì, chậm rãi đứng dậy rồi đi vào bếp. nụ cười trên môi tắt hẳn, anh nên trách ai bây giờ ? trách thượng vô tình, mau quên ? hay trách anh hèn nhát, trốn tránh em để rồi bị em cho vào quên lãng ?

"này ông anh, đừng có ngó lơ người khác như thế chứ ?"

ngân thượng đứng dựa vào tường, dùng gương mặt khó ở nhìn tên trai lạ vừa cho mình ăn quả bơ to tướng. tên điên này nói chuyện khó hiểu xong lại bỏ lửng ở đấy, tính để em tức chết hay sao ?

nghe giọng nói quen thuộc phát ra sau lưng mình, người kia quay lại nhìn cậu trai trẻ cau có đứng trước cửa bếp. vô thức bật cười thật lớn, đứa nhóc này vẫn vậy, so với trước trông đã khác đi rất nhiều, nhưng tính tình vẫn thế. trẻ con, đanh đá, một cách đáng yêu.

người kia không trả lời, đã thế còn cười, thành công khiến ngân thượng tức xì khói. mặc kệ tên điên cao nhòng đang cười đến sảng kia, em quay lưng đi thẳng về phía phòng khách. thả mình trên chiếc sofa êm ái, em bất giác nghĩ đến câu nói kì lạ ban nãy. bỗng dưng một bên ghế lún xuống, em mở mắt ra, đập vào mắt em là gương mặt của gã trai mà em cho là gan dạ, và kì lạ.

"đừng giận, sau này rồi em cũng sẽ hiểu thôi. đến lúc đấy thì mọi thứ sẽ lại như cũ thôi"

hắn ta để cho em gối đầu trên đùi mình, một tay xoa xoa mái tóc em, tay còn lại nắm chặt tay phải em, như thể gã sợ rằng em sẽ biến mất. trước khi chìm vào giấc ngủ, em đã nghe gã trai ấy thì thầm một điều gì đó. tiếc rằng, hắn ta nói quá nhỏ, còn cơn buồn ngủ của em thì quá mạnh mẽ, những gì em nghe được, chỉ vỏn vẹn hai tiếng "tám năm".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro