8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

kim mẫn khuê nằm trên giường, đôi mắt vẫn dán chặt vào sợi dây chuyền trên tay, rồi lại đưa mắt nhìn tấm ảnh của anh và ngân thượng được đặt ngay ngắn trên tủ. đến cả thứ mà ngân thượng luôn dành cho nó một sự trân trọng, em cũng để nó ở lại.

mẫn khuê khép hờ mắt, nhớ lại viễn cảnh ban nãy. kim vũ thạc dùng ánh mắt vô hồn nhìn vào sợi dây chuyền treo lơ lửng ở thành cầu, lý trấn hách im lặng đứng bên cạnh thở dài. anh biết, lý trấn hách cùng kim vũ thạc đối với việc này chính là bất lực, nhưng vì bên cạnh còn có một vũ thạc, nên những gì mà trấn hách làm bây giờ chính là làm chỗ dựa cho vũ thạc.

rồi lại nhớ đến kim diệu hán chỉ lẳng lặng miết nhẹ sợi dây chuyền ấy, cái thứ mà anh ta ghét cay ghét đắng. rồi lại nghĩ tới nam đạo hiền ngồi gục dưới nền đất, liên tục lắc đầu rồi bảo "anh thượng chỉ đi đâu đấy vài hôm thôi". ai mà chả biết thằng bé quý ngân thượng, nhỉ ?

mẫn khuê bỗng nhiên mở to mắt, chẳng hiểu vì sao nước mắt lại rơi xuống. mẫn khuê chợt nhận ra một điều rằng, anh nhớ dáng vẻ của mọi người khi ấy, cuối cùng lại chẳng nhớ rằng mình đã ra sao, đã như thế nào.

từng mảnh kí ức ùa về. ngân thượng của năm ấy tươi sáng, hạnh phúc biết bao. em đơn thuần, em đẹp đẽ cho đến em u buồn, em lạnh nhạt. chính kim mẫn khuê cũng tự hỏi, điều gì đã khiến cho lý ngân thượng của anh thay đổi nhiều như vậy ? từ khi nào em đã chẳng còn cười một cách vô tư ? từ khi nào em chẳng còn là em nữa rồi ?

nước mắt cứ theo từng mảng kí ức mà tuôn ra nhiều hơn. cảm giác này, nên gọi là gì nhỉ ?

hình ảnh một lý ngân thượng vui vẻ, tươi sáng trong chớp nhoáng liền biết thành một lý ngân thượng u ám mang đầy muộn phiền. mẫn khuê vô thức đưa tay ra, như thể muốn ôm lấy em vào lòng. rồi chợt nhận ra tất cả cũng chỉ là cuốn phim quá khứ đang trôi chầm chậm trước mắt mình.

tiếng sấm chớp vang lên, nhành hoa lưu ly ở bệ cửa sổ bị cơn gió hất bay xuống đất, vỡ tan tành. trong đầu thoáng qua hình ảnh chậu hoa trong phòng em vỡ nát dưới sàn nhà, mẫn khuê bỗng khựng lại. liệu, là tình mình tan vỡ, hay là tâm hồn của em vỡ nát rồi ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro