Chương 1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi vẫn nhớ rõ lần đầu tiên gặp em ấy.

Giữa cái nắng gắt của mùa hè, chiếc áo tôi đã thấm đẫm mồ hôi sau những giờ luyện tập cực khổ, hoà quyện với hương gió lùa qua từng kẽ áo mang đến cảm giác mát mẻ nhất thời, cây kem trên tay vừa vặn nhỏ xuống một giọt mát lạnh.

Từ xa xa tôi đã thấy Seungcheol dẫn theo một cậu trai cao hơn anh ấy một chút, mái tóc đen dày cùng với chiếc mũi cao ấn tượng, gương mặt trông không có gì là dễ nói chuyện. Cứ lẽo đẽo theo sau Seungcheol cho đến khi anh dẫn cậu ấy vào trong phòng tập, khuất khỏi tầm mắt của tôi.

"Mingyu, đi vào thôi, anh mua xong một ít nước rồi." Lúc tôi đang mãi ngẩn ngơ thì Soonyoung từ sau lưng vỗ nhẹ vào vai tôi.

Anh ấy đi trước, tôi tiện tay ném que kem đã ăn hết kia vào thùng rác gần đó rồi chạy theo sau.

Vào trong phòng, tôi thấy mọi người đã vây quanh lại chính giữa, tất nhiên tôi không bất ngờ mấy khi biết rằng trung tâm là cậu trai khi nãy. Mọi người thay nhau chào hỏi cậu ấy, cái dáng vẻ cười tít cả mắt nhưng cứ ngại ngùng đan hai tay vào nhau nhéo đỏ cả ngón tay lên làm tôi cũng khó chịu mà vô thức bặm môi.

Nhìn chung cậu ấy khác với vẻ bề ngoài lắm, đúng là một người nhút nhát.

"Mingyu à, lại chào hỏi đi, bằng tuổi em đấy." Wonwoo đến gần vỗ vỗ vai tôi, mọi người đều đã giải tán phân nửa, chỉ còn tôi đứng ngây ngốc đó nhìn cậu ấy, hừm...chào hỏi thôi, dù gì đây cũng là người bạn cùng tuổi trong đây mà.

"Chào cậu, mình là Mingyu, Kim Mingyu!" Tôi cười cười vẫy tay chào cậu ấy, vừa vặn lúc cậu ấy quay lại nhìn về phía tôi.

"Chào, mình là Lee Seokmin, mình là thực tập sinh mới đến hôm nay." Vẫn là nụ cười đó, nhìn ai cậu ấy cũng cười như vậy, như dùng tất cả sự chân thành mà đối xử với người ta.

Giờ nhìn kĩ mới thấy, 2 cái răng thỏ của cậu ấy trông cũng đáng yêu quá, thấp hơn tôi một chút, vừa vặn để tôi chọc ghẹo cậu ấy, còn có thể xoa cái đầu tròn này rối tung lên.

"Sau này tụi mình là bạn đó nha, ở đây chỉ có cậu bằng tuổi mình thôi." Tôi choàng tay qua cổ của cậu ấy, rồi dẫn cậu ấy đi quậy khắp cả phòng.

Trông cậu ấy cũng cao nhất nhì ở đây, vậy mà cái tính thì lại nhút nhát, hiền như cục bột nên dù bị la mắng cũng chỉ đành ngậm ngùi im lặng, lâu lâu bị mấy anh la thì cứ hay trốn một góc ngồi khóc như đứa nhỏ, mỗi lần như vậy tôi nhìn đều đau lòng.

Lúc đó tôi chỉ nghĩ, cậu ấy hiền quá, tôi sợ cậu ấy không chịu được sẽ bỏ đi mất. Cái gương mặt toàn nước mắt, nhìn tôi với ánh mắt đỏ hoe, miệng thì mếu máo nói rằng "Mình làm không tốt, mình chẳng giỏi giang gì cả." càng làm tôi bức bối trong người, mỗi lần như vậy tôi đều bịa lí do rồi trốn ra ngoài kéo cậu ấy đi mua đồ ăn vặt.

Tiền tiêu vặt mẹ cho tôi cũng không nhiều, nhưng có thể mua cái bánh cây kem cho cậu ấy, tôi nghĩ bản thân cũng ngầu quá, tôi sẽ bảo vệ cậu ấy mãi như vậy luôn, nhìn cậu ấy ăn nhưng ánh mắt đượm buồn nhìn xa xăm, tôi chỉ biết nhìn chăm chú cậu ấy, tôi không giỏi ăn nói lắm, nhưng mỗi lần như vậy tôi đều xoa đầu cậu ấy, rồi cậu ấy sẽ cười tươi nhìn tôi, nói rằng cậu ấy không buồn nữa.

Tôi vui vẻ nhìn cậu ấy, sau này cậu ấy cũng bắt chước tôi, hay bịa lí do lắm, chẳng học được gì mà học thói xấu từ tôi rồi, cứ mỗi lần vậy cậu ấy sẽ đi ra ngoài, về thì giấu vào tay tôi cây kem mà tôi thích, lâu lâu chúng tôi lén đi, còn bị Seungkwan và nhóc Chan bắt gặp, chỉ đành dẫn chúng đi theo, bốn đứa tôi quậy tung trời đất, về kí túc xá thì bị mắng te tét, rồi giải tán đứa nào về phòng nấy, tối đến lại lén gặp nhau, vì đồ ăn vặt mua còn dư, cả 4 trốn một góc ăn, sáng vì quên dọn một vỏ bánh mà bị mắng tiếp, tôi chỉ đành đứng ra, bảo là tôi lén ăn, cậu ấy cũng muốn ra, nhưng tôi ngăn lại, tôi mạnh mẽ hơn cậu ấy mà, dù sao bị mắng thì tôi vẫn còn có thể cười tươi được, chuyện này nhằm nhò gì.

Sau này anh Jeonghan đến, anh ấy ban đầu ít nói lắm, nhưng ở bên nhau từ lúc còn non nớt đến lúc debut rồi, mới biết anh ấy hay nói mấy lời sến súa, nào là anh yêu em, anh yêu mấy đứa, vân vân và mây mây, chúng tôi cũng bị anh ấy ảnh hưởng, lời yêu từ miệng chúng tôi nói với nhau cũng dễ dàng hơn, mỗi lúc như vậy, tôi hay nói yêu cậu ấy lắm, nhưng nói ở chỗ mọi người nên cậu ấy cũng vui vẻ nói yêu tôi, lâu lâu thì hay nhìn tôi bằng ánh mắt kì lạ, nhưng cũng vui vẻ chọc ghẹo tôi.

Cuộc sống của tôi bắt đầu có nhiều màu sắc hơn kể từ lúc cậu ấy bước chân vào, chẳng hiểu tại sao mọi sự chú ý của tôi đều đổ dồn vào cậu ấy, thu hút mạnh mẽ tất cả ánh nhìn của tôi.

Chỉ biết rằng lúc đó, có một loại cảm giác kì lạ nảy nở trong người tôi, thôi thúc tôi phải bảo vệ bằng được người này, sợ rằng một ngày nào đó sẽ có ai cướp cậu ấy đi mất.

Chúng tôi cùng ăn, cùng ngủ, cùng khóc, cùng cười, cùng vượt qua những ngày khó khăn nhất. Có người đến, có người rời đi, mang theo những loại cảm giác chia ly của tuổi trẻ, nhưng rồi cũng vui vẻ với người khác, cái gì đã qua thì không nên nhắc đến, chỉ giữ lại một mảnh kí ức nơi trái tim.

13 người chúng tôi, có cả cậu ấy, cùng nhau hướng đến nơi rực rỡ nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro