Chương 2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi và em ấy, trải qua những ngày tháng bên nhau, tôi chẳng biết được từ lúc nào, trái tim tôi luôn luôn hướng về phía em ấy.

Từ ánh mắt, đến hành động, hàng nghìn tỷ tế bào trong người tôi đều phải rung động khi đứng trước em ấy.

Bọn chúng như đang bốc cháy, thiêu đốt cả cơ thể này.

Tôi không muốn thừa nhận, tôi không dám đối mặt với điều này, tôi luôn nghĩ bản thân mình thật kì lạ, thật kinh khủng.

Tôi lừa dối với bản thân mình rằng chỉ là những cảm xúc giữa bạn bè với nhau, không hơn không kém.

Nhưng hiện thực như đang tát thẳng vào mặt tôi, bắt tôi phải tiếp nhận rằng, tôi thích em.

Ngày mọi người đang quay một cảnh trong MV, vì chưa đến lướt tôi nên đành đi loanh quanh xem nơi này, bước chân tôi chầm chậm, đến bên hồ nước trong xanh được che phủ bởi hàng cây leo um tùm, một luồng gió nhẹ lướt qua người tôi, đập thẳng vào mắt tôi là cảnh em đang nghịch nước dưới hồ, chẳng hiểu sao lúc đó em đẹp đến mức tôi nghĩ rằng đến cả thiên nhiên cũng phải chào thua trước con người này.

Đôi mắt sáng như chứa đựng cả một vũ trụ nhỏ trong đó, đẹp đến mức dù em có làm sai gì hay làm tôi giận em cũng chẳng thể cưỡng lại ánh mắt đó, chỉ muốn đến gần em thôi.

Bóng hình em phản chiếu dưới nước, hệt như một bức tranh tôi đang dành cả cuộc đời vẽ trong trái tim tôi.

Em chẳng để ý tôi đứng đây, chỉ chăm chú nghịch ngợm nước dưới hồ, nước bắn lên mặt em, em giật mình rồi cười cười, à...tôi xém quên mất, bên cạnh em còn có Bobpul chơi cùng em.

Phải chăng tôi đang chìm đắm vào cái hố sâu mê muội do chính em mang đến không nhỉ? Càng ngày càng lún xuống, chẳng muốn thoát khỏi đây nữa.

Tôi mãi ngắm nhìn em nên chẳng nghe thấy gì xung quanh, mãi khi Joshua đến kêu tôi lần thứ 3 hỏi rằng có thấy em đâu không thì thôi mới thoát khỏi cái suy nghĩ riêng này, tôi bảo anh ấy đi trước, tôi sẽ tìm em sau, Joshua liền không mảy may nghi ngờ gì, liền rời đi ngay tức khắc.

Tôi chẳng muốn rời khỏi đây chút nào, chỉ muốn thời gian dừng lại, để tôi ngắm nhìn xinh đẹp của tôi thêm một chút nữa.

Tôi cầm điện thoại lên, vừa khi chụp thì em ngẩng mặt lên nhìn tôi, cái khoảnh khắc này tim tôi như ngừng đập, tôi nghĩ thầm rằng bản thân đang làm cái trò gì đấy nhỉ?

Em ôm Bobpul lên, chạy đến bên tôi hỏi "Cậu chụp gì đấy? Chụp mình à? Đẹp không? Gửi cho mình nữa, mình muốn đăng lên cho fan ngắm."

Tôi đâu thể nào thừa nhận rằng tôi đang chụp lén em, vậy thì em sẽ nghĩ tôi thành cái gì mất, nhưng em đơn giản như vậy, bé ngốc của tôi dễ bị lừa lắm, chắc cũng chẳng nghĩ gì nhiều đâu nhỉ?

Tôi chỉ tìm đại một lí do, vừa vặn Bobpul là mục tiêu "Cậu nghĩ gì vậy? Mình đang chụp Bobpul thôi."

Tôi búng nhẹ trán em, rồi bảo em nhanh chân đến chỗ mọi người.

"Ây, cái tên này..." Em giận dỗi ôm Bobpul đi trước.

Bạn nhỏ của tôi giận tôi rồi, tối nay phải kiếm lí do dẫn em đi ăn để nhóc con này nói chuyện lại với tôi thôi.

Tôi cứ luôn nghĩ việc mình thích em sẽ giữ mãi trong lòng, chẳng ai hay chẳng ai biết, em cũng không vì thế mà xa cách tôi.

Dù gì việc tôi bộc lộ ra cũng đâu có rõ ràng lắm đâu, chỉ cần giây phút nào tôi vẫn còn em ở bên, việc tôi đơn phương em cứ thế chìm mãi cũng được, chẳng cần ai phải biết, một mình tôi ôm lấy trái tim luôn hướng về phía em là đủ rồi.

Nhưng hình như ông trời không nỡ để tôi như vậy.

Trong một lần tập luyện cho ca khúc mới, vì mệt mỏi do lịch trình dày đặt nên tranh thủ thời gian nghỉ ngơi tôi vào một phòng riêng để ngủ.

Chỉ là vừa nãy tôi uống nước gì đấy, chẳng nhớ nổi nữa, bây giờ lại không vào giấc ngủ được, tôi chỉ nhắm mắt nằm đấy, chờ đến lúc bản thân chìm vào giấc ngủ.

Cạch.

Tiếng cửa mở khe khẽ, như sợ sẽ làm tôi thức giấc, thực ra nếu bảo tôi xuống tập thì tôi chẳng có lấy nổi sức đâu ra nữa, chỉ đành giả vờ nhắm mắt nằm lì đó vờ như đã ngủ.

Xung quanh im lặng một lúc lâu, có hơi sợ một chút, tôi cũng chẳng mạnh mẽ lắm đâu, ít nhất là trước mặt em tôi chỉ giỏi giả vờ thôi.

Ngón tay ấm áp chạm lên đầu mũi tôi, cơ thể tôi bắt đầu thả lỏng ra, vì tôi biết em đến rồi.

Em rất thích nốt ruồi trên đầu mũi tôi, cứ mỗi lần em say em lại nhấn vào đó, rồi nói đáng yêu quá, em khen tôi đáng yêu đó.

Tôi không tỉnh dậy, tôi muốn xem thử em định làm gì thôi, định doạ tôi để tôi dậy hả? Tôi nghĩ mình sẽ doạ lại em rằng tôi đang ngất ra đấy, lúc đó chắc em lại cuốn quýt lên chạy đi tìm mọi người mất.

"Mingyu ơi...em thích bạn, nhưng mà em sợ Mingyu biết, phải làm sao đây? Tim em chẳng nghe lời gì cả.."

Tôi bất ngờ, cơ thể tôi cứng ngắt, tôi mệt quá nên đang mơ nhỉ? Mong em tát cho tôi tỉnh ngay bây giờ đi, tôi chẳng thể tin nổi đây là chính miệng em nói ra, thủ thỉ vào tai tôi, khiến cả người tôi ngứa ngáy không thôi.

Tôi đã nghĩ hàng nghìn trường hợp, lại chẳng thể nghĩ tới cái trường hợp bất ngờ này. Em nói em thích tôi, có chết tôi cũng chẳng dám tin, bây giờ cảm xúc tôi hỗn loạn, tôi hạnh phúc đến nỗi muốn bật dậy ôm lấy em, nhưng sợ em giật mình mà chạy đi mất.

Ôi, Lee Seokmin, em đang khiến tôi phát điên lên mất.

Chắc em cũng nhận thức được mình đang làm gì, em giật mình rút tay lại, rồi tát vào má mình "Mày nói vậy không sợ Mingyu nghe thấy hả, aiss điên mất."

Em bối rối chạy mất đi, cánh cửa cũng đóng sầm lại, tôi bật cả người dậy, gương mặt đổ đầy mồ hôi, nhìn vào gương, nó đỏ bừng như quả cà chua chín, may là em không nhìn thấy.

Tôi ngẩn người, rồi tự động bật cười, em ấy thích tôi, tôi cũng thích em ấy.

Kim Mingyu mày hôm nay là người hạnh phúc nhất, phải bao mọi người đi ăn thôi.

Tôi chạy xuống dưới phòng tập, mặc cho lúc nãy còn mệt mỏi rã rời, kệ đi, chẳng sao cả, em ấy thích tôi là được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro