Chương 3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi người thắc mắc tại sao hôm nay tôi đột ngột lại mời đi ăn, tôi tất nhiên chẳng thể nói rằng tôi được Lee Seokmin tỏ tình thầm kín đâu.

Chỉ bịa đại một lí do kì cục nào đó, vậy mà mọi người lại tin răm rắp rồi, với lại miễn phí mà, họ không ăn là không được, muốn bào sạch tiền của tôi một bữa cho ra trò.

Hôm nay tôi đột nhiên tỉnh táo lạ thường, dù bình thường tửu lượng của tôi rất tốt nhưng cũng có giới hạn của bản thân, ấy vậy mà mọi người gục ngã hết thì chỉ còn tôi ngây ngốc ra đó, nhìn em ấy quậy từ chỗ này đến chỗ khác, ca hát không ngừng nghỉ.

Chỉ khi đến đêm khuya, mọi người được trợ lý đến đưa về dần dần, chỉ còn lại vài người chờ các anh trợ lý riêng đến, anh Jihoon và Wonwoo không uống rượu nên phụ giúp đỡ mấy ông thần kia lên xe, sau chỉ còn Chan với em ấy, anh Jihoon thấy tôi còn tỉnh nên nhờ tôi đưa Chan về nhà, nhưng đời nào tôi chịu chứ, thằng bé uống nhiều vào rồi bướng bỉnh lắm, cái này để hai anh ấy đi, tôi tranh phần đưa Seokmin về nhà.

Hai anh ấy thì cứ như kiểu tống bớt một đứa đi cũng được đỡ vất vả, giờ lại phải vật lộn với thằng nhóc kia đưa nó về nhà, cũng nhọc nhằn lắm.

Tôi đến gần em ấy, em tựa đầu vào tường, mắt nhắm mắt mở nhìn tôi.

"Ô, Mingyu...Mingyu ơi?" Em dùng tay nhấn vào mũi tôi, đẩy đầu tôi ra xa.

"Đừng lại gần đây nha, tim của mình kì cục lắm, cậu đến gần là nó như vậy nè.." Em diễn tả nó một cách ngốc nghếch, tôi nhìn em chỉ bất lực cười.

"Ừm...anh biết, anh cũng giống bạn." Tôi nắm tay em, ngồi trong máy lạnh nên nó hơi lạnh nhỉ, tôi xoa xoa tay em bên trong lòng bàn tay tôi.

"Huhu, Mingyu ơi, Mingyu ôm mình đi." Em mếu máo dang tay ra, tôi chẳng biết tại sao em lại khóc nữa, tôi bối rối ôm em vào lòng, Seokmin của tôi khóc mất rồi.

Vừa lúc đó quản lí của tôi và em cũng đến, tôi không muốn để em một mình ở nhà, nên chỉ đành nói quản lí của em về trước, tôi sẽ đưa em về nhà tôi, anh ấy ban đầu cũng khó xử lắm, nhưng nhìn thấy em bám chặt tôi nước mắt nước mũi tèm lem, nên thôi anh ấy đành đi về.

Quản lí đưa tôi về nhà, xong rồi cũng đi luôn, vì trên xe tôi đã nói với anh ấy rằng tôi lo được.

Bế em trên tay, Seokmin của tôi vẫn còn thút thít trong lòng tôi, phải làm sao để em ngưng khóc đây nhỉ?

Tôi đưa em vào nhà, nằm trên giường của tôi, em vẫn chưa ngủ, cứ bám chặt lấy tay tôi.

"Mingyu, Mingyu ơi..." Giọng em be bé, cứ gọi tên tôi mãi, nói thật tôi chịu không nổi cái sự đáng yêu này, muốn hôn em ấy quá đi mất.

"Ừm, anh đây, bạn nói đi." Tôi xoa tóc em, vuốt ve gương mặt đỏ bừng của em.

"Mingyu ơi.."

"Anh ở đây."

"Mingyu ơi, mình thích Mingyu.."

"Anh cũng thích bạn lắm."

"Mingyu..."

"Anh đây."

Dần dần, tiếng em nhỏ đi rồi im hẳn, em chìm vào giấc ngủ sâu nhưng tay cứ níu lấy áo tôi. Dỗ dành em ngủ một lúc, em mới chịu buông tôi ra, ôm lấy cái gối ôm bên cạnh. Chẳng lưu luyến gì tôi hết.

Tôi thay đồ rồi lau sơ người cho em, cuộn em trong chiếc chăn ấm, nhìn như con thỏ nhỏ, làm gì cũng đáng yêu.

Tôi cũng đi tắm rửa rồi lên giường nằm, tôi không chui vào chăn nằm với em, sợ em không đủ ấm, chỉ nằm ở ngoài nhìn em ngủ, vỗ về em thật nhẹ nhàng, chẳng biết sáng dậy em có giật mình hay không.

Dù sao em cũng thích tôi, chẳng để ý đâu ha, dỗ em một chút là em hết giận tôi rồi.

Cứ như vậy tôi cũng đi vào giấc ngủ, chỉ là tỉnh táo lúc đó thôi, chứ tôi cũng say quắc cần câu rồi, chẳng chống chịu nổi cơn buồn ngủ này.

Thời gian cứ như trôi qua 5 phút, mặc dù đồng hồ đã điểm 8 giờ, tôi vẫn còn buồn ngủ lắm, vậy mà bị em làm giật mình tỉnh giấc rồi.

Em hoảng loạn nhìn tôi, cứ liên tục hỏi sao lại ở đây, tối qua có nói bậy bạ gì không, nhìn tôi không mặc áo và cả người em thay bộ đồ khác, em càng lo lắng hơn.

Tôi kéo em nằm xuống, ôm em vào lòng, dùng cái giọng còn ngái ngủ nói với em "Bạn nôn lên người anh, anh chỉ thay đồ thôi."

Em ngưng trệ một vài giây, muốn đẩy tôi ra, lại còn nói tự nhiên cả 2 nằm đây ôm ấp gì chứ.

"Người yêu thì ôm có chết đâu." Tôi bịt miệng em lại, dùng chân kẹp chặt em để em thôi vùng vẫy nữa.

"Gì, gì chứ? Người yêu gì cơ?" Em hoang mang ngước mặt lên nhìn tôi, trong mắt em lộ rõ vẻ bối rối.

"Tối hôm qua tỏ tình anh mà hôm nay lại quên rồi à?" Tôi nhìn em xong lại tiếp tục nhắm mắt, thật muốn ôm em đi ngủ ngay bây giờ lắm rồi, chẳng thể nào tỉnh nổi.

"Ai tỏ tình cậu chứ? Đừng có nói nhảm nữa mau thả mình ra đi." Em ngượng ngùng đến nỗi tai em đỏ chót lên, lại càng muốn trêu em hơn.

"Seokmin à, anh cũng thích bạn mà, hai đứa mình thích nhau nên giờ làm người yêu cũng là hợp tình hợp lí thôi, đừng quậy nữa." Thật muốn cắn cái má em ấy một cái quá, chẳng chịu im lặng gì cả.

Em nghe tôi nói xong, ngây ngốc nhìn tôi, cũng dừng luôn việc quậy phá trong lòng ngực tôi, tôi cũng nhìn em chăm chú, ôi, đáng yêu chết mất.

Gương mặt em như chẳng thể tin được ấy, cứ chớp mắt nhìn tôi mãi, đến khoảng 5 phút sau, em mới bất ngờ đánh vào ngực tôi một cái, rồi quay lưng về phía tôi, miệng lẩm bẩm "Ai đời lại đi nói kiểu đó chứ, chẳng lãng mạn gì hết."

Tôi bật cười ôm lấy em, dỗ dành người yêu của tôi "Anh biết rồi, anh biết rồi, sau này bù lại cho bạn nhé? Nằm ngoan cho anh ngủ chút."

Ngoại trừ những lúc nghịch ngợm với mấy anh em ra thì em ấy lúc nào cũng ngoan cả, nằm im cho tôi ôm nữa nè, tôi biết trước khi quay mặt đi em ấy đã cười rồi, tình yêu của tôi càng ngày càng đáng yêu, cứ cái đà này tôi sẽ càng mê đắm em như say rượu mất thôi.

Chúng tôi không muốn nói cho mọi người biết sớm, chỉ thầm lặng ở bên nhau, đợi đến một lúc nào đó thích hợp sẽ nói cho họ biết.

Tôi và em cứ như những cặp đôi yêu nhau ngoài kia, mặc dù lén lút mỗi khi ra ngoài nhưng trông cũng vui lắm, em hay nhõng nhẽo đòi tôi đi chơi với em mỗi lúc cả hai chúng tôi không bận gì hết, lúc đó em sẽ bảo tôi chụp ảnh cho em, lâu lâu tôi lại lén chụp mấy lúc em ngốc nghếch như bạn nhỏ, em xem được lại đánh tôi, nhưng rồi cũng vì que kem mà cười với tôi, hệt như những ngày đầu tiên khi đó.

Tôi và em vẫn thường hay cãi nhau mỗi khi không vừa ý chuyện gì, chúng tôi cứ như vậy từ lúc còn thuở niên thiếu đến lúc trưởng thành, mặc dù đã quen rồi nhưng lắm lúc tôi cũng tức giận đến mức giận em mà không nói chuyện đến mấy ngày, mặc dù cái miệng tôi cũng muốn nói lắm nhưng cái thân lại không đồng ý, mỗi lúc như vậy em lại lủi thủi đến gần tôi, nắm lấy áo tôi rồi kêu đói, nói thật, giận đến mấy tôi cũng không thể cưỡng lại em, nhiều lúc cũng tự đấu tranh tâm lí nhưng rồi lại chấp nhận chịu thua, đành vào bếp nấu ăn cho em, chiêu này của em mặc dù xài mãi nhưng vẫn thành công đánh gục được tôi.

Đến lượt tôi bị giận thì em chẳng thèm để ý đến tôi đâu, tôi có nói chuyện em cũng lơ đi, giả vờ đau chỗ này bệnh chỗ kia em cũng chẳng để ý, hình như tôi diễn hơi dở. Tối đến nhân lúc em ngủ tôi cũng len lén chui vào trong chăn, ôm em ngủ. Em vùng vẫy như con sâu nhỏ, chỉ đành kiềm chặt em lại, một lúc lâu em mệt nên cũng nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, hehe, chiêu này là hữu dụng nhất, kiểu gì chả được ôm em.

Chúng tôi yên ổn trải qua những ngày tháng vui vẻ như này, trông cũng thích quá đi mất.

Cứ như vậy lại thấm thoát đến gần cuối năm, tưởng sẽ giấu được đến năm sau nhưng hình như lại đến sớm hơn dự kiến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro