Chương 4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em chuyển đến sống cùng tôi sau khi chúng tôi hẹn hò được 2 tháng, nói thật ngày nào cũng được ôm em ngủ có trời mới biết tôi sướng đến cỡ nào.

Thoát khỏi cái cảnh 25 năm lẻ bóng cô đơn một mình cuối cùng tôi cũng được ôm lấy cả thế giới của mình trong lòng rồi.

Kim Mingyu tôi chết cũng mãn nguyện.

Chỉ là hình như cuộc sống lén lút của chúng tôi không được như ý thì phải.

Cũng như mọi ngày nằm trên chiếc giường êm ái, chúng tôi vẫn còn chìm sâu vào giấc ngủ, hôm nay là chủ nhật mà, nghỉ ngơi cả ngày cũng chẳng sao, chỉ là hình như anh cả đến hơi sớm.

Cạch.

Tiếng cửa phòng tôi mở ra, chẳng biết tại sao anh ấy lại biết mật khẩu nhà tôi, à...tháng trước anh ấy qua lấy đồ, tôi không có nhà nên nói mật khẩu cho anh ấy luôn.

"Mingyu, đồ anh nhờ mày mua-" Chỉ là chưa kịp nói xong, anh thấy chúng tôi ôm nhau ngủ say như chết, gương mặt bắt đầu ngạc nhiên, xong lại chuyển thành tức giận.

"YAAA, KIM MINGYU, LEE SEOKMIN, CHÚNG MÀY DẬY NGAY CHO ANH!!!" Seungcheol giận đùng đùng kéo chăn chúng tôi, có điều tôi và em ham ngủ quá nên tưởng chỉ là mơ, em đập tôi kêu tôi dậy, tôi lại phẩy phẩy tay kêu anh ấy từ từ đi rồi nói chuyện để tôi ngủ một chút. Chúng tôi lại ôm nhau ngủ tiếp, chỉ khi Seungcheol đến tát vào mặt tôi mới tỉnh khỏi giấc mộng này.

"Nói đi, chuyện này là sao?" 11 người nhìn 2 đứa tôi chằm chằm, chúng tôi giống như tù nhân đang chờ đợi thầm vấn. Chẳng hiểu kiểu gì Seungcheol điện cho Jeonghan với Joshua thôi, vậy mà lúc mở cửa thì 10 cái đầu thò vào nhìn Seungcheol đang hầm hầm nhìn chúng tôi.

Vốn định gặp mặt đầy đủ rồi thông báo, chứ chẳng đợi bắt tại trận thế này, tôi như mang lấy tội lỗi đầy mình, tự nhiên lại thấy kì cục ngang, chẳng dám ngẩng mặt lên nhìn.

"Thì...thì vậy đó." Tôi ấp a ấp úng trả lời.

"Mày nói đàng hoàng cho anh." Seungcheol gằn giọng, thú thật đã rất lâu rồi chúng tôi mới thấy anh ấy giận dữ như vậy, mọi người cũng chẳng dám can ngăn.

"Em với Seokmin đang hẹn hò." Tôi thẳng thừng nói.

"Tụi bây được lắm, hôm nay anh mày không qua chắc lại định giấu suốt đời chứ gì? Mày định để mọi chuyện rùm ben lên rồi mới bắt đầu nhảy à?" Seungcheol vừa nói vừa chỉ tay vào mặt chúng tôi.

"Bọn em định nói với mọi người rồi, chỉ là chưa có dịp thôi..." Em nhìn mọi người, rồi nhỏ giọng nói.

Seungcheol xoa xoa thái dương, Jeonghan kế bên thấy vậy liền xoa dịu bầu không khí "Được rồi được rồi, dù gì bọn nó cũng nói hết rồi, làm sao mà cấm được nữa."

Seungcheol nhìn chúng tôi chằm chằm, ngao ngán thở dài "Anh không cấm chúng mày, mọi người cũng không, nhưng làm gì phải có chừng mực, chúng mày còn là người nổi tiếng, chẳng biết đường nào mà giải quyết, chiều nay Mingyu đi với anh, lên công ty nói chuyện với mọi người."

Tôi biết 11 người dù trách chúng tôi không nói với họ, nhưng họ vẫn là anh em của chúng tôi, chẳng thể nào bỏ rơi chúng tôi được. Mọi chuyện diễn ra bất ngờ như vậy, tôi và em chẳng thể lường trước được, nhưng rồi cuối cùng cũng giải quyết êm xuôi, dù bị chủ tịch trách mắng một lúc lâu, kệ đi, tôi còn cười được thì chẳng sao cả.

Dần dần các anh chị staff cũng biết chuyện, nhân viên trong công ty cũng rõ mồn một, mỗi lần gặp nhau mọi người lại trêu chúng tôi làm tôi và em ngượng chín mặt, em còn chẳng dám ngẩng đầu lên nhìn, tôi thì nhìn em cười mãi không thôi.

Tất nhiên mấy cái việc trêu chọc này đều bắt nguồn từ 11 ông thần kia hết chứ đâu, ngày nào gặp nhau cũng oang oang cái miệng lên, lắm lúc trêu em đến nỗi em dỗi ra mặt, vậy mà lại làm mấy trò kì cục thì chọc cười em lại, xong lại tiếp tục trêu tiếp, như một cái nhà trẻ chẳng khác gì.

Nói thì nói vậy chứ người bị trêu nhiều nhất chính là tôi, còn em...em lại hùa theo mọi người trêu tôi. Tôi bất lực quá, chừng nào tôi còn sống thì không ngày nào là không bị trêu.

Chúng tôi định công khai với mọi người vào năm sau, vừa khi nghỉ Tết xong. Cũng đã chuẩn bị tâm lí sẵn sàng từ bây giờ, nhìn em cứ cười cười như vậy nhưng tôi biết em là người lo lắng hơn bất kì ai, lắm lúc nằm ngủ, em cứ hỏi rằng mọi người có đồng ý không, mọi người sẽ trách chúng tôi chứ, hàng nghìn câu hỏi vì sao quanh quẩn tôi trong mấy tháng liền.

Tôi kiên nhẫn vồ về em, nói với em rằng tôi và em chỉ cần ở bên nhau là đủ rồi, dù sau này có chuyện gì xảy ra, vẫn còn tôi đứng bên cạnh em, và còn tới 11 người đứng đằng sau chúng tôi, âm thầm bảo vệ và ủng hộ chúng tôi.

Lịch trình cuối năm bận rộn, tôi và em ít khi về nhà, chúng tôi cũng thường hay xa nhau, vì tính chất công việc nên không thể kêu ca gì hết.

Thật lòng mà nói, nhiều lúc tôi muốn ôm em đến mức nếu không có ai cản tôi lại tôi sẽ bay thẳng đến chỗ em liền.

Tôi được em chiều hư rồi, thiếu hơi em tôi chẳng ngủ được, Lee Seokmin của tôi bỏ bùa tôi rồi, thích em phát điên mất.

Tôi cứ đếm từng ngày từng giờ, gặp được em sẽ ôm em mọi lúc mọi nơi, bám chặt lấy em, giờ có bị trêu tôi cũng chịu, người yêu tôi là chất gây nghiện của tôi mà, thiếu em chẳng sống được đâu.

Chúng tôi cứ đi đi về về, thấm thoát cũng đến cuối năm.

Lúc tôi còn đang mơ ngủ thì em nằm bên cạnh tôi nói "Đi gặp bố mẹ nhé?"

Tôi mở mắt ra nhìn em, tự dưng nói đến chuyện này mắt em sáng bất ngờ, dù gì chúng tôi cũng được nghỉ phép rồi, sẵn tiện về nhà thăm bố mẹ cũng được "Ừm, chút anh chở bạn đi."

Thật ra việc tôi hẹn hò cũng đã thông báo trước với bố mẹ rồi, chỉ là bố mẹ không biết đối tượng của tôi là ai, vừa khi gặp em, bố mẹ cũng có chút bất ngờ, còn tưởng bản thân hoa mắt do dấu hiệu tuổi già, tôi và em ngồi đối diện bố mẹ và Minseo, thẳng thắn nói về mối quan hệ của chúng tôi, em gái tôi thì chẳng nói gì đâu, con bé còn vui lắm, bố mẹ tôi trầm ngâm một lúc rồi cũng thở dài, việc tôi yêu đương là quyền tự do của tôi, bố mẹ cũng chẳng cấm cản, mẹ cũng vui vẻ tiếp nhận, vì lúc trước tôi hay dẫn em đến nhà chơi, mẹ rất thích em.

Lúc đến nhà em, tôi lại hồi hộp đến lạ, phải chăng còn sợ hơn em lúc ở nhà tôi. Chị gái em nhìn tôi và em, nhăn mặt nói rằng em hay nhõng nhẽo hay khóc nhè, còn hay giận dỗi nữa chẳng biết tôi có chịu được em hay không, cả bố mẹ em cũng hùa theo chị, tôi có chút buồn cười, em thì chu chu miệng lên cãi, lúc này tôi mới thở phào nhẹ nhõm, việc ra mắt phụ huynh thành công mỹ mãn, quá tuyệt vời.

Lúc đi về, tôi có ghé vào cửa hàng thú cưng mua chút đồ ăn cho Bobpul, vì thời gian rảnh rỗi nên đón con bé về nhà chơi mấy ngày, nhưng tôi đâu nghĩ tới rằng, việc này sẽ làm rùm ben lên thêm một lần nữa, thời gian chẳng chịu đợi chúng tôi gì cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro