Chương 5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối tuần, chúng tôi dành thời gian cho nhau, cứ bám chặt lấy nhau không buông, tôi quả nhiên là bị bệnh, bệnh dính người chẳng chữa được.

Chỉ là hình như rắc rối lại đến tiếp, lần này lại là lần quyết định cuối cùng của chúng tôi sau những ngày tháng bên nhau.

Tối đến, lúc tôi bận chơi với Bobpul ở sau vườn thì trong nhà điện thoại đã rung chuông đến không ngừng nghỉ, mãi đến khi tôi vào trong thì thấy hẳn 99 cuộc gọi nhỡ, cộng thêm 56 cuộc gọi khác thì tổng là 155 cuộc gọi đến từ quản lí lẫn các thành viên.

Tôi thấy điềm chẳng lành, Seokmin đã ra ngoài từ sớm để mua đồ ăn, em ấy cũng chẳng mang theo điện thoại, tôi vội vàng chạy lên phòng đóng cửa rồi bắt đầu nghe điện thoại từ anh quản lí.

"Alo, anh ạ? Có chuyện gì vậy?"

"Làm gì mà không nghe máy thế? Biết công ty đang hỗn loạn lắm không? Em làm gì với thằng nhóc kia mà để bị chụp lại vậy? Bây giờ nhà báo lẫn các fan đều đang gây nhau ở trên trang đăng bài kìa." Giọng anh ấy mang theo chút giận dữ, ngồi nói cho tôi một lượt từ đầu đến cuối, tôi mở máy tính ra, thấy trang đầu tiên chính là tin tức hẹn hò của tôi và em ấy, bùng nổ chỉ trong một đêm với bức ảnh tôi lén hôn má em khi mua đồ ăn cho Bobpul.

Tôi lại quên mất không mang khẩu trang, góc khuất cỡ vậy mà vẫn chụp được thì tôi cũng công nhận paparazzi tinh mắt thật.

Tôi xoa xoa thái dương, chỉ đành bảo với quản lí và mọi người tôi sẽ đăng bài giải thích.

Vừa đúng lúc em về nhà, tôi chạy xuống nhìn em, trông em vẫn bình thường, không có vấn đề gì hết.

"Sao thế?" Em thắc mắc hỏi tôi.

"Anh nói này, hình như tụi mình phải công khai sớm thôi..." Tôi nắm lấy tay em vuốt ve.

"Chuyện gì vậy? Nói cho em biết." Em bóp mặt tôi, gằn giọng hỏi.

"..."

"Tụi mình bị chụp lén rồi, mọi người đang rối lắm."

Thoáng chốc sự bối rối hiện lên gương mặt em, tôi biết dù chúng tôi đã chuẩn bị từ sớm nhưng cứ đột ngột như vậy ngay cả tôi và em cũng chẳng thích ứng được.

Cả đêm đó gần như chúng tôi thức trắng, chẳng thể nào nằm ngủ nổi, chúng tôi chẳng để ý người khác nói gì, chỉ sợ fan của chúng tôi sẽ thất vọng, chỉ sợ điều đó xảy ra thôi.

Sáng sớm đến công ty, chẳng hiểu kiểu gì phóng viên đã đứng đợi sẵn đông đúc trước cổng công ty, chúng tôi đành phải đi cửa khác.

Mọi người lo lắng hỏi hai đứa tôi có làm sao không, có bị gì không, ngoài việc mất ngủ ra thì bọn tôi vẫn ổn, ít nhất là như vậy.

Seokmin của tôi dù cười nhưng em chính là người lo sợ nhất, Seokmin của tôi ngoan ngoãn hiền ơi là hiền như vậy, chẳng muốn ai nói nặng đến em đâu.

Đúng 9 giờ sáng, 2 bài đăng chính thức của chúng tôi được đăng tải. Phần lớn fan đều hết mực ủng hộ chúng tôi, còn nói những lời chúc mừng dưới bài đăng.

Ngoài những người không thích chúng tôi, thì mọi người đều đồng tình với mối quan hệ của chúng tôi, khoảnh khắc đó, trái tim của treo trên sợi dây mỏng của chúng tôi cuối cùng cũng được hạ xuống.

Seokmin của tôi vừa đọc bình luận của mọi người, đôi mắt xinh đẹp của em vừa rưng rưng, ấy vậy mà miệng thì cười tươi ơi là tươi.

Tôi biết, chúng tôi là tình yêu hợp pháp. Tình yêu giữa người với người, chẳng có một rào cản nào có thể ngăn chặn chúng tôi.

Buổi họp báo của chúng tôi diễn ra vào tuần sau, tại đó, tất cả đều chứng kiến được chúng tôi tay trong tay đối diện với mọi người.

Chúng tôi vẫn sẽ hoạt động với tư cách là một mảnh ghép của SEVENTEEN, việc yêu đương của chúng tôi sẽ không làm ảnh hưởng đến công việc mọi người.

Ngoài những câu hỏi mang tính khó chịu, chúng tôi đều được mọi người hỏi những câu về quá trình yêu nhau, về việc chúng tôi tại sao lại có thể cười tươi mà đối mặt với chuyện này dù ngoài kia còn có rất nhiều người gay gắt về việc chúng tôi yêu nhau.

Tôi bật cười, chẳng phải đã quá rõ ràng rồi sao, tôi có gia đình, tôi có anh em, tôi có rất nhiều người yêu quý chúng tôi...hơn hết là tôi có em, chúng tôi là hai trái tim cùng chung một nhịp đập, là quang minh chính đại bên cạnh nhau, là tình yêu không phân biệt bởi bất kì điều gì.

Việc tôi thích em, không một ai hay biết. Việc tôi yêu em, cả thế giới này đều biết.

Hạt giống em gieo trồng trong trái tim tôi, sớm đã nảy mầm từ những ngày đầu tiên.
Vườn hoa của tôi...em chính là bông hoa xinh đẹp nhất.

Tôi đưa em đến bên hồ nước năm đó, nay được xây thành một công viên nhỏ, chẳng còn um tùm nữa.

Tôi để em ngồi trên ghế, bước đi thật chậm về phía trước.

Đứng gần hồ nước, tôi nói rằng "Kim Mingyu thích Lee Seokmin, nguyện trở thành nửa cuộc sống sau này của Lee Seokmin, sẽ không để Lee Seokmin lo lắng về tình yêu, chỉ cần Kim Mingyu còn sống, Lee Seokmin chắc chắn sẽ được yêu, cũng sẽ vì Lee Seokmin mà tồn tại đến ngày mai."

Cơn gió nhẹ thoáng qua, bàn tay ấm áp len lỏi vào trong tay tôi, siết thật chặt.

Ngày hôm qua, ngày hôm nay và ngày mai, trong mọi khoảnh khắc của cuộc đời tôi đều đang vẽ nên bức tranh bao la rộng lớn, muôn vàn màu sắc, mà em...chính là nhân vật chính của tác phẩm này.

Xuân hạ thu đông, kiếp này đều khắc ghi dáng hình của em.

Kim Mingyu-Lee Seokmin, một đời một kiếp.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro