1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"thầy seokmin ơi, anh mingyu lại tới đưa cơm cho thầy kìa!"

đám trẻ đang uể oải với tiết 5, môn toán của seokmin bỗng nhiên reo lên, xì xà xì xầm chỉ trỏ anh đẹp trai mặc áo sơ mi màu xanh da trời yêu thích của thầy chúng đang đứng cách lớp 5m, tay cầm hộp giữ nhiệt inox quen thuộc mà suốt một tuần nay ngày nào chúng cũng thấy. đáp lại đám nít quỷ mới 13 14 tuổi đang nhao nhao là gương mặt bình tĩnh tới lạnh lùng của seokmin cùng giọng giảng vẫn vang lên đều đều về bài tổ hợp, chỉnh hợp mà chúng nó ám ảnh, anh không thèm nhắc mấy đứa im lặng mà dùng câu nói cuối cùng kết thúc tiết học của mình khiến đứa nào đứa nấy nín bặt:

"mai thầy kiểm tra bài cũ những kiến thức thầy vừa nói 5 phút trước, bạn nào không thuộc thì tự biết hình phạt của mình rồi đấy."

nói rồi không nán thêm một giây nào để nhìn phản ứng của tụi nhóc, anh nhanh chân bước ra ngoài, lướt qua đối tượng bị bọn nhóc chú ý tới nãy giờ và không có gì ngạc nhiên, anh bị túm lại ngay lập tức:

"anh, em mang bữa trưa tới cho anh này, anh ăn đi cho nóng, toàn món anh thích thôi"

kim mingyu cúi đầu nói với người đứng tới tai cậu, giọng điệu chậm rãi nhưng vẫn nghe ra chút gì rụt rè, cậu túm chặt cánh tay anh, nhìn người ta với vẻ mong đợi. đáp lại cậu là gương mặt thờ ơ, có chút khó chịu vì phiền phức của người chỉ lớn hơn cậu hai tuổi, anh ngước mắt lên rồi chậm rãi nói:

" chúng ta ra cà phê nói chuyện"

🥐

"tôi nhớ là mình đã bảo cậu đừng mang đồ tới trường tôi mấy hôm nay rồi" ngay sau khi cả hai yên vị trên ghế cùng cốc cacao nóng hổi trên bàn của quán cafe 'espresscial' cách trường 500m, seokmin đã giành lời nói trước. "và nếu cậu vẫn không nhớ thì một lần nữa, tôi nhắc lại cho cậu rằng mình đã chia tay được 1 năm, là cậu đá tôi, kim mingyu."

mingyu ngồi đối diện anh, tay siết cốc cacao tới đỏ bừng, cậu nhìn anh chằm chằm.

"em cũng nói rồi lee seokmin, rằng em đang theo đuổi lại anh."

"tôi có đồng ý sao?"

" em không cần anh phải đồng ý" mingyu vội vã cắt lời người yêu cũ " tình cảm của em không ai quyết định được, kể cả em hay anh, việc vẫn thích một người sau 1 năm xa cách không phải do em lựa chọn muốn thế seokmin à, vậy nên việc theo đuổi anh là tất yếu thôi, dù anh có muốn hay không, cũng không thay đổi được."

"mấy năm rồi cậu vẫn chẳng thay đổi gì nhỉ?" seokmin cười cay đắng "tôi cũng cần nhận được sự tôn trọng mingyu ạ, việc cậu theo đuổi tôi ảnh hưởng tới công việc của tôi, tại sao tôi lại không có quyền quyết định cơ chứ? và tôi cũng không còn thích cậu nữa, tôi qua cái tuổi yêu đương bồng bột ấy rồi, giờ nhìn thấy cậu tôi chẳng cười nổi, tha cho tôi được không?"

"em.. không phải em không tôn trọng anh, anh à" mingyu hoảng hốt tới độ hốc mắt đỏ lên, giọng cậu run run, tay bấu lấy tay áo của người đối diện như chiếc phao cứu mạng. " chỉ là anh biết mà, em thực sự..."

" đừng" seokmin rút tay lại, lạnh lùng ngắt lời cậu " tình cảm của cậu vĩ đại lớn lao quá, tôi không kham nổi"

anh bình tĩnh nhấp một ngụm cacao, thở ra một hơi đầy thoả mãn, mặc kệ gương mặt thống khổ của người đối diện rồi đứng dậy xách cặp, nhìn cậu với ánh mắt thương hại:

"mingyu à, cậu còn trẻ nhưng lại va chạm nhiều hơn tôi, chắc cậu cũng hiểu tình cảm là thứ không thể cưỡng cầu. huống chi.." anh ngừng lại "huống chi cậu lại từng đá tôi một cái đau đến thế, làm sao tôi có thể đối diện với nỗi đau ấy thêm lần nào nữa đây? mong cậu hiểu cho"

nói rồi anh quay lưng đi không chút do dự, để lại mingyu ngồi đó với gương mặt ngỡ ngàng, rồi như cứng lại, rồi như lại muốn nứt ra. cậu ngồi cúi đầu như đứa trẻ bị phạt, hai bàn tay nắm chặt, môi mím lại như muốn kìm nén tiếng nấc bật ra khỏi họng. ngồi mãi, ngồi tới khi quán đóng cửa mới thất thểu ra về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro