2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Kang Moonkwan lên bảng cho thầy! "

"Ôi đừng mà!"

"Haha chúc mừng nhá"

"Lee Seokkyung lên tiếp"

"Ơ?"

Tụi nhóc biết rồi, nay thầy chúng tâm trạng không được tốt. Nửa cái lớp phải lên kiểm tra bài cũ rồi mà thầy vẫn chưa ưng. Chúng vừa rên rỉ vừa thầm cầu nguyện cho cái tên mình thoát khỏi cái miệng ác ma có thể nuốt chửng bất cứ danh hiệu học sinh giỏi nào vào bụng của thầy chúng, đầu cúi xuống thật thấp để không "eyes contact" với anh.

Seokmin giả vờ như không nghe thấy tiếng oán than của lũ nhóc, anh điềm tĩnh đẩy gọng kính trên mũi rồi tiếp tục lướt xuống lớp một lượt, mặt đen xì. Anh không thể không thừa nhận việc Mingyu quay lại có ảnh hưởng tới mình, nhưng anh thề, chỉ một ít thôi, chẳng qua là việc hôm qua nói rõ cắt đứt làm anh hơi tốn sức (khỏe tinh thần). Anh lơ đãng liếc ra ngoài cửa sổ, chỗ cây tùng, rồi lại đưa mắt nhìn về đồng hồ nơi cuối lớp, đã hơn 11 giờ.

Anh không biết mình đang chờ đợi điều gì, để thất vọng điều gì khi thời gian vẫn cứ chậm rãi trôi, và rõ ràng anh là người đứt khoát quyết liệt bảo cậu từ bỏ. Tiếng xì xào nhắc bài nhau của đám trẻ đánh thức anh tỉnh khỏi cơn mê mang, anh cảm thấy thất bại và có lỗi với đám học sinh vì chẳng thể nào tập trung vào chuyên môn nổi. Seokmin ngồi xuống ghế, tay day day trán.

"Thôi mấy đứa về chỗ đi, chúng ta sẽ học bài mới."

Trái lại với suy nghĩ của anh, tụi nhóc nhao nhao lên hỏi.

"Thầy ơi, thầy bị ốm ạ?"

"Thầy ơi, thầy đau đầu có cần uống thuốc không ạ?"

Từng câu nói như một dòng nước ấm chậm rãi tưới tắm cho tâm hồn anh, để anh tràn đày sức sống trở lại. Seokmin mỉm cười hạnh phúc, phải rồi, anh còn có tụi nhóc đáng yêu này cơ mà, anh còn có lũ trẻ tuy lười nhưng lại sống vô cùng hồn nhiên và chân thành này đây, có thể chữa lành tâm hồn anh mỗi khi anh mệt mỏi.

"Thầy ổn, cảm ơn mấy đứa! Mình học tiếp nhé?"

Seokmin tự sốc lại tinh thần, tiếp tục hành trình đưa con số vào đầu bọn trẻ. Ôi khổ nỗi thời học sinh mấy ai mà thích toán, nếu thích thì chỉ có hầu như là lũ giỏi toán thôi, còn không á, thì như bây giờ nè, đám trẻ lớp anh từng miêu tả lời giảng của anh như đường tăng niệm vòng kim cô còn chúng thì chính là tôn ngộ không, chỉ hai chữ thôi: Nhức đầu. Mà thôi ai biết được, toán là môn quan trọng không thể thay thế rồi, dù sau này tiếng anh có không còn là môn bắt buộc nữa thì toán vẫn nằm chễm chệ ở đó, không thể lung lay, đó cũng là lý do Seokmin theo ngành sư phạm toán, không sợ thiếu việc. Lương giáo viên tuy bèo bọt thế thôi nhưng chỉ cần mấy ca dạy thêm là anh đủ ăn đủ tiêu rồi, mà còn được nghỉ hè vẫn có lương, tội gì không đâm đầu chứ.

Đến khi tan học đã là 30 phút sau, Seokmin cố dằn nỗi hụt hẫng đang trào dâng một cách khó hiểu xuống, sắp xếp lại sách vở thật chậm rãi, đợi lũ nhóc trực nhật xong mới tắt đèn, khóa cửa. Đôi khi anh khó chiều như vậy đấy, cố chấp một cách khó hiểu, anh chẳng biết mình còn mong ngóng điều gì ở gốc cây tùng, không, phải là mong ngóng ai, trái tim anh có trăm ngàn suy nghĩ ngổn ngang, sau khi chia tay thực ra không phải anh đã sắp xếp được như anh vẫn hay nói, chỉ là anh đã vứt luôn mớ bòng bong ấy vào một ngăn tim tối đen, khóa lại mà chẳng thèm gỡ rối, để giờ đây khi người duy nhất có chiếc chìa khóa ấy trở về, người ta thoải mái mà mở cửa chẳng tốn chút sức lực nào, chỉ mình anh, chỉ mình anh gánh những suy tư lạc lối, những ngóng trông vô vọng nơi ai.

Seokmin lê từng bước mệt mỏi tới khu để xe, bỗng dưng anh thấy một chiếc hộp quen thuộc trên mui xe mình.

"Anh ơi, nếu anh không muốn nhìn thấy em nữa, em sẽ không xuất hiện một thời gian, nhưng chỉ ngắn thôi. Chỉ là anh vẫn không hay quan tâm tới chế độ ăn uống của mình, em biết. Vậy nên ngày nào em cũng sẽ mang đồ ăn tới cho anh, anh ăn cũng được, không cũng chẳng sao, anh cứ coi như đồ em làm là thông báo nhắc nhở đến giờ ăn của anh đi.

Mingyu."

Tờ giấy dán trên chiếc cặp lồng ghi vậy, gõ một hồi chuông vào đại não anh. Seokmin bực bội cởi nút áo trên cùng, cầm hộp cơm tính vứt vào thùng rác cạnh đó, nhưng lại không nỡ. Anh cầm hộp cơm vào xe, đánh lái về nhà, định bụng nghĩ nếu mình ăn mà lấy luôn cái hộp, chắc cậu sẽ nghĩ là mình vứt rồi mà không để ý ngay dưới bóng cây tùng già, có một thiếu niên đang đứng cười mãn nguyện.

Seokmin đi thẳng lên nhà, anh ngồi vào bàn ăn, mở hộp cơm có mùi và hương vị quen thuộc anh chẳng thể nào quên, xúc một muỗng, đưa vào miệng, tủi thân rơi nước mắt.

Chẳng ngon, đắng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro