B

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

3.

Seokmin lần đầu gặp Mingyu trên chuyến xe buýt số 272.

Chàng trai da ngăm đội mũ len liều lĩnh lao vào chuyến xe đông đúc vào giờ cao điểm buổi sáng, đỡ lấy cậu trước khi cậu ngã xuống, và cuối cùng là nắm lấy tay Seokmin.

Đôi tai anh ấy đỏ hoe và xin lỗi bằng giọng địa phương. Còn Seokmin thì chỉ nhìn chằm chằm vào đôi mắt đẹp của anh ấy.

Kể từ ngày hôm đó, mẹ của Seokmin phát hiện ra rằng con trai bà thường thức dậy sớm và cố gắng đeo kính áp tròng trước gương.

Người bạn đầu tiên mà học sinh chuyển trường Kim Mingyu biết ở Seoul, chính là Lee Seokmin ở trường cấp hai bên cạnh.

Sau đó, anh ấy nói với Seokmin rằng, ngày hôm đó anh ấy thức dậy và thấy ván trượt bị hỏng, anh ấy đã vội vàng bắt xe buýt và suýt nữa còn lên nhầm chuyến.

Chỉ là sau đó anh ấy không bao giờ nhắc đến trượt ván nữa. Anh ấy đi xe buýt với Seokmin, đồng thời lấy tai nghe của Seokmin trong suốt một năm.

Sau khi xe buýt đến trạm dừng, anh sẽ kéo Seokmin đến bên đường, hút xong một điếu thuốc rồi tự mình đến trường.

Đánh giá của Seokmin là tên này rõ ràng có dáng vẻ như dân anh chị trong trường, nhưng lại làm những chuyện giống như các bạn nữ trong lớp nắm tay nhau đi vệ sinh.

Seokmin ban đầu sẽ hút thuốc với anh ấy, dù sao thì việc hút thuốc trông cũng rất ngầu. Cho đến khi cậu và Mingyu nghe những bài hát của BK, và cậu hát theo. Mingyu đã tròn mắt nhìn và vỗ tay tán thưởng như hải cẩu.

Cậu ấy đã bí mật nói với Mingyu rằng cậu ấy muốn trở thành một ca sĩ đẹp trai trên sân khấu.

Để bảo vệ dây thanh quản của ca sĩ tương lai của Đại Hàn Dân Quốc, cậu đã tự nguyện bỏ thuốc lá.

Nhưng chuyện "hẹn hò" với điếu thuốc vẫn chưa dừng lại, nó chỉ thay đổi từ hai người hút thuốc trước mặt nhau, thành Seokmin nhìn Mingyu hút thuốc. Thỉnh thoảng Mingyu giở trò chọc ghẹo Seokmin để thấy cậu bị sặc rồi rượt theo. Sau đó cả hai chiến đấu trên đường đến trường.

Anh ấy thích nhìn biểu cảm mềm yếu của Seokmin khi cậu ấy bất lực và nuông chiều anh.

Chỉ là anh ấy cũng đổi loại thuốc lá từ Deniro có hàm lượng hắc ín cao sang bỏng ngô sữa chua mềm. Thậm chí là thuốc lá điện tử có hương vị trái cây mà anh ấy đã từng cười nhạo vì không nam tính.

Giống như việc họ ngồi xe thẳng từ trường về nhà, sau khi thân thuộc hơn, Seokmin sẽ nhảy qua tường để chơi bóng rổ ở trường của anh. Sau đó thì anh lại dành phần lớn thời gian ở chỗ dạy nhạc mà Seokmin học sau giờ học trên trường, làm bài tập trong khi đợi cậu ấy học xong.

Vào thời điểm đó, không ngờ rằng thời gian sẽ đạp chân ga mà trôi nhanh như vậy.

Ngày 12 tháng 10 năm 2012, trời bất chợt đổ mưa, hai chàng trai xui xẻo không mang theo ô. Mingyu đội chiếc mũ len của mình lên đầu Seokmin rồi vội vã đến lớp.

Trong giờ nghỉ trưa, Seokmin gửi tin nhắn cho Mingyu, âm thầm phàn nàn về thời tiết xấu. Mingyu thì nói với cậu rằng mưa sẽ sớm tạnh, và trời sẽ nổi gió khi vào đông.

Seokmin dặn Mingyu sau giờ học đừng quên đi cùng cậu đến công ty để ký hợp đồng, vì có thể sẽ bị tắc đường do mưa.

Mingyu khoe rằng các staff công ty cũng liên tục gửi tin nhắn cho anh nhưng anh cũng hết cách.

Tất cả những gì họ nói giống như một lời nguyền.

Mưa lớn đã gây ra nhiều vụ tai nạn giao thông.

Seokmin không đợi được Mingyu.

Hợp đồng đã được ký kết.

4.

Không quen với hương bạc hà nồng nặc của Xibao, Seokmin bị sặc và ho.

Mingyu dường như nhìn thấy cậu học sinh cấp hai hút thuốc cùng mình qua làn khói, anh đột nhiên thả lỏng và nắm lấy cổ tay của Seokmin.

"Tại sao cậu lại sụt cân nhiều như vậy?"

Seokmin nao núng tránh xa anh ta, và thu tay lại.

"Khi tôi còn là thực tập sinh, công ty yêu cầu phải quản lý cân nặng."

Mingyu đã bị tổn thương vì sự trốn tránh của cậu.

Không khí lại trở nên ngột ngạt, cuối cùng anh bảo muốn đi tắm rồi trốn vào nhà vệ sinh như một lối thoát.

Đứng dưới vòi hoa sen, anh cầm dầu gội đầu của Seokmin lên, vuốt ve bao bì cao cấp. Do dự một lúc, cầm điện thoại di động lên tìm [giá dầu gội oribe].

Tám mươi nghìn won.

Mingyu cười tự giễu. Cùng giá với anh.

Cảm xúc của anh ấy dao động thất thường, lòng tự trọng bị tổn thương. Cuối cùng lại cảm thấy, "Cũng tốt, cuộc sống của cậu ấy không đến nỗi tệ.".

Những câu "gần đây bạn thế nào", "dây thanh quản bị sao vậy" mà anh bứt rứt không thể hỏi, bây giờ đã cảm thấy nhẹ nhõm.

Anh ấy là người duy nhất cầu nguyện mỗi ngày nhưng vẫn bị mắc kẹt trong bùn.

Cuối cùng, anh ấy không sử dụng chai dầu gội 80.000 won. Chỉ vội vàng xả sạch mùi hôi trên người rồi bước ra khỏi phòng tắm.

Lúc bước ra thấy Seokmin đang ngồi ở cửa phòng tắm, vừa viết vừa vẽ trên tập giấy trong lúc đợi anh. Khi thấy anh bước ra, cậu ngước nhìn anh, như một chú cún con với nỗi lo chia xa với chủ.

Tại sao cậu ấy vẫn dễ thương như vậy?

Anh chạm vào đầu Seokmin và hỏi anh ấy: "Cậu có muốn làm chuyện đó không?"

Seokmin nhẹ nhàng gật đầu.

Tay chân của họ đan vào nhau và ngã xuống giường của Seokmin.

Mingyu áp toàn bộ cơ thể lên người Seokmin, ép mặt cậu vào giữa cơ ngực của mình. Seokmin tức giận cắn vào cơ ngực đầy đặn kia, còn tay cậu thì thành thật bám vào cơ lưng phình to của Mingyu. Cậu liếm những dấu răng đã tạo ra, rồi lại cắn một cái nữa ở vị trí đối xứng của cơ ngực còn lại.

Mingyu thả lỏng, nắm lấy cằm Seokmin.

Anh nhìn chằm chằm vào đôi mắt đen sáng ngời của Seokmin từ từ tiến lại gần. Anh bất giác cắn chặt môi mình.

Seokmin hít một hơi thật sâu, nhắm mắt lại, mở miệng liếm môi Mingyu, kinh ngạc vì nếm được mùi máu tanh. Ban nãy còn sợ rằng anh ấy sẽ tự cắn môi, quả nhiên là vậy thật.

Mingyu bị cậu nhẹ nhàng mút mát mà cảm thấy ngứa ngáy, nhưng anh cũng không có xông tới. Ngược lại còn vuốt ve gương mặt cậu, mong muốn được Seokmin âu yếm nhiều hơn.

Seokmin đưa đầu lưỡi nán lại bên anh, dịu dàng mơn trớn môi răng anh, sau đó quấn lấy lưỡi anh mà mút mà hôn.

Mingyu chịu hết nổi, liền đưa lưỡi tiến thẳng vào, biến phòng ngự thành công kích. Một tay giữ sau gáy của Seokmin, một tay thì chiếm hữu nắm lấy cằm của cậu, hôn cậu từ trong ra ngoài.

Tay anh trượt từ cằm xuống gấu áo, vừa định thò tay vào chạm vào thì bị Seokmin ngăn lại.

Cậu nhìn thẳng vào Mingyu, mắt ngấn nước: "Đừng làm nữa, ôm mình đi." Cậu vươn tay vừa ôm eo Mingyu vừa nói.

Cậu siết chặt lấy Mingyu, như thể muốn vùi mình vào vòng tay anh. Mingyu cũng dùng sức ôm lại.

Cậu nhìn Mingyu thật sâu, ánh mắt lần lượt quét qua các đường nét trên gương mặt anh. Đồng thời nhẹ nhàng hôn lên khuôn mặt Mingyu, đuôi mắt hơi xếch, gò má mềm mại, khóe môi cong cong, thậm chí cả nốt ruồi nhỏ trên chóp mũi không bỏ qua.

Mingyu cảm thấy xấu hổ, nhưng anh cũng không muốn rời mắt đi.

Cho đến khi Seokmin nhắm mắt lại, vùi đầu vào cổ anh và chìm vào giấc ngủ sâu.

5.

Thật vậy, cậu chìm vào giấc ngủ một cách nhanh chóng.

Mingyu rón rén rời khỏi giường, đi đến ghế sofa trong phòng khách và châm một điếu thuốc.

Anh nhặt chiếc mũ len màu đen trên ghế sofa.

Tên ngốc này đến giờ vẫn chưa phát hiện ra.

Anh thích Seokmin từ thời cấp hai. Nhưng vì nhát nên Mingyu vừa giữ chặt Seokmin bên cạnh mình, vừa lo trước lo sau không dám đối mặt với vấn đề.

Cuối cùng, anh ấy đã đổi câu lạc bộ từ bóng rổ sang thêu chữ thập, và trở thành chàng trai duy nhất trong câu lạc bộ đó.

Anh ấy nhốt mình trong phòng và lén thêu chữ "사랑한다" vào mặt trong chiếc mũ len của mình.

Anh định khi tốt nghiệp sẽ tặng chiếc mũ này cho Seokmin. Không ngờ lại vội vàng đội lên cho cậu mà cũng không có cơ hội giải thích.

Thật may là vẫn còn thời gian.

Anh rít một hơi thuốc lá, sau đó phát hiện một vật hình trụ trong khoảng trống của ghế sofa.

Đó là một lọ thuốc, đã vơi hết một nửa.

Mingyu cầm nó lên, kiểm tra nhãn dán với đôi tay run rẩy.

[Viên nén Quetiapine / nửa viên / ngày 9 tháng 9 năm 2022]

Mắt anh mờ đi. Anh không nhận ra đó là nước mắt cho đến khi nó chảy xuống cằm.

Mingyu lấy tay lau bừa trên mặt, nhưng lau bao nhiêu lần cũng không hết.

Khi đang loạng choạng đi về phía phòng ngủ, anh ấy đi ngang qua phòng tắm và thấy cuốn sổ ghi chép bị vứt sang một bên.

Anh nhìn thấy chữ viết không đều trên đó.

"Mingyu, sổ tiết kiệm nằm trong ngăn kéo của bàn bên cạnh giường ngủ, mật khẩu là 970406"

사랑한다 (###) 미안해

Mình yêu cậu (gạch bỏ) xin lỗi"

Khốn nạn.

Anh chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm, hận bản thân không thể đọc được đó là chữ gì.

Anh không thể nhớ mình đã nuốt hết nửa lọ thuốc còn lại như thế nào.

Nuốt nhanh đến mức khiến cổ họng đau rát, nhưng anh ấy không quan tâm.

Anh chỉ thấy biết ơn khi anh đặt lưng xuống giường, người bên cạnh vẫn còn hơi ấm.

Tay anh luồn vào trong áo - lần này không dừng lại nữa - làn da mềm mại ấy không còn mịn màng nữa.

Thân hình nhợt nhạt, cơ thể hốc hác của cậu chằng chịt những vết sẹo.

Những vết dao sâu, những vết roi mảnh, những vết bỏng không đều và những hình xăm đã bôi đen.

Anh chạm vào trái tim bình yên của cậu. Dấu vết bị tàn thuốc đốt hết cái này đến cái khác

Anh ôm cậu vào lòng, ngửi mùi hương của cậu rồi từ từ nhắm mắt lại.

Đột nhiên, anh dường như đang thấy một giấc mơ.

70 tuổi với mái tóc hoa râm và những đốm đồi mồi, ông đẩy Lee Seokmin, người đang ngồi trên xe lăn, đến một quán mỳ.

Mỳ Soba, cộng với trứng luộc mềm.

Anh yên tâm chìm vào giấc ngủ sâu.

Họ nằm trên giường như những con cá voi rơi xuống đại dương.

Hết.

------------------------ lời của tác giả

Hai người họ trông giống cái gì?

Hai con chó hoang đói bụng cùng nhau ăn miếng bánh mì tẩm thuốc diệt chuột, ăn xong thì liếm miệng nhau.

*

Các chi tiết có thể được viết khá mơ hồ:

Việc tiêu tốn tiền mặt cho người dì dọn dẹp trong danh sách việc cần làm là sự đền bù tâm lý cho việc phát hiện ra xác chết.

Ngay cả lúc Seokmin tổn thương nhất, cậu vẫn không thể rũ bỏ sự thiện lương của mình. Chỉ là, cậu đã mệt rồi.

Trứng phục sinh không được xem là trứng: Tháng 10 năm 2012, vào ngày xảy ra tai nạn xe hơi và ngày ký hợp đồng thực tập, trên thực tế, chính là ngày Seokmin đã gia nhập Pledis và GyuSeok đã gặp nhau lần đầu tiên.

Hai bạn cún của chúng ta thực sự là những ngôi sao sáng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro