Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lý Thạc Mân lớn lên trong một gia đình hạnh phúc, ba mẹ yêu nhau và thương cậu hết mực, nhà lại còn thuộc dạng có điều kiện, cậu bé Lý Thạc Mân từ bé đã được nuôi dưỡng bằng tình yêu và sự chiều chuộng, nên tính cách cậu thanh niên Lý Thạc Mân lúc trưởng thành rất tươi sáng, mềm mại, chân thành, còn có phần hơi ngốc nghếch, thế nhưng lại tốt bụng, cũng rất có chính kiến. Một người như vậy, chuyển vào sống ở trong nhà họ Kim nơi mà từng ánh mắt, từng cử động tay chân cũng phải suy tính kĩ càng, nếu nói là bị sốc, là còn đang nói giảm nói tránh. Lý Thạc Mân thực sự hoảng loạn. 

Tháng đầu tiên, vì để Lý Thạc Mân làm quen với gia đình, cũng như vì phải chờ nhà tân hôn của hai người hoàn thiện nội thất, nên Kim Mẫn Khuê và Lý Thạc Mân tạm thời sống ở nhà chính nhà họ Kim, nơi mà ông nội Kim cùng gia đình bác của Kim Mẫn Khuê đang sống. Lý Thạc Mân vẫn đang trong kì nghỉ hè nên không cần phải lên trường, việc ở câu lạc bộ cậu cũng đang xin off và công việc gia sư của cậu cũng đã xin nghỉ vì Kim Mẫn Khuê nói rằng mang tiếng là vợ của anh ta mà phải đi làm gia sư thì không ra thể thống gì, Lý Thạc Mân nghĩ vậy cũng im lặng rồi nộp đơn xin nghỉ dù trong đầu cậu nghĩ rằng chỉ có người trong vòng tròn giới tài chính biết thì cậu có làm gì cũng đâu ảnh hưởng gì đâu chứ, nhưng mà Kim Mẫn Khuê không thích nên Lý Thạc Mân xin nghỉ vậy. 

Ngoài việc phải diễn kịch rằng mình rất hạnh phúc cùng Kim Mẫn Khuê trước mặt tất cả mọi người dù thật sự Kim Mẫn Khuê đối xử với cậu rất lạnh nhạt, nhiều khi có thể dùng từ "chán ghét" để hình dung, thì Lý Thạc Mân còn phải trả lời rất nhiều câu hỏi của ông nội Kim về chuyện tình không hề có thật của cậu và Kim Mẫn Khuê, nhưng mà ít nhất ông nội Kim là người duy nhất đối xử với cậu thật lòng trong cái 'gia đình' này. Chưa hề dừng ở đó, ông bác của Kim Mẫn Khuê cũng là một nhân tố khiến Lý Thạc Mân đau đầu, lời ông ta nói ra có vẻ rất ủng hộ rất yêu thương đứa 'cháu dâu' này nhưng hàm ý đằng sau đó cùng nụ cười và ánh mắt thâm thúy ông ta nhìn về phía Lý Thạc Mân khiến cậu không khỏi sợ hãi. Và còn anh họ của Kim Mẫn Khuê, cái kẻ EQ thấp Kim Mẫn Hiền và cô vợ xuất thân từ nhà họ Hoàng không bao giờ nói được câu nào tử tế của anh ta, thực sự khiến sức lực mỗi ngày của Lý Thạc Mân cạn kiệt vì phải đối diện và tiếp chuyện bọn họ. Nhiều khi Lý Thạc Mân thắc mắc, tại sao rõ ràng đều là xuất thân nhà họ Kim, đều do bác của Kim Mẫn Khuê nuôi lớn, thậm chí Kim Mẫn Hiền còn được đầu tư hơn rất nhiều, nhưng trong khi Kim Mẫn Khuê trưởng thành xuất sắc như vậy, tự mình phấn đấu trở thành người trong lĩnh vực nào cũng có hiểu biết sâu rộng, một mình anh có thể gánh vác trách nhiệm quản lý một trong những mảng kinh doanh quan trọng của đế chế nhà họ Kim thì Kim Mẫn Hiền, dù lớn hơn Kim Mẫn Khuê vài tuổi, nhưng đến tầm này rồi vẫn phải để ba anh ta cầm tay chỉ việc, không thể tự quyết định chuyện gì. 

Còn một chuyện nữa, Lý Thạc Mân biết rằng Kim Mẫn Khuê đang âm thầm đối đầu bác mình, mà có lẽ chuyện đó ai cũng biết, chẳng ai tự dưng bị gán cho một 'cậu vợ' làm kẻ ngáng đường lại không cảm thấy bất bình cả. Lý Thạc Mân cũng biết so với Kim Mẫn Hiền có nhà họ Hoàng bên vợ anh ta chống lưng thì Kim Mẫn Khuê kết hôn với cậu rõ ràng là bất lợi hơn rất nhiều, mà so ngay từ đầu, Kim Mẫn Khuê không còn ba mẹ, đã là thiệt thòi rất lớn cho anh rồi. Cho dù bác của Kim Mẫn Khuê nuôi nấng anh tốt như thế nào, ông ta cũng không thể nào thương anh ngang bằng con ruột của mình, chứ đừng nói là thương hơn. 

.

Nhưng mà cuối cùng thì một tháng đó cũng kết thúc, Kim Mẫn Khuê và Lý Thạc Mân chuyển ra sống tại một căn biệt thự nhỏ nằm giữa trung tâm thành phố, tuy rằng nhỏ hơn hẳn so với căn biệt phủ của ông nội Kim, nhưng nơi mà hai người sống cũng là một trong những nơi đắt đỏ nhất thành phố, lại còn nằm ở vị trí trung tâm đắc địa, giá trị của nó có thể nói là khó tưởng tượng, còn chưa kể tới hệ thống nội thất lẫn ngoại thất toàn bộ đều là mẫu mới nhất của những hãng có danh tiếng, nhập khẩu nguyên bộ từ nước ngoài, tổng giá trị của căn nhà lại nhân lên gấp nhiều lần. Chỗ này là quà cưới của ông nội Kim dành tặng đôi tình nhân trẻ, Lý Thạc Mân lúc nhìn thấy giá trị dự kiến của căn nhà gần như là chết trân ngay tại chỗ, còn Kim Mẫn Khuê chỉ nhẹ nhàng nói lời cảm ơn ông nội, so với những bất động sản khác mà nhà họ Kim nắm giữ, hay so với chính nơi mà ông nội anh và gia đình nhà bác anh đang ở, căn nhà này chẳng là gì. 

Ngày hai người chuyển đi, cả gia đình nhà họ Kim có ăn một bữa thịnh soạn, dù bình thường bàn ăn của bọn họ cũng toàn là sơn hào hải vị nhưng mà hôm nay có phần đặc biệt hơn chút, hôm nay tất cả mọi người đều có mặt, kể cả cô vợ luôn luôn bận bịu của Kim Mẫn Hiền. Tuy nhiên trên bàn ăn, trừ Lý Thạc Mân và ông nội của Kim Mẫn Khuê ra, ai cũng bày ra vẻ mặt chán ghét. Đối với bọn họ, những bữa ăn đầy đủ tất cả thành viên trong gia đình như thế này, vốn không phải để ăn mà là để bới móc nhau hoặc là nịnh bợ ông nội Kim là chính, nên chẳng ai vui vẻ khi ngồi vào bàn ăn cả. Còn với Lý Thạc Mân, cậu vốn chẳng biết nên nói gì, chủ yếu là đáp lại mấy câu hỏi bâng quơ của ông nội Kim, còn mấy câu bới móc từ phía bác của Kim Mẫn Khuê thì đã có Kim Mẫn Khuê đỡ hộ, còn bữa nào không có Kim Mẫn Khuê thì cậu cười trừ bỏ qua hoặc là thầm thở phào nhẹ nhõm khi ông nội Kim mắng mấy người họ vì nói mấy câu vớ vẩn. 

Bữa ăn khó xử cuối cùng cũng kết thúc, cũng đã đến lúc Kim Mẫn Khuê và Lý Thạc Mân lên xe chuyển đi, trong lúc Lý Thạc Mân đang nửa ngồi nửa quỳ trên thảm bên cạnh ghế bành nơi ông nội Kim đang ngồi để nghe ông dặn dò thì Kim Mẫn Khuê đứng chờ cậu ở khung cửa lớn, chán nản cầm điện thoại đọc tin nhắn báo cáo công việc của trợ lý thì bác của anh cùng Kim Mẫn Hiền từ từ bước tới, trên mặt cả hai nở ra nụ cười khiến Kim Mẫn Khuê chán ghét đến vô cùng. 

"Không ngờ một tháng lại trôi qua nhanh như vậy, ngôi nhà này thiếu đi cháu và Thạc Mân thực sự sẽ buồn lắm đấy, sao cháu và Thạc Mân không ở lại thêm một thời gian? Hà cớ gì phải vội vàng chuyển đi như vậy?" 

Những lời này nếu là do ông nội anh nói thì Kim Mẫn Khuê chắc sẽ cảm thấy có chút cảm động đi? nhưng lại phát ra từ miệng của bác anh, Kim Mẫn Khuê năm 14 tuổi chắc sẽ tin, tin rằng bác ruột thực sự thương mình, hoặc là hồi đấy bác ta thực sự thương anh, nhưng khi nhìn thấy anh trưởng thành xuất sắc như vậy, ông ta cũng phải suy tính cho con trai của chính mình, nên phải tìm cách dìm đứa cháu mà chính tay ông ta nuôi nấng trở nên xuất sắc như vậy. Còn bây giờ, Kim Mẫn Khuê 24 tuổi, tuy chẳng phải là già dặn gì, nhưng con người sau khi trải qua nhiều chuyện, lại còn trưởng thành trong cái tình cảnh éo le như vậy, thì tự biết được những lời người đối diện đang nói ra có thực sự mang ý trên mặt chữ hay không, hay là nó còn mang thêm vài tầng nghĩa khác. 

Kim Mẫn Khuê cất điện thoại vào túi, nhếch môi cười khẩy nhưng rồi nhanh chóng thay vào đó là một nụ cười nâng cao cả hai gò má, anh nghiêng đầu nhìn bác ruột và anh họ mình, đảo mắt nhìn hai người họ rồi mới lên tiếng tiếp chuyện ông bác của mình. 

"Cháu chuyển ra sống riêng cũng đã vài năm, sống một mình cũng đã quen, nhiều khi trong không gian sống có nhiều người quá cũng không khỏi thấy thiếu thoái mái, chỉ là gần đây cưới Thạc Mân về, cháu cũng mong muốn cho em ấy gần gũi gia đình mình thêm một chút, không thể nào để thành viên mới của gia đình mình không được làm quen với các thành viên khác, lại trùng hợp trong lúc chờ nhà mới hoàn thành nên mới chuyển về đây ở." 

Ý là tôi cũng chẳng thích thú gì khi phải sống chung dưới một mái nhà với mấy kẻ giả tạo các người. Kim Mẫn Khuê nhìn thấy nụ cười trên mặt ông bác của anh và Kim Mẫn Hiền có phần trở nên khó coi hơn thì trong lòng thầm cười khẩy. Lúc này, Kim Mẫn Hiền lại lên tiếng chêm vào, chỉ cần nghe thấy giọng của tên này Kim Mẫn Khuê đã thấy đau đầu, tuy là cùng nhau lớn lên, nhưng Kim Mẫn Khuê thực sự không thể hiểu sao tên này có thể ngu ngốc đến mức đấy. 

"Kìa em họ, bây giờ không quen, nhưng rồi sẽ quen thôi mà. Chị dâu của hai đứa mới đầu cũng không quen, nhưng cứ một thời gian sẽ quen mà thôi" 

Kim Mẫn Khuê bật cười, thở một hơi dài. Rốt cuộc thì anh có hiểu ý tôi là gì không vậy? Không phải không quen, mà là không thích. Hơn nữa anh làm như anh muốn giữ tôi ở lại lắm. 

"Cũng không phải là chuyện quen hay không đâu anh họ, chẳng qua là Thạc Mân còn trẻ, tính tình còn ham chơi lại còn hơi ồn ào, với lại là sinh viên đại học, vào năm học rồi thì thời gian sinh hoạt cũng sẽ bị loạn, em sợ em ấy làm phiền mọi người, nhất là ông nội. Hơn nữa, mọi người cũng đã sống quen không có em, nay còn thêm cả Thạc Mân, thực sự sẽ làm đảo lộn nếp sinh hoạt của nhà mình mất. Một tháng qua coi như là em với em ấy sống nhờ, hơn nữa căn nhà kia là quà cưới của ông nội, không thể để trống được, lại còn gần trường đại học của Thạc Mân thuận tiện cho em ấy đi học, trọn vẹn nhiều đường." 

Bác của Kim Mẫn Khuê khẽ liếc mắt cảnh cáo con trai mình, chính ông ta cũng nhiều lần mong rằng con trai mình đừng ngu ngốc như vậy, thậm chí, giá như Kim Mẫn Khuê mới là con trai của ông ta. 

"Chà, cháu thực sự đối xử tốt với Thạc Mân quá nhỉ" 

Kim Mẫn Khuê hít một hơi sâu, dựng thẳng người, thôi không dựa vào khung cửa nữa, anh sải chân bước lại gần bác của mình, Kim Mẫn Khuê thực sự rất cao, vai lại rất rộng, cơ thể luyện tập chăm chỉ nên cũng rất lớn, dù tuổi còn trẻ nhưng khí chất cũng rất bức người, cho là đối mặt với bác ruột của mình - kẻ đã có kinh nghiệm lăn lộn trên thương trình hơn 30 năm - thì anh cũng không bị lép vế, ngược lại nhờ lợi thế ngoại hình và khí chất mà chính anh bộc lộ ra còn có phần áp bức đối với hai người trước mặt. Anh tiến tới rất gần, gần tới mức khiến Kim Mẫn Hiền chột dạ, bước chân lùi về phía sau nửa bước. Kim Mẫn Khuê hơi cúi người, nở một nụ cười trên đôi môi mỏng, nhưng ánh mắt anh không hề cười. 

"Thạc Mân là món quà mà bác mất bao nhiêu công sức để mang về cho cháu, cháu đương nhiên sẽ phải nâng niu em ấy, thế thì mới bõ công bác mang tặng em ấy cho cháu, đúng không bác ơi?" 

Bác của Kim Mẫn Khuê nở một nụ cười nhạt đáp lại Kim Mẫn Khuê, còn Kim Mẫn Hiền vẫn đang chết trân tại chỗ nhìn Kim Mẫn Khuê. 

"Phải, phải vậy chứ" 

Kim Mẫn Khuê không đáp lại nữa, bước qua hai người họ, đi vào bên trong, tới chỗ ông nội mình và Lý Thạc Mân đang nói chuyện. Ông nội Kim vẫn chưa dừng việc dặn dò Lý Thạc Mân, Lý Thạc Mân nãy giờ vẫn gật gù dạ vâng, dù sao thì chính cậu cũng không vội, đồ đạc cậu mang đến đây cũng không nhiều, ngoài một cây guitar và laptop thì cũng chỉ có điện thoại luôn ở bên người và một ít quần áo, còn số đồ đạc còn lại đều đã được chuyển trực tiếp từ nhà ba mẹ cậu sang thẳng nhà riêng của cậu và Kim Mẫn Khuê, hơn nữa chính cậu cũng chẳng cần phải tự động tay động chân, đóng gói đồ đã được người giúp việc trong nhà làm giúp, hiện tại đồ đạc của cậu chắc cũng đã được sắp xếp đâu vào đó ở nhà mới rồi, cậu chỉ cần lên xe và được chở tới đó thôi, ở lại tiếp chuyện ông cụ thêm một lúc cũng không sao. Nhưng mà Kim Mẫn Khuê vội, anh đứng chờ nãy giờ cũng đã được một lúc lâu, chiều nay anh còn phải bàn giao một số chuyện quan trọng cho trợ lý và cấp dưới để mai còn đi công tác. 

Kim Mẫn Khuê bước nhẹ tới phía sau Lý Thạc Mân, khuỵu người nâng cậu đứng dậy, tay vẫn giữ bên hai tay Lý Thạc Mân, anh nở một nụ cười nhìn ông nội mình. 

"Ông nội, con còn có việc nên phải đi, nên con xin phép đưa Mân Mân đi luôn, ngày mai em ấy rảnh rỗi, con sẽ bảo chú La lái xe đưa em ấy đến chơi với ông nội, ông thấy như vậy có được không?" 

Ông nội Kim cười cười nhìn đôi trẻ rồi cũng phất tay ý bảo cả hai hãy đi đi. 

"Được chứ, vậy ông hẹn Tiểu Mân ngày mai nhé. Hai đứa về đi kẻo lỡ việc của Tiểu Khuê." 

Lý Thạc Mân lễ phép cúi chào ông nội Kim rồi cùng Kim Mẫn Khuê ra ngoài, tay cậu được bàn tay của Kim Mẫn Khuê nắm lấy, cả hai đi ngang qua bác của Kim Mẫn Khuê của Kim Mẫn Hiền, Lý Thạc Mân đã định dừng lại chào hai người nọ nhưng Kim Mẫn Khuê cứ thế lôi cậu đi thẳng, cậu chỉ kịp cúi đầu rồi cố sải bước thật nhanh để bắt kịp bước chân của Kim Mẫn Khuê. Hai người ra đến sân trước, xe của Kim Mẫn Khuê đã đợi sẵn, bảo vệ thấy bóng hai người bước xuống bậc thềm ngay lập tức bước đến mở cửa xe. Kim Mẫn Khuê tới lúc này vẫn diễn rất tròn vai một người chồng kiểu mẫu, anh để Lý Thạc Mân lên xe trước, tay đặt lên cạnh trần xe để tránh Lý Thạc Mân va đầu phải, sau khi chờ Lý Thạc Mân yên vị thì mới lên xe. 

Chiếc xe chở Kim Mẫn Khuê và Lý Thạc Mân chầm chậm rời khỏi khuôn viên nhà chính nhà họ Kim. 

.

Trên xe hai người không ai nói với nhau câu nào, Kim Mẫn Khuê thì bận sắp xếp công việc với trợ lý, còn Lý Thạc Mân thì đương nhiên không dám làm phiền nên chỉ đánh mắt ra bên ngoài, nhìn cảnh vật trôi đi bên kia cửa sổ. Mãi một lúc lâu sau, Kim Mẫn Khuê mắt vẫn đang nhìn vào màn hình laptop, lên tiếng phá tan sự im lặng bên trong xe nãy giờ. 

"Cậu không có việc gì, thì cũng đừng tới nhà chính nhiều quá, đụng mặt mấy người kia nhiều cũng không hay đâu, hơn nữa gặp ông nội tôi nhiều, cậu mà lỡ miệng thì mọi chuyện lại lệch hết kế hoạch của tôi, cứ cáo bận với ông, nhớ chưa?" 

"Vâng ạ" 

Lý Thạc Mân nhẹ nhàng đáp lại giọng nói lạnh lùng của Kim Mẫn Khuê bằng giọng nói dè dặt của mình, cậu không dám nói nhiều, cũng ít khi thắc mắc. Suốt mấy tháng qua, tiếp xúc với Kim Mẫn Khuê cậu biết rằng người nguy hiểm nhất không phải bác của anh ta, đương nhiên càng không phải là tên Kim Mẫn Hiền ngu ngốc kia, Kim Mẫn Khuê mới là người cậu nên lo sợ. 

Ván cờ của nhà họ Kim, chính cậu hay nhà họ Lý cũng chỉ là mấy con tốt tùy mấy người bọn họ định đoạt. Vinh nhục của nhà họ Lý, số phận của hàng ngàn người lao động làm việc cho công ty nhà cậu và nhiều khi có thể là cả mạng sống của cậu nữa, đều phụ thuộc vào mấy người bọn họ. Cậu bây giờ có thể là cục đá ngáng đường mà bác của Kim Mẫn Khuê đặt vào con đường phát triển của Kim Mẫn Khuê nhưng biết đâu được, một ngày nào đó chính Kim Mẫn Khuê cũng có thể dùng lại chính cậu để phá nát thế trận của ba con Kim Mẫn Hiền. Hoặc đơn giản hơn, anh sẽ dùng cậu làm nơi để xả giận, khi mà hiện tại anh vẫn chưa thể trả thù ba con ông bác mình. 

Lý Thạc Mân không phải nguyên nhân làm Lý gia sụp đổ, cũng không phải người ép Kim Mẫn Khuê cưới mình, càng không phải là kẻ  âm mưu cản đường thăng tiến của Kim Mẫn Khuê, chỉ là cậu trùng hợp xuất hiện và bị kéo vào ván cờ của nhà họ Kim. Để rồi khi Kim Mẫn Khuê chẳng thể xả giận vào đâu khác, cậu là đối tượng hoàn hảo để trút hết nỗi hận của anh lên. Vì trên vai cậu còn một nhà họ Lý và hàng ngàn người đang nuôi sống gia đình nhờ vào công việc của họ dưới trướng nhà họ Lý, và vì cậu yêu anh. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro