Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning: rất OOC, KHÔNG áp dụng tình tiết fic vào người thật. Những tình tiết trong truyện không phải thật, cả vấn đề luật pháp, y học trong truyện cũng do mình tự nghĩ, không đúng với sự thật. 

...

Lý Thạc Mân cùng chung sống với Kim Mẫn Khuê dưới một mái nhà, nhưng có lẽ chẳng gặp anh được mấy lần. Tuy là sống chung, nhưng hai người lại dùng phòng riêng, Lý Thạc Mân dùng chiếc phòng ngủ nhỏ ở một góc tầng 2 trong khi phần còn lại của toàn bộ tầng 2 đều là của Kim Mẫn Khuê, và anh cũng nghiêm cấm Lý Thạc Mân đặt chân vào trong phòng ngủ hay phòng làm việc của anh nếu không phải do anh yêu cầu. Lý Thạc Mân cũng biết rõ vị trí của mình trong căn nhà này, nên cậu cũng chẳng dại gì mà đặt chân vào. 

Mang tiếng là vợ chồng nhưng số lần Lý Thạc Mân ăn cơm chung với Kim Mẫn Khuê chắc còn ít hơn số bữa cậu ăn cùng bạn ở trường đại học nữa, nhưng mà Lý Thạc Mân cũng không làm gì được, tuy là cậu yêu thầm anh, nhưng anh chán ghét cậu tới mức nào, cậu có thể hình dung được. Hai người ít gặp nhau, nghĩa là cậu có thể bớt nghe anh mắng mỏ mình, ít chạm mặt Kim Mẫn Khuê, nghĩa là Lý Thạc Mân cậu đỡ phải đối diện với ánh nhìn thù ghét anh dành cho cậu, thôi thì cũng coi là cậu bớt rắc rối đi. 

Kim Mẫn Khuê thực sự không quản Lý Thạc Mân quá nhiều, anh cũng biết Lý Thạc Mân sẽ không làm gì ngu ngốc bởi vì trên vai cậu còn có cả nhà họ Lý, nếu cậu gây ra rắc rối gì cho anh, thì đó không chỉ là của anh mà còn là rắc rối cho cả nhà họ Lý. Tuy rằng Kim Mẫn Khuê chưa từng đánh giá cao Lý Thạc Mân, nhưng anh biết cậu đủ biết điều để không làm điều gì ngu ngốc. Hơn nữa một cậu sinh viên nghệ thuật không biết gì về tài chính hay kinh doanh, đọc báo cáo tài chính tới nửa chữ cũng không hiểu như cậu, có lẽ làm gì tồi tệ được chứ? 

Cuộc sống của Lý Thạc Mân sau kết hôn cũng không còn giống  so với trước đây, cậu ngừng hoàn toàn việc tham gia câu lạc bộ và đi làm thêm, chỉ chú tâm vào việc học, học xong nếu không lên thư viện hay đi ăn với bạn bè thì đi về nhà. Cậu cũng không còn đi học bằng xe bus như trước đây, Kim Mẫn Khuê từng ngỏ ý để tài xế của anh đưa cậu đi học bằng xe có trong garage của Kim Mẫn Khuê nhưng mà Lý Thạc Mân khi nhìn thấy dãy xe sang của Kim Mẫn Khuê thì cật lực từ chối, cậu đi học bằng một trong những con xe này, chỉ sợ ngay lúc vừa bước chân xuống xe thì hình ảnh của cậu liền xuất hiện trên hot topic của diễn đàn trường. 

"Hay là, anh để em tự lái xe đi học ạ? Em sẽ lấy cái xe cũ của bố, cũng chỉ là phương tiện đi học thôi ạ, em thấy em tự chủ động đi vẫn tốt hơn ạ?" 

Lý Thạc Mân dè dặt nêu ý kiến, Kim Mẫn Khuê thoáng nghĩ một chút rồi thở hắt gật đầu đồng ý. 

"Tùy cậu, đừng gây rắc rối gì" 

Nói rồi anh quay người lên xe rồi lái đi mất, để lại Lý Thạc Mân đứng một góc trong garage nhìn dãy xe sang của Kim Mẫn Khuê rồi thở dài, đúng là người có tiền thì ai cũng giống nhau, đều thích đốt tiền vào mấy thứ như thế này. 

Mà ít nhất người ta có đủ tiền để đốt

Có một điều nữa làm Lý Thạc Mân mệt mỏi, tuy là Kim Mẫn Khuê để tránh rắc rối không đáng có thì thường sẽ không mang cậu đi đâu, nhưng có một số dịp không thể tránh khỏi, nên cậu đành phải trở thành người đồng hành cùng anh. Những dịp như vậy, cậu phải gặp rất nhiều người, phải tiếp chuyện bọn họ, phải nhớ hết bọn họ là ai, có chức vụ gì, nên nói gì, nên tránh nhắc tới ai trước mặt họ, tuy rằng trước mỗi lần như vậy, Kim Mẫn Khuê đều sẽ điều trợ lý của anh tới nói cho cậu biết và kiểm tra xem cậu đã nhớ hết chưa, nhưng mà lần nào số lượng  điều cần nhớ cũng tăng thêm, khiến cậu chật vật không ít. Những lần như vậy, Lý Thạc Mân thực sự cảm thấy phục Kim Mẫn Khuê, một tháng anh phải dự không dưới năm bữa tiệc lớn nhỏ, lần nào cũng gặp rất nhiều người, nhưng anh đều nhớ từng chi tiết nhỏ về đối tượng mà mình tiếp chuyện, thậm chí anh còn có thể điều chỉnh thái độ, tông giọng phù hợp mà không hề để lộ chút mệt mỏi nào. Trong khi một năm chỉ có vài dịp Lý Thạc Mân phải đi cùng Kim Mẫn Khuê, mà lần nào cũng như rút hết sức lực của cậu, chưa kể nếu cậu nói sai chữ nào, biểu lộ biểu cảm sai một chút, chưa chắc người đối diện đã để ý thì trên đường về cậu sẽ phải nghe Kim Mẫn Khuê giáo huấn. Mỗi lần như vậy, cậu phải mất mấy ngày để hồi phục tinh thần và sức lực. 

Nhưng mà, cũng không phải chỉ có toàn chuyện tiêu cực, nhờ vào dự mấy bữa tiệc đó, Lý Thạc Mân quen được Từ Minh Hạo - con trai của nhà họ Từ, cậu thiếu gia nhà họ Từ nhờ vào vị thế của gia đình mình và cả khả năng của bản thân, chưa một lần để mấy lời nịnh nọt vào tai, cũng chưa từng coi trọng đám người giả tạo của cái giới này. Một Từ Minh Hạo với tâm hồn tự do và cao ngạo của bản thân lại coi trọng Lý Thạc Mân và muốn trở thành bạn với cậu, vì Từ Minh Hạo nhìn thấy sự thuần khiết và đơn thuần của Lý Thạc Mân, và cũng nhìn ra sự chân thành của cậu nữa. Hơn nữa Lý Thạc Mân và Từ Minh Hạo lại còn bằng tuổi nhau, hai người nhanh chóng trở thành bạn tốt của nhau. Hai người trở nên thân thiết đến mức mà Từ Minh Hạo biết hết về chuyện Lý Thạc Mân bị kéo vào chuyện đấu đá của nhà họ Kim như thế nào, cả việc Lý Thạc Mân đã yêu thầm Kim Mẫn Khuê từ lâu, đương nhiên còn có cả chuyện Kim Mẫn Khuê đối xử với Lý Thạc Mân ra sao. Thái độ của Từ Minh Hạo đối với Kim Mẫn Khuê từ bình thường, nước sông không phạm nước giếng chuyển sang ghét bỏ, thậm chí Lý Thạc Mân mới là người bị Kim Mẫn Khuê đối xử lạnh nhạt, nhưng Từ Minh Hạo mới là người ghét Kim Mẫn Khuê tới mức mỗi lần cả hai chạm mặt mà không có Lý Thạc Mân ở đó, Từ Minh Hạo không kìm được mà phải bới móc Kim Mẫn Khuê vài câu. 

Từ Minh Hạo cũng dần quen với việc cậu bạn Thạc Mân của mình luôn đeo trên mình nụ cười nhàn nhạt, nhưng ánh mắt lại không có chút vui vẻ, nhất là sau khi cái chết của ba mẹ Lý sau một tai nạn, Lý Thạc Mân chỉ mang trên mình gương mặt ủ dột. Từ Minh Hạo vẫn nhớ rõ hôm đó, nửa đêm khi y sắp đi ngủ thì nhận được điện thoại của Lý Thạc Mân, thực sự rất lạ, bình thường Lý Thạc Mân sau 10h tối sẽ không làm phiền y, kể cả nhắn tin cũng không chứ đừng nói là gọi điện, lại còn vào một cái giờ như thế nào, như linh tính có chuyện gì đó không lành, y vội vàng trượt nút nhận điện thoại, ngay khi đường dây kết nối, phía bên kia vang lên giọng nói run rẩy của Lý Thạc Mân. 

"M-Minh Hạo ơi... c-cứu tớ với" 

Từ Minh Hạo bị dọa rồi, y ngay lập tức đứng bật dậy, chạy ra khỏi phòng, vừa chạy xuống garage vừa nói qua điện thoại. 

"Mân Mân, cậu sao vậy, Mân Mân" 

"Minh Hạo, Minh Hạo ơi..." 

Từ Minh Hạo nghe thấy giọng của Lý Thạc Mân càng khó nghe, không chỉ run rẩy mà y còn nghe ra tiếng nức nở của người ở đầu dây bên kia. 

"Mân Mân, cậu làm sao vậy? Mân Mân, cậu nói tớ nghe đi, tớ tới bên cậu ngay. Lý Thạc Mân! Cậu nói rõ ngay cho tớ biết!" 

"H-Hạo ơi, ba mẹ, ba mẹ... cứu ba mẹ tớ với" 

Từ Minh Hạo nổi điên rồi, chuyện gì đang xảy ra vậy chứ, tại sao Lý Thạc Mân lại run rẩy như thế, chuyện gì xảy ra với ba mẹ Lý, chuyện quái gì xảy ra vào cái giờ này cơ chứ. 

"Lý Thạc Mân, rốt cuộc thì cậu đang ở nơi nào? cậu nói tớ nghe đi Mân Mân, tớ phải biết chuyện gì xảy ra tớ mới giúp được chứ!" 

"Bệnh viện trung tâm, tớ được gọi vào đây, b-ba mẹ bị tai nạn, đ-được đưa vào đây, n-nhưng mà bọn họ không chịu đẩy họ vào phòng phẫu thuật, h-họ nói ba mẹ tớ mất rồi, h-họ lừa tớ, Minh Hạo ơi họ lừa tớ, d-do bọn họ không chịu cứu ba mẹ tớ, Hạo ơi..." 

Từ Minh Hạo đứng chết trân bên cạnh xe của mình, điện thoại cũng rơi xuống đất, không thể nào, chuyện quái quỷ gì đang xảy ra vậy chứ, tại sao chuyện tệ hại gì cũng đổ lên đầu Lý Thạc Mân vậy cơ chứ. Mất một lúc sau, Từ Minh Hạo mới nhặt điện thoại lên, điện thoại vẫn đang kết nối, y khó khăn lên tiếng. 

"Mân Mân này, cậu nói cậu vẫn đang ở bệnh viện trung tâm đúng không? Cậu đang ở đâu trong đấy, tớ sẽ đến ngay, được không? Cậu ở yên đó chờ tớ, được chứ?" 

"Tớ đang ở sảnh nhà C" 

"Được rồi, cậu ở yên đấy, tớ tới ngay, nghe tớ, Mân Mân ở yên đó chờ tớ nhé" 

Từ Minh Hạo tắt máy, rồi nhanh chóng tìm một số điện thoại khác trong danh bạ của mình. Chờ đầu dây bên kia kết nối, rất nhanh y đã thuật lại câu chuyện vừa rồi. 

"Minh Hạo, không phải bọn anh không muốn cứu, chỉ là hai người đó khi được đưa đến bệnh viện thì đã tắt thở rồi." 

"Em cảm ơn" 

Từ Minh Hạo hít một hơi sâu, Lý Thạc Mân bạn y phải làm sao bây giờ, cậu ấy phải sống tiếp thế nào bây giờ. Từ Minh Hạo khởi động xe rồi đánh tay lái, rời biệt phủ nhà họ Từ ngay trong đêm, hướng tới bệnh viện trung tâm. 

Khi Từ Minh Hạo tìm thấy Lý Thạc Mân, cậu đang ngồi bệt trên sàn nhà, trên người còn mặc bộ đồ ngủ thường ngày cậu hay mặc, chân còn xỏ dép đi trong nhà, đầu tóc rối bời, còn gương mặt thì thất thần, mắt sưng húp, mí mắt cùng mũi đã chuyển màu đỏ, cậu cúi đầu nhìn chằm chằm vào chiếc điện thoại tối đen. 

Từ Minh Hạo vội vàng chạy tới chỗ Lý Thạc Mân, y ôm lấy Lý Thạc Mân, nhưng Lý Thạc Mân vẫn ngồi im bất động như không hề cảm nhận thấy chuyện gì đang xảy ra nữa. Từ Minh Hạo vội siết chặt Lý Thạc Mân, bông hoa hướng dương nhỏ luôn cố gắng tươi cười, luôn cố tìm điểm tích cực trong những điều tiêu cực, lúc này dường như héo rũ mất rồi. 

Mãi một lúc sau, Từ Minh Hạo mới nghe thấy Lý Thạc Mân lên tiếng, giọng nói của cậu khản đặc, khác xa với giọng nói trong trẻo thường ngày, chính y cũng cảm nhận được sự đau đớn trong từng chữ mà cậu bạn của mình nói ra, Từ Minh Hạo lại càng siết chặt Lý Thạc Mân hơn. 

"Hạo ơi, ba mẹ bỏ tớ rồi" 

Chỉ vài chữ ngắn ngủi thôi, Từ Minh Hạo có thể cảm thấy cả bầu trời của người đang kê đầu lên vai mình sụp đổ, chỉ còn lại một đống đổ nát hoang tàn. Hai người ôm nhau không biết đến bao lâu, cho tới khi Từ Minh Hạo nhớ ra một chuyện. 

"Mân Mân, cậu đã gọi cho anh ta chưa?" 

Từ Minh Hạo nhìn thấy Lý Thạc Mân gật đầu, cậu chầm chầm lên tiếng. 

"Tớ gọi rồi, nhưng anh ấy đang đi công tác, hình như vẫn còn ở trên máy bay, không liên lạc được" 

Từ Minh Hạo nhíu mày, nếu không gọi được cho Kim Mẫn Khuê thì cũng phải báo cho nhà họ Kim một tiếng, dù sao cũng là thông gia, bọn họ không thể nào biết sau khi các báo đài đưa tin được, nhưng nhìn lại Lý Thạc Mân bây giờ, sợ là không thể làm gì nổi. Từ Minh Hạo thở dài. 

"Trợ lý của anh ta thì sao? Không phải luôn có một tên trợ lý được anh ta giao việc xử lý mọi chuyện liên quan đến cậu sao?" 

Lý Thạc Mân lắc đầu, cậu cúi rạp đầu xuống. 

"Tớ chưa gọi"

Từ Minh Hạo vuốt lại mấy sợi tóc do mồ hôi mà bết dính hết vào trán của Lý Thạc Mân, rồi khẽ thở dài. 

"Được rồi, bây giờ cậu cứ để mọi thứ tớ lo, được không? Cậu bây giờ về nhà nghỉ ngơi, ăn uống gì đó. Ngày mai, khi trởi sáng lên rồi, sẽ là một ngày dài" 

Lý Thạc Mân không trả lời, cũng không có ý định đứng dậy, cứ ngồi ở đó mãi, Từ Minh Hạo thở dài, hôm nay số lần y thở dài chắc phải bằng cả năm nay cộng lại mất rồi. Y đỡ Lý Thạc Mân dậy, dìu cậu ra xe mình, sau khi Lý Thạc Mân ngồi yên vị trong xe rồi, Từ Minh Hạo mới gọi điện thoại sắp xếp mọi việc, y cũng tự mình báo chuyện cho nhà họ Kim, từ chuyện tang lễ tới chuyện tìm hiểu xem rốt cuộc vì sao ba mẹ của Lý Thạc Mân bị tai nạn, cả việc liên lạc với Kim Mẫn Khuê cũng là Từ Minh Hạo làm. 

"Cậu nói cái gì cơ?" 

Từ Minh Hạo nghe ra giọng nói của Kim Mẫn Khuê có chút hoảng hốt, y thở một hơi dài. 

"Anh nghe rõ mà?" 

"Thật sao?"

"Tôi không phải kiểu người sẽ đem chuyện sống chết của người khác ra đùa" 

"Cậu ta... sao rồi?" 

Từ Minh Hạo đánh mắt nhìn sang người đang ngủ trên giường, khẽ lắc đầu. 

"Mất sức quá nên đang ngủ" 

"Nhà tôi đã biết chuyện chưa?" 

"Rồi, ông nội anh đang đứng ra chủ trì mọi việc" 

"Được rổi, cảm ơn cậu nhiều, tôi sẽ sắp xếp việc về ngay" 

"Ừ." 

Kim Mẫn Khuê tắt máy, anh nhìn khung cảnh của thành phố xa lạ này từ cửa sổ lớn nơi phòng khách sạn của mình. Anh đứng nhìn mãi vào những ánh đèn xe vẫn không ngừng chuyển động ở con đường bên dưới. Vốn nghĩ rằng mọi chuyện sẽ không thể nào phức tạp hơn nữa, bây giờ lại rối như tơ vò. Kim Mẫn Khuê lại đánh một cuộc gọi dài về bên kia địa cầu. 

"Cậu điều tra ngay cho tôi, chuyện gì đã xảy ra" 

Dù Kim Mẫn Khuê đã cố gắng sắp xếp, nhưng có một số chuyện không thể hủy bỏ, tới khi anh đặt chân lên khoảng sân nhà họ Lý, thì cũng đã là chuyện của 4 ngày sau. Kim Mẫn Khuê trên người vẫn mặc nguyên bộ đồ anh mặc từ lúc lên máy bay, sau chuyến bay kéo dài cả ngày trời, Kim Mẫn Khuê không về nhà thay đồ mà bảo tài xế chạy thẳng xe tới nhà họ Lý, nơi Lý Thạc Mân đang ở mấy hôm nay. 

Lúc Kim Mẫn Khuê bước vào, chỉ nhìn thấy một vài vệ sĩ quen thuộc cùng với cậu trợ lý của mình đang đứng chờ anh trên bậc thềm. Bọn họ nhìn thấy anh liền cúi đầu chào, Kim Mẫn Khuê phất tay, tiến tới chỗ trợ lý đang đứng. 

"Cậu ta đâu rồi?" 

Cậu trợ lý cúi đầu nhìn Kim Mẫn Khuê rồi chỉ vào cửa của căn phòng lớn nhất trên tầng 2, nơi vốn là phòng của ba mẹ Lý trước đây. 

"Thưa giám đốc, cậu Lý đang ở trong đấy" 

Kim Mẫn Khuê gật đầu, sải bước vào trong, trước khi bước lên bậc thang, anh dừng lại thắp vài nén nhang lên chiếc bàn thờ nhỏ, cúi đầu một lúc rồi mới đi tiếp vào trong. 

Khi Kim Mẫn Khuê mở cửa căn phòng đó, nhìn thấy Lý Thạc Mân một thân mặc đồ đen, đang ngồi trên sàn nhà, lau sạch bụi trên từng món đồ một rồi cho vào một cái thùng lớn, cậu cúi đầu, cũng không còn khóc, chỉ còn lại vài tiếng khịt mũi. 

Kim Mẫn Khuê đứng nhìn bóng lưng của Lý Thạc Mân một lúc rồi mới lên tiếng lôi kéo sự chú ý của cậu. 

"Lý... Thạc Mân" 

Kim Mẫn Khuê ngập ngừng gọi tên người kia, anh cũng chẳng biết nói gì vào lúc bày bởi vì mọi ngôn từ ngay lúc này dường như trở nên vô dụng. Kim Mẫn Khuê cũng chẳng biết nên an ủi cậu thế nào cả, hay làm gì để cậu cảm thấy tốt hơn. Tuy rằng hai người vốn chẳng có tình cảm hay thậm chí anh còn chán ghét cậu, nhưng trong những lúc như thế này, Kim Mẫn Khuê cũng không phải kẻ máu lạnh vô tình. 

Lý Thạc Mân từ từ quay đầu lại nhìn Kim Mẫn Khuê, Kim Mẫn Khuê bỗng giật mình, Lý Thạc Mân lúc này nhìn như một người khác, ánh mắt lờ đờ mệt mỏi, vết thâm dưới mắt do mất ngủ, đôi môi trở nên trắng bệch, không còn dáng vẻ của Lý Thạc Mân mà anh luôn thấy nữa. 

"Anh ạ" 

Kim Mẫn Khuê thở dài cúi xuống ngang tầm Lý Thạc Mân, nhẹ kéo người kia vào lòng, tay vỗ vào lưng Lý Thạc Mân. Lý Thạc Mân lúc này như vỡ òa, tay cậu vò chặt lấy mép áo của Kim Mẫn Khuê, òa khóc trong vòng tay anh. 

Dù có sự kết hợp của cả nhà họ Kim lẫn nhà họ Từ, thậm chí còn có sự nhúng tay của cả bộ trưởng Văn thì tai nạn của ba mẹ Lý Thạc Mân cũng chỉ được điều tra ra đơn giản là một tai nạn giao thông bình thường, do tài xế bên kia uống rượu say nên tông phải xe của ba mẹ Lý. Tuy Kim Mẫn Khuê và Từ Minh Hạo đều nghi ngờ mọi chuyện không đơn giản như thế nhưng bao nhiêu lần cũng chỉ cho ra một kết quả, hơn nữa việc cứ đào bới mỗi chuyện này lên suốt như vậy chỉ càng khiến Lý Thạc Mân chìm trong đau khổ nên cuối cùng việc điều tra cũng dừng lại. Cuộc sống của Lý Thạc Mân cũng dần trở lại bình thường, hoặc chí ít là cậu cảm thấy như vậy. 

Sau cái chết của ba mẹ Lý, thêm cả chuyện Kim Mẫn Khuê dồn toàn lực vào chuyện tìm điểm yếu của bác mình để lật đổ ông ta xuống, mối quan hệ tưởng chừng như đã tốt lên đôi chút của Lý Thạc Mân và Kim Mẫn Khuê lại càng ngày càng trở nên tệ hơn. Kim Mẫn Khuê vẫn đối xử với Lý Thạc Mân lạnh nhạt như trước, phớt lờ, khó chịu với từng sự cố gắng kết nối hai người của Lý Thạc Mân, mối hận của anh đối với ông bác của mình ngày càng lớn hơn, nhưng lại không biết xả vào đâu, đành xả qua từng lời nói khó nghe mà anh dành cho Lý Thạc Mân, còn có cả việc anh hết lần này tới lần khác đập nát hy vọng của Lý Thạc Mân dành cho mối quan hệ của hai người, trong mắt Kim Mẫn Khuê những hành động săn sóc của Lý Thạc Mân dành cho anh dường như đều xuất phát từ lý do nào sau đó, nên anh không muốn đón nhận lấy dù chỉ một chút. Còn về phần Lý Thạc Mân sau một thời gian dài cố gắng không nhận được gì, lại còn gặp biến động lớn trong đời, dù cậu vẫn yêu Kim Mẫn Khuê nhưng tình yêu này khiến cậu khổ sở quá nhiều, cậu thực sự không muốn yêu Kim Mẫn Khuê nữa. 

Hiện tại

Kim Mẫn Khuê cùng Từ Minh Hạo đứng bên ngoài phòng phẫu thuật của Lý Thạc Mân, Từ Minh Hạo cũng đã thôi không đánh Kim Mẫn Khuê nữa. Hai người chẳng ai nói với nhau câu nào, mà vốn từ đầu đã chẳng ai muốn nói chuyện với người kia rồi. 

Mãi một lúc rất lâu sau đó, giọng nói run rẩy của Kim Mẫn Khuê mới vang lên. 

"Này, chuyện em ấy yêu tôi, là thật sao" 

Từ Minh Hạo nghe xong ngẩng đầu nhìn thẳng vào Kim Mẫn Khuê rồi nhếch môi cười. 

"Anh, không xứng với tình yêu đó đâu" 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro