Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lý Thạc Mân đã vào viện được hơn một ngày, không có vết thương nào trực tiếp gây nguy hiểm tính mạng nhưng vì bị đánh quá nhiều lại còn bị dội nước muối và bị trói và nhốt ở một nơi nhiều bụi bẩn như tòa nhà bỏ hoang nên tốn khá nhiều thời gian để cho các nhân viên y tế làm sạch vết thương và khử trùng cũng như băng bó lại toàn bộ vết thương, chưa kể còn có những vết bầm và các vết thương dưới da nữa, bây giờ cả người cậu được bao trong một lớp băng trắng. Lý Thạc Mân cũng đã được chuyển sang phòng bệnh tư nhân và đang được chuyền nước, cậu cũng đã tỉnh từ lâu, Lý Thạc Mân ngán ngẩm đảo mắt nhìn Từ Minh Hạo và Kim Mẫn Khuê trừng mắt nhìn nhau ngồi hai bên giường của cậu, thực sự khiến cậu nhức đầu lắm rồi, người thì đau muốn chết, còn phải nhìn thấy hai cái người này đấu mắt từ sáng đến tận giờ. 

"Cả hai người ra ngoài đi" 

Hai người đang đứng trừng mắt nhìn nhau sau khi nghe thấy cậu nói vậy liền quay đầu nhìn về phía cậu, đồng thời lên tiếng. 

"Không" 

Lý Thạc Mân thực sự rất rất mệt khi từ lúc mới tỉnh dậy đã đau hết cả người còn phải nhìn hai người nọ hết đấu khẩu tới trừng mắt nhìn nhau, ồn ào không chịu được. Cậu bực mình thở hắt ra, người cậu bây giờ chỗ nào cũng đau, cứ nằm mãi thì cũng mỏi, lại cũng không thể xoay người, thực sự rất bực mình. 

"Minh Hạo, cậu tiễn anh ta ra ngoài giúp tớ, mình cậu ở lại đây thôi" 

Lý Thạc Mân vừa dứt lời, Kim Mẫn Khuê đã ngay lập tức nhíu mày nhìn cậu, nhưng Lý Thạc Mân làm bộ như không nhìn thấy, mặc kệ ánh nhìn của Kim Mẫn Khuê lúc này nếu có hình có dạng thì lúc này mặt cậu đã thủng lỗ chỗ. Cậu cũng hết cách, nếu cả hai không chịu ra ngoài thì cậu đuổi một người ra, mà người ở lại với cậu là Từ Minh Hạo thì cậu thấy thoải mái hơn là Kim Mẫn Khuê. 

Từ Minh Hạo ngay lập tức đẩy Kim Mẫn Khuê ra khỏi phòng bệnh của Lý Thạc Mân, tuy là hơi chật vật, nhưng trước khi đẩy được anh ra ngoài, y vẫn kịp bày ra vẻ mặt đắc ý nhất từng xuất hiện trên khuôn mặt của cậu chủ nhà họ Từ. Dù sao thì, bây giờ lời của Lý Thạc Mân là lệnh, Kim Mẫn Khuê có thích hay không, Từ Minh Hạo y đếch quan tâm. 

"Phó Chủ Tịch Kim, mời ngài về cho, chuyện của tập đoàn nhà họ Kim quan trọng, còn về phần cậu Lý, họ Từ tôi đây sẽ lo lắng chăm sóc, thề với ngài, tôi sẽ không để cậu Lý phải động tay động chân một chút nào cả. Mong ngài yên tâm." 

Từ Minh Hạo nói ra mấy câu này với giọng nói khiêu khích mà y lâu lắm rồi không dùng với Kim Mẫn Khuê, dù sao thì người được chọn cũng là y, Kim Mẫn Khuê bị Lý Thạc Mân đuổi về rồi, có gì mà y phải ngại. Nói rồi, Từ Minh Hạo đóng cửa một cái rầm trước mặt Kim Mẫn Khuê và nhận lại một cái nhíu mày từ Lý Thạc Mân. 

"Cậu đang ở trong bệnh viện đấy" 

Từ Minh Hạo tươi cười kéo chiếc ghế nhỏ tới cạnh giường của Lý Thạc Mân rồi ngồi xuống. 

"Không sao đây, đây là khu VVIP mà. Cậu đấy, làm tớ lo muốn chết, sao lúc đó cậu lại nhảy xuống hả? Anh ta bị đâm thì mặc anh ta, cậu cứu anh ta làm gì? Cậu định chết thật sao? Cậu định bỏ tớ đi thật sao, cái đồ vô tâm này?" 

Lý Thạc Mân thở dài nhìn Từ Minh Hạo. 

"Tớ xin lỗi" 

Từ Minh Hạo nhìn sâu vào mắt Lý Thạc Mân, cầm lấy bàn tay không cắm kim chuyền của cậu, nhẹ giọng lên tiếng. 

"Nhớ này, tớ vẫn luôn ở đây, tớ đã hứa với linh cữu của hai bác là sẽ bảo vệ và chăm sóc cậu, cậu để tớ thực hiện lời hứa đó một cách trọn vẹn có được không? Kim Mẫn Khuê thì mặc hắn, hắn ta mà dám làm gì cậu nữa, phải nói cho tớ, tớ sẽ thuê người khử hắn ta luôn, đừng nhờn với tớ." 

Lý Thạc Mân bật cười nhìn cậu bạn thân của mình, từ ngày ba mẹ cậu mất, Từ Minh Hạo giống như một ông bố trẻ của cậu vậy, lúc nào cũng càm ràm cậu rõ nhiều, ngày nào cũng phải nắm thông tin cậu ăn ngủ thế nào, một tuần phải ghé qua chỗ cậu mấy lần. Ừ thì ít nhất trên đời này vẫn còn người yêu thương Lý Thạc Mân mà nhỉ? 

"Tớ xin lỗi cậu nhiều lắm Minh Hạo, chỉ là lúc đó tớ mệt mỏi quá rồi, tớ nghĩ chỉ cần chết đi thì sẽ không còn mệt, không còn đau nữa, tớ lại không nghĩ tới chuyện nếu tớ đi rồi cậu sẽ ở lại thế nào. Tớ vô tâm quá, tớ xin lỗi" 

Từ Minh Hạo bĩu môi nhìn Lý Thạc Mân rồi lườm cậu một cái xong mới lên tiếng. 

"Biết lỗi thì bây giờ phải chăm chỉ nghỉ ngơi dưỡng thương để hồi phục cho tôi, cậu nhớ chưa hả cậu Lý?" 

Lý Thạc Mân bật cười, rồi gật đầu. 

"Tuân lệnh Từ thiếu gia" 

Cả hai cùng bật cười, thật tốt quá đi, bởi vì ít nhất chúng mình còn sống. 

Kim Mẫn Khuê trên xe trở về công ty, anh bây giờ cũng chẳng rõ trong lòng mình là tâm trạng gì nữa, sau khi thành công đấy ba con Kim Mẫn Hiền vào vòng lao lý, trở thành người thừa kế chính thức nhà họ Kim, kế hoạch của anh đã thành công rồi, theo kịch bản ban đầu của anh, đây chính là cái kết đẹp cho một bộ phim thể loại gia đấu. Nhưng Lý Thạc Mân lại xuất hiện, một con tốt do chính ông bác của anh đặt vào bàn cờ cân não của anh và ba con Kim Mẫn Hiền, một con tốt ban đầu vốn được xuất hiện để cản đường anh, thế nhưng rốt cuộc không biết từ bao giờ mọi chuyện lại phát triển theo hướng mà anh không thể kiểm soát nổi. Vốn là phải cảm thấy vui mừng vì kế hoạch đã thành công mĩ mãn, nhưng lại vì một Lý Thạc Mân bị đám người của ông bác anh bắt cóc và đánh đập tới mức phải nằm viện dài ngày mà lòng anh trở nên khó chịu, ban đầu anh cũng chỉ nghĩ rằng cậu và Từ Minh Hạo dựng chuyện, nhưng từ khi nghe tên họ Từ kia nói rằng Lý Thạc Mân yêu anh, lòng anh không khỏi hoảng hốt. Nếu như anh không có tình cảm gì với Lý Thạc Mân, tại sao anh lại thấy khó chịu, nhưng nếu có thì sao? Thì anh đúng như lời Từ Minh Hạo nói, không xứng với tình cảm của Lý Thạc Mân. 

Điện thoại của Kim Mẫn Khuê rung lên, anh liếc mắt nhìn xuống, là ông nội Kim gọi, có lẽ chuyện Lý Thạc Mân bị bắt cóc và bị đánh tới mức nhập viện cũng đã đến tai ông nội anh rồi, chuyện nghiêm trọng như thế, anh dù muốn giấu, cũng không giấu khỏi tai mắt của người đứng đầu nhà họ Kim. 

"Ông ạ" 

Kim Mẫn Khuê nhẹ giọng trả lời điện thoại, anh có thể nghe được tiếng hít sâu bên kia điện thoại của ông nội mình, hẳn là bây giờ ông nội anh cảm thấy vừa bực mình vừa lo lắng. 

"Tiểu Khuê, có thật không?" 

Kim Mẫn Khuê vẫn chỉ nhẹ nhàng đáp lời ông nội, anh biết ông nội anh biết chuyện rồi, giấu cũng vô ích, cứ nói thật vậy. 

"Thật ạ" 

Bên kia đường dây truyền tới một tiếng thở hắt bực mình, Kim Mẫn Khuê biết rằng ông nội không phải tức giận với anh mà là tức giận với ông bác của anh, sau bao  nhiêu chuyện, cái nhà này trở nên tương tàn vì ngầm đấu đá thì cũng thôi đi, đến khi bị tống vào tù rồi, đám tay chân của ông ấy vẫn gây hại cho người khác, mà người bị bọn họ hại lại là Lý Thạc Mân, người vốn dĩ chẳng liên quan, hơn nữa ông nội anh cũng rất thích Lý Thạc Mân, nghe tin như vậy đương nhiên sẽ càng tức giận. Mà có lẽ hơn cả, ông thấy xấu hổ vì đứa con trai cả của mình lại là nguyên nhân dẫn tới mọi chuyện như thế này. 

"Ừ. Con đang ở chỗ Tiểu Mân sao?" 

"Không ông ạ, con đang trên đường lên công ty, em ấy có cậu Từ ở đấy rồi ạ" 

"À Minh Hạo hả?" 

"Vâng" 

"Ừ" 

Ông nội Kim tắt máy, ông nhìn lại bức ảnh gia đình chụp từ hôm Lý Thạc Mân mới về nhà họ Kim, trong bức ảnh có sáu người, phía sau họ là ảnh chân dung lớn của bố mẹ Kim Mẫn Khuê, Kim Mẫn Khuê và Lý Thạc Mân ngồi ở giữa, bên cạnh Kim Mẫn Khuê là ông nội Kim, sau lưng ba người là bác của Kim Mẫn Khuê  đứng cùng với vợ chồng nhà Kim Mẫn Hiền. Bây giờ, hai ba con nhà Kim Mẫn Hiền thì bị tống vào tù, cô cháu dâu họ Hoàng thì cũng đã li dị với Kim Mẫn Hiền để tránh mọi liên lụy, còn Lý Thạc Mân thì bị mấy kẻ dưới trướng của ba con Kim Mẫn Hiền hại tới mức phải nằm viện. 

Còn Kim Mẫn Khuê, nghĩ đến đứa cháu này ông không khỏi thở dài. Kim Mẫn Khuê, so với Kim Mẫn Hiền, hay là bác của anh, hay cả đứa con trai đã mất của ông nội Kim, luôn là người xuất sắc hơn, tư chất là một phần, phần còn lại là do hoàn cảnh. Không phải là ông không biết chuyện ngầm đấu đá của Kim Mẫn Khuê và ba con Kim Mẫn Hiền, ông sống tới từng này tuổi rồi, có thể nào không nhìn ra được chứ, nhưng mà chính ông cũng biết đây là chuyện không thể tránh khỏi, chính ông cũng đã từng trầy da tróc vảy để bước lên vị trí cao nhất cơ ngơi lâu đời nhà họ Kim. Chính ông cũng biết với những việc mà ba con Kim Mẫn Hiền đã làm, việc phải trả giá cũng chỉ là vấn đề thời gian, chính ông cũng đã nhiều lần khuyên giải, thậm chí âm thầm ngăn chặn nhưng mà việc bọn họ lén lút làm, ông nào kiểm soát được chứ. Chỉ là ông không ngờ, Kim Mẫn Khuê chỉ mất thời gian ngắn như vậy để lật đổ ba con Kim Mẫn Hiền, chính Kim Mẫn Khuê cũng đã từ lâu không còn là đứa cháu nhỏ hay nép mình sợ hãi bên chân ông nữa, Kim Mẫn Khuê bây giờ cũng đã bành trướng thế lực tới mức chính ông cũng còn phải e dè. Ông nội Kim khẽ thở dài, có lẽ cũng đã đến lúc cơ ngơi nhà họ Kim này đổi chủ. 

Từ Minh Hạo đang ngồi gọt vỏ táo cho Lý Thạc Mân, y tỉ mỉ gọt vỏ táo tạo thành một dải màu đỏ đẹp mắt, còn Lý Thạc Mân thì đã được Từ Minh Hạo đỡ ngồi dậy dựa lưng vào gối đầu giường để xem TV cho bớt chán thì tiếng gõ cửa vang lên. Từ Minh Hạo đặt quả táo còn gọt dở xuống đĩa, sải bước ra cửa, vốn tưởng là Kim Mẫn Khuê quay về nên y đã soạn sẵn vài chữ trong đầu để mắng Phó chủ tịch của tập đoàn nhà họ Kim thì khi mở cửa ra, người xuất hiện cũng họ Kim, nhưng mà lại là ông nội của Kim Mẫn Khuê, Từ Minh Hạo vội vàng cúi đầu chào. 

"Cháu chào ông ạ" 

Ông nội Kim cười nhìn Từ Minh Hạo rồi vỗ vai Từ Minh Hạo, ông cụ nghiêng đầu nhìn y. 

"Ta vào được chứ?" 

"À vâng, đương nhiên rồi ạ" 

Từ Minh Hạo tránh sang một bên nhường đường cho ông cụ bước vào, còn mình thì cũng biết điều bước ra ngoài khép cửa phòng bệnh của Lý Thạc Mân lại, bản thân y ngồi xuống dãy ghế bên ngoài phòng chờ đợi. 

Lý Thạc Mân từ lúc nghe tiếng Từ Minh Hạo lên tiếng chào đã ngoái đầu nhìn ra phía cửa liền thấy ông nội Kim, cậu cũng bất giác mà ngồi thẳng lưng dậy. Lý Thạc Mân khom lưng cúi đầu chào ông nội của Kim Mẫn Khuê. 

"Con chào ông ạ" 

Ông nội Kim cười hiền từ đỡ Lý Thạc Mân ngồi thẳng dậy, bản thân mình thì ngồi xuống chiếc ghế ban nãy Từ Minh Hạo vừa ngồi. 

"Tiểu Mân, con thấy trong người thế nào rồi?" 

"Dạ vẫn còn hơi đau nhưng mà cũng ổn rồi ạ, bác sĩ bảo chỉ cần theo dõi chờ vết thương lành thì con có thể xuất viện." 

Ông nội Kim nhìn cậu rồi thở dài. 

"Xin lỗi con, Thạc Mân. Là ta dạy con trai không tới nơi tới chốn, để rồi nó gây ra những chuyện này, tuy là chuyện này do thuộc hạ của nó ra tay thì cũng chắc chắn là do nó chỉ điểm từ trước." 

Lý Thạc Mân vội vàng lắc đầu, cậu nắm lấy đôi bàn tay nhăn nheo của ông cụ Kim, giọng điệu của cậu có phần hoảng hốt. 

"Ông ơi, ông đừng nói vậy mà, con đã không sao rồi, mọi chuyện cũng đã qua hết rồi ạ. Con thực sự không trách ông hay ai khác đâu, người làm sai thì cũng đã bị bắt rồi, ông đừng xin lỗi con." 

Ông nội Kim đưa tay xoa đầu Lý Thạc Mân, từng sợi tóc mềm nhỏ sượt qua kẽ tay đã đầy vết đồi mồi của ông cụ, ông nội của Kim Mingyu thở dài. 

"Vẫn là Tiểu Mân của ta ngoan nhất. Ta đã sai cậu Trần đi hỏi bác sĩ của con xem chế độ dinh dưỡng của con như thế nào, ta sẽ bảo đầu bếp của chúng ta mỗi ngày đều nấu đủ ba bữa cho con rồi cho người đem vào viện cho con." 

Lý Thạc Mân lại vội vàng lắc đầu, cậu thực sự không muốn làm phiền ông nội Kim nhiều như vậy, để ông tới tận đây thăm cậu dù gần đây sức khỏe ông cụ không tốt khiến Lý Thạc Mân thấy áy náy lắm rồi, nay chuyện ăn uống của cậu còn phải để ông phải lo nữa. 

"Ông ơi, không cần đâu ạ, đồ ăn của bệnh viện chuẩn bị cho con cũng tốt lắm rồi, hơn nữa ở đây cũng có Minh Hạo... à với cả còn anh Mẫn Khuê lo cho con nữa, thực sự con thấy như vậy là đủ rồi ạ." 

Suýt chút nữa thì cậu quên nhắc tới tên Kim Mẫn Khuê, cho dù là cậu đã suýt chết, cho dù là hiện tại cậu thấy khó chịu với Kim Mẫn Khuê thì trước mặt ông nội của anh, cậu cũng không muốn để lộ ra điều gì bất thường, ông cụ đã già lắm rồi, con trai cả và cháu trai cả thì bị tống vào tù bởi đứa cháu trai út, giờ mà ông biết thêm chuyện cuộc hôn nhân của cậu cháu trai út chỉ là một hợp đồng, thì cậu e với sức của ông cụ bây giờ, sẽ chịu không nổi mất. Một lý do quan trọng hơn nữa, ông nội Kim là người hiếm hoi trong nhà họ Kim đối xử thực sự tốt với Lý Thạc Mân, từ sau khi cậu trở thành người nhà họ Kim, ông cụ đã đối xử với cậu không khác gì cách ông đối xử với cháu ruột, thậm chí nhiều khi ông còn ưu ái cậu hơn một chút. 

"Ta biết, nhưng sức khỏe con thế này, tốt nhất vẫn là nên bồi bổ một chút. Còn thằng nhóc Tiểu Khuê kia, nó đương nhiên phải lo cho con rồi, chuyện đó không tính. Còn nhóc Minh Hạo, cũng không thể làm phiền nó mãi, cũng đâu phải nhà chúng ta không lo được cho con, có đúng không. Con cứ ngoan ngoãn ở đây dưỡng thương, còn lại ta sẽ lo hết." 

Lý Thạc Mân nghe giọng điệu ông cụ, cậu biết rằng ông cụ đã quyết rồi thì cậu không thể làm gì để thay đổi được nữa, cũng biết điều không nói gì về chuyện này nữa. Cậu đành chuyển sang chủ đề khác, hai người nói chuyện một lúc thì ông nội Kim cũng quyết định ra về, đương nhiên là sau một hồi lâu ông dặn dò Lý Thạc Mân phải chăm lo dưỡng thương hồi phục sức khỏe. 

Tối đến, Từ Minh Hạo cũng không thể ở trong viện với Lý Thạc Mân cả ngày, y cũng phải về nhà, việc của y hai hôm nay đã bị ứ đọng, y còn không nhớ để báo cáo cho ba mẹ Từ, nên hai người họ đang cực kì tức giận, y sau khi giám sát Lý Thạc Mân ăn xong bữa tối liền phải về nhà ngay. Lý Thạc Mân cũng vui vẻ tạm biệt Từ Minh Hạo, dù sao thì Lý Thạc Mân ăn xong rồi, trong phòng bệnh cũng có TV, cậu có thể xem gì đó trước lúc đi ngủ, điện thoại cậu cũng đã được Kim Mẫn Khuê đặt ở tủ cạnh giường từ sáng, cậu có thể lên mạng lướt một lúc, nói chung là cậu không thấy chán. 

Nhưng lúc Từ Minh Hạo vừa về, Kim Mẫn Khuê lại đến, Lý Thạc Mân nhìn người vừa bước vào phòng mình, tự dưng thấy khó chịu trong người, hiện tại cậu không muốn nhìn mặt Kim Mẫn Khuê chút nào. Nhưng Lý Thạc Mân cũng không làm gì được, xét về sức, cậu đương nhiên không đủ sức để mà đuổi Kim Mẫn Khuê ra khỏi phòng, xét về tình, cậu đang nằm trong phòng bệnh VVIP của bệnh viện mà nhà họ Kim có hơn 30% cổ phần, hơn nữa Kim Mẫn Khuê lại là người thanh toán viện phí cho cậu, sáng nay cậu đã đuổi anh đi một lần rồi, tối nay anh vẫn quay lại, nghĩa là dù có đuổi nữa, chưa chắc anh đã đi. Nên cậu quyết định sẽ mặc kệ anh vậy, Lý Thạc Mân cậu không đáp lời là được. 

Kim Mẫn Khuê đẩy cửa bước vào phòng, thấy Lý Thạc Mân quay đầu nhìn về phía mình nhưng ngay lập tức lại hướng ánh mắt về TV ngay, không thèm nói gì với anh. Kim Mẫn Khuê thoáng thấy bất ngờ, đây là lần đầu tiên Lý Thạc Mân có thái độ như này đối với anh, Kim Mẫn Khuê nhướn mày, nhìn thái độ lạ lẫm của Lý Thạc Mân không khỏi có thắc mắc nhưng anh cũng không lên tiếng nói gì. 

Qua góc mắt của mình, Lý Thạc Mân để ý thấy Kim Mẫn Khuê vẫn mặc nguyên bộ suit giống lúc sáng khi mà bị cậu đuổi đi, tuy nhiên cà vạt của anh đã được nới lỏng, chắc là tan làm xong đã tới đây ngay. 

Không biết đã ăn cơm tối chưa, mà kệ đi, anh ta ăn rồi hay chưa liên quan quái gì đến mình đâu cơ chứ. 

Kim Mẫn Khuê ngồi xuống cạnh giường của Lý Thạc Mân, nhìn thẳng vào mặt cậu còn Lý Thạc Mân thì vẫn kiên định nhìn lên màn hình TV, tránh ánh mắt của Kim Mẫn Khuê, trong lòng cậu còn thầm mắng Kim Mẫn Khuê sao cứ nhìn cậu mãi. Hai người cứ ngồi như thế mãi cho tới lúc Kim Mẫn Khuê lên tiếng. 

"Cậu... ừm... em... ờm...cậu..." 

Giọng của anh có chút do dự, xưng hô như hồi trước thì nghe có hơi xa cách, cũng không phải không quen gọi cậu là "em", anh vẫn luôn gọi cậu như vậy trước mặt người khác, chỉ là bây giờ chỉ có mỗi hai người, thì anh không quen, nhưng mà gọi cậu như trước thì cũng thấy không phù hợp, đặc biệt là sau khi biết cậu yêu anh. Lý Thạc Mân nghe anh ngập ngừng mãi như vậy, chẳng hiểu sao tự dưng thấy bực mình, cậu thở mạnh một hơi xong nói với giọng điệu mà trước giờ cậu chưa từng dùng lên anh. 

"Anh cứ xưng hô như hồi trước đi, cảm ơn" 

Kim Mẫn Khuê đơ người một chút, giọng điệu này của cậu nghe có chút bực bội và mang theo sự xa cách, không giống Lý Thạc Mân trước đây, dù bị anh mắng hay đối xử lạnh nhạt thì vẫn ăn nói nhẹ nhàng ngoan ngoãn với anh. Kim Mẫn Khuê gật đầu hắng giọng. 

"À ừ, cậu ăn tối chưa?" 

"Ăn rồi" 

Hai người lại rơi vào im lặng, Kim Mẫn Khuê nghe thấy cậu trả lời như vậy cũng không biết nói gì hơn, lại ngồi im lặng. Còn Lý Thạc Mân chờ mãi không thấy Kim Mẫn Khuê nói gì nữa liền thở hắt ra rồi nằm xuống, trùm chăn qua đầu, từ trong chăn nói vọng ra. 

"Anh không có việc gì nữa thì về đi, đừng làm phiền tôi nghỉ ngơi, ra ngoài thì tắt đèn giúp tôi, công tắc đèn ở cạnh cửa. Cảm ơn" 

Kim Mẫn Khuê ngồi nhìn ụ chăn trên giường một lúc xong sau đó cũng thở dài đứng dậy và rời phòng, trước khi ra khỏi phòng cũng tắt điện theo lời Lý Thạc Mân. Lý Thạc Mân nghe tiếng cửa đóng thì cũng kéo chăn xuống cho đỡ khó thở, nhìn căn phòng tối chỉ có ánh sáng bên ngoài cửa sổ hắt vào cộng thêm việc đã thấy mệt mỏi, nên cậu cũng nhanh chóng rơi vào giấc ngủ. 

Nhưng Lý Thạc Mân vốn là ngủ không sâu, lại thêm lạ giường nên hay bị tỉnh giấc giữa chừng, lúc cậu tỉnh giấc lần thứ hai, nương theo ánh sáng bên ngoài hắt vào chỗ chiếc đồng hồ bên tường, kim đồng hồ chỉ đã 11 giờ đêm, Lý Thạc Mân nghe tiếng cửa phòng mình được mở ra thật khẽ, bên ngoài có vệ sĩ của nhà họ Kim được ông nội Kim cử canh gác ngoài phòng, nên cậu biết chắc kẻ vào được đây giờ này chỉ có thể là Kim Mẫn Khuê, bởi vì Từ Minh Hạo sớm nhất là sáng mai thì mới vào đây với cậu được. Nhưng cậu cũng không muốn tiếp chuyện Kim Mẫn Khuê nữa nên cứ nằm im nhắm mắt giả vờ ngủ vậy. 

Lý Thạc Mân nghe thấy tiếng bước chân Kim Mẫn Khuê bước thật khẽ trên nền gạch, tiếng anh cẩn thận ngồi xuống chiếc ghế cạnh giường, tuy là nhắm mắt nhưng cậu vẫn cảm nhận anh đang nhìn chằm chằm cậu. Lý Thạc Mân chẳng biết anh định nhìn đến bao lâu, nhưng mà cậu cũng mặc kệ vậy, nhất quyết không mở mắt. 

Bỗng dưng, Lý Thạc Mân cảm nhận được bàn tay người kia vuốt bớt mấy sợi tóc đang che trán cậu, rồi bàn tay anh khẽ áp lên một bên má của cậu rồi trong màn đêm tĩnh mịch, cậu nghe thấy tiếng anh khe khẽ. 

"Xin lỗi, Mân Mân" 

Sau đó là một khoảng im lặng kéo dài, mãi một lúc sau, cậu vẫn cảm thấy tay anh đặt bên má mình, cũng phải thêm một lúc lâu nữa, Lý Thạc Mân mới nghe thấy tiếng anh đứng dậy và bước chân của anh xa dần, cho tới khi nghe thấy tiếng cạch báo hiệu rằng cửa phòng đã được đóng lại. 

Trái tim loạn nhịp ban nãy của Lý Thạc Mân vì bốn chữ mà Kim Mẫn khuê nói ra cũng đã đập bình thường trở lại, cậu cũng chìm vào giấc ngủ lần nữa, nhưng lần này Lý Thạc Mân không bị thức dậy giữa chừng nữa, cậu ngủ một mạch tới tận sáng hôm sau. 





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro