1,

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Vậy, mình kết thúc nhé?"

Đây là lời đầu tiên Mingyu nói với Seokmin sau khi cậu ngồi xuống đối diện anh, ngay tại bàn tiệc kỷ niệm 2 năm yêu nhau. Và dường như Seokmin cũng chẳng mấy bất ngờ, gương mặt cậu dửng dưng, một ánh mắt còn chẳng thèm cho anh, tay cầm dao nĩa rồi cắt một miếng steak bỏ vào miệng. Cậu ung dung thưởng thức món ngon mà ngó lơ ánh mắt chòng chọc của người yêu (cũ), nuốt xong miếng steak, cậu mới nhướn mày nhìn anh.

"Trời đánh tránh miếng ăn, anh cứ ăn xong đi rồi chia tay cũng chưa muộn."

Mingyu nhíu mày, tỏ vẻ khá khó hiểu trước phản ứng của Seokmin khi cậu phải nghe lại câu nói này của anh tới lần thứ hai chỉ trong vòng vọn vẹn chưa tới một tuần, chính vậy, từ tuần trước, anh cũng đã ngỏ lời chia tay với cậu và đương nhiên nhận lại phản ứng khác tới trái ngược nhau, anh thảng thốt tới mức bật lên thành lời.

"Em... không còn gì để nói với anh sao?"

"Nói gì được đây?" Lee Seokmin mím môi nuốt miếng steak thứ 4, cậu nhếch môi cay đắng. "Còn gì để nói sao Kim Mingyu? Tất cả những gì tôi muốn nói đều đã nói xong từ mấy ngày trước, hay anh muốn tôi lại khóc lóc cầu xin van nài anh, rằng anh hãy nói tôi biết tôi sai ở đâu để tôi sửa, hay rằng tôi cố gắng phản biện lại lời anh rằng chúng ta không hợp nhau? Xin lỗi anh, tôi đã làm tất cả những gì mà tôi của hiện tại cảm thấy nực cười và xấu hổ, và đương nhiên, một tuần là quá đủ để tôi sắp xếp lại mọi suy nghĩ của mình. Xin anh đừng đánh giá tôi thấp như thế, tôi chẳng hèn mọi như anh nghĩ đâu, không có anh, tôi vẫn sống ổn, tất cả chỉ là vấn đề thời gian."

Cậu nói một lèo, một hơi dài, rồi hít thật sâu như để lấy lại bình tĩnh sau khi vỏ bọc của cậu bị phá vỡ chẳng chút thương tiếc chỉ sau một câu nói của Kim Mingyu, ừ phải, cậu nói dối thôi, cậu chẳng ổn tí nào cả, và đương nhiên 1 tuần là quá ngắn ngủi để cậu có thể xóa mờ vết rách trong tim khi nghe người ấy nói rằng anh không cần cậu nữa sau gần 2 năm yêu nhau. Nói cậu yếu đuối cũng được, nói cậu dựa dẫm cũng chẳng sai, nhưng biết sao giờ, người ấy đem lại cảm giác an toàn cho một người khuyết thiếu cảm xúc như cậu, đưa cậu ra khỏi vũng lầy, tưới tắm cho cậu bằng tình yêu và sự kiên nhẫn, để rồi khi cậu đã như được sống lại, chính người ấy là người đẩy cậu trở về với vũng bùn lầy. Lee Seokmin 2 năm qua đã quên cậu từng có lòng tự trọng cao như thế nào ngay trong đêm hôm đó, khi cậu gần như muốn quỳ xuống níu kéo người yêu đừng bỏ mình, trách ai được, chính cậu là người đem tấm lòng của mình cho người khác và cầu xin họ hãy dẫm đạp nó đi mà? Seokmin nhấp một ngụm vang đỏ như để dằn lại tiếng kêu gào của trái tim bảo cậu hãy một lần nữa níu lấy người ta đi, cậu hèn, cậu nhận, nhưng cậu chưa điên.

Kim Mingyu ngơ ngác tới trì độn sau khi nghe một hơi dài lời nói, lời tủi hờn không, phải là thù hận (ít nhất với anh là vậy) của người yêu cũ, trong lòng âm ỉ tê dại, anh chẳng biết tại sao, anh chỉ biết nhìn chằm chằm gương mặt anh đã quen tới có lẽ sẽ không bao giờ có thể quên được tới khi hốc mắt anh khô rát rồi nóng lên.

"Cạch"

Tiếng ly rượu của Seokmin đặt lại lên bàn khiến anh bừng tỉnh, anh nhắm mắt, ngửa cổ uống hết ly vang của mình như để che đi chút gì nơi đáy mắt, không được rồi, người nói chia tay là anh, mà tại sao tim anh đau thế này? Từng tế bào trong cơ thể anh như kêu gào, người anh nóng lên, và anh định hé môi nói điều gì nhưng Seokmin bỗng kéo ghế ra rồi đứng dậy khiến những lời anh muốn nói đều bị nghẹn ứ trong cổ họng.

"Thôi, thế thôi." Cậu mím môi. " Cảm ơn anh vì bữa tối, cũng cảm ơn vì 2 năm qua, tôi thừa nhận, tôi đã rất hạnh phúc, nhưng cũng chỉ có thế thôi, khi con người ta hết yêu thì đâu còn thứ gì để níu kéo nhau nữa, anh yên tâm, sau khi ta chia tay tôi sẽ không còn gì liên quan tới anh nữa, ít nhất thì.. tôi cũng chưa rộng lượng tới mức đi làm bạn với người đá mình, nên tôi mong chúng ta sau này khi chạm mặt nhau hãy coi như là không thấy đi, tạm biệt."

Nói rồi cậu bước ra ngoài, Kim Mingyu hoảng hốt tới mức đứng bật dậy làm chiếc ghế lật ra sau, đổ rầm xuống, anh bật thốt:

"Trời đang mưa, để anh đưa em về.."

"Thôi Kim Mingyu, xin anh cho tôi chút tự tôn cuối cùng"

Cậu không ngoảnh mặt lại mà ngắt lời anh, sống lưng thẳng tắp, bước đi chẳng chút do dự hệt như cái cách cậu từ bỏ người mình yêu khi nghe anh nói hết yêu.

Cổ họng Mingyu ẩn ẩn đau, đôi mắt khô khốc, anh chán nản cúi đầu nhìn bàn tiệc gần như vẫn còn nguyên vẹn, từ lúc nào, rốt cuộc là anh đã làm sai từ lúc nào mà sao trái tim anh đau tới vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro