2,

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seokmin đi một mạch ra khỏi nhà hàng, vừa đi, cậu vừa quệt nước mắt trong ấm ức. Cậu không hiểu, rõ ràng người muốn chia tay là anh, cậu níu không nổi, mà cậu buông rồi người ta vẫn cứ muốn cho cậu hy vọng, rốt cuộc là có ý gì, rốt cuộc là muốn gì ở cậu? Cậu còn nhớ như in cái cảnh Mingyu trở về vào đêm hôm ấy, và vẫn như mọi khi, cậu ngồi ở sofa đợi người thương mặc dù đã một tuần trôi qua kể từ khi anh có thái độ khác lạ với cậu. Và cũng như 6 ngày trước, anh chỉ cười mỉm và khẽ đáp: "Ừ" sau khi nghe lời chào đầy phấn khích của cậu: "Anh đã về rồi đó ư?" mà không hề nhìn vào đôi mắt cậu lấy một lần để nhận ra ánh mắt của cậu bất lực và úa tàn theo từng ngày như thế nào.

Nhưng khác một điều, đó là ngay sau khi cậu bước vào bếp rót cho anh ly nước, anh bỗng thốt lên một câu khiến cậu có lẽ cả đời cũng không thể quên được:

"Seokmin à, mình dừng lại nhé em?"

Có lẽ ai khi trải qua 6 ngày lạnh nhạt của người yêu mình đều đã hiểu rõ kết cục chuyện tình yêu của họ, huống chi, Seokmin còn nhạy cảm và hay suy nghĩ, cậu đã lường trước được, nhưng vẫn không thể chuẩn bị một tâm lý sẵn sàng khi đối mặt với lời nói như rạch hẳn vào tim của người mình yêu trong suốt 2 năm ròng rã. Cậu đứng chôn chân ở đó, không ngoảnh mặt lại, giọng nói run run:

"Anh.. anh biết hôm nay không phải cá tháng tư mà.."

"Anh biết, Seokmin à" Mingyu ngắt lời cậu một cách gấp gáp. "Anh biết, hôm nay là ngày mà chỉ còn một tuần nữa là kỷ niệm 2 năm hai đứa yêu nhau, anh biết! Nhưng anh xin lỗi em. Chúng ta.."

"Đừng! Em xin anh!" Seokmin quay phắt lại, gương mặt đã giàn dụa nước mắt từ bao giờ. "Hãy nói em biết, được không anh? Hãy nói em biết em sai ở đâu, em có thể sửa, đừng phán cho em án tử hình được không anh?"

" Không, Seokmin à. Em không sai." Mingyu không dám nhìn thẳng vào mắt người mình từng thương, anh nắm chặt hay tay. "Là do chúng ta, không, là do anh, anh nghĩ mình không hợp nhau đến vậy."

"Em có thể sửa mà anh, anh nói đi, không hợp chỗ nào em có thể sửa được mà." Seokmin gấp gáp nắm lấy bàn tay đang nắm tới mức đỏ lên trông thấy của người yêu, cậu nói trong nước mắt, gần như quỳ sụp xuống. "Anh nhìn em này, Kim Mingyu, nhìn em đi anh, anh đang đùa em đúng không anh, anh nói đi!"

Cậu nói vậy vì cậu biết, chưa bao giờ Mingyu có thể từ chối khi nhìn vào đôi mắt cậu cả, huống chi bây giờ cậu còn đang khóc - điều mà cậu đã từng nghĩ là yếu điểm của Mingyu. Thế nhưng, hôm nay thật lạ, anh quay lại nhìn thẳng vào mắt cậu với gương mặt lạnh tanh, gương mặt mà cậu chỉ thấy khi lần đầu quen biết anh, vì đương nhiên từ khi yêu nhau, đôi mắt anh nhìn cậu chỉ toàn là sự cưng chiều vô hạn. Anh mím môi, gạt phăng đôi tay đang níu lấy anh như thể một người sắp chết đuối đang níu lấy chiếc phao cứu sinh để rồi bị cướp lấy không chút thương tiếc.

"Anh xin lỗi, chúng ta không hợp.."

"Không mà anh!" Seokmin hét lên đầy tuyệt vọng " Ta đã ở với nhau 2 năm, chúng ta không thể sống thiếu nhau được, không, là em, em không thể sống thiếu anh, anh biết mà!"

"Nhưng anh đã không còn yêu!"

Phải, chính câu nói đó là cọng rơm cuối cùng đè chết những cố gắng níu giữ của cậu, cậu mở to đôi mắt đầy bàng hoàng nhìn anh, môi mấp máy không thốt nên lời. Cậu thở hổn hển, tay buông ra khỏi người anh rồi trượt xuống sàn. Kim Mingyu cũng hốt hoảng không kém sau khi anh nói ra lời mà có lẽ chính anh cũng không nghĩ tới.

"Seokmin à, anh.."

"Được, Mingyu!" Seokmin nhắm chặt đôi mắt nhuốm màu đau thương của mình, cậu hít sâu một hơi. Lời nói của người ấy chẳng khác nào cái tát cảnh tỉnh cho một người điên dại tới mất lý trí, mất tự tôn vì tình của cậu. Cậu cắn chặt môi ngăn tiếng nức nở, rồi như trấn tĩnh lại, cậu nói tiếp trong cơn nấc. "Tôi hiểu rồi, nhưng tôi xin anh, cho tôi 1 tuần cuối để tôi sắp xếp lại suy nghĩ của mình. Tôi chắc chắn ta sẽ chấm dứt, tôi nói thật đó, nhưng xin anh hãy kết thúc mối tình này khi nó trọn vẹn nhất, coi như tôi xin anh. Tôi hứa sẽ làm phiền anh nốt lần này thôi, xin anh."

Mingyu đau lòng như muốn nứt ra, anh cuống quýt ngồi xuống trước mặt cậu.

"Seokmin à, nghe anh nói.."

"Anh có đồng ý không?" Cậu ngắt lời. "Trả lời tôi đi, anh có thể đồng ý với tôi không?"

"Được, anh đồng ý với em." Mingyu cắn răng rồi hoảng hốt nhìn cậu đứng bật dậy. "Em định đi đâu?"

" Tôi cần sự yên tĩnh để suy nghĩ." Cậu nấc lên "Tôi không thể ở đây với anh được đúng không?"

"Em ở đây đi, anh sẽ đi." Mingyu nhấn mạnh với cậu. " Giờ dể em đi anh không yên tâm, để anh đi"

Nói rồi anh đứng dậy, với lấy chìa khóa xe và áo khoác rời đi không chút do dự, để lại cậu với căn nhà chứa đựng kỷ niệm và tình cảm 2 năm qua của hai đứa. Cậu ngơ ngác nhìn quanh để rồi nhận ra sự lạnh lẽo và trống vắng đã bủa vây thân mình tự bao giờ.

Seokmin như bừng tỉnh khỏi cơn mơ màng khi ánh đèn ô tô chiếu vào cậu, gương mặt của Soonyoung xuất hiện ngay sau khi cửa ô tô được kéo xuống.

"Này người đẹp khóc nhè, lên xe anh chở về."

Seokmin khịt mũi quẹt nước mắt, mím mỗi giận dỗi.

"Ai thèm khóc nhè!" Vừa nói vừa mở ghế phó lái rồi ngồi lên xe.

Mingyu vừa bước ra khỏi nhà hàng để tìm cậu cũng đã chứng kiến hết cảnh này một cách đầy sửng sốt, anh chẳng biết tại sao và dường như cũng chẳng nhận ra đôi tay mình đã nắm chặt từ bao giờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro