3,

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Này em bé khóc nhè, sao hôm trước hứa với anh là không khóc vì thằng chả nữa cơ mà?" Kwon Soonyoung vừa đánh lái vừa nhai kẹo nhóp nhép.

Seokmin cúi đầu nghịch tay mình, sụt sịt không nói lời nào, im lặng tới khi Soonyoung tưởng chừng như cậu chẳng muốn trả lời anh thì cậu cất giọng đều đều:

" Lần cuối, hứa."

Soonyoung thở hắt ra, hắn im lặng không nói gì nữa, tay mở radio cho xua tan không khí ngột ngạt trong xe. Đoạn, anh nói với một tông giọng cao chói ơi là chói:

" Thôi không có gì mà phải buồn, trên thế giới này trai đẹp nhiều lắm, đừng vì thiếu một giọt nước mà tưởng rằng mất đi cả đại dương. Nếu em muốn, anh đây sẽ mai mối cho em đầy anh trai ngon, không sợ cô đơn. Giờ thì về nhà thôi, anh gọi cả thằng Wonwoo cả anh Jisoo tới nhậu rồi, còn đợi em thôi đó."

Seokmin bật cười khúc khích:

" Anh hứa rồi đó, em sẽ đợi."

Soonyoung im lặng, tay đặt lên mu bàn tay của cậu em thân thiết:

" Ừ, giờ thì về nhà thôi em, các anh vẫn ở đây đón em."

🥐

Mingyu đứng đó như trời trồng, anh hoảng hốt nhìn theo đuôi xe biến mất dần trong màn đêm mịt mù, mờ nhoà như cái cách người em từng yêu biến mất khỏi cuộc đời anh, đắng cay thay, đó là điều anh mong muốn.

Mingyu cố ghìm chặt bàn tay đang muốn lấy điện thoại ra chất vấn em rằng người ấy là ai? Quen khi nào? Tại sao lại thân thiết với em tới vậy khi mà cả hai vừa mới chia tay? Nhưng rồi nhận ra mình chẳng còn là gì của nhau nữa rồi, mối quan hệ giữa họ chỉ được gói gọn trong bốn chữ: " Người lạ từng quen".

Anh mất mát cúi đầu, thất thểu vào nhà để xe, đánh xe về nhà, không, nơi ấy chẳng còn là nhà nữa, chỉ là nơi trú ẩn tạm thời của anh thôi, bởi có ai gọi nơi khi mình trở về khiến mình chẳng thể thở nổi là nhà đâu cơ chứ?

Bật công tắc đèn, anh nhận ra căn nhà trống vắng tới lạ, chẳng còn chiếc áo ngủ lông cừu treo trên giá trước cửa nhà, không còn cuốn tạp chí âm nhạc vứt lăn lóc trên mặt bàn, cũng chẳng còn đôi dép màu xanh da trời để ngay ngắn trước ghế sofa nữa. Chẳng còn gì cả, chỉ còn anh nơi đây cô quạnh, không còn chỗ dung thân.

Mingyu ngồi phịch xuống ghế sofa, thẫn thờ nhìn vào khoảng không như không tin được rằng họ đã chấm dứt, anh với tay châm một điếu thuốc nhưng không hút, anh bỏ lâu rồi vì người anh thương muốn thế, chỉ là thi thoảng lôi ra nhìn cho đỡ cơn thèm thôi. Nhìn đầu lọc đỏ loè trên tay rồi rơi xuống vỡ vụn, tới khi rơi thẳng vào chân anh, anh mới hốt hoảng nhận ra mình không còn nhiều thời gian nữa, vội vàng đi vào phòng xách chiếc vali đã chuẩn bị sẵn ra ngoài.

Như còn điều gì vấn vương, như còn ai lưu luyến, anh đi một vòng quanh ngôi nhà, chạm tay vào những đồ vật chứng kiến cho mối tình đậm sâu giữa họ, cũng chứng kiến nó đi tới hồi kết. Rồi bỗng anh phát hiện ra đôi cốc tình nhân họ làm nhân dịp kỷ niệm 1 năm yêu nhau, không biết do cậu không cần, hay cho phép anh nghĩ cậu chỉ vô tình quên lãng thôi mà cả 2 chiếc vẫn để sát nhau, tạo nên một khung cảnh yên bình khó phá vỡ. Anh cầm đôi cốc lên, chậm rãi bọc lại cẩn thận rồi cho vào chiếc balo đã chặt cứng, xách ra ngoài.

Tắt đèn, bước ra rồi khoá cửa, anh ép buộc bản thân rời khỏi nơi đây, nơi đã từng có người anh yêu, nơi chứa đựng tình cảm đậm sâu của họ, khẽ khàng khoá lại một khoảng ký ức nằm sâu trong trái tim anh.

🥐

"Về rồi đó à, Seokmin, Soonyoung?" Hong Jisoo ló đầu ra khỏi bếp khi nghe thấy tiếng mở cửa, anh cười. "Vào đi hai đứa, anh sắp xong rồi."

Jeon Wonwoo cũng vừa bưng đĩa gà xào bắp cải phô mai ra, mùi thơm đánh thức vị giác bay khắp phòng, anh tiếp lời :

"Hai đứa vào rửa tay rửa mặt đi, bọn anh xong xuôi hết rồi, chuẩn bị nhập tiệc thôi"

Seokmin rưng rưng như muốn khóc, cậu đáp vâng rồi quay đầu đi thẳng vào nhà vệ sinh như để giấu đi chút yếu đuối sắp trào dâng, để lại Soonyoung ngơ ngác rồi cười xoà:

"Hehe nay là buổi tiệc chào mừng nhóc quay lại thế giới độc thân đó, đừng có xúc động sớm quá nha."

Nói rồi anh cũng cởi giày, bước vào thay đồ rồi mới ra "niềm tự hào" của mình, lấy ra chai vang không biết được ủ từ năm nào rồi mang ra ngoài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro