another 'hai cheng'

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Một matcha latte cho bàn 12!"

Kim Mẫn Khuê đọc order rất chi là rõ ràng cho người bạn đang hí hoáy pha chê trong quầy.

Cậu bạn trong quầy ấy à, đã hai năm rồi không còn che ô cho người ta giữa những ngày mưa rào nữa. Ừ thì cậu không che ô nữa, nhưng cậu lại xây cho người ta một chốn nghỉ chân giữa lưng chừng vách núi.

Hai năm trước của Xuân Minh chỉ là những ngày nhàn hạ bên Kim Mẫn Khôi. Em đọc sách, uống trà, trò chuyện với những người bạn cũ, cắt tỉa hoa rồi lại đọc sách trong lúc chờ người em thương đi công tác về.

"Anh ơi, họ đi cả rồi đấy."

Giọng nói của em nhẹ như ngọn gió giữa một đêm mùa thu nào đó vào hai năm trước, khi em và Mẫn Khuê đang ôm nhau trên giường và chuẩn bị đi ngủ.

"Họ...không kết nối với em nữa à?"

Anh dè dặt hỏi. Bởi lẽ việc "mất kết nối" cũng có nghĩa là những người kia đã hoàn thành được chặng đường của họ và chấp nhận một cuộc đời mới, một cuộc đời không còn có em bên cạnh họ nữa. Hay nói cách khác, em đã dần mất đi những người "bạn" của mình.

"Em nghĩ là do em thì đúng hơn, cái ăng ten kia cũng già yếu lắm rồi, đâu thể cứ bắt nó phát sóng mãi được nhỉ? Đến cả Minh Hạo cũng đi rồi nên chắc là em cũng sẽ đi làm việc khác thôi."

Kim Mẫn Khuê hiểu rằng, ngay khoảnh khắc đó, cả em và anh đều nhận thức được việc Xuân Minh đã hoàn toàn trở thành một "con người" thay vì là một thiên thần gãy cánh vẫn mang trong mình những mảnh vỡ của kí ức nơi thiên đàng.

"Anh thấy thành phố bên cạnh đang rao bán một mảnh đất, em muốn mở tiệm cafe không?"

Xuân Minh yêu Mẫn Khuê vì anh luôn hiểu em và gợi ý vừa rồi cũng là một trong vô vàn những lần anh nhẹ nhàng thể hiện tình yêu của mình. Và dù sao thì chuyện mở tiệm cafe cũng là ước mơ của Kim Mẫn Khuê, ước mơ từ nhỏ là đằng khác.

Trước ngày khai trương, Xuân Minh vu vơ hỏi anh về việc tại sao anh lại dành ngần ấy năm cho công việc bàn giấy thay vì thực hiện ước mơ của mình luôn ngay từ đầu.

"Cơm áo gạo tiền vẫn còn đè nặng lên vai mẹ khi anh được nhận vào làm ở công ty, làm sao anh có thể cố chấp thực hiện cái giấc mơ viển vông ấy khi mẹ anh vẫn đang gồng mình nuôi anh lớn đây?"

Đêm hôm ấy, Kim Mẫn Khuê lại một lần nữa trải lòng với em về quá khứ của hắn, cái quá khứ mà hắn chẳng hề muốn nhắc đến sau khi mẹ mất.

Giọng anh cứ đều đều kể về những ngày tháng cực khổ của hai mẹ con những ngày đầu lên thành phố. Anh kể rằng bố mẹ anh bỏ nhau vì bố anh yêu một người khác khi mẹ anh đang mang bầu anh. Dù mẹ anh có sinh cho ông một người con trai nhưng với ông, một cô tiểu thư cao sang quyền quý vẫn xứng đôi hơn là với một người đàn bà quê mùa bẩn thỉu. Và thế là ông đi, để lại cho mẹ anh và anh tờ giấy ly hôn và một cọc tiền trên chiếc bàn gỗ ọp ẹp, ngay cái ngày anh nhập học vào một trường trung học trên thành phố.

Mẫn Khuê và Xuân Minh giống nhau ở chỗ, cứ khi nào kể về chuyện quá khứ là cả hai chỉ cười xoà, coi đó như là một kỉ niệm vui vẻ rồi cứ thể mà kể cho người kia. Đôi khi còn biến nó trở thành những kí ức đáng nhớ hơn là đáng quên, điều mà người ta chẳng thể nào làm được đối với những ngày tháng khổ cực của cuộc đời.

"Hồi đấy anh với mẹ ở trong một căn trọ, trông nó cũng không tồi tàn lắm, rồi mẹ xin được một chân làm nhân viên bán hoa ở cửa hàng hoa cũ gần cuối phố. Tiền kiếm được cũng kha khá nhưng để nuôi một thằng nhóc đang tuổi ăn tuổi lớn như anh với giá cả đắt đỏ của thành phố, mẹ vẫn phải thắt lưng buộc bụng, cố gắng làm thêm đôi ba công việc nữa để lo cho anh học hành tới tận khi anh đỗ đại học."

Căn trọ khi ấy dù được kể là "không quá tồi tàn" nhưng những ngày mưa gió bão bùng vẫn là những ngày anh sợ nhất khi nhìn mẹ phải thức trắng cả đêm quạt cho anh vì nhà mất điện hay để tránh cho cả nhà ngập trong nước mưa chảy xuống vì nhà bị dột.

"Mẹ cứ cố gắng như thế mà chẳng kêu với anh tiếng nào. Mẹ cứ cười với anh mãi cho tới ngày anh thấy mẹ khóc vì lần lọc máu đầu tiên trong cuộc đời mẹ. Sau khi lọc máu xong, mẹ chỉ ôm anh vào lòng rồi nhẹ nhàng kể lại cho anh về cái ngày mẹ phát hiện mẹ bị bệnh tim như thế nào. Và rồi mẹ anh mất khi bà chỉ mới lọc máu được hai lần. Có lẽ nỗi đau sau những lần thay máu đè lên trái tim đã trai sần của người con gái nặng tới nỗi khiến tim mẹ ngừng đập vào giữa cái đêm mùa đông đấy..."

Những giọt nước mắt lăn dài trên gò má Mẫn Khuê. Anh nghẹn ngào kể với Xuân Minh rằng khi chiếc máy đo nhịp tim bên cạnh kêu một đoạn bíp dài báo về sự ra đi của mẹ thì bàn tay mẹ vẫn đang đặt trên đỉnh đầu anh. Nó vẫn mang hơi ấm của mẹ, nhưng nó không còn di chuyển được nữa. Mẫn Khuê cứ mếu máo mãi trong vòng tay em kể rằng anh đã sống thế nào trước khi gặp em, rằng anh đã biết ơn em hàng trăm hàng vạn lần khi đã cho anh biết mẹ sẽ thế nào khi anh cũng đi theo mẹ. Và rằng anh rất yêu em vì chính em đã thay mẹ yêu thương anh, vì đã thay mẹ giữ cho thế giới một Kim Mẫn Khuê tràn đầy nhựa sống. Vì có em mà mỗi ngày anh đều có thể cười thật tươi sau khi thoát khỏi đống tài liệu chất thành chồng ở văn phòng. Và cũng vì có em mà giờ đây anh sắp trở thành một ông chủ của tiệm cafe như ngày bé anh hằng mong ước.

Không có công việc bàn giấy, không có tài liệu cần xử lý gắp, không có những chuyến công tác dài hạn nơi đất khách quê người, không có những đêm phải thức trắng vì bản kế hoạch. Chỉ có anh, tiệm cafe, vườn hoa với những bông cẩm tú cầu đầy màu sắc và em. Em và nhà của chúng mình.

"Xuân Minh ơi..."
"Em ở đây mà."
"Anh thương Xuân Minh lắm."
"Em cũng thương Khuê của em nhất trên đời."

Mẫn Khuê thương Xuân Minh tới nỗi vì em muốn thay đổi bản thân trở thành một người khác, có một công việc khác theo sở thích của em mà xin từ chức ở công ty, cùng vài người bạn cũ cố gắng hết mình để xây nên một tiệm cafe bé xinh xinh ở thành phố bên cạnh. Ngày ngày chào đón rất nhiều "bạn nhỏ" đến thăm vườn hoa của Xuân Minh và ăn bánh uống trà Mẫn Khuê làm.

Xuân Minh cũng thương Mẫn Khuê tới nỗi vì muốn hắn thực hiện được ước mơ mà khéo léo khơi dậy những câu chuyện trong quá khứ của anh, giúp anh gạt bỏ đi những âu lo về đồng tiền mà thực sự sống với đam mê. Chữ "thương" của Mẫn Khuê dành cho em đã thúc em đứng lên, thay đổi em từ một thiên thần bé bỏng cần được anh ôm ấp, nâng niu mỗi ngày đứng lên thành một chỗ dựa thực sự vững trãi cho anh dựa vào và tiếp bước. Khi mà em không còn chạy đi che ô cho người ta nữa sẽ là lúc em quay trở về che ô cho người em yêu, bước cùng một nhịp bước về phía tương lai của hai người.

Mẫn Khuê thương mến, Lê Xuân Minh thương anh nhất trên đời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro