Chuyện chặt gà (ft.wonhui, cheolhan)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Con chào cô chú, con chào bố mẹ, con chào ông bà con mới về ạ!"

"Nghe giọng ai mà quen thế nhỉ? Ô thằng Minh kìa ông ơi!"

"Mẹeee!"

Lần đầu tiên về quê của Xuân Minh sau 5 năm lên Hà Nội làm việc và học tập quá đỗi vui vẻ với tiếng chào hỏi tíu tít của cả nhà. 5 năm xa quê cũng là 5 năm Minh đón tết trong niềm nhung nhớ gia đình. Và rồi sau khi hết hạn dùng thử 2024, Xuân Minh quyết định dẫn Minh Khôi - bạn người yêu làm chung công ty về ra mắt gia đình, coi như một món quà mà cậu mang về báo hiếu với cha mẹ.

"Không làm sao cả, bố mẹ mày đều là con út, mày còn em gái mày, anh trai mày lo chuyện ấy. Không cần phải lo chuyện ấy, cứ yêu đi con ạ, mày kiếm được tiền nuôi cái thân mày thì mày muốn gì bố mày cũng chiều!"

Đó là câu nói khi Xuân Minh come out với gia đình 10 năm trước. Ngày ấy, em phải trằn trọc biết bao đêm để đi đến quyết định nói chuyện với bố. Em sợ, sợ bố không chấp nhận em, coi em là thằng con bất hiếu vì đã không cho ông được một đứa cháu. Em vốn thân thiết với mẹ, ngày ấy không biết bao nhiêu lần thậm thụt đi hẹn hò giấu bố đều là mẹ bao che cho em một tiếng. Mẹ Lê thoáng tính lại thương con, ngày em ngồi cạnh mẹ để tâm tình hết những nỗi trăn trở của mình, mẹ em chỉ nhẹ xoa đầu em, mỉm cười và bảo "Chỉ cần con trai mẹ hạnh phúc, muốn quen ai cũng được con ạ." Lúc ấy em vui lắm, vui tới nỗi khóc ướt cả bờ vai mẹ, khóc tới nỗi sáng hôm sau bố còn phải giật mình hỏi mày làm cái gì mà để mắt sưng như hai con ngao thế kia mới giật mình đi chườm đá. Thế mới biết, niềm hạnh phúc khi được chấp nhận sống với chính mình to lớn cỡ nào đối với em.

Nhớ tới ngày em lấy hết can đảm ngồi nói chuyện với bố, Xuân Minh run rẩy bấu chặt lấy vạt áo, vừa nói vừa vò sắp nát vạt áo sơ mi trắng. Em nhớ hôm ấy càng nói mặt bố càng căng lên, ông nhíu mày, chốc chốc lại hớp một ngụm trà làm em sợ tới sắp khóc tới nơi thì bố đặt cốc trà cái cạch xuống bàn làm em giật thót, tay càng bấu chặt vạt áo, cúi mặt không dám nhìn ông. Bố Lê cũng cúi đầu suy nghĩ hồi lâu rồi mới cất tiếng thở dài, vươn tay lấy ấm trà rót thêm cho mình một chén.

"Thằng Minh ngẩng mặt lên bố bảo"

"Dạ bố ơi con..."

"Mày cứ để cho tao nói xem nào, dám ngồi nói chuyện thì mày phải để bố nói chứ"

"Dạ... b-bố cứ nói ạ"

"Mẹ mày biết mày như thế rồi phỏng?"

"Dạ con nói cho mẹ từ lâu rồi ạ, nhưng con...con chưa dám nói với bố, tại con..."

"Thôi thôi thôi, không cần phải sợ như thế. Có thằng con trai nào nói chuyện với bố mà run như mày không hả Minh? Mà bố mày nghĩ rồi, bố mẹ mày đều là con út trong nhà, trên đấy còn mấy bác mày, nhà này cũng không phải chỉ có mình mày là con trai, đấy, thằng anh mày tháng trước vừa cưới vợ xong tao cũng không lo gì chuyện không có cháu. Nên là bố dặn Minh thế này, chỉ cần mày kiếm được một thằng nào yêu con bố như cách con bố yêu nó rồi hai đứa cùng nhau đi làm kiếm tiền nuôi được cái thân, nuôi được bố mẹ khi về già thì chúng mày muốn thế nào bố cũng chiều. Minh nghe có hiểu chưa?"

"Dạ b-bố ơi, bố nói thật hả bố? Bố ơi bố nói thật ạ?"
Giọng Xuân Minh run lên, em vừa nói vừa nghẹn ngào nhịn nước mắt.

"Tao có uống giọt rượu nào đâu mà mày bảo bố nói đùa hả cái thằng này!" Ông lại đặt chén trà uống lần nữa. Nhưng lần này không còn là tiếng thở dài cùng khuôn mặt đăm chiêu. Bố Lê dang tay, ôm Xuân Minh một cái thật chặt rồi bảo "Không việc gì phải khóc, cố gắng kiếm được một mối tốt rồi mang về đây cho bố xem cho. Pháp luật không cho chúng mày cưới nhưng bố mày cho chúng mày đường đường chính chính nhắc tên nhau với ông bà tổ tiên, thế đã được chưa nào?"

"Con cảm ơn bố, bố ơi..."

Và thế là em oà lên, khóc như một đứa trẻ ngay trong vòng tay bố. Đêm hôm ấy cũng là đêm 30 tết, 30 tết của 10 năm về trước là đêm giao thừa hạnh phúc nhất cuộc đời Lê Xuân Minh.

"Giới thiệu với cả nhà, đây là Kim Minh Khôi, bằng tuổi và đang làm chung công ty với con trên Hà Nội. Con dẫn anh ấy về ra mắt gia đình mình và xin phép ông bà, bố mẹ chấp nhận cho chúng con ạ."

"Con chào cô chú, con chào các bác, con chào ông bà. Con là bạn trai của Xuân Minh, chúng con yêu nhau được 4 năm rồi ạ. Con thương Minh lắm nên em đưa con về đây xin gia đình mình chấp nhận cho chúng con bên nhau ạ."

Cả hai cùng cúi gập mình trước mặt bố mẹ và mọi người trong gia đình Xuân Minh, hai bàn tay đang run lên vẫn đan chặt vào nhau và không có dấu hiệu đứng thẳng lên hay bỏ tay nhau ra cho tới khi nghe được tiếng của người lớn.

"Không phải câu nệ như thế, mẹ nghe thằng Minh kể về con mấy lần rồi mà không ngờ lại đẹp trai cao ráo thế này. Nào đi vào nhà ngồi chơi với anh chị với các cháu đi con. Đây đưa đồ mẹ xách cho, đường sá xa xôi mà chúng mày vác cả mấy túi về như này làm gì hả con ơi! Đi, thằng Minh dẫn thằng Khôi vào nhà đi con."

Mẹ Lê hồ hởi kéo tay cả hai vào nhà, không quên trên môi một nụ cười thật tươi khi nhìn thấy con trai mang tình yêu đời mình về ra mắt gia đình. Tết này của bà, vừa có cháu bế lại vừa có con rể mới, thế là ấm lắm rồi.

"Thằng Minh đi thay quần áo, cho bố mượn người tình 4 năm của mày nửa tiếng rồi bố trả con nhé!"
Bố Lê đẩy Xuân Minh lên gác, không quên vỗ vai Minh Khôi, nói đùa vài câu "Chuẩn bị làm bài kiểm tra nhé, lấy hệ số 3 coi như tổng kết năm học cùng bọn lít nhít luôn, Khôi nhỉ?"

Kim Minh Khôi xịt keo cứng ngắc.

"Minh ơi cứu anh, sao bạn bỏ anh Minh ơi."
"Chú ơi con chưa chuẩn bị đủ tinh thần, cho con đến giao thừa rồi con làm được không ạ, huhuhu"

Kim Minh Khôi khóc được 4 dòng sông Hồng trong lòng là chuyện của cả tiếng trước, còn giờ thì anh đang ở ngoài sân với một nửa con gà đề chuẩn bị 'nhận giấy khen'.

"Thằng Minh xuống bếp với các bác đi, bác mày bảo lâu rồi mày không cắt bánh chưng cho bác rồi đấy. Khôi ơi ra đây chặt gà hộ chú con ơi!"

Bố Lê phẩy tay đuổi Xuân Minh đi lần thứ 2 trong ngày rồi í ới gọi Minh Khôi ra làm kiểm tra hệ số 4.

"Em dạy bạn rồi, không nhớ thì xuống bếp với em"

Đó là câu Xuân Minh thì thầm vào tai anh khi cả hai lướt qua nhau giữa sân nhà

"Chặt mạnh tay vào, đấy đúng rồi, ừ đấy cứ kề dao vào đấy rồi chặt mạnh xuống con ạ, ừ cứ làm đi, không cần nhìn chú như thế."

8 con người đang nhìn chằm chằm anh, 16 con mắt, Kim Minh Khôi nhấn mạnh là 16 con mắt đang đánh giá anh cắt chặt gà, và anh run gần chết.

Xuân Minh ở dưới bếp đặt được một cái lạt xuống thì nghểnh cổ lên nghe ngóng trên sân mất 15 phút rồi mới đặt được cái lạt thứ hai.

"Có cái đĩa bánh chưng đứng từ nãy giờ vẫn chưa cắt được cho bác, mày đưa cái mông đây bác tét cho mấy cái bây giờ đây này."

Bác gái đánh cái bép vào tay Xuân Minh, lên giọng vờ quát cậu làm cậu giật bắn cả mình.

"Ngóng với chả trông, mày phải tin thằng bé đấy thì nó mới làm được hiểu không? Trên đấy cũng chỉ có nửa con gà tre bé tí bố mày dùng làm hàng thử thôi, lát lại xé ra làm nộm gà ấy mà. Nhà mình thiếu gì người chặt gà hả con, bố mày làm thế chỉ để kiểm tra xem nó có biết nấu nướng lo cho thằng con ông ý không thôi chứ có phải không chặt được là ông ý bắt chúng mày chia tay đâu. Thấp với chả thỏm, mệt với bọn trẻ con chúng mày lắm cơ."

Bác gái nói một tràng làm em ngượng chín cả mặt, cúi đầu nhoằng một cái cắt xong hai cái bánh chưng trước mặt.

"Ối từ từ thôi cái thằng này, ô vẫn đẹp nhể? Thằng này giỏi, mai sang bác bác nhờ cắt tiếp nhé!"
"Bácccc"
"Mày ngượng là làm nhanh lắm, để đấy tao trêu thêm mấy câu có khi mình mày làm được cả mâm cơm cúng chứ chả đùa! Bê hai cái này lên cho mẹ mày bày lên ông bà, đi cẩn thận không mất hai cái bánh là mày no đòn con ạ."

Bác gái vỗ mấy cái vào vai rồi đạp em lên nhà.

"Hết giờ làm bài, mời các giám khảo chấm bài con rể em ạ"

Bố Lê bấm đồng hồ, đứng qua một bên để mọi người cùng chấm điểm bài thi của con rể ông.

"Trung bình môn 8.3, danh hiệu học sinh giỏi"

Một kết luận chắc nịch, kết thúc buổi tổng kết năm học giúp Kim Minh Khôi rã đông cơ thể khỏi mấy lọ keo.

Minh Khôi thở phào nhẹ nhõm, bê đĩa thịt gà có mấy miếng hơi nát xuống bếp để (gặp em yêu) làm nộm.

Lê Xuân Minh đang đu cửa bếp dưới nhà nhìn thấy bóng bạn người yêu thì cười tít cả mắt, xỏ vội đôi dép chạy đến nhảy lên người anh ôm cứng ngắc. Vừa ôm vừa luôn miệng khen

"Bố bảo trung bình môn chặt gà của anh là 8.3 đạt học sinh giỏi luôn đấy!" Kim Minh Khôi - mới thăng chức làm trưởng phòng kinh doanh - vênh mặt lên khoe người yêu mình mới qua môn chặt gà của bố vợ tương lai.
"Người yêu em giỏi nhất luôn, 8.3 là bằng anh trai em rồi. Lần đầu tiên chặt thế là được rùiii" Em cười xinh thật xinh rồi hôn chụt lên má Minh Khôi
"Thế bạn có xuống để anh mang cái này vào bếp không?"
"Để em mang vào cho, à mà giới thiệu cho anh người này luôn. Nhanh nhanh đi vào đây." Em nhận lấy đĩa gà, kéo tay anh người yêu một mạch xuống bếp (mà không làm rơi miếng thịt gà nào)

"Giới thiệu với anh, Doãn Tịnh Hàn, người yêu của anh họ em đang chuẩn bị tổng kết học kì bằng môn cuốn nem."
"Dạ em chào anh ạ" Minh Khôi cúi người, lúng túng chạy theo Xuân Minh xem em có cần giúp gì không. Anh lúng túng không phải vì ngại mà là vì bất ngờ, bất ngờ vì ngoài ông anh tên Vũ - giáo viên dạy toán tại một trường cấp 3 trên Hà Nội hồi nãy cũng ngồi kiểm tra bên cạnh anh - thì lại xuất hiện thêm một người nữa cũng đang làm kiểm tra. Anh không ngờ rằng gia đình Xuân Minh lại thoáng tới độ có 3 người con trai thì lại để cho cả 3 người yêu người cùng giới như thế.

"Bạn ơi bạn, nhà bạn có mỗi 3 người là con trai mà đều giống mình, thế nhà bạn không nói gì à?" Minh Khôi khẽ hỏi
"Nãy anh Hàn cũng hỏi em như thế, để em kể luôn cho hai người nghe nhé?" Em nói rồi quay ra nhìn cậu trai tóc nâu với chiếc kẹp tóc bé xinh đang tỉ mẩn gói từng chiếc nem kia và nhận được một cái gật đầu.

"Ngày trước nhà ông bà em cũng thuộc loại khá giả, không phải là địa chủ gì nhưng ông em có một cái xưởng gạo to lắm, bà em cũng mở sạp bán vải trên chợ huyện. Hai ông bà tích tiền quanh năm suốt tháng cũng gọi là có của ăn của để, lúc nhà em chuyển tới đây là bố em được 5 tuổi rồi. Bố em bảo hồi đấy ông bà đi trên đường, nhìn thấy có 2 thằng bé đi làm thuê cho nhà người ta xong bị người ta đánh cho bầm tím cả tay chân, nghe chủ mắng mà mặt cứ ngơ ngơ ngác ngác như kiểu không hiểu đang nghe tiếng gì ý, mà 2 thằng bé lúc đấy độ có 10 tuổi gì đó cơ mà nhìn người gầy như con tép ấy. Bà em thương quá thế là bà xin ông nhận 2 thằng bé về làm con nuôi, bà em sau khi sinh bố em thì bị đau lưng, ngày xưa người ta bảo như thế thì khó đẻ lắm hay gì ấy nên 2 ông bà quyết định không đẻ nữa, thành ra nhà có mỗi bố em lủi thủi chơi một mình lúc ông bà đi làm. Thế nên ông cũng đồng ý, chuộc 2 thằng bé kia về nhà, nhận nuôi và từ đó trở thành 2 bác lớn nhà em. Lúc bạn nói chuyện với mọi người để ý thấy có cái bác mặc áo xanh lá là bác cả nhà em, họ Thôi còn bác mặc áo đỏ là bác hai em, họ Văn. Cả hai bác đều là người gốc Hoa, may sao bà em cũng là người gốc Hoa nên bà em dạy tiếng Việt cho hai bác ấy. Hai bác thương em lắm, nhà bác cả có anh Thắng Trường còn nhà bác Hai có anh Tuấn Huy, bọn em chơi với nhau từ bé. Hai ổng chiều em mà thiếu điều muốn đội em lên đầu, nhất là anh Trường ấy, ba anh em đi đâu cũng dính chùm với nhau mà giờ người trên kẻ dưới. Anh Tịnh Hàn là người yêu anh Trường mà ảnh là nhân lực chặt gà chính nên anh Hàn xuống đây gói nem để tổng kết. Nãy chắc có anh Vũ ngồi kiểm tra với anh hả? Mẹ bảo anh ý năm ngoái thi trượt, năm nay thi lại ó, mẹ bảo chắc anh Huy quên dạy ảnh trước nên lúc ảnh chặt làm mất hai miếng cổ gà của bác cả tìm mãi không thấy đâu."

Xuân Minh cười tít cả mắt khi kể về chuyện nhà mình, không phải nói chứ em rất hạnh phúc và vinh dự vì đã đầu thai vào một gia đình tốt tới nhường này.

"Cơ mà nhà em có 6 anh trai 4 em gái lận đấy nhé, bố em bảo có mất 3 thằng thì cũng còn 3 thằng bù vào nên bố với các bác cũng chả tiếc gì mấy. Đến cả em cũng bất ngờ về độ thoáng của hai bác lớn và đồng thời, em cũng rất hạnh phúc khi mấy ông anh yêu quý của em được sống là chính mình giống như em!"  Lại là một nụ cười xinh đến không thấy trời trăng mây gió gì của Lê Xuân Minh khi kể xong chuyện.

"Thảo nào anh Trường của em cứ một hai đòi kéo anh về đây, mối lo cuối cùng trong lòng anh cũng được gỡ bỏ trước đêm giao thừa rồi. Một tháng dùng thử của 2024 là 1 tháng anh thấp thỏm lo sợ chuyện về ra mắt. Và ừm hứm, anh đã bắt đầu sử dụng chính thức 2024 với một thân phận hoàn toàn mới, hoàn toàn tốt đẹp và suôn sẻ bên cạnh anh trai em." Doãn Tịnh Hàn cũng cười rất tươi sau khi giải bày tâm sự, anh chàng thở phào nhẹ nhõm rồi tiếp tục cuốn nốt chỗ thịt còn xót lại trong nồi.

"Nào cuốn lệch rồi, đẩy sang bên kia một tí, thế đúng rồi, đấy nốt đi anh..."
"Mẹ ơi, bác ơi xuống chấm điểm ạaaa" Xuân Minh gào to, trịnh trọng mời hội đồng xuống chấm thi.

Chào xuân Giáp Thìn của Kim Minh Khôi có tổng điểm trung bình môn chặt gà là 8.3 và em người yêu tổng điểm 10.0 đang tay trong tay cùng ngắm pháo hoa.















Happy New Year 🫰🏻🧧✨

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro