Em sẽ đi tìm một giấc mơ khác

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lee Seokmin và Kim Mingyu có một cuộc cãi vã trong chính ngày sinh nhật của em.

Chuyện sẽ chẳng có gì nếu như anh chỉ đơn thuần trang trí nhà cửa, mời bạn bè tới chơi đông đủ và náo em nhiệt, đặt hay làm cho em một cái bánh kem đẹp mắt và ngon lành rồi ôm em thật chặt thay cho lời chúc sinh nhật. Nhưng có lẽ với một người mạnh mẽ như anh, sẽ chọn cách kịch tính hơn để tạo bất ngờ cho em. Anh chọn cách biến mình thành một biên kịch, rủ tất thảy bạn bè thân thiết của em đóng một kịch bản rằng họ cãi nhau rất to, chặn nhau trên các nền tảng mạng xã hội khi gần đề ngày sinh nhật của em. Họ cãi vã trong cả tuần trời, kẹp em ở giữa chẳng biết làm thế nào để mời bạn bè đến chung vui với em. Lịch dạy học trên trường khiến em viết kín cả check list, việc chấm bài cho đội tuyển ngữ văn của trường cũng làm em đau đầu suốt mấy ngày qua. Và ừ, họ kẹp em ở giữa như một lát thịt xông khó trong chiếc bánh mì có quá nhiều thành phần giận giữ. Mỏng dính và bèo bọt.

Họ kẹp chặt em, nướng chín em bằng những lần làm phiền em đến tận khuya. Nó thực sự làm em mệt mỏi, có những ngày em lên lớp muộn vì quá tham lam giấc ngủ tại phòng giáo viên, nó xoay em mòng mòng như chiếc chong chóng khi hết người này tới người khác nhắn tin phàn nàn với em.

Cuối cùng cũng tới cuối tuần, em đã định về nhà và nói chuyện lại với Mingyu về vụ cãi nhau ấy.

Vác gương mặt mệt mỏi cùng chiếc cặp tài liệu về nhà sau giờ dạy đội tuyển vào sáng ngày chủ nhật, em mở cửa nhà với mong muốn được đặt lưng xuống giường ngay sau đó thì một bất ngờ đến với em. Tất cả mọi người đang ở trong nhà, những người bạn thân cãi nhau đang cãi nhau om sòm của em đang tụ họp đông đủ trong phòng khách, biến nó trở nên nhiều màu hơn với những dải ruy băng chúc mừng sinh nhật. Kim Mingyu cũng hớn hở cầm chiếc bánh kem tới bên em, trông anh vui lắm, đốt nến xong liền giục em mau mau ước đi rồi thổi nến.

Ngay lúc ấy nếu ai hỏi em có vui không, câu trả lời đương nhiên là không. Một chữ "không" nặng nề như cách em hất đổ chiếc bánh kem trên tay Mingyu.

Chiếc bánh kem rơi xuống sàn nhà làm dập tắt luôn cả nến, đồng thời cũng làm những nụ cười trên mặt bạn bè em trở nên cứng đờ. Cơ mà em cũng chẳng quan tâm mấy, điều quan trọng là, em nhận ra cả tuần nay em bị làm phiền bởi một cú lừa rất to đến từ những người em yêu thương nhất. Ngay khi em nhận ra điều ấy, những giọt nước mắt đã bao phủ cả cửa sổ tâm hồn của em như một chiếc rèm. Chúng nặng, rất dày và rất khó kéo lên nên em đành để chúng rơi xuống.

Để lại cặp sách đựng vài thứ tài liệu và máy tính dưới sàn. Lee Seokmin dứt khoát quay lưng mở cửa rời khỏi nhà. Khởi động ô tô, điểm đến duy nhất em xác định được rằng mình nhất định phải đến chính là về tiệm hoa của mẹ ở thành phố bên cạnh. Em đạp ga, phóng như bay về thẳng tiệm ngay trong đêm. Em không còn quan tâm mọi người dọn dẹp căn nhà kia thế nào, Kim Mingyu sẽ phản ứng ra sao, có đuổi theo em hay không hay sẽ gọi cho em đến cháy máy. Bởi vốn dĩ, khi họ chấp nhận hùa theo trò đùa ác độc ấy, họ đã không nghĩ tới em sẽ cảm thấy như thế nào.

Em tự hỏi, tại sao những người em cho là hiểu được những phần mỏng manh nhất bên trong con người của em lại cùng nhau dựng lên một vở kịch, đẩy những tổn thương cũ của em lên cao trào và rồi nó rách ra, em cá là họ định khâu nó lại với vài lời xin lỗi bông đùa đây mà.

Chuyện gì đến cũng sẽ đến, em gửi tới Kim Mingyu lời nói chia tay vào vài ngày sau, đồng thời cũng cắt đứt liên lạc với hội bạn kia. Có lẽ anh đã điên cuồng tìm em, gọi cho em đến hỏng cả sim, anh còn nhờ tới cả người bạn duy nhất của em từ chối không tham gia vào trò đùa của mình để tìm cách liên lạc với Seokmin. Nhưng rất tiếc cho anh, không phụ lòng những giọt tin tưởng cuối cùng trong trái tim Seokmin, người bạn ấy từ chối giúp đỡ.

Cậu ấy có báo lại cho em về việc anh và cậu ấy đã nói chuyện với nhau về em. Cậu ấy kể cho em về những đoạn tin nhắn nài nỉ van xin, những cuộc điện thoại dài cả chục phút chỉ toàn tiếng khóc và xin lỗi của anh. Nhưng rồi sao nào? Một người đang đứng trên bờ vực của áp lực và mệt mỏi phải gánh thêm một nỗi lo âu đến từ chính người mình thương, người ta làm tổn thương con người đang trong lúc yếu lòng nhất mà người ta còn đòi hỏi thêm một lời tha thứ. Liệu có quá tham lam hay không nhỉ? Seokmin cho là quá tham lam. Vậy nên khi nghe xong câu chuyện đẫm nước mắt ái tình ấy, em vẫn chỉ dửng dưng chọc cái que lấy sim vào điện thoại, rung đùi đổi một cái sim khác và bẻ gãy luôn chiếc sim cũ có chứa biết bao nhiêu kỉ niệm giữa hai người rồi quẳng vào thùng rác.

"Nhất định là không à?"
"Mày đã mua sim mới cho tao mà vẫn phải hỏi à?" Seokmin hỏi ngược lại
"Ờ thì tưởng chú em đây dễ mềm lòng với người tình 10 năm, hoá ra cũng có lúc cứng như đá giống tao. Được, nể tình chú em lâu ngày mò mặt về chốn làng quê nghèo hèn này của tao, hôm nay tao sẽ khao chú mày một bữa thịt nướng chuẩn vị tao nướng không khác gì ngày trước cho chú em. Chịu không?"
"Thành giao đấy nhé!"

Cuộc trò chuyện vui vẻ ấy cách thời điểm Seokmin đi làm trở lại một tuần. Em đã sử dụng hết 1/2 những ngày nghỉ phép trong 2 năm làm việc tại ngôi trường  này để giải toả căng thẳng, trở lại thành đứa con, đứa bạn ăn bám mẹ và bạn thân ở dưới quê. Để rồi ngày em nhìn thấy Kim Mingyu đứng trước cổng trường ngóng trông chiếc ô tô của em đỗ lại với một bộ dạng hết sức thiếu sức sống, em chỉ cho hắn một cái liếc mắt rồi phóng thẳng xe vào bãi gửi xe của trường.

Lee Seokmin em và người tên Kim Mingyu đó, đã chia tay được 3 năm rồi.







































Đây không phải quà sinh nhật mà tớ dành cho xinh ngoan yêu của chúng mình, Seokmin trong câu chuyện trên chính là tớ vào ngày những ngày gần đến sinh nhật của mình nhưng ở một mức độ nhẹ hơn. Nó không phải là cả một nhóm lớn, mà chỉ có người tớ từng thầm thương và người tớ hay tâm sự lặt vặt. Ngày mai nhất định sẽ có một câu chuyện tươi vui hơn mừng ngày sinh nhật của 218 bros cho mọi người nhé ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro