đúng hông?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

8.
"lee seokmin, lee seok min, lee seok lee seok lee seokmin."

"cho tao lí do để đứng đây xem hai bố con nhà chúng mày hát trước cổng bệnh viện vào 3 rưỡi chiều ngay!"

choi seungcheol cau có quát lên khi thấy mingyu và bé con cứ đứng nhún nhảy với bài hát mang tên em trông vô tri không thể tả nổi từ nãy tới giờ. hắn xuống để lấy cháo, hai con cún con này thực sự nghĩ bác sĩ như hắn rảnh lắm mà xuống đây xem văn nghệ mua vui từ thiện à?

"thì từ từ em đưa, anh mới nhìn thấy bọn em có hai phút chứ mấy."

mingyu bĩu môi, một tay bế con còn tay còn lại đưa cặp lồng cháo cho hắn.

"em nấu dư hơi nhiều, bác sĩ choi đói thì cứ thoải mái ăn ké nhá!"

"tao mà thèm ăn ké đồ của nhà chúng mày chắc."

thì thèm thật, cháo thằng em hắn nấu ngon lắm.

"xong rồi thì lượn đi cho nước nó trong, còn cái gì thì đưa nốt đây tao mang lên luôn cho."

"cherry đưa bạn cánh cụt cho minie hộ con với ạ. cherry bảo với minie là khi nào khó ngủ cứ ôm bạn cánh cụt ý, tại bạn cánh cụt thơm mùi của mimi lắm."

"chú biết rồi, giờ bố nhỏ con đang đứng ở ban công chỗ cổng sau ấy. em chạy ra đấy nhanh không trời nổi gió là bố nhỏ lạnh đấy nhé. nhanh còn về đấy biết không?"

"dạ con biết rồi, cherry thơm thơm!"

bé con giang tay, bàn tay bé xíu cứ nắm rồi lại mở đòi hắn bế lên thơm một cái mới chịu về.

"người cherry bẩn lắm, cherry thơm em là truyền hết vi khuẩn sang cho mimi đấy."

biết ngay, bé con rụt tay lại luôn nhưng vẫn không quên gửi cho hắn một nụ hôn gió trước khi lên xe.

"em tưởng mimi gọi anh bằng bác cơ mà?"

"nghe già lắm mingoo ơi, con cũng đâu có gọi wonu với junni là bác đâu."

"mày thấy cháu tao chưa thằng oắt con. lượn đi ngay trước khi tao phải đá đít mày!"

"thôi đừng giận mà, cherry giận là mau già lắm ý."

blè

và mingyu phải bế bổng bé con lên chạy lẹ trước khi choi seungcheol lại vớ được ở đâu đó cái chổi và rượt bố con anh ra đến tận xe. ôi cái thú vui trêu người già này, biết là nguy hiểm mà thế quái nào ba bố con nhà cún thỏ này lại khoái lắm cơ.

9.

bíp bíp

"bố ơi bố!!!"

bé con được bố lớn cho ngồi hắn lên vai, chụm tay lại thành cái loa hét lớn gọi cái người cao cao gầy gầy đang đứng tít trên tầng cao ơi là cao kia. không biết nhìn xa xăm đi đâu hay nghĩ vu vơ cái gì mà nghe tiếng con gái yêu gọi mà lại giật nảy mình, quay ngang quay dọc nhìn trái nhìn phải mãi mới thấy bố lớn và bé con.

"mingoo ơi minie vẫy tay kìa!"

bé con háo hức lắm, nhìn thấy bố nhỏ mà vui như được nghỉ học (thì hôm nay là chủ nhật mà), không ngừng vẫy tay lại với em rồi cười khanh khách.

"bạn cún kim mingyu và công chúa mimi yêu bạn thỏ lee seokmin nhất trên đời!"

hai bố con gào lên, may mà xung quanh không có ai đi lại mấy chứ không em đã ngại đến đỏ mặt rồi cũng chẳng thể nào tìm nổi cho mình một cái hố để chui xuống cho đỡ xấu hổ nữa. hai cái người này hay thật, loáng cái đã làm em từ mặt mày ủ rũ vì mấy đơn thuốc thành cười tươi như hoa, rạng rỡ cứ như mới bắt được vàng ấy.

"bệnh nhân lee seokmin vào ăn cháo rồi uống thuốc đi ạ."

choi seungcheol mở cửa ban công, nửa thân ở ngoài chống nạnh uể oải gọi em vào ăn cho hắn còn ăn ké. không phải tại hắn đâu nhé, từ 9 giờ sáng làm kiểm tra tới giờ em uống được đúng có hộp sữa nên hắn mới giục em ăn sớm thôi. chứ không phải do sáng nay hắn ngủ quên nên cũng chưa ăn gì giống em rồi chờ ăn chực đâu.

"bạn cánh cụt bé con gửi chú mày này."

seokmin nhận lấy con thú bông từ tay hắn, mới ôm vào lòng đã ngửi thấy mùi kẹo bông mềm ngọt toả ra đang lờn vờn quanh đầu mũi. chắc mới mua mấy hôm trước về rồi giặt đi giặt lại bằng nước giặt của bé con đây mà. thương hai cục năng lượng đang nhún nhảy dưới tầng của bạn thỏ lắm luôn. như thế này thì tối bạn thỏ ngủ không bị tỉnh giấc nữa rồi.

em ôm bạn cánh cụt vào lòng, lách người quay trở lại ban công vẫy vẫy con thú bông trong tay tỏ ý em nhận được hết rồi, bố lớn cho bé con về đi không lại lạnh con. mắt em vẫn cứ híp vào vì cười đến tận khi mimi và anh đã ngồi yên vị trong xe chuẩn bị về nhà.

"èo, ước gì anh cũng có người gửi đồ cho thế này."

choi seungcheol bĩu môi, thở than vài câu như thật rồi lại cúi xuống ăn nốt bát cháo con con trước mặt.

"anh cứ làm như anh jeonghan không gửi đồ vào viện cho anh bao giờ ấy. thế cái kẹp hoa hướng dương kia là từ đâu mà ra hả?"

thấy ông anh già cười hề hề không đáp mà vẫn cứ cắm mặt ăn tiếp, seokmin nhất định sẽ đá cho hắn một cái nếu hắn không phải là bác sĩ phụ trách cho em lần này.

"sao anh lại ăn cháo của em?"

"thằng cún bảo nó nấu dư nhiều nên nó kêu tao ăn với mày. sao? tao chăm mày thế mà mày không cho anh mày được bát cháo hả con thỏ mũi cao kia?"

"anh thấy có ai làm bác sĩ mà hơi tí là chu mỏ lên mắng bệnh nhân như anh không? ăn nhiều vào lát còn trực cho khoẻ kìa."

nói thế thôi chứ tay em vẫn múc thêm vào bát của hắn vài thìa cháo nữa rồi ngồi xuống giường đánh chén nốt chỗ còn lại. cháo mingyu nhà em nấu vẫn là ngon nhất mà.

"cơ mà này, khi nào em được về thế? em ở đây đủ hai tuần rồi mà. anh cho em về đi mà, năn nỉ đấy."

seokmin vừa thổi cháo vừa nài nỉ ông anh. làm ơn cho em về nhà đi mà, ở viện cứ loanh quanh mỗi vườn hoa với trong phòng làm em chán muốn chết. dù em thích hoa thật và hoa của bệnh viện cũng đẹp thật nhưng lại không được bứng lên phòng cắm nên cũng chán. với lại bố nhỏ nhớ mimi và bố lớn ở nhà lắm rồi, bố nhỏ muốn về nhà thôi. ở đây ngửi mùi thuốc với mùi khử trùng thêm một tuần nữa chắc em lại ngất tiếp mất.

"mày tưởng mày đi cách ly hả mà đủ 14 ngày là được thả về. ăn uống cho đầy đủ, nằm đây đến khi nào ngồi dậy không chóng mặt nữa thì tao thả mày về. thứ sáu tuần sau anh dẫn mày đi kiểm tra lại, vớ vẩn với anh mày là tao nhốt ở đây đến hết tháng đấy nghe chưa?"

seungcheol lườm em một cái sắc lẹm, cái miệng vừa đắng vừa khô của một trưởng khoa lại mở ra nói cho em một tràng dài. đúng là mới ăn cháo của kim mingyu xong, mắng em trai mượt như đĩa chạy ấy.

"dạ dạ em nghe rồi đại ca, em hứa là từ bây giờ đến thứ sáu sẽ ăn uống thật đầy đủ, cố gắng đi dạo thật nhiều để máu lưu thông ạ."

em bày ra một dáng vẻ cung kính cúi đầu, ngoan ngoãn vâng dạ mà tuân theo lời hắn vừa nói lại bị cốc một cái rõ đau vào đầu.

"sao anh đánh em? em mách thỏ anh bắt nạt em!"

"ai bắt nạt mày? mày hứa ăn uống đầy đủ đến thứ sáu thôi ấy hả? thế thứ bảy, chủ nhật rồi tuần sau, tháng sau mày nhịn đói hả? muốn tao gọi thằng mingyu báo tình hình của mày tệ gấp 10 lần cho mày ở lại thêm 2 tháng không? hứa lại ngay!"

"dạ em sai, em sai rồi siêu nhân cherry tha cho em với ạ!"

seokmin chắp hai tay lại, môi xinh chu chu nói xin lỗi nhanh đến líu cả lưỡi. ánh mắt cũng long lanh hơn bình thường, mắt thỏ nay cứ như chứa được cả dải ngân hà đang ra sức chớp chớp cầu xin sự thương xót.

"ăn ngoan thì anh thương, nói thế chứ chăm mày mệt chết đi được. anh mày cũng không có sức để chăm hai con thỏ cùng một lúc đâu. mau khoẻ rồi anh trả mày lại với thằng mingyu, nhớ chưa?"

tự nhiên giọng hắn lại dịu xuống hẳn, vươn tay xoa đầu em rồi đứng lên đi rửa bát. ha, đúng là không ai cưỡng lại được đôi mắt thỏ của em mà. cơ mà mắt thỏ của em chắc cũng không bì lại được độ lì của hắn một khi đã nhấc điện thoại lên gọi cho mingyu đâu. thôi vậy, chịu khó ăn ngày đủ 3 bữa rồi nhanh chóng về với mingyu thôi. em sợ bệnh viện lắm rồi!

mà đúng là thứ sáu tuần sau seungcheol dẫn em đi kiểm tra lại thật. tuy dạ dày chưa hoàn toàn ổn định nhưng cũng đủ điều kiện để em được về nhà. không uổng công mỗi ngày hắn điều chỉnh thực đơn ăn uống cho em, còn một đống thuốc bổ để bổ sung dinh dưỡng. bệnh đau đầu cũng được chuẩn đoán là do ngủ không đủ giấc, giấc ngủ bị gián đoạn quá nhiều nên phải điều chỉnh lại.

kiểm tra xong xuôi, seokmin trở lại phòng với hai bịch thuốc trong tay và gói kẹo hắn dúi cho để khi nào uống thuốc thì ăn cho đỡ đắng. em đã nghĩ số thuốc kia không là gì cho đến khi uống trúng phải viên thuốc màu vàng vừa to vừa dễ tan khi gặp nước kia. ôi mẹ ơi, lúc đó em muốn nôn ra lắm nhưng bị hắn bịt miệng lại bằng viên kẹo thơm đậm mùi đào trong túi kẹo kèm theo câu cảnh cáo.

"mày mà nôn ra là anh bắt mày uống lại đấy nhé!"

seokmin sợ rồi, seokmin vừa ăn kẹo vừa gọi cho mingyu ở nhà để kể khổ.

"bảo thằng mingyu mai đến hốt mày về nhé. về nhà uống thuốc đầy đủ, khi nào hết liều phải báo anh để anh kiểm tra lại. nhớ cho kĩ là ăn uống ngủ nghỉ phải điều độ, sau này mày mà gặp anh trong phòng mổ là anh khâu sống cái dạ dày mày lại đấy nhé!"

seungcheol lại lườm em, tay còn cố tình tạo thành động tác cắt chỉ rồi di lên trán em. thấy em vâng dạ ngoan ngoãn xong thì ung dung đút tay vào túi áo sang phòng khác thăm khám bệnh nhân.

10.

"cái thằng cún kia! mày không định đến đón seokmin về à?"

seungcheol hét vào điện thoại lắm anh tỉnh cả ngủ. giật mình tỉnh dậy, cúp máy vội rồi nhìn sang đồng hồ thì phát hiện ra đã quá giờ hẹn mất nửa tiếng đồng hồ. chết thật, hôm qua đã đặt đồng hồ như thế mà vẫn ngủ quên cho được. anh sợ lúc về seokmin sẽ mắng cả hai bố con đến vuốt mặt không kịp thôi. ôi cũng tại tối hôm qua anh dẫn bé con đi thăm thuỷ cung hăng quá nên lúc về hai bố con mệt quá mà lăn ra ngủ với nhau luôn.

vội vàng lay mimi tỉnh dậy, bé con ngồi dụi mắt không hiểu tại sao mingoo lại gấp đến độ đi mà vấp cả chân vào góc tủ rồi kêu oai oái như thế. hôm này là sáng thứ bảy thôi mà nhỉ?

"mimi đánh răng nhanh rồi bố con mình đi đón minie. muộn nửa tiếng rồi con ơi."

ôi thôi chết, hôm qua lúc đi ngắm mấy bạn cá minie có nhắn với mingoo là hôm nay minie về!!!

lúc ấy bé con thích lắm, nhảy cẫng lên đòi về nhà ngủ sớm vì đã lượn hết các khu của các bạn cá với các bạn cánh cụt rồi, đằng nào mai cũng phải đi đón bố nhỏ nên về ngủ sớm vẫn hơn. cơ mà về đến nhà thì cả bố lớn cả bé con đều không đủ sức thay quần áo, may là mingoo còn đủ khả năng chống đỡ dậy rồi lay tỉnh bé con chứ không là mimi đã mặc nguyên cái váy trắng in hình hoa cúc xinh ơi là xinh của bé con lăn quay ra ngủ mất rồi. thế mà hôm nay vẫn ngủ quên mới chết chứ.

mimi nhanh chóng chèo xuống giường, lon ton chạy đi lấy ghế bắc lên bồn rửa mặt rồi đánh răng, lau mặt sạch sẽ mới ra tủ thay chiếc váy hình khủng long yêu thích của bé con. lúc xuống nhà đã thấy bố lớn đang thay giày, trên tay còn cầm theo ba bốn chiếc bánh ngọt và hai hộp sữa chuối.

"con ăn bánh gì?"

"vị dâu ạ."

thế là hai bố con vừa gặm bánh vừa lái xe đưa nhau đến cổng bệnh viện. đúng 15 phút sau có mặt, đỗ kịch một cái trước mặt em và choi seungcheol.

"hay nhỉ? hai đứa biết bây giờ là mấy giờ rồi không? tao với seokminie đi ăn bát mì về rồi mới thấy bố con chúng mày vác mặt đến. đưa cái mông xinh đây tao quét cho mỗi đứa một cái nhanh!"

hắn chống nạnh định tìm cái chổi quét sân hay để cạnh phòng bảo vệ của cô lao công để đánh anh và bé con thì bị em cản lại.

"thôi mà anh, lương y như từ mẫu. gia đình cho bệnh nhân với từ mẫu có thời gian đi ăn mì là được rồi mà anh, thôi cất chổi đi mà."

em ôm người hắn lại, kéo lùi về sau mấy bước để tránh hai bạn cún đang giơ tay chắn đòn của hắn được an toàn. seokmin lại dùng nụ cười tươi như hoa của em để dỗ siêu nhân cherry đang bùng nổ trước cổng bệnh viện, đưa tay vuốt vuốt lưng hắn.

seungcheol đẩy người em ra, vẫn cứ là giống yoon jeonghan mà lườm cháy mắt một lớn một nhỏ trước mắt làm hai bố con anh sợ đến rụt cổ. thôi, siêu nhân chery thành sư tử cherry mất rồi.

"về nhanh không lại gió, uống thuốc đầy đủ, ngủ nghỉ đúng bữa. nhớ hết mới là thỏ ngoan."

hắn đẩy em vào xe, đóng cửa lại còn đứng ngoài nói chuyện với anh thêm một lúc. chẳng biết nói chuyện gì mà lúc ấy nhìn mặt mingyu với bé con căng thẳng lắm, gật gà gật gù mãi thôi.

"anh nói sơ qua tình hình như thế, thuốc thang thế nào tự thằng bé nhớ. mà chú mày cũng đừng đi sớm về khuya nữa, ảnh hưởng đến cả mày, cả bé con rồi cả thằng bé nữa. anh nói trước là ngoại trừ seokmin là bệnh nhân quen của anh, anh không muốn tiếp nhận thêm một bệnh nhân nào khác đến từ gia đình chú mày đâu đấy nhé. đừng để đến lúc cả bố lẫn con đều vác mặt vào đây ăn vạ anh là anh không ngất ra đấy đấy."

mingyu gật đầu tỏ ý đã hiểu, mimi được bố lớn bế trên tay cũng nhíu mày đăm chiêu. chắc chắn sau này bé con phải để ý bố nhỏ hơn mới được, không được để siêu nhân cherry với mấy bác sĩ chích chích minie của bé nữa đâu.

đợi đến lúc choi seungcheol đi khuất bóng, mimi mới giật giật góc áo bố lớn rồi thì thầm.

"mingoo ơi, sau này mingoo đừng về muộn nữa nhé!"

"ừm, sau này nếu mingoo có về muộn thì nhất định sẽ không để minie phải thức giữa giấc nữa đâu. mà nếu có thì mimi nhớ phạt mingoo thật nặng để mingoo nhớ nhé!"

"dạ, em nhớ rồi ạ!"

thế là hai bố con đồng lòng nhất trí, đập tay một cái rõ kêu rồi mới vào xe.

"mingoo ơi cho em ngồi cạnh minie đi."

bé con thấy anh định để mình ngồi ở ghế phụ thì lắc đầu, tay chỉ về cái chỗ trống to ơi là to cạnh em ở ghế sau. mingyu chiều con, nhẹ nhàng mở cửa tránh để em thức giấc vì em đã thiếp đi từ lúc mới lên xe.

11.

"minie ơi."

mimi thoáng thấy xe đã về vào đến sân liền lấy ngón tay ngắn ngủn của bé chọc vào má em gọi em dậy. chọc chọc mấy cái thì thấy bố nhỏ lơ mơ tỉnh dậy, híp mắt nhìn con gái rồi ôm con vào lòng.

"minie về với em rồi đây, sau này minie không vào viện bỏ mimi với mingoo ở nhà nữa đâu."

chiếc mũi cao của em cọ xuống má bé con, âu yếm vuốt tóc con gái rồi thủ thỉ với con.

"minie ơi, con với mingoo ở nhà chơi vui lắm nhưng mà con cũng nhớ minie nữa. bây giờ minie về rồi, có cả mingoo nữa, con vui lắm ạ! với cả lúc nãy ý, mingoo cũng bảo với con là sau này mingoo sẽ sắp xếp công việc về nhà ăn cơm với bố con mình đấy nên sau này minie không thức đợi mingoo nữa đâu."

bé con chu môi kể chuyện, tay vẫn ôm chặt người em không lỏng ra chút nào. seokmin nhìn người đang đánh xe vào gara kia mà híp mắt cười, mingyu vẫn cứ thương em như ngày trước ấy thôi.

12.

"seok ơi!"

mingyu chui vào trong chăn, vòng tay ôm em vào lòng, chốc chốc lại nỉ non gọi tên em.

"em đây mà, mingyu có gì muốn nói với em hả?"

"anh yêu seok lắm ấy."

anh dụi đầu vào hõm cổ em, miệng cứ thủ thỉ nói lời yêu em, nhớ mùi hương của em, nhớ hơi ấm của em. mingyu đặt lên môi em một nụ hôn nhẹ, nụ hôn của anh nhẹ nhàng mà mang biết bao nhiêu nhung nhớ. mingyu của bây giờ, sẽ thương em nhiều hơn những gì anh đã từng.

mingyu nhìn sâu vào đôi mắt em, trong đôi mắt long lanh ấy có hình bóng của anh và trong đôi mắt anh, có hình bóng của em. anh lại hôn xuống môi em, một nụ hôn sâu nhưng chẳng vương chút sắc dục. chỉ có nhung nhớ, chỉ có yêu thương.

anh rời môi em khi cả hai đã dần đi tới giới hạn. thế mà em lại bật cười, vươn tay chạm lên gò má anh.

"em biết mingyu thương em mà, em cũng thương mingyu lắm. mingyu không có lỗi gì cả, mingyu đừng buồn nữa nhé. có được không?"

giọng em vẫn nhẹ nhàng như thế, êm ái mà trải một lớp mật ong ngọt dịu vào trái tim anh.

"nào không hôn nữa, mingyu kể em nghe hai bố con làm gì lúc em vắng nhà đi."

seokmin dời tay chặn giữa môi em và anh, đẩy nhẹ đầu bạn cún bự ra để hỏi chuyện. bị em đẩy ra nhưng cũng chỉ biết cụp tai nghe lời, bạn cún lớn vươn tay với lấy chiếc điện thoại để ở đầu giường, mở mục yêu thích trong ứng dụng ảnh ra rồi đưa cho em xem.

"anh quay lại hết rồi này, bạn cứ từ từ mà xem."

nào là ngày đầu tiên gọi con dạy đi học, nào là lần đầu tiên cùng con gái nấu ăn, làm bánh. rồi đến vài đoạn video ngắn ngủn quay lại cảnh bé con đang ngủ say trong lòng anh. rồi lại đến những lúc học bài, đánh răng mỗi tối. có hẳn mấy bức ảnh vô tri chụp lúc mặt mimi đang ngờ nghệch vì mấy mảnh xếp hình với lúc sáng mới ngủ dậy, hai bố con mỗi người một cái bàn chải, đầy bù tóc rối nhìn vào gương cười hề hề nữa chứ. tất cả đều được mingyu lưu lại hết, từng khoảnh khắc đều được giải thích rất rõ ràng bởi chính anh ở đầu video.

em nằm bên cạnh xem hết chỗ ảnh và video mà cứ tủm tỉm mãi, định lướt lại thêm một lúc nữa thì bị anh tịch thu.

"đợi khi nào rảnh anh sẽ chuyển hết sang usb cho bạn. còn giờ thì đi ngủ thôi, mimi ở phòng bên cạnh có khi ngủ lâu rồi ấy chứ."

thực ra hồi mới lên 4 tuổi bố nhỏ đã tập cho bé con ngủ riêng, phòng cũng nằm sát bên cạnh có lối thông giữa hai phòng và camera nhưng mấy tuần ở nhà mimi rất bám bố lớn nên đòi ngủ chung suốt. bây giờ thì ai về phòng nấy, đảm bảo yên tĩnh để bé con đang tuổi ăn tuổi lớn có một giấc ngủ thật ngon.

mingyu vươn tay tắt đèn, kéo sát người em vào lòng ôm chặt cứng nên bị em đánh một cái rõ kêu vào ngực kêu oai oái mà quay ra nũng nịu.

"bạn chẳng yêu anh! bạn lại đánh anh rồi."

"bạn ôm em chặt như thế em ngủ thế nào được. thôi mà, bạn cún không dỗi em nữa. bạn cún ngủ ngon!"

"bạn thỏ ngủ ngon!"

chúc ngủ ngon rồi mà bạn cún vẫn thơm thơm được bạn thỏ một cái vào má mà không bị bạn thỏ mắng hehe.

.

end.


















































rất cảm ơn quý bà con cô bác đã ủng hộ con fic nhỏ nhỏ nì của sốp em, sau chương nì em sẽ bế bé nó ra nhà ở riêng và đăng thêm 1 chiếc xì pe sồ xinh xinh để tri ân mọi người nhé (๑>◡<๑)

cơ mà em vẫn mong các mom sẽ tiếp tục ủng hộ em trong những bộ oneshot sắp tới nhó. em cảm ơn các mom nhiều lắm ạ 🫶🏻🫶🏻🫶🏻

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro