mai đẹt ti ni 🫶🏻🍃

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

0.1

"mẹ ơi, con cầu mẹ, con xin mẹ mà mẹ ơi. mẹ đừng để người ta bắt con đi mà mẹ, mẹ ơi, con xin mẹ..."

người con gái chắp tay, dập đầu cúi lạy mẹ mình. nàng cầu xin bà đừng để dân làng bắt nàng đi hiến tế. theo tục lệ của làng, mỗi năm một lần vào ngày đầu xuân sẽ phải chọn ra một người dâng lên cho thần linh. nhưng chẳng ai muốn bị hiến tế cho vị thần đang trú ngụ trên đỉnh núi kia cả. dù cho ngài là người che chở cho họ đi chăng nữa.

vị thần nào cũng có hình dáng con người của mình khi ban phước lành cho nhân thế, đó có thể là dáng vẻ của một tư tế trẻ tuổi, điển trai hay thế nào thì chẳng ai biết được. thế nhưng người ta lại đồn rằng hiện thân của vị thần kia là một ông lão già nua với cái lưng còng, bàn tay chai sạn do chinh chiến và đôi mắt mờ đục có thể nhìn thấu tâm can con người ta thay vì nhan sắc. nói chung, người ta xì xào với nhau rằng vị thần của họ là một vị thần lớn tuổi và khó tính. dĩ nhiên là do trí tưởng tượng khi nhìn vào một pho tượng được đặt sẵn trong đền tự khi nào, chứ nào có ai đã thấy được mặt thần linh mà quay lại an toàn? trừ khi người ấy là một vị tư tế trung thành của ngài.

"trưởng làng chỉ nói là nhà mình chứ nào có nói là con bé phải đi. mình ơi, hay là..."

mẹ nàng ngập ngừng, cái nhìn của bà dừng lại trên người một cậu trai nhỏ con đang đứng đằng xa. người con trai ấy là con thứ, nhưng lại là anh trai của nàng. lee seokmin, với một đôi mắt mù loà.

cha nàng ngẫm nghĩ hồi lâu rồi thở dài. con của một hầu nữ đã mất, thôi thì đành vậy.

"gọi thằng bé ra đây."

một cậu nô nhanh nhẹn lách qua ông, chạy vào nhà dắt tay em ra trước mặt mọi người.

"thưa cha."

em quỳ xuống, cúi gằm mặt chuẩn bị nghe thêm vài lời giả dối của cha mình. thế mà một giọng nói nghẹn ngào lại chen vào trước. là của nàng.

"anh ơi, em xin anh. em chỉ xin anh một lần này thôi, làm ơn hãy giúp em..."

nàng nức nở bò đến bên em, chắp tay, dập đầu xin em giúp.

"thưa cha, con sẽ đi thay em."

em vẫn cúi đầu, nhẹ giọng thưa chuyện. mọi người sửng sốt, còn em lại thấy nhẹ lòng.

trong căn nhà này có mấy ai cần tới em. ở cũng được, đi cũng chẳng sao. cuộc đời của em vẫn tẻ nhạt thế thôi, làm gì có kẻ nào cần tới một người mù cơ chứ? kể cả là thần linh.

mong ngài sẽ rủ lòng thương mà thả em đi, đâu cũng được.

em nghĩ thầm như thế.

"nhưng nó bị mù như thế, dâng nó lên cho ngài là quá bất kính!"

người ta rì rầm với nhau xung quanh. chắc là bà con làng xóm thấy nàng khóc la lớn quá nên đến hóng chuyện. và cả bình phẩm nữa, một điều không thể thiếu.

"thưa cha, theo phong tục thì con sẽ bị bịt mắt. dù là thế nhưng vẫn là không nhìn thấy gì. con có thể giả vờ, như con đã làm bao năm nay."

mày bớt vờ vịt đi, chọc có mấy mũi tim vào tay mà đã bày đặt đau với chả đớn. băng lại rồi ngồi vào khâu tiếp đi.

mẹ nàng đã mắng em như thế khi bắt em học khâu vá. tiện cho công việc hầu hạ của em sau này. mụ nói như thế và em vẫn còn nhớ như in.

em nghe thấy vài người vờ ho sù sụ, vài người hấng giọng và vài người chằng dám làm hai điều trên. em đều biết hết, nên em mới đi, đi cho khuất mắt họ.

"và nếu ngài có hỏi, con sẽ tự mình nhận lỗi. sẽ không có ai trong làng phải hứng chịu cơn thịnh nộ của ngài. con xin thề!"

em giơ một tay lên trời, dõng dạc tuyên bố.

có người đến, chắc là đám nô bộc của ông trưởng làng.

"thưa cha, thưa mẹ, thưa mọi người. con đi."

em dập đầu với ông, không cho ông một cái nhìn hay cái ôm từ biệt nào. cũng không để ông nói với em vài lời thâm tình giả dối trước mặt bà con làng xóm. cứ như thế, với bàn chân trần, em quay lưng đi theo đám nô về nhà ông trưởng làng để chuẩn bị lễ tế.

rồi cũng đến cái ngày dân làng để lại em một mình trong đền thờ. tắm rửa sạch sẽ, tẩy uế bằng nước thơm từ cây cỏ, mặc một bộ đồ màu trắng bằng lụa mềm thượng hạng và bị bịt mắt bởi vải trắng. con người ta khi đối diện với thánh thần phải là khi ta trong sạch nhất, từ trong ra ngoài.

một khoảng lặng vô định bao trùm lấy em. sẽ nhanh thôi, em sẽ được diện kiến ngài. em tự thôi miên mình như thế thay cho nỗi lo sợ mình sẽ héo tàn trong ngôi đền này vì đợi chờ mà chẳng ai biết. sẽ nhanh thôi mà.

"chúng ta nên bắt đầu bằng việc xưng danh chứ nhỉ?"

không một tiếng sột soạt của quần áo, không một tiếng bước chân nhưng lại có một câu hỏi.

là một giọng nam, trầm nhưng không khản đặc hay thều thào như những cụ già. một vị tư tế trẻ được ngài phái tới để đón em ư?

"chàng trai?"

người kia lại hỏi khi em không trả lời mà chỉ tập trung vò nát mép áo trong tay với hàng tá suy luận đang chạy qua.

"dạ thưa ngài, em biết lỗi. xin ngài đừng nổi giận. em là lee seokmin, người được dân chúng dâng lên ngài."

em giật mình, vội dập đầu tạ tội. em cúi sát người xuống đất, nhẹ giọng giải thích với tất thảy sự thành kính mà người làng gửi gắm.

em nghe thấy tiếng người kia cười, có điều gì khiến người nọ thích thú với hình ảnh này của em sao?

"kim mingyu, vị thần của em."

người kia cũng cúi đầu nhưng em nào thấy điều ấy, vẫn cứ cúi sát người xuống đất.

em ngớ người. người kia là hiện thân của ngài. được nghe tên của thánh thần là phước lành lớn nhất cuộc đời em. nhưng giọng nói này trẻ quá, rõ là ngài chẳng giống như trong lời đồn chút nào.

"ngẩng đầu lên, bỏ bịt mắt ra."

chết dở, từ trước đến nay em luôn cố gắng xác định mọi người đang ở hướng nào bằng tai. em giỏi việc ấy lắm cho tới khi yêu cầu này được đưa ra. em nào có biết ngài đang nơi đâu mà hướng mặt thưa chuyện. giọng nói của ngài vang lên từ tứ phía làm em thoáng hoảng loạn.

nhưng rồi em cũng làm theo, chỉ cần ngài không hỏi, cứ coi như là ngày đang đứng trước mặt em để nói chuyện đi.

"chạm lên mặt ta."

một mệnh lệnh làm em khẽ nuốt nước bọt.

"thưa ngài, em không dám chạm vào đâu ạ. một phàm nhân như em không xứng đáng có được điều ấy."

em nói, càng về mấy từ cuối lại càng bé đi, lí nhí trong cổ họng như chẳng muốn người kia nghe thấy.

"không ai xứng đáng có được điều ấy, ngoại trừ em. chạm lên mặt ta, ta cho phép em."

em đã cố gắng lái đi rồi, nhưng thần linh không cho phép em kháng lệnh. rụt rè vươn tay về phía trước mà mãi chẳng chạm được đến thứ gì, tay em khua khoắng trong không trung rồi chợt khựng lại. chết, lộ rồi!

"em không nhìn thấy ta?"

"em biết tội thưa ngài. xin ngài đừng..."

một bàn tay chạm lên mặt em, ngón tay miết nhẹ lên mi mắt. cơ thể em cứng lại, mấy từ ngữ khẩn thiết cầu xin lập tức bị nuốt lại vào bụng.

sao mà dịu dàng quá!

em cảm thán trong lòng.

"một đôi mắt rất đẹp..."

đúng là đôi mắt em rất đẹp, một đôi mắt mang vẻ đẹp lạ lùng với màu xanh lục nhàn nhạt vì mù loà. chẳng ai trong làng có đôi mắt như em. người ta dè bỉu, kháo nhau rằng có khi mẹ em là phù thuỷ nên mới sinh ra đứa con có đôi mắt kì quặc như thế. đã mắt xanh lại còn bị mù, đúng là nhợt nhạt và ảm đạm.

nó xúi quẩy lắm!

ai đó đã nói thế khi em đi chợ mua đồ.

người kia vẫn mân mê đuôi mắt em, lâu sau mới bổ sung thêm.

"cớ sao lại ra nông nỗi này?"

gã lẩm bẩm tự hỏi nhưng lại nhận được câu trả lời của em.

"em bẩm sinh đã mù loà, người ta..."

"nói mẹ em là phù thuỷ. ta biết, ta đã gặp bà. bà vẫn hay đến đây vào mỗi cuối tháng đến tận khi bụng bầu quá lớn. em được thừa hưởng nét đẹp của bà. tiếc thay!"

bàn tay rời khỏi mặt em, lại một thoáng im lặng sau lời cảm thán ấy.

bối rối trước sự im lặng đột ngột, em lại theo thói quen nắm lấy vạt áo mà mân mê.

liệu ngài có tức giận không? khi người dân dâng cho ngài một phế phẩm bị mù. liệu ngài có tha cho em không? liệu ngài có đánh đập, coi em như nô lệ không? hay ngài sẽ thả em đi vì thương xót? ngài sẽ làm gì với em?

một loạt câu hỏi nhảy ra trong đầu. và như thể đọc được tâm trí em, dĩ nhiên là có thể với thánh thần, người kia cất giọng nói.

"em đã ở đây nghĩa là em thuộc về ta. trước đó ta có thả một vài người đi nhưng ta nghĩ em sẽ phải ở đây thôi. vĩnh viễn, phục vụ ta là nghĩa vụ của một vật tế."

"em đã biết thưa ngài."

phục vụ ngài, vĩnh viễn. là đến khi nào? liệu em có còn giống như loài người, sẽ có tuổi già và chết đi hay không? hay mãi mãi ở đây, trong ngôi đền này và hầu hạ ngài?

"ta sẽ ban cho em mọi thứ, kể cả sự sống vĩnh hằng. nhưng em phải ở đây, với ta, chỉ một mình ta."

lòng kiêu hãnh của một vị thần không cho phép tế phẩm của mình qua lại với người khác là lẽ đương nhiên. nhưng sao lại là cho em mọi thứ được? nào có người hầu nào vinh dự tới cỡ ấy?

"em sẽ làm mọi điều ngài yêu cầu như một người hầu trung thành, thưa ngài."

em lại cúi rạp người xuống, cung kính đáp.

"a..."

em kêu lên một tiếng đầy ngỡ ngàng khi người kia bế bổng em lên tay. em ôm chặt cổ gã, em chưa bao giờ bị bế kiểu này, em sợ ngã lắm.

"em không phải kẻ hầu người hạ, em là vợ ta."

gã thì thầm vào tai em khi cả hai biến mất ngay giữa ngôi đền. không để lại bất cứ thứ gì trên sàn đất, kể cả là tấm vải bịt mắt mà ban nãy em tháo ra.

ngôi đền được trao trả lại sự tĩnh lặng vốn có. mùi  thơm nhàn nhạt của hoa cỏ hoà cùng với hương trầm dịu nhẹ tan vào trong gió, theo chân vị thần nọ mở ra một khởi đầu mới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro