🫶🏻🍃

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

0.2 - hôn.

gã thả em xuống giường. cục bông trắng xinh ngồi lọt thỏm giữa đống chăn ga bằng lông thú to xù lên của gã, lần mò sờ lấy xung quanh để định hình. cái dáng vẻ lúng túng này của em sao mà dễ thương thế không biết.

"năm nay bao nhiêu tuổi rồi?"

"mười chín, thưa ngài."

hừm, đủ tuổi rồi.

gã thầm nghĩ. gã nở một nụ cười nhẹ. chỉ cần nghĩ đến ngày em và gã lập khế ước với nhau, con người xinh đẹp này sẽ uống máu của gã để sống vĩnh hằng, được nữ thần ban cho khả năng sinh sản, sẽ cho gã một bé con mang trong mình dòng máu vĩ đại của thần linh và vẻ đẹp tuyệt thế này của em thôi là gã đã mãn nguyện lắm rồi.

"thưa ngài, em có thể được biết mình đang ở đâu không ạ?"

"trên giường của ta."

một câu trả lời với giọng bình thản nhưng khiến em cứng người. gã ngả người xuống giường làm em giật bắn cả mình, lắp bắp nói.

"thưa ngài, thực sự thì... em không xứng đáng có được điều này đâu ạ. em..."

"thế như thế nào mới xứng đáng? nói cho ta nghe đi. hợp tình hợp lý thì ta để em xuống. còn không thì..."

gã ghé sát vào tai em mà chẳng nói gì thêm. hơi thở ấm nóng của gã phả vào cổ em làm em ngượng chín cả mặt, sắc đỏ ở hai má lan tận ra tai, nổi bật lên vì làn da trắng sữa.

"c-chỉ... chỉ có vợ hoặc, hoặc đại khái là nữ thần mới có thể ở trên giường của thần. mọi người đều... đều nói như thế mà. còn em thì không phải, em chỉ là vật tế của ngài thôi. em chỉ là một người hầu thôi..."

miệng nói là thế nhưng em vẫn không tài nào quên được câu nói khi gã bế em lên. coi như gió thổi lớn quá làm em không nghe thấy gì đi, hoặc là do em bất ngờ quá nên nghe câu được câu chăng. thế nào cũng được, em chỉ cần nhớ là không được nghĩ thêm về câu nói kia nữa là được.

xin các vị thần cứu rỗi cho con, làm ơn đừng để ngài ấy nói lại câu đó nữa.

em niệm chú trong lòng. nhắm mắt, rụt cổ, ngại ngùng né xa cái thứ âm ấm đang phả đều vào cổ em kia.

cơ mà em lại quên mất, người đang ngồi trước mặt em đây cũng là một vị thần. em khấn gì là ngài nghe thấy hết.

"sao trí nhớ của em kém quá vậy? không phải mới nãy ta đã nói em là vợ của ta sao? và nghe này. em khấn cái gì ta đều biết cả đấy."

seokmin giật thót khi nghe gã nói như thế. thôi xong, không biết ngài có nổi giận với em không nữa.

"sao ai tới đây cũng nghĩ ta dễ nổi giận hết vậy? người ta đồn ta khó tính nữa à? bảo ta già nua thôi chưa đủ đấy ư?"

vị thần nọ khó chịu ra mặt, chép miệng rời khỏi cổ em. gã đã định hôn xuống rồi, nhưng thôi, gã mà hôn xuống chắc em sẽ khóc mất. gã là một vị thần kia mà, sẽ không bắt ép em làm bất cứ thứ gì.

vì lòng thương dân! vì lòng thương dân!

gã lại ngả mình xuống giường, chống tay tựa cằm nhìn em vẫn ngồi im thin thít không dám ho he câu gì mà bật cười. nếu em đã tin gã sẽ nổi giận thì để gã nổi giận thử một lần cho em xem.

"ta nhắc lại một lần cuối, từ giờ trở đi em là vợ của ta, không phải kẻ hầu người hạ. đã nhớ rõ hay chưa?"

gã còn cố tình gằn nhẹ vào những chữ cuối, nếu không phải do em không nhìn thấy gì thì có lẽ còn nhìn thấy được biểu cảm trên mặt gã đang sinh động cỡ nào. lúc thì nhíu mày nghiêm khắc, lúc thì cười mỉm yêu chiều. cơ mà diễn thì phải diễn cho đạt.

"trả lời ta."

nhìn em sợ đến run người thế kia cũng vui, gã muốn trêu em nữa cơ.

"e-em... em đã biết, thưa ngài."

tay em nắm chặt lấy lớp lông thú, lắp bắp dạ vâng.

"tối nay em sẽ ngủ với ta, giờ thì chờ ở đây, ta sẽ mang đồ ăn tới cho em. chắc em cũng mệt rồi, nhỉ?"

gã vươn tay xoa đầu em rồi lại biến mất. để lại em với tâm tí hỗn độn vì câu nói vừa rồi.

ngủ với ngài ấy? ngủ là ngủ kiểu nào? là kiểu ôm nhau ngủ đơn giản hay là cái kiểu kia?

em đã từng nghe qua về cái chuyện trai gái kia, một người anh bảo với em rằng khi đã đến tuổi thì đó cũng là chuyện thường thôi, nhu cầu của con người mà. cơ mà em vẫn sợ lắm, có mấy lần đi ngang qua phòng anh trai nghe thấy mấy câu rên rỉ đậm mùi ái tình đó đã khiến em ngại đỏ cả mặt chạy vội về phòng rồi. mà nghe nói làm chuyện đó đau lắm, em không muốn mình bị đau đâu. vì đằng nào người chịu thiệt cũng là em, cây củi khô như em nào có sức mà lật được vị thần kia cơ chứ.

thôi thì, mong là ngài sẽ rủ lòng thương. dù không muốn nghĩ đến lắm nhưng em tin chắc rằng ngài ấy sẽ không làm đau vợ mình theo cái cách đó đâu. em hy vọng là thế.

đang ngẩn ngơ thì lớp lông thú lại lún xuống, ngài quay trở lại rồi. làm thế nào mà ngài ấy di chuyển nhưng không phát ra tiếng động được nhỉ?

có mùi thơm, hình như là một bát cháo. mùi hương này quen lắm, giống bát cháo em tự tay nấu để chuẩn bị cho buổi lễ vào sáng sớm nay lắm.

"đồ ta lấy ở đền đấy. ta không muốn đụng đến những thứ này lắm nhưng ta nghĩ đằng nào cũng do dân làng chuẩn bị nên chắc em sẽ ăn được thôi. nào, há miệng ra, ta đút cho em."

"ấy, ngài cứ đưa cho em đi ạ. em tự ăn được mà."

em đưa tay chặn lại thìa cháo trước mặt mình, khum tay lại đợi gã đặt bát cháo lên tay em như lời thỉnh cầu.

làm quái gì có con người nào để thần linh đút cho mình ăn. em chỉ bị mù thôi chứ đâu có bị liệt. mà có bị gì đi nữa thì em cũng không dám ngồi không hưởng lợi thế này đâu, lỡ hưởng bây giờ rồi tối ngài lại... thì thôi em cũng không muốn.

"ngoan nào, cháo nóng lắm. em sẽ bị bỏng đấy. nghe lời, tối nay ta sẽ không làm gì em đâu."

gã vẫn thản nhiên thổi phù phù vào thìa cháo, đưa sẵn lên miệng chờ em ngậm lấy và không quan tâm mấy đến bàn tay đang đưa ra kia.

không điều gì có thể lay chuyển mệnh lệnh của một vị thần, mấy lời em nói cũng thế. nên em đành ngoan ngoãn hé miệng để vị thần nọ đút cháo cho ăn.

chẳng hiểu sao hôm nay cháo em nấu ngon đến lạ thường.

"thực ra thì, cháo này do em tự tay nấu. nếu ngài chưa ăn gì thì có thể ăn ạ."

em đâu có biết là gã chỉ cần hưởng hương hoả và ăn thần thực là có thể sống đến vạn kiếp người đâu. nên với cương vị là một người hầu sống dưới danh vợ của một vị thần, em vẫn phải lo lắng cho ngài của em.

"em tự tay nấu à? nấu từ khi nào?"

là một vị thần, gã có quyền năng nhìn thấy hết những điều mà người dân đang làm dưới kia. gã có thể nhìn thấy cảnh em được đám nô bộc chuẩn bị chỉn chu cho lễ tế dù đang ở trên đỉnh núi xa vời. nhưng chỉ đến thế thôi, ngôi làng của em nào có ai đặc biệt tới nỗi khiến một vị thần được ngàn người cung phụng như gã phải để mắt tới từ khi còn thơ bé.

cơ mà giờ thì có rồi đấy.

em nuốt xuống thìa cháo, nhẹ giọng giải thích.

"ông trưởng làng nói nếu em có thể làm thì cứ làm, đằng nào em cũng làm quen rồi nên em muốn giúp mọi người thôi ạ."

lại một khoảng lặng im kéo tới. gã cứ chậm rãi đút cho em ăn hết bát cháo trong khi em cố lắm mới nuốt được nửa bát còn lại.

"em nói điều gì sai rồi đúng không ạ?"

em dè dặt hỏi khi nuốt xuống thìa cháo cuối cùng.

"không, mà sao em lại hỏi vậy?"

"tại tự nhiên ngài im lặng, lúc ở nhà cha cũng hay im lặng khi em nói sai."

lại không nói gì rồi.

vị thần kia thở dài, vươn tay xoa nhẹ đầu em.

"em không nói gì sai cả. sau này cũng đừng nghĩ đến những chuyện đó nữa, hãy nghĩ đến tương lai sau này nhé. tương lai của chúng ta ấy."

tương lai của em và một vị thần ư?

em không nghĩ nó khả thi lắm đâu...

"ngoan, không được tự ti như thế nữa."

gã nhích lại gần em, ngón tay chai sần vì binh khí và bút lông lại một lần nữa chạm lên khoé mắt em.

gã chưa bao giờ nghĩ mình sẽ yêu một màu sắc đến thế. những viên pha lê sắc sảo hay những viên ngọc to tròn mang màu sắc xanh lục trong veo của thiên nhiên chất đống trong nhà kho của gã chưa một lần nào cho gã cảm giác dịu mắt khi nhìn vào chúng. nhưng đôi mắt của em lại buộc gã phải đem chúng ra mà ngắm nhìn lần nữa.

"ta hôn em được chứ?"

một vị thần sẽ hỏi ý kiến vật tế của mình ư?

em sửng sốt nghĩ.

"hôn... có đau không ạ?"

"ta sẽ không bao giờ làm em đau."

rồi gã lại chờ đợi, bàn tay ấm áp vẫn ôm lấy má em đợi một câu trả lời.

trong ánh nắng chói loà của hoàng hôn, gã đã thấy em khẽ gật đầu. ngay lập tức, một nụ hôn rơi xuống đuôi mắt em. một nụ hôn nhẹ nhàng chứa đầy trân quý, gã sợ nếu không nhẹ nhàng như thế thì viên pha lê kia sẽ vỡ mất. vỡ ra bởi dòng nước mắt của em.

gã chẳng muốn điều ấy một chút nào.

"ở môi nữa nhé?"

gã lại hỏi và em lại gật đầu. một cái gật đầu khẽ khàng được đáp trả lại bởi một nụ hôn nồng cháy.

gã đỡ lấy gáy em, ghì chặt lấy để nụ hôn được sâu thêm.

ngọt và mát.

vị thần nọ bỗng hoá thành đứa trẻ với cơn thèm kẹo ngọt, vừa dứt môi em ra lại muốn được hôn tiếp.

"không muốn nữa. k-khó thở lắm!"

em lắc đầu nguây nguẩy, đôi tay run rẩy đặt lên ngực gã như muốn đẩy ra mà không được.

"ta xin lỗi, không hôn nữa nhé. ta không hôn em nữa nếu em không muốn, được chứ?"

gã vuốt nhẹ lưng em để em bình tĩnh lại, nhẹ giọng chấn an em. rồi em khóc, em chưa bao giờ được hôn và hơn cả là chưa bao giờ được yêu thương như thế.

vị thần kia dịu dàng quá, em sẽ chết chìm trong vị ngọt này mất. nhưng em không muốn khi em đang chìm dần trong sự dịu dàng này thì ngài lại bỏ em đi đâu. em sẽ không tự đứng lên được, và ngài sẽ đi mất, bỏ em ở lại phía sau chỉ còn một mình. giống như cha đã làm với mẹ, giống với mẹ ngày xưa.

nằm trên chiếc giường lạnh lẽo nhìn cha mang em đi. mẹ không chịu được cảnh ấy, mẹ không muốn nghe những lời yêu thương giả dối nữa, thế là mẹ đi. mẹ không muốn sống với cái cảnh vừa không có con vừa không có chồng, chỉ lủi thủi suốt ngày trong bếp như trước kia nữa. mẹ muốn được tự do, nên mẹ đã bỏ em ở lại với cha. một người dì phụ bếp đã kể lại với em như thế khi em lần đầu vào bếp.

mày cứ cần thận đấy, mẹ mày ngày xưa bị ông chủ vứt đi như thế đấy. làm gì cho có ích chút đi, đừng để bị vứt đi như mẹ mày.

để rồi khi em bắt đầu có nhận thức, có trí nhớ, em chỉ có thể nhớ về mình là một đứa con của một người hầu gái đã mất, bị mù và là một người hầu giống với mẹ em ngày xưa.

"seokmin! em nghe ta nói này, xin em, nghe ta đi."

gã gọi tên em khi tiếng khóc của em dần to lên, chuyển thành những cơn nức nở không thể chấm dứt.

ban nãy khi hôn em gã đã nhìn thấy hết những gì em sợ hãi. với danh dự của một vị thần, gã thề rằng gã sẽ không để em rơi vào tình cảnh đó.

"ngài sẽ... hức ư... sẽ bỏ em đi đúng không? ngài chỉ... chỉ hứng thú chốc lát rồi sẽ vứt em đi có đúng không? hức ư... làm ơn, em không muốn, em không muốn đâu."

em nấc lên từng cơn, nước mắt giàn giụa trên gương mặt xinh đẹp của em làm gã xót xa vô cùng.

"ta sẽ không đi đâu hết, cho dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa. ta thề đấy, với danh dự của một vị thần, ta thề với em."

với danh dự của một vị thần, ngài đã thề với danh dự của một vị thần. lời thề ấy trân quý biết bao.

"ngoan, mắt em bắt đầu đỏ lên rồi này."

gã gạt nhẹ những giọt nước mắt vẫn thi nhau lăn xuống gò má em. kiên nhẫn dùng khăn thấm đi chúng đến khi em ngừng cơn nức nở.

cục bông nhỏ vẫn còn đang sụt sịt, bàn tay với về phía trước tìm kiếm chiếc khăn đang lau nước mắt cho em từ nãy tới giờ. cứ để ngài lau cho em mãi cũng không được, em ngại lắm, em muốn tự lau cơ.

"gọi tên ta đi thì ta đưa khăn cho em."

"ngài đừng trêu em mà."

bé con cắn môi, đành lấy tay lau đi những vệt nước còn đọng lại trên mặt mình.

"nào, gọi tên ta đi mà. ban nãy ta cũng gọi tên em rồi đấy thôi."

ngài có quyền gọi tên em, còn em thì không mà.

"em có quyền đó, với cương vị là vợ ta."

"ngài..."

"gọi đi mà, ta xin em đấy seokmin."

vị thần nọ vòng tay ôm lấy eo em, dụi đầu vào bụng em làm nũng làm em cứng cả người. thế mà gã cứ ôm em như thế mãi không chịu buông, luôn miệng nói "đi mà, đi mà" làm em không biết phải làm sao.

tay không biết để đi đâu, miệng cũng không biết nói thế nào. em loay hoay mãi rồi cũng đành hít một hơi lấy can đảm gọi ra. chỉ vì là yêu cầu của ngài thôi nhé.

"m-mingyu. xin ngài hãy đưa khăn cho em."

gã ngẩng phắt đầu lên, nhanh tay thấm đi những vệt nước cuối cùng rồi cười hì hì với em.

"hết nước mắt rồi nhé, em cầm khăn cũng không để làm gì đâu."

nếu như em có thể nhìn thấy, không biết em sẽ dùng từ gì để miêu tả nự cười rạng rỡ đang hiển hiện trên môi của vị thần kia đây nhỉ? mà chính vị thần ấy cũng chẳng biết nữa, đã lâu lắm rồi ngài không được cười thoải mái thế này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro