top những sự thật cần biết về một bá đạo tổng tài

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

intro

kim mẫn khuê và lý thạc mân mới chia tay được một tuần. và trên bàn em đang là một xấp ảnh chụp hình gã đang vui đùa ân ái với một cô gái.

"đấy, khóc đi, khóc cho lắm vào rồi cuối cùng mới biết là thanh mai trúc mã của người ta trở về rồi nên mới không cần mình!"

từ minh hạo cắm cảu nói. ném thêm một xấp ảnh nữa về phía em.

thạc mân vẫn đang ngẩn người. hoá ra bao nhiêu nước mắt em khóc cho mối tình này đều vì người khác mà ra à? hoá ra bao nhiêu lần níu kéo cũng chỉ là tạm bợ thôi sao?

mẹ nó, nực cười! đúng là nực cười mà!

thử hỏi xem có ai trên đời này muốn nhẫn nhịn quỳ gối trước một người như thế? vậy mà em lại là người như thế suốt bây lâu nay. tốn mất 5 năm uổng phí quấn quýt bên gã cuối cùng lại trở thành người đi xin xỏ tình thương.

"giờ mày tính sao đây?"

minh hạo gom lại đống ảnh định mang đi đốt thì bị em ngăn lại.

"cứ để đó, lát nữa tao với hắn ta có hẹn."

"hẹn hò con khỉ khô gì nữa? chúng mày chia tay rồi đấy? đùa nhau à?"

"lát nữa đi gặp cả mẹ hắn ta nữa. kim phu nhân vẫn luôn không đồng ý chuyện bọn tao chia tay. mày cũng nhớ là bà ấy đã từng nói đến chuyện đính hôn giữa bọn tao trong tiệc rượu của công ty rồi mà. kim phu nhân là thật lòng yêu thích tao nên mới cố gắng hàn gắn thôi. tao cũng chẳng muốn lằng nhằng mãi nữa đâu, đi giải thích rõ cho bà ấy xem bộ mặt thật của con trai bà vẫn tốt hơn."

cậu bạn thân trợn tròn mắt nhìn em.

"lý thạc mân yêu người ta sâu đậm 5 năm trời nay bỗng kêu dứt là dứt. này, lại đang âm mưu gì thế hả?"

"kẻ thù của kẻ thù là bạn."

thạc mân cười khẩy, nhẹ nhàng chọn ra vài ba tấm ảnh khác nhau nhưng điểm chung lại là một người đàn ông với đủ mọi góc mặt xuất hiện trong khung ảnh.

ngón cái gõ lên gương mặt người đàn ông lạ mặt, lý thạc mân mỉm cười hỏi cậu bạn thân của mình.

"có nhận ra đây là ai không?"

minh hạo nheo mắt nhìn vào gương mặt bé tí trong từng khung ảnh. soi đi xét lại mất một lúc lâu cuối cùng cũng sực nhớ ra một người quen cũ.

"người yêu cũ tao mà?"

tên người yêu cũ chết tiệt dám đá cậu để đi ôm chân phú bà.

"tao nghe phong thanh đâu đó là thằng này với con ả kia đang quen nhau ở nước ngoài. quen sau lưng phú bà đang chống lưng cho nó. mà hình như hạng mục mà công ty tao đang tranh dành chính là tranh dành với công ty của phú bà kia. thế nên lúc tao nghi ngờ tên mẫn khuê khốn nạn kia đã nghĩ đến trường hợp đôi trai tài gái sắc này kết hợp với nhau để kéo kim thị xuống rồi."

lý thạc mân ngả người xuống giường. thong thả nhặt một tấm ảnh lên xem.

"mày thứ nghĩ mà xem. kim mẫn khuê không quen không biết gì tên kia, mà tên kia thì..."

em liếc nhìn cậu rồi cười khẩy.

"nhan sắc tầm thường, không hề bắt mắt."

từ minh hạo ném thẳng cái gối vào mặt em. bé con cười hì hì, cào lại mái đầu rối xù rồi tiếp tục lải nhải.

"tên đó vốn chỉ tập trung yêu chiều con yêu nữ kia chứ nào có để ý mấy đến những người xung quanh. lỡ mà con ả có khơi ra chuyện công ty giữa chốn đông người thì mẫn khuê cũng sẽ thì thầm vào tai ả, đó chính là dấu hiệu cho thấy một buổi nghe lén đã thành công. tai nghe mini, camera ẩn. tao nghĩ con ả này nếu đã muốn trèo cao hơn thì chuyện gì mà chẳng dám làm."

"sao cả chuyện này mày cũng nghĩ ra được vậy? làm truyền thông nên tầm nhìn vươn xa quá rồi hay bị ảnh hưởng của tiểu thuyết mạng vậy?"

"tiểu thuyết mạng cái con khỉ khô! không thử thì sao mà biết được. tao theo dõi tên người yêu cũ của mày lâu rồi, tại cái loại mày gặp trai đẹp là tớn lên quên thù thôi chứ tao nhớ rõ lắm."

lý thạc mân quả là hình tượng phù hợp với câu nói "người không move on được không phải bạn mà là bạn thân của bạn" mà dân mạng đùa nhau.

"người không overthinking đời không nể! anh thạc mân nhận của em một lạy. nếu cần giúp đỡ cứ báo với em, có sở cảnh sát thành phố chống lưng cho anh!"

từ minh hạo vỗ ngực tự hào. người yêu của thôi thắng triệt ấy mà, vinh dự lắm.

"khi nào cần giấy khám nhà là phải có cho tao đấy!"

thạc mân rướn người kẹp lấy cổ cậu ghì xuống giường. hai người vật lộn với nhau trên giường một lúc lâu mới kiệt sức thả nhau ra. lý thạc mân loạng choạng chạy vào phòng vệ sinh tắm rửa còn từ minh hạo thì nằm thảnh thơi lướt điện thoại.

một ếch một thỏ cắn nhau xù hết cả lông thú bông với bụi chăn trên giường.

sau cuộc đàm phán tốn cả lít nước bọt của lý thạc mân, kim gia đổi lại được một vị phu nhân tức đến không thở nổi và một vị giám đốc điều hành hoài nghi nhân sinh.

"mẹ đã nói con bao nhiêu lần rồi, con bé đó chẳng phải loại tốt lành gì mà vẫn cứ đâm đầu vào. hai tháng trước ta đã nói trong buổi tiệc rượu là hai đứa sẽ kết hôn. và bây giờ hai đứa lại chia tay nhau. con có phải muốn làm ta tức chết hay không đây?"

kim phu nhân tức giận đấm thùm thụp vào người kim mẫn khuê. ngực bà phập phồng vì tức giận, thở cũng không ra hơi.

cái gì mà tình cảm với cô ta sâu đậm hơn tới giờ vẫn còn nhớ. cái gì mà vẫn còn nặng lòng muốn bù đắp lời hứa 7 năm trước với cô ta. gã thực sự tin là kim phu nhân sẽ tin vào mấy lời nói nhảm nhí đó của gã sao? tin rằng 5 năm nay gã ngày nào cũng trằn trọc thấy có lỗi với em hay sao? nằm mơ giữa ban ngày!

lý thạc mân cười khẩy, nhẹ hớp một ngụm trà rồi nói.

"nếu như tổng giám đốc kim đây không tin, trong những cuộc hẹn sắp tới ngài có thể để ý một chút xem có phải cứ mỗi tháng một lần cô ả hỏi về chuyện sức khoẻ của anh hay không nhé. anh thể hiện ra là mình mệt thì thể nào cô ả chẳng nói với giọng điệu ngọt ngào quyến rũ rằng "có chuyện gì cứ nói với em, ba em ở nước ngoài và trong nước cũng có một số nguồn lực chắc là có thể giúp anh" đấy."

giọng em điệu chảy nước y như cô ả. mấy cái trò mèo này em đã quá quen rồi, thế mà kim mẫn khuê vẫn giật mình trừng mắt nhìn em. chắc là thấy quen lắm rồi đấy.

"giám đốc kim cứ từ từ mà theo dõi. sau khi giành được hạng mục này tôi sẽ trực tiếp gửi đơn xin nghỉ việc trình lên hội đồng xem xét. vị trí phu nhân của giám đốc kim tôi có thể nhường thì vị trí phó tổng cũng chỉ là chuyện nhỏ thôi."

lý thạc mân còn một câu nữa chưa nói hết: đừng bao giờ khinh thường danh tiếng và tài năng của em!

em để ý thấy tay kim mẫn khuê đang dần siết chặt thành nắm đấm, còn nổi cả gân tay. xem ra là tức giận lắm rồi đây. thế nhưng nét mặt gã vẫn bình thản, tay cũng bắt đầu thả lỏng mà tao nhã để lên đùi như phong thái thường ngày.

"cảm ơn lời dặn dò của phó tổng, nhân tài của công ty rất nhiều, vị trí của phó tổng lý đây chắc cũng nhanh chóng tìm được người phù hợp thôi. còn về đề nghị kia, đó là chuyện của tôi và em ấy, dù rất có lỗi với cậu nhưng tôi tự tin rằng mình hiểu rõ em ấy hơn bất kì ai. nhưng nếu sau này công ty có vấn đề gì với hạng mục đó, vẫn xin cậu dốc sức giúp cho."

khoé môi gã cong lên, rất chi là thiện chí vươn tay muốn bắt tay với em.

"chia tay vui vẻ!"

em cũng rất thoải mái bắt lấy tay gã, nhưng hình như hơi thoải mái quá thì phải, miệng gã cứng đờ rồi kìa.

"chia tay vui vẻ!"

gã gượng gạo đáp lời, bên cạnh là kim phu nhân đang ảo não day thái dương.

khoảng thời gian sau đó là khoảng thời gian tự do của lý thạc mân. em dọn về căn hộ cũ mới chấm dứt hợp đồng cho thuê với khách hàng của em. mỗi ngày đi làm đều không phải nghĩ tới chuyện sáng nay phải dậy từ mấy giờ để chuẩn bị đồ ăn cho ai, cũng chẳng phải lo tới chuyện tan làm về muộn thì đi ăn gì. sinh hoạt vẫn điều độ, da dẻ vẫn tươi tắn, mắt ít quầng thâm và tần suất vào viện thăm khám bệnh ngộ độc rượu và đau dạ dày ít đi đáng kể.

không còn là phu nhân tương lai của tổng giám đốc kim cũng là một lợi thế để từ chối những buổi tiệc tùng đó. có thì vẫn có nhưng ít hơn nhiều và thế là mừng lắm rồi. vốn dĩ lý thạc mân em cũng đâu có giỏi tiếp rượu.

tuy công ty vẫn đang ra sức giành giật lấy một số hạng mục nhưng với em thì đời cơ bản là tươi vui.

cơ mà hơi ngắn thì phải...

"lý thạc mân, tôi muốn nói chuyện với em!"

tròn hai tháng rưỡi kể từ ngày chia tay, đúng ngày 15 âm lịch trăng tròn vành vạnh, oan hồn vất vưởng say khướt mang tên kim mẫn khuê lết xác đến căn chung cư của em. khẳng định sẽ ám em một thời gian dài sắp tới.

sau đó là cả một chuỗi sự thật không lường trước được về tổng giám đốc kim mà em đã quen biết 5 năm trời.

sốc! đến! tận! óc!

"cuộc đời như một cuốn tiểu thuyết mạng vậy, gương vỡ lại lành rồi!"

lý thạc mân thở dài chán nản, quyết định nhân từ một lần vác con sâu rượu kia vào nhà rồi tính sau. cái đó là tình người chứ không phải em còn thương gã đâu nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro