của hai bố

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ờm, xin chào. tôi là kim mingyu và đây là video đầu tiên tôi quay trong khoảng thời gian 2 tuần tôi ở nhà chăm con. tôi nghĩ mấy khoảnh khắc kiểu này khá đáng nhớ nên tôi đã quyết định ghi lại chúng, dù sao thì sau mấy năm cưới nhau đây là lần hiếm hoi tôi ở nhà khi không phải đang trong kì nghỉ. với lại mimi dễ thương như thế, quay lại để có cái đi công tác nhớ quá thì ngắm hehe (^ω^)

.

"seok ơi."
"dạ."
"anh nhớ seok lắm ý!"
"anh cứ làm như anh đang đi công tác không bằng ấy. bình thường anh đi có thấy anh gọi về bảo nhớ em đâu."
"anh xin lỗi seok nhiều lắm ạ. em bé ơi..."
"dạ."
"em bé ơi."
"em đây."
"seokmin seokmin seokmin..."
"seokmin của anh đây. anh đừng cắn cắn ngón tay rồi nước mắt lưng tròn nhìn em như thế mà. muốn khóc thì khóc đi, em ở đây với gyu mà."
"anh xin lỗi, là tại anh. tại anh đi sớm về khuya miết làm bạn cũng phải sinh hoạt gián đoạn như anh. anh biết bạn bị đau dạ dày mà anh cứ rủ bạn ăn đêm với quên chìa khoá nhà hoài. anh biết lỗi rồi, bạn nhanh hết đau rồi bạn về với anh đi mà."

kim mingyu không biết đây là lần thứ mấy anh khóc vì lee seokmin nhưng anh biết chắc chắn lần này khóc là đáng đời anh lắm. cơ mà em bé ở màn hình bên kia vẫn cứ cười hiền ơi là hiền rồi bảo "em không sao. mingyu ngoan đừng khóc em thương, em thương." như thế lại làm anh càng khóc thêm. cơ thể em vẫn đang ê ẩm vì thuốc gây mê như thế mà vẫn cố gắng cầm điện thoại gọi điện cho anh, thấy người thương khóc thì lấy tay còn lại vuốt ve màn hình như thể đang xoa đầu anh an ủi mà anh chẳng khá hơn là bao. nhìn thấy mu bàn tay đang cắm kim tiêm truyền nước đến run rẩy mà vẫn cố gắng vươn lên làm anh có cắn đến nát cả môi cũng không kìm được mà cúi xuống sụt sịt lâu ơi là lâu.

anh là đồ tồi
anh là đồ tồi
anh là đồ tồi

kim mingyu tự mình niệm chú trong đầu 3 lần và quyết tâm sửa sai.

"chồng ơi?"

anh là đ- khoan đã, lee seokmin vừa gọi anh là gì cơ?

"chồng ơi? mingoo à, nín khóc nào em thương. tay em mỏi lắm rồi, nhìn em này."
"dạ anh đây, em bé nói đi anh nghe."

mingyu giật mình ngẩng đầu lên thấy em nhíu mày vì cựa mình đổi tư thế định khóc thêm tí nữa nhưng cũng nín thinh vì tiếng rên khe khẽ của em.

"anh ở nhà với mimi thì để ý con bé kĩ chút nhé. anh không ở nhà nhiều nên không biết, giờ con bé biết nhõng nhẽo với em lắm rồi. nhưng không phải cái gì con xin em cũng cho và anh cũng vậy nhé. nên mỗi lần con xin cái gì mà chưa hoàn thành một nhiệm vụ nào đó của con, anh cứ lấy đó làm điều kiện với con nhé. mimi tuy là hay đỏng đảnh nhõng nhẽo nhưng mà con cũng ngoan, anh biết mà đúng không? nên mỗi lần như thế con bé không ngại nhấc mông xinh lên hoàn thành nhiệm vụ cao cả mà bố lớn giao phó đâu."

seokmin cười hì hì, nụ cười làm mingyu bên này cũng biến thành mingoo ngốc nghếch mà mỉm cười theo.

"với cả em có ghi sẵn thực đơn tuần mới cho con dán ở tủ lạnh. sang tháng 5 thì em chưa ghi được nên anh cứ nghĩ ra món gì dễ ăn mà nhẹ nhàng cho con mang đi học làm cơm trưa thì anh cứ làm nhé. nhưng mà nhớ là phải ghi lại hết số tiền đã tiêu cho thực đơn giúp em bên cạnh. em không quản chặt tiền nong nhưng mấy cái này cũng phải suy nghĩ kĩ chút. đồ đắt chưa chắc đã tốt, nhà mình giàu thật nhưng cũng đừng thể hiện ở mấy khoản này cho bé con xem. cứ cho bé con ăn món bình thường giống các bạn thôi, thế mới hình thành được tính cách hoà đồng được cho con. cứ để nó ăn sung mặc sướng rồi sau này không biết làm gì cũng không được."

"mà mỗi lần anh nấu ăn mà có thấy mimi bắc cái ghế nhỏ nhỏ bên cạnh rồi chèo lên đứng nhìn thì cứ tự nhiên mà làm tiếp, không cần nhìn đến con đâu. con bé chỉ đứng đó nhìn anh làm thôi. bình thường ở nhà với em cũng thế, cái tính làm bếp của mimi hình như từ anh mà ra hay sao ấy, thích phụ bố nấu cơm lắm cơ."

"à với cả mỗi lần con làm gì sai anh cũng đừng tức giận với con quá nhé. em bé nhà mình ngoan, cũng biết sợ, chỉ cần bố lớn bảo không được là mimi không bao giờ như thế nữa đâu. con bé lâu không được gần bố lớn nên nếu con quấn anh quá mà anh phải làm việc thì anh cứ dùng cái gì đó dụ bé con ngồi bên cạnh chơi. đừng mắng con, con bé nhớ bố lớn của nó lắm!"

kim mingyu bên này nghe em nói cứ gật gù từ nãy giờ, thấy em nói xong liền giơ ngón cái biểu hiện mình đã hiểu làm lee seokmin cũng phải phì cười.

"anh thề anh hứa anh đảm bảo là 2 tuần nữa bác sĩ thả em về nhà mimi vẫn tươi cười rạng rỡ như bình thường luôn!"

"chưa chắc là 2 tuần nữa em về đâu, anh cheol bảo truyền xong chai nước này em còn phải kiểm tra với làm mấy cái gì nữa cơ. tại em có bảo với anh cheol là dạo này em bị đau nửa đầu nhiều quá ấy. thời tiết độ này chẳng phải chuyển mùa mà em cứ thấy người mệt mệt sao ấy."

"sao em bé không nói với anh? em càng như thế anh lại càng cảm thấy mình có lỗi hơn ý."

anh bĩu môi, ánh mắt tội lỗi cứ nhìn đăm đăm đi đâu mà chẳng dám nhìn vào màn hình điện thoại. chỉ toàn thấy ngồi lúi húi làm cái gì đâu không thôi.

"em thương mingyu đi làm về mệt nên em mới không nói mà. sau này em không như thế nữa nhá! mingyu yên tâm đi ngủ đi. em lại thấy buồn ngủ rồi, chắc nãy thuốc gây mê chưa hết hẳn hay sao ấy."

"dạ, thế seok ngủ ngoan nhé anh sang bên kia với mimi. kim mingyu yêu lee seokmin nhiều. moah!"

"làng nước ơi ra đây xem tổng giám đốc kim đốn tim tui nè!"

(╹◡╹)♡

.

"bố ơi bố."
...
"bố ơi bố..."
...
"mingoo ơi, oáp..."
...
"kim mingoo."

tình hình là rất tình hình, em bé đã tỉnh dậy vào 8 giờ 30 phút sáng ngày chủ nhật nhưng bố lớn của em bé vẫn chưa dậy. tính từ thời điểm mimi ngồi dậy thành công trong vòng tay kim mingyu thì đã là 10 phút rồi.

"kim mingyu!"

bép

"ơ hả? ủa gì vậy?"
"mingoo dậy đi, dậy đi mà."
"ư hừm..."

mimi thất vọng, vô cùng thất vọng. mingoo ngủ tiếp kìa cô chú, hay do bé đánh chưa đủ mạnh nên bố chưa tỉnh ạ? sao bình thường seokminie gọi bố lớn dậy dễ lắm mà ta? hôm qua có như thế này đâu nhỉ?

én ni uầy, mimi đã chuyển từ thất vọng sang vô vọng với công cuộc gọi bố lớn của bé dậy. thế nên, bé đã quyết định tự chui xuống giường lấy ghế đi đánh răng, chuẩn bị một bộ hàm thật sạch sẽ để lát nữa cạp cho bố lớn đau đến tỉnh ngủ luôn.

...

"ủa mimi đâu rồi?"

kim mingyu giật mình tỉnh giấc và phát hiện cục kẹo bông tối hôm qua vẫn còn rúc trong lòng mình ngủ nay đã biến mất.

kim mingyu hốt hoảng, kim mingyu nhìn ngang nhìn dọc và kim mingyu thấy cửa phòng nhà tắm đang mở.

"kim mingoo!"

à há, cục kẹo bông của bố lớn đây rồi. nhưng mà sao em bé lại đứng chống nạnh và đọc cả họ cả tên bố lớn trong một trạng thái hết sức là tức giận thế kia vậy? anh mới ngủ dậy và chưa kịp là gì mà nhỉ? nh- ôi lạy chúa hôm qua anh vừa hứa với mimi là cho con sang nhà anh họ seokmin chơi!!!

"bố biết sai chưa!!!" vẫn cứ là để mimi chống nạnh cơ.
"dạ bố biết sai rồi ạ. em đợi bố 5 phút rồi bố xuống nấu đồ ăn sáng cho em nhá? bố xin lỗi em mò huhu, tại hôm qua bố ngủ muộn quá."

mingyu bế bé con lên và ôm vào lòng, cứ lắc lư người rồi thỏ thẻ xin lỗi bé con miết.

"bố xin lỗi bằng mỳ ý thì con tạm tha."
"ai lại ăn mỳ ý vào buổi sáng vậy con?"
"ôi... thế bố nhìn đồng hồ đi ạ."

ờm, 9 giờ sáng, 9 giờ tròn luôn.

"không được mách minie chuyện bố dậy muộn nhé?"
"không được nói cho minie là con ăn sáng bằng mỳ ý nhé?"
"thành giao!"
"chốt đơn luôn bố!"

một cuộc giao dịch kín diễn ra sau lưng lee seokmin. mimi và bố lớn vừa bắt tay vừa cầu mong bố nhỏ sẽ không biết vụ này.

.

"bà ngoại ơi, bà ngoại ơi, bà ngoại ơi!"

mimi lon ton chạy ùa vào vòng tay bà ngoại. bé con thích về nhà bà ngoại lắm luôn. wonu có dàn máy tính với đồ chơi xịn nhá, junie có hẳn một ngăn tủ để truyện tranh với truyện cổ tích nữa. mimi say đắm thiếu điều ở luôn nhà bà ngoại không thèm về với hai bố nữa luôn.

"bà đây bà đây. bà thơm em bé của bà cái nào."

mimi chu mỏ thơm một cái rõ kêu vào má bà ngoại.

"con chào mẹ ạ."
"gyu đấy hả con, vào đây vào đây. mẹ mới làm mẻ bánh nướng thơm lắm, hai bố con vào xử lý cho bà đi chứ để lát nữa là hết đấy!"

ầu man, bánh nướng bà ngoại làm là ngon nhất. không chỉ riêng seokmin hảo ngọt mà mê đắm từ khi còn bé, đến cả hai ông anh của em cũng mê, tất nhiên là không ngoại trừ mingyu và mimi nhà em. và vấn đề là, mẻ bánh ngọt đang rơi vào tay thế lực thù địch, cụ thể là hai ông bác của mimi.

"mèo trả bánh dâu nướng cho con ngay!"

cái bánh dâu nướng cuối cùng đã lên đến miệng nhưng jeon wonu vẫn mất ăn vì bị mimi giật lại.

"bánh hạt dẻ của con đâu?"

bàn tay bé xíu chìa về phía moon junni, ép buộc phe phản diện phải giao nộp con tin và ngồi xem phe chính diện đang ngồi cười khà khà với 1 cái bánh dâu nướng, 2 cái bánh hạt dẻ và cả một lọ đựng macaron mini kèm 2 tách hồng trà thơm nức mũi.

"sao lần nào con sang đây cũng lấy bánh hạt dẻ của bác hết vậy?"
"mingoo cũng thích ăn bánh hạt dẻ mà, mèo phải chia cho mingoo nữa chứ!"
"thế sao con cứ ôm khư khư lọ macaron thế kia? chia cho mèo nữa chứ."
"bà bảo mèo vừa giấu một lọ đi rồi kìa."

well, phe phản diện vẫn thua 0 - 1 như mọi lần.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro