đáng yêu lắm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ầm

đoàng

"oa... hức...ư...bố ơi bố...oa..."

mimi khóc ré lên khi một tiếng sét xé tan màn đêm đánh xuống đâu đó làm sáng bừng cả bầu trời.

"bố đây, bố đây mà. em ngoan nào, em ngoan, bố thương em của bố rồi."

tiếng con khóc làm kim mingyu giật mình tỉnh giấc, mơ màng ngồi dậy bế bé con ôm vào lòng. tuy vẫn mắt nhắm mắt mở nhưng cũng gượng đứng dậy ru con.

bé con sợ sấm giống seokmin, nên mỗi mùa mưa về đầu hè là cả nhà lại chui vào nằm gọn trong vòng tay anh. seokmin ngủ vốn không sâu, mỗi đợt mưa lớn thế này càng dễ tỉnh, mà mỗi lần tỉnh là coi như thức trắng cả đêm trông con ngủ. bé con cũng sợ sấm lắm, hồi còn sơ sinh cứ mỗi lần mưa to là lại khóc váng nhà chẳng cho ai ngủ, hết bà ngoại đến hai bố truyền tay nhau đứng rồi ngồi ru bé con ngủ hết đêm, hôm sau nhìn ai cũng bơ phờ có mỗi bé con là vẫn nằm cười khanh khách xinh ơi là xinh trong nôi.

"bố thương em mà. bố ở đây với em rồi, em ngoan ngủ đi nào."

mingyu xoa lưng con, bế đi loanh quanh khắp cả phòng mãi mới nín khóc. bàn tay bé xinh của công chúa nắm chặt lấy áo bố lớn, cơ thể bé nhỏ chốc lại nấc lên vì chưa dứt cơn khóc.

nhìn lên bầu trời cứ chốc chốc lại sáng lên mà chẳng nghe thấy tiếng sấm sét, anh lo không biết giờ này em ở viện thế nào, có ngủ được không hay là lại giật mình tỉnh giấc rồi thức trắng cả đêm. liệu em có run bần bật rồi tự cắn môi mình đến bật cả máu trong bóng tối hay không?

vớ lấy cái điện thoại để ở đầu giường, mingyu bấm ngay nick kakaotalk của choi seungcheol, dùng một tay nhắn nhanh dòng tin

trời mưa to, seokminie có ngủ được không anh?

choi 🍒 online: chờ chút, tao đang trực.
(đã xem 15 phút trước)
thằng bé không ngủ được, đang ngồi check cam ở nhà.

choi 🍒 đã gửi một hình ảnh.

phòng bệnh của em vẫn đang sáng đèn và em thì đang gà gật với chiếc điện thoại trong tay, đó là tất cả những gì đủ để kim mingyu xót đến điên người.

choi 🍒:  tao lấy cái điện thoại ra thì nó tỉnh, nó bảo tao cứ kệ nó nên anh mày cũng chịu. đang bị thế này anh không cho dùng thuốc an thần được nên đành để một hôm như thế nhé.

🐶: mai em vào thăm được đúng không?

choi 🍒: mai mưa cả ngày, hôm khác đi. đừng để mimi dính mưa vào người, bên nhi đang có dịch mấy ca cúm mùa nặng đấy. mấy hôm nữa hết mưa rồi hẵng vào.

mingyu thả like vào tin nhắn của choi seungcheol rồi vứt điện thoại xuống giường. đang định đặt bé con xuống giường để ngả lưng thì bầu trời tối mịt lúc 12 giờ đêm lại bừng lên vì sét đánh. bé con trên vai vừa mới hết nức nở cũng vì thế mà oà khóc làm anh chưa kịp đặt mông xuống giường đã phải đứng lên dỗ bé con.

"bố thương em, bố thương em rồi. mưa bay đi bay đi cho em ngủ nào."

vừa ru con mingyu vừa nhớ lại một dịp anh đi công tác đầu hè năm ngoái. hồi đó bé con chưa đi học nên ngày nào cũng nô đùa quậy seokmin cả ngày. dù đã nghỉ làm ở nhà với con đến năm thứ 3 nhưng cái lưng đau của em trong suốt mấy năm đi làm cũng không khá khẩm gì hơn, nay lại phải chạy theo một nhóc con 3 tuổi làm mỗi lần đến giờ đi ngủ là mỗi lần mingyu nghe thấy tiếng xương khớp em kêu răng rắc đến rợn cả người.

hình như đợt đó mingyu đi pháp công tác một tuần trùng với tuần seoul có bão lớn. tối ngày thứ hai sau khi làm việc xong tại khách sạn, mingyu định bụng gọi điện về nhà xem bố con em thế nào nhưng nhìn đồng hồ lại lệch múi giờ với giờ ở nhà, giờ đấy chắc hai bố con lên giường đắp chăn đi ngủ rồi cũng nên. thế là bố lớn mở cam phòng ngủ lên kiểm tra thì bị làm cho giật bắn mình vì tiếng gào khóc của bé con.

phòng ngủ vẫn sáng đèn với màu vàng ấm lờ mờ của đèn ngủ, seokmin bế bé con lên tay à ơi mãi mà em chẳng nín khóc đành phải đứng lên ru con. lẫn trong tiếng khóc của con là tiếng dỗ nhẹ nhàng của em, thế mà anh vẫn nghe ra được cái run rẩy của em qua từng lời ru.

em sợ bóng tối nhưng vẫn phải dỗ con ngủ nên đành giảm ánh sáng xuống mức thấp nhất. chân tay em mỏi, lưng em đau nhưng em vẫn gồng mình bế con lên. vì em biết bé con cần em, ngay lúc này, bé con đang rất cần sự che chở và âu yếm của bố. là một người đàn ông và là một người bố, cho dù có mệt mỏi thế nào sợ hãi ra sao em vẫn sẽ cố.

"lạy chúa, mình đã làm gì thế này!"

kim mingyu thở hắt. dù lần đó anh có gọi điện về vào sáng hôm sau tính theo giờ hàn cho em thật nhưng hỡi ôi có cả trăm lần anh đi công tác mà hàn quốc vào mùa mưa. với lẽ dĩ nhiên, công việc không cho phép anh lúc nào cũng kè kè màn hình camera trong nhà bên cạnh. cho dù có gọi về đi chăng nữa thì cả trăm lần vẫn hoàn trăm là lời nói em ổn và hàng loạt câu hỏi từ phía em. anh không biết cách nào để thay đổi chữ ổn của em trong những cuộc điện thoại đó, nhưng giờ thì anh biết lí do vì sao nó xuất hiện nhiều và các làm từ đó biến mất rồi. kim mingyu thề đấy!

.

"ôi cái lưng tôi!"

răng rắc

mingyu bẻ người, vươn vai để giãn cơ mà nghe thấy tiếng xương kêu khiến anh cảm tưởng mình đã già đi mấy chục tuổi. lạy chúa, bảo sao seokminie hay nhờ anh giãn cơ hộ nhiều đến vậy.

"trường tư thục x xin thông báo, do tình trạng mưa to và ngập lụt trên diện rộng đang diễn ra tại thành phố seoul, nhà trường đã có quyết định cho các em học sinh nghỉ học nhằm tránh ảnh hưởng đến sức khoẻ các em. sẽ có thông báo chính thức về ngày đi học trở lại dựa theo tình hình dự báo thời tiết vào mỗi buổi sáng. nhà trường xin trân trọng cảm ơn gia đình!"

6 giờ 15 phút sáng, điện thoại mingyu nhận được thông báo nghỉ học từ trường của bé con. và giờ thì anh đang đấu tranh giữa việc có nên ngủ lại hay không. đằng nào nếu như không có ai gọi dậy thì con bé cũng không dậy vào giờ này đâu...

"ưm hừm..."

chưa dứt dòng suy nghĩ trong đầu thì bé con cựa mình đổi tư thế. lật qua lật lại vài vòng rồi chui vào chăn ngủ tiếp. ài, đúng là trời mưa mát trời nên trẻ con dễ ngủ mà.

"hình như hôm qua mình mới hứa là đền bánh cho hai con mèo kia thì phải."

mingyu xoa cằm nhớ lại mấy lời hứa của mình dạo gần đây và xác nhận là có vụ đền bánh đền kẹo này.

chuyện là hôm qua bé con sang nhà hai ông bác của bé chơi, lân la thế nào mà phát hiện ra trên kệ tủ của jeon wonwoo có cất giấu một em mô hình rất đẹp. chắc là con mèo kính đó bóc ra từ hộp mù nào đó, thấy đẹp rồi trưng lên chứ con người mê liên minh như anh ta còn lâu mới thích thú với loại hộp mù có nhân vật chính là nữ thế này.

cơ mà với mimi thì lại khác nhé. váy công chúa đen pha với mái tóc highlight tím và tone make up ngầu lòi vừa nhìn đã hút mắt bé con vô cùng. đòi bằng được bác lấy xuống cho chơi. mà cũng chẳng biết hí hoáy thế nào mà bé phát hiện ra đầu của con búp bê xoay qua xoay lại được. thế là bé con quyết định đánh liều thử xem có bứt được đầu con búp bê ra để thay trang phục giống mấy cô công chúa váy bồng bố nhỏ mua cho em ở nhà hay không.

chuyện gì đến cũng sẽ đến, với toàn bộ sức lực của một em bé 4 tuổi, mimi thành công bứt được cái đầu của con búp bê ra. nhưng mà mọi thứ "hơi" không đúng kế hoạch khi cái đầu tròn và nặng của con búp bê trượt khỏi bàn tay bé xíu của mimi rồi rơi trúng bát sữa đang chuẩn bị được đổ đầy ngũ cốc của bác wonu, làm vài giọt bắn tung lên dính cả vào cái lót chuột quý giá của chú mèo kính kia.

cạch

"ngũ cốc đến rồi đ- "
"bố mang thêm bánh lên cho - "

kim mingyu và jeon wonwoo đứng đờ người ngoài cửa còn mắt mimi thì nhìn như thể sắp mở đê xả lũ tới nơi vậy, cứ phải gọi là ầng ậc nước mắt rồi nhưng kìm nén lại không được khóc.

"wonu ơi con không cố ý đâu ạ. con xin lỗi wonu ạ huhu..."

mimi oà khóc, một bên tay đang cầm thân của mô hình cũng buông thõng làm phần thân lăn long lóc ra tận chân hai người ngoài cửa trong khi cái đầu vẫn nổi lềnh bồng trong bát sữa.

"mày đền cho tao một mẻ bánh hoặc trả gấp đôi tiền mua cái lót chuột. chọn đi con cún kia!"

jeon wonwoo chỉ tay vào mặt anh và gào lên. ngực phập phồng như thể đó là lần anh ta giận nhất trong vòng 28 năm cuộc đời. mà ai chả biết là con mèo đó diễn thôi, dù gì anh ta cũng chẳng mặn mà gì mấy với con mô hình kia, cùng lắm cũng chỉ hai ba giọt sữa là dây lên tấm lót chuột kia còn đâu là nó bắn không tới. nhưng mà thôi, kim mingyu này khoan dung độ lượng không chấp ông anh rể nửa mùa này nên đã chấp nhận trả lại cho con mèo kính kia một mẻ bánh dâu nướng và bánh hạt dẻ nướng theo đúng yêu cầu được đưa ra. đồng thời cũng sắm cho ông anh một chiếc lót chuột khác xịn xò hơn chiếc mà anh ta dùng mấy năm nay để đánh game.

kim mingyu hối lộ nhưng anh hối lộ có tâm, cho cả tình yêu tình báo moon junhui của con mèo kính kia hưởng ké.

"mi đừng tưởng vài cái bánh dâu là ta tha cho mi nhé. cứ cẩn thận, em ta mà vào viện lần nữa ta cào rách đống cơ bắp của mi. hứ!"

moon junhui đã bảo như thế với anh trước khi đá hai bố con lên xe về nhà. nói đi cũng phải nói lại, cái kiểu vừa có mánh vừa có miệng lưỡi ngọt ngào như con mèo mặt trăng kia thừa sức để seokminie lườm anh đến cháy mắt rồi quét anh ra công ty một tuần.

hừm, thế bây giờ phải làm cách nào để vừa có thể trông mimi vừa có thể đi chuẩn bị đồ nhỉ?

mingyu vẫn tiếp tục xoa cằm.

hừm

à ha, nhà mình có cam phòng ngủ mà nhỉ! thế là an tâm đi làm việc được rồi. nhưng mà kim mingyu tính cũng không bằng trời tính, vừa mới chui ra từ phòng vệ sinh đã thấy bé con ngồi dụi dụi mắt trên giường.

"mingoo bế em!"

không con à, giờ bố lớn chỉ muốn hành hạ cặp má phính của con thôi chứ bố không đủ sức để bế con đâu. ôi con tim bé nhỏ của kim mingyu đã phải chịu cực hình gì thế này!

"sao mingoo không gọi con dậy đi học ạ?"

"tại vì phù thuỷ mưa đang đến đấy! phù thuỷ mưa làm nước mưa dâng cao ơi là cao nên trường cho các bạn với mimi của bố nghỉ để trốn phù thuỷ mưa hết rồi!"

mingyu ra vẻ thần bí, thì thầm vào tai con khiến bé con sợ đến tròn cả mắt.

"thế phù thuỷ mưa có ở lại lâu không ạ? tại seokminie cũng sợ phù thuỷ mưa giống mimi ấy."

"mimi yên tâm, trên tivi bảo vài hôm nữa là ông mặt trời sẽ đuổi phù thuỷ mưa đi đấy. với lại bên cạnh seokminie có siêu nhân cherry mà. thế nên bố con mình không phải lo gì cả, bây giờ công chúa đi đánh răng rồi xuống làm bánh mang cho wonu với junni nhé!"

hình như bé con vẫn còn đang ngái ngủ nên gật gù vài cái rồi nằm xuống lăn tròn hai vòng ra mép giường và tụt xuống một cách ngon lành như thể đã làm đi làm lại cả mỗi buổi sáng.

.

"dạ dày vẫn chưa được ổn định, đợi đến giữa tuần xem tình hình thế nào thì anh dẫn chú mày sang khoa thần kinh kiểm tra xem thế nào. giờ anh đi xem bệnh nhân, có gì thì gọi anh. chiều nhớ đi dạo chút cho đỡ cứng tay cứng chân."

choi seungcheol đóng lại cuốn sổ theo dõi, dặn dò em vài câu rồi vươn vai vài cái trước khi lại đi sang phòng khác.

"ôi cái lưng già này, chẳng hiểu sao ngày trước tao thi được vào viện y nữa. ui cha..."

"siêu nhân cherry cố lên!"

"nhóc con, cố mà khoẻ đi nhé!" seungcheol phì cười, vươn tay vò rối mái tóc em rồi đút tay vào túi áo ung dung bước ra khỏi phòng.

cún lớn 🐶💗 đã gửi một tin nhắn thoại cho bạn.

"minie ơi con này."

"mingoo cho con mượn điện thoại chụp ảnh mà mingoo đi đâu mất ồi ý."

"minie ơi mine khoẻ chưa ạ?"

"khi nào siêu nhân cherry cho minie về nhà ạ?"

"nay mingoo dạy em làm bánh dâu nướng với bánh hạt dẻ đấy."

"đợi xíu nữa em bảo mingoo làm thêm cả bánh hạt óc chó cho minie nhá!"

"minie ơi mimi nhớ bố lắmmmm."

"minie đi về với con đi."

"hôm qua trời mưa to đấy. minie không có em thì minie có ngủ được hông?"

"hôm nay em được nghỉ học ở nhà chơi với mingoo này."

màn hình đoạn chat trong kakaotalk của em và mingyu nhảy liên tục, vài giây lại thấy gửi đến một đoạn ghi âm giọng nói của bé con làm tinh thần em sảng khoái hơn hẳn sau cả một buổi sáng làm kiểm tra. tăng âm lượng lên mức cao nhất rồi bật từng đoạn ghi âm được gửi tới làm em cười đến híp cả mắt mà vẫn thấy tin nhắn thoại được gửi tới.

bạn có một gọi video từ cún lớn 🐶💗, bấm vào thanh điều khiển để mở camera và bắt đầu cuộc trò chuyện.

"minie ơiiiiiii!"

mimi dí sát môi vào màn hình chu mỏ lên gọi tên bố nhỏ, mắt bé con sáng lên khi thấy gương mặt em hiện lên trên màn hình điện thoại.

"sao em lại nghịch điện thoại của mingoo rồi? bố dặn em thế nào ấy nhỉ?"

seokmin ra vẻ cảnh cáo, nhướn mày lên nhìn chăm chăm vào con gái.

"mingoo ở, ái ui, ngay đây nàyyyy."

bé con định chạy về phía bếp để quay cho bố nhỏ cảnh bố lớn đang chuẩn bị cắt bánh thì vô tình vấp phải mảnh đồ chơi bé vứt lung tung lăn ra đến tận bếp nên ngã dập mông một cái oạch nhưng cũng không khóc mà chống tay đứng dậy, vẫn ôm chặt lấy chiếc điện thoại ở dưới bụng mà chạy vào ôm chân bố lớn đang hí hoáy cạnh cái lò nướng.

"mingoo bế em, mingoo bế bế."

"bố dặn em không được vứt bừa miếng xếp hình rồi cơ mà, thấy ngã đau mông xinh chưa hả?"

"mông con có đau đâu ạ. mingoo nhìn minie này!"

"cái con bé này, lần sau không được như thế nữa nghe không hả!"

mingyu bế cô công chúa nhỏ ngồi lên bàn ăn nhỏ của riêng bé trong bếp, cứ mải lo chăm bé mà quên mất một em bé khác đang hiển thị trên màn hình cuộc gọi.

"xin chào? có ai để ý đến tui không ạ? mimi bỏ bố đi đâu mất rồi ấy nhỉ? buồn ghê gớm."

"ơ không, mimi của bố đây mà. mingoo! sao mingoo không chào minie đi?"

"xin chào đằng ấy, đằng ấy có nhìn rõ tui không ạ? alo? bạn xinh xinh bên kia màn hình có nhìn thấy bố con tui hông đó? bạn xinh xinh ơi."

mingyu dí sát hai mắt vào camera điện thoại, cố gắng dùng cả hai mắt theo nghĩa đen để nhìn rõ nụ cười của em.

"bạn cún đang làm gì đấy?"

"bạn cún đang bày bánh hạt dẻ với bánh hạt óc chó ra đĩa nè, lêu lêu bạn xinh xinh không được ăn bánh với bố con tui nhó. hehehehe."

đấy, cứ mỗi lần ở nhà với con gái là lại cười cái điệu cười ngốc nghếch ấy miết thôi. mà được thế này mãi em lại càng thích, mắt thỏ to tròn nay cứ híp lại miết vì cười tươi.

"công chúa ở nhà với bạn thỏ chả bao giờ làm mấy cái vui như này, giờ ở nhà với bạn cún lại làm bánh thích ơi là thích rồi trêu tôi. hỏi xem giờ bạn thỏ có nên dỗi công chúa với bạn cún hông nè?"

em bĩu môi nhìn bé con đang ăn ngon lành miếng bánh dâu nóng hổi mới ra lò trên dĩa. còn mingyu ở bên này lại cười cái điệu hehe khoái trí ban nãy, dám đưa cả miếng bánh lên camera khoe cho em xem rồi mới đổi thành cam sau hướng về phía bé con đang thưởng thức món bánh yêu thích.

"mingoo ơi chua, dâu chua quá mingoo ơi!"

mimi nhăn mặt chìa quả dâu cắn dở về phía bố lớn ngỏ ý muốn bố lớn ăn nốt hộ bé.

"đấy nhé, em cứ bảo không cần cho thêm đường cơ. bố mà không cho thêm đường thì có khi bánh dâu nướng của em còn chua ngang dâu tươi ấy."

"em cảm ơn mingoo ạ, em yêu mingoo nhất!"

"thế còn seokminie thì sao?"

"con yêu minie hơn chứ hông có yêu minie nhất đâu. mingoo xếp sau minie có xíu xiu thui à."

bé con chụm hai đầu ngón tay lại ý bảo khoảng cách tình yêu của con dành cho hai người bé như hạt bụi luôn, bé ơi là bé thế này này.

"minie ơi, chú trên tivi bảo sáng mai mới hết mưa cơ nên tối nay minie chịu khó ngủ một mình thêm một hôm nhá. xong ngày mai con xin cherry cho con vào thăm minie rồi con mang bánh vào cho minie nhá."

"buồn ghê, tối hôm qua bố sợ lắm mà chẳng được ôm mimi của bố ngủ tí nào cả. thế tối qua mimi có khóc không? bố thấy tối qua sấm sét đánh to lắm luôn."

"nãy mingoo kể với con là tối qua con khóc tận 4 lần cơ nhưng mà mingoo lần nào cũng bế con lên xong ru con ngủ một tí là con lại ngủ tiếp thui. mingoo giỏi lắm minie ơi!"

"mingoo còn giỏi nhiều thứ lắm luôn, công chúa của bố cứ từ từ mà tìm hiểu. với lại cherry bảo là bây giờ các bạn trong bệnh viện đang bị cúm nặng lắm nên em khoan đừng vào nhé, bố cũng chưa ăn được bánh đâu nên em cất vào tủ cho bố nhé!"

"cho con vào một xíu thôi mà, con nhớ minie lắm ạ."

bé con nói đến mấy chữ cuối thì càng ngày càng nhỏ, cúi đầu chu mỏ nghịch nghịch chiếc thìa bé xinh mà như thể sắp khóc đến nơi.

"siêu nhân cherry dặn bố phải ăn cháo từ giờ đến hết tuần nè. thế con định làm thế nào để mua chuộc siêu nhân cherry đây?"

"thì... thì cn nhờ thỏ ạ. siêu nhân cherry thương thỏ lắm luôn, thể nào thỏ nói là cherry đồng ý liền."

"thỏ cũng phải đi làm mà con."

"thì... thì con nhờ... à, hay mingoo nấu cháo rau với thịt xong mang vào viện cho minie đi! thế là con được đứng ở dưới nhìn minie ở dưới cổng sau của bệnh viện rồi."

cả bố lớn và bố nhỏ đều tặng cho công chúa một like và một tràng pháo tay cho sự thông minh của bé con.

"mimi giỏi quá, bố cảm ơn em nhiều lắm! đợi khi nào bố về thì cả nhà mình nấu canh rong biển với làm cơm trộn ăn nhé?"

"cả em, cả minie với mingoo cùng làm luôn ấy ạ?"

bé con quay ra nhìn anh với anh mắt long lanh đầy mong chờ. bé con này đã bao lâu chưa được ỏ cùng cả hai bố lâu như vậy nhỉ? hừm, có lẽ là đến cả bé con và hai bố cũng chẳng nhớ nữa rồi.

mingyu vươn tay xoa lên mái tóc con gái, mỉm cười dịu dàng gật đầu đồng ý với con đầy chắc chắn.

"bạn cún nghỉ thêm mấy tuần nữa để ở nhà chăm bạn thỏ với công chúa nhé? công chúa thấy có ổn không?"

"nhưng mà như thế thì bạn ếch làm việc mệt lắm. mingoo không được để myungho làm việc nhiều, bạn ếch mệt thì ai mua gấu bông cho em nữa!"

"em không phải lo, bố có nhiều máy tính lắm. bố chuyển hết giấy tờ công việc về nhà làm giống minie luôn cũng được mà con."

"thế, thế mingoo ngoắc tay hứa với em đi. hứa với cả minie nữa."

mimi phấn khích đưa hai ngón út về phía hai bố, còn đứng cả lên để với tới ngón tay phía bên kia màn hình của bố nhỏ. sau khi ngoắc tay hứa hẹn thành công liền chu môi xinh thơm cái chụt lên má mingyu rồi quay sang thơm lên cả màn hình điện thoại như thể đang thơm seokmin ở bên kia.

"minie ơi, em phải mang bánh sang cho wonu với junni òi, minie tắt điện thoại đi ăn cháo ngoan xong ngủ trưa đi nhé. mingoo bảo lát nữa mingoo gửi ảnh gì gì sang cho cho minie ấy. thế nhé, em cúp máy đây ạ. em chào bố!"

"bố chào em, hai bố con ở nhà nhớ ngủ trưa với ăn uống đầy đủ nhé. cherry sắp mang cháo đến cho bố rồi đây."

bé con lại thơm vào màn hình điện thoại, tay cũng không quên vẫy vẫy như lời tạm biệt rồi quay sang kéo lấy vạt áo anh ngỏ ý bố lớn tắt máy giúp em với em không biết tắt, cũng không muốn để minie tắt máy đâu. anh cười hiền xoa đầu con, trước khi tắt máy cũng không quên gửi cho em một nụ hôn gió để tạm biệt tới bạn thỏ đang bị ốm đang nằm cười tít mắt trên giường bệnh kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro