nắng lên rực rỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

hà nội đón khí lạnh thì để gia đình comeback cho các mom tí nắng ạ (╹◡╹)♡

khi kim mingyu phát hiện ra mình không chỉ có một em bé.




oáp!

seokmin vươn vai ngồi dậy, đầu tóc em bù xù sau một giấc ngủ dài từ tối hôm qua. lơ mơ tìm kiếm một bóng hình xung quanh, đôi mắt em dù vẫn muốn nhắm lại nhưng vì không thấy bóng hình đó đâu nên phải cố gắng mở ra.

không có trong phòng tắm, phòng thay đồ cũng không. bếp trống trơn, chìa khoá xe và giày da biến mất.

lại là một ngày kim mingyu đi làm sớm mà chẳng để lại cho em bất kì lời nhắn nào.

seokmin thở dài ngán ngẩm, thân thể ê buốt vì giấc ngủ dài càng khiến tâm trạng em chùng xuống một cách nghiêm trọng. thỏ con lê đôi dép bông lên lại phòng ngủ để vệ sinh cá nhân. sau khi làm vài động tác giãn gân giãn cốt, seokmin lại thất thểu đi xuống nhà. tám giờ sáng, em ngồi giữa phòng khách yên ắng mà tràn ngập ánh nắng, thả hồn theo nhịp nhạc phát ra từ chiếc đĩa than.

không biết bao nhiêu lần sau khi hai người về chung một nhà, em ngồi lại một mình và ngẫm lại hình ảnh của người kia trong tâm trí mình.

"kim mingyu gầy đi nhiều quá!"

dù biết hắn cũng có một vé cháu chắt chút chít trong một đại gia tộc lâu đời nhưng cái hại của xuất thân ấy đã bào mòn đi người em thương quá nhiều. cứ cách hai, ba tuần nghỉ ngơi là em lại thấy hắn quay về với guồng quay công việc khiến hắn bận tới nỗi chân không chạm đất tận hàng tháng trời. người em thương, em xót chứ!

seokmin có lợi thế về công việc thiết kế đồ hoạ có thể làm việc tại nhà, cụ thể là chiếc studio nho nhỏ hắn chuẩn bị cho em ở nhà để em có thể nhận job bất cứ lúc nào mà không ngại việc đi lại. dù em cũng có đội ngũ làm việc chung trong ngành nhưng đó cũng chẳng đáng ngại bằng việc di chuyển đến những bữa tiệc xã giao đầy giả dối thay vì môi trường làm việc lành mạnh kia.

đã rất nhiều lần em hỏi hắn liệu có thể tạm dừng lại nghỉ ngơi được hay không? em thấy hắn mệt, thấy hắn đau ốm, thấy hắn gục đầu vào vai em thở dài và gần như bật khóc vì gánh nặng từ bố mẹ mà lòng em nhoi nhói đau.

"hay để em đi nói chuyện với bố mẹ nhé? đằng nào bố mẹ cũng..."

"anh biết bố mẹ rất ưng em, họ thương em nhưng anh cũng thương em mà. anh thương em nên anh phải cho bố mẹ thấy anh đủ khả năng để lo cho em. ngày trước anh tệ trước mặt họ lắm..."

seokmin biết về những thiên tình sử trong quá khứ của hắn, cũng biết về vài lần quậy phá của hắn khi đôi ba lần lướt mạng xã hội trước kia. nhưng kim mingyu bây giờ đã khác, hắn khác hoàn toàn với cái danh công tử bột ngày xưa mình khoác lên vai. kim mingyu bây giờ, ở đây, với em, là phiên bản tuyệt vời hơn tất thảy.

và em cũng biết, bố mẹ mingyu sợ hắn sẽ lại làm khổ em, chắc là vì trong quá khứ đã từng.

ông trời con lee seokmin phát huy tác dụng của ánh mặt trời, đánh bay đi cơn mỏi mệt mỗi bận chiều tà của kim mingyu bằng những cái ôm mang đầy mùi nắng.

"không ổn thì về nhà với em, có biết chưa?"

"biết rồi, thưa em."

cạch

một bóng hình to lớn mở cửa bước vào làm em giật mình khỏi miền suy nghĩ.

"ơ? anh không đi làm à?"

mingyu xỏ dép bông đi trong nhà, khó hiểu nhìn em hỏi lại.

"anh có bao giờ đi làm chủ nhật đâu?"

"hôm nay là chủ nhật á?"

gương mặt hắn bày nguyên câu hỏi chứ sao? lên làm em ngớ người.

hừm, hình như dạo này em ngủ hơi nhiều, nhiều đến nỗi mất khái niệm về thời gian luôn rồi.

"chắc do em chạy dự án nhiều quá nên thế ấy mà. bình thường ngày nghỉ anh cũng vậy."

mingyu xoa đầu em rồi cầm bọc đồ ăn vào bếp, đeo tạp dề chuẩn bị bữa sáng cho cả hai còn em lại để mình rơi vào miền miên man của bản thân.

dạo này em chạy dự án không nhiều nhưng những lần buồn ngủ không mở nổi mắt của em vào chín giờ sáng khi đang làm việc lại xuất hiện rất nhiều. mồm miệng dạo này cũng kì cục kinh khủng, cứ gặp phải món nào dầu mỡ là lại thấy nhờn nhợn trong cổ họng dù từ trước tới nay em vốn luôn yêu thích chúng. em đã từng ngẫm nghĩ lại xem liệu có phải cái bệnh kia của em lại tái phát hay không nhưng so với những dấu hiệu mà bé con biết được thông qua các trang báo về y học thì điều đó là không có khả năng.

chỉ còn lại một chuyện. cái chuyện mà thời đại này ai cũng thấy bình thường và đương nhiên là phải đi khám mới biết được.

kính coong

chưa kịp tới hỏi thăm ông anh yêu ở bệnh viện thì có người lại lôi ổng tới trước mất rồi.

"macaroon lải laaaa!!!"

moon junhui lượn một vòng quanh phòng khách rồi ngồi phịch xuống bên cạnh em, bên còn lại được quả cherry đỏ lè choi seungcheol lấp luôn.

mắt bé con sáng rực khi nhìn thấy hộp bánh trong tay người kia, nhanh tay lẹ mắt chôm luôn một hộp ôm trong lòng nhai nhòm nhòm.

"ê sáng chưa ăn sáng đi ăn đồ ngọt là sao?"

"kim mingyu đúng là tuổi chó mà!"

bé con nghĩ thầm khi bị hắn tét vào tay rồi cướp đi hộp bánh và thay thế vào đó là đĩa bánh mì hai trứng thơm lừng mùi bơ. người gì đâu mà thấy đồ không tốt cho sức khoẻ một cái là nhảy ra cản ngay được cơ, nhưng dù sao em cũng hết sức hài lòng với sự thay thế này.

"rồi nay qua đây muốn làm gì chúng tôi đây?"

"làm gì là làm gì? bác sĩ khoa ngoại với thầy cúng thì làm gì được hai đứa bây? hai con tim cô đơn đến đây là để rủ hai bây tối đi ăn lẩu đó!"

hai người không phải trêu ma ghẹo quỷ thì cũng là cho người ta uống thuốc xổ...

"này này này, đừng có nghĩ chúng tôi không biết các người đang nghĩ gì nhé!"

seungcheol gõ đầu hai đứa nhóc làm cả đám bật cười. hai thằng nhóc con này nghĩ gì trong đầu là ông anh đây biết hết!

"anh có tật giật mình thôi, em lúc nào cũng nghĩ tốt về hai anh mà ~"

ôi cái giọng thảo mai của kim mingyu, seokmin ngồi ăn bên cạnh mà cũng suýt nghẹn theo hai người đang ăn bánh uống trà kia.

"thế cuối cùng là có đi ăn không?"

"thế hai người kia đâu mà lại để hai trái tim cô đơn tìm đến bọn em thế?"

"chuyện là..."

moon junni chưa kịp để nhân cách của một diễn viên phim truyền hình dài tập lên sóng thì đã bị bác sĩ khoa ngoại choi seungcheol bịt miệng khi chưa rớt được giọt nước mắt nào.

"chuyện là jeonghan đang bận vì khoa nhi có dịch sốt còn wonwoo đang xách cái quần chạy 3 cái hoạ báo nên bọn anh chán quá đi kiếm tụi bây đi chơi."

"àaaaaaaa..."

"thế có đi không?"

"đi!"

"không đi đâu!"

"hả?"

ba con người quay sang nhìn một con thỏ đang gặm bánh mì với cái đầu đầy dấu hỏi chấm. không phải từ trước đến nay mọi kèo ăn lẩu đều là thằng nhóc này rủ rê lên kèo hả? sao nay kì vậy?

"dạo này em không ăn được lẩu, dầu mỡ lắm!"

junhui quay sang nhìn seungcheol, seungcheol quay sang nhìn mingyu và hắn thì không hiểu gì lắm.

không khí đột nhiên ngưng đọng khi junhui và seungcheol nghiêm túc nhìn lại sắc mặt em.

"đưa tay cho anh."

tuy không hiểu gì lắm nhưng em vẫn đặt cổ tay vào lòng anh, đưa mắt nhìn lại chợt giật mình vì vẻ mặt nghiêm túc của hai người còn lại. junhui đang bắt mạch cho em, y như trong mấy bộ phim cổ trang mà anh hay rủ em xem. sao thầy cúng lại có ngón nghề này vậy?

junhui rời tay ra, nghiêm túc vỗ vai hắn.

"tin chuẩn đấy, đi đồn đi!"

"anh, seokmin... thật ạ?"

"nghề gia truyền, không phải lo. tin chuẩn đấy đi đồn đi em."

mingyu nhảy cẫng lên vì sung sướng còn em thì sốc đến tròn cả mắt. choi seungcheol cũng không lường trước được tình huống này nên đang ngồi che miệng sốc trong im lặng.

"hí hí hí, em được làm bố rồi!!! seokmin ơi mình có em bé rồi em ơi!!!"

mingyu hôn loạn lên gương mặt em, tay chân khua khoắng loạn xạ vì kích động.

"anh từ từ đã nào, tin lời ai không tin lại tin lời thầy cúng bao giờ!"

"sao lại không tin được?"

"anh có đi bói ma bắt quỷ đâu mà tin được?"

"đi, đi khám luôn không nói nhiều!"

ai nói gì thì nói, với con người cợt nhả 24/7 như moon junhui, một khi anh nghiêm túc thì có nói gì mingyu cũng sẽ tin. và thế là sau khi hùng hổ kéo nhau vào khoa sản nơi bệnh viện mà bác sĩ choi làm việc, bốn con người ra về với tờ giấy kết quả có thai 2 tháng.

"đấy thấy chưa, anh mày đã nói là tin chuẩn mà!"

junhui vênh mặt lên trời, tự hào về ngón nghề không giống ai của mình. seungcheol chọc chọc tay anh hỏi nhỏ.

"thế thầy cúng bảo cưới thì anh mày nên đi bao nhiêu tiền?"

"tuỳ tâm đi anh, thầy cúng đâu có quản được chuyện này."

"cho cái số nào đẹp đẹp đi, anh mày cũng muốn."

"à thế thì để em tính!"

junhui cười cười vỗ vai gã, đưa mắt nhìn đôi cún con cứ tủm tỉm mãi từ nãy tới giờ.

"thế mình..."

mingyu ngập ngừng, tay cứ mân mê góc áo tới lúc sắp nhăn nhúm vào với nhau rồi vẫn chưa nói được hết một câu. em bật cười với điệu bộ ngại ngùng này của hắn, còn đang thắc mắc tự hỏi sao người này với người tỏ tình mình một phát ăn ngay trong bếp khác đến thế. căn bản là với mối tình 5 năm này, tỏ tình hay hỏi cưới trước cổng bệnh viện cũng dễ như nhau thôi.

cơ mà đấy là em thấy thế, chứ trong đầu con cún kia đang rối như tơ vò, loạn cào cào không nghĩ nổi một câu văn hoàn chỉnh để ngỏ lời thương.

"cầu hôn trước cổng bệnh viện không ổn lắm đúng không? thôi mình về nhà rồi nói đi."

seokmin mỉm cười kéo tay cún con lên xe, quyết định mời mọi người một bữa lẩu thanh đạm tốt cho sức khoẻ do chính ba bầu làm bếp chính. dù hơi quan ngại với khả năng đi chợ của một cherry một mèo nhưng bé con cũng đành chấp nhận vì em để ý người kia muốn về nhà lắm rồi.

à thì, về với chốn bình yên của bản thân lúc nào cũng tốt hơn để bung xoã cho ra trò mà.

dự đoán như thần, kim mingyu lao ngay vào sofa rồi hét ầm lên vì vui sướng khi em mở cửa vào nhà. sói lớn hoá cún con quấn quýt ôm chầm lấy em nhảy cẫng lên đầy thích thú.

"em bé ơi em bé à, ba lớn chờ em bé lâu lắm rồi ýyyy!"

mingyu dài giọng ra khi áp mặt vào bụng em lắng nghe. bên trong cái phẳng lì của chiếc bụng ấy đang hình thành một em bé, là bé nhỏ của mingyu và seokmin, là bé nhỏ của hắn và người hắn yêu.

"này! ở đấy có em bé thì ở đây cũng có em bé này!"

seokmin vờ giận dỗi búng vào trán hắn một cái như trách phạt. cún con cười hì hì khoá chặt thỏ nhỏ trong lòng, khẽ thủ thỉ vào tai em đôi lời ngọt ngào.

"em bé cũng biết anh yếu văn xưa giờ, nên anh cũng chỉ biết nói ngắn gọn đôi lời cho thoả tình anh. dù chưa chuẩn bị được nến hoa đầy đủ lung linh và lãng mạn như trên mạng hay nói nhưng anh vẫn muốn hỏi em bé một câu."

cái ôm ấm áp lại chặt thêm một vòng, kim mingyu lấy hết can đảm trong cuộc đời nói với em.

"seokmin ơi, bé lấy anh nhé?"

"ừm, em lấy anh. nhưng mà..."

mingyu nín thở khi em nghiêm túc xoay người, ánh mắt sáng lấp lánh nhìn vào đôi mắt anh đầy yêu chiều mà kiên quyết nói với hắn.

"anh nghỉ ngơi đi có được không? dù sao cũng lên phó tổng rồi, có em bé rồi sau mình cố tiếp vẫn được mà."

lee seokmin vẫn là em của ngày xưa, mọi vấn đề liên quan đến hắn và đặc biệt là sức khoẻ đều được em đặt lên hàng đầu. đơn giản là người em yêu ốm nên em xót, em không muốn em là lí do khiến người kia mỏi mệt, em chỉ muốn em là lí do để người kia nở nụ cười mỗi sớm mai tỉnh giấc.

"dạ, anh nghe em bé hết!"

"ngoan."

cún con tha hồ oanh tạc nơi hõm cổ em, hưởng thụ mùi hương hoa cỏ nhè nhẹ trên cơ thể em để thư giãn trong khi em đang tận hưởng sự mềm mại của mái đầu xù kia. cái dịu êm lan ra trong không khí ngọt ngào của đôi tình nhân, làm cho đôi người thoải mái thả hồn mình theo dòng cảm xúc, xa tới nỗi một lúc sau không rõ vì lí do gì mà em lại gõ đầu hắn, bảo rằng sẽ cấm tiệt những chuyện kia trong vòng 9 tháng tới, đe doạ hắn cứ cẩn thận với em làm con sói sau lớp mặt nạ cún con kia triệt để bị đá ra góc phòng ngồi khóc huhu.
































dấn thân vào con đường đu chông gai xong không biết có lụi nghề hong nữa... viết trước lúc đi ngủ nên các mom tha lỗi cho mấy con chữ lộn xộn nì nhe 🩵

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro