tính em quen được nuông chiều

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

lúc kim mingyu mới chỉ có một em bé bên mình.

.

"này!"

"giật cả mình!"

lee seokmin bị ông thần nào đó gọi mà giật mình suýt rơi luôn hộp sữa trên tay.

"sáng bảnh mắt ra đã ngó cái gì ở ngoài đấy thế hả? cậu dọn cái mớ hỗn độn hôm qua mà cậu bày ra chưa thế?"

mingyu cắm cảu hỏi em. chuyện là hôm qua tự nhiên ông trời con kia mang nguyên một két bia về nhà rồi ngồi nhậu một mình hết gần cả két. nếu không phải hắn đi làm về sớm thì có khi em nốc cả két cũng nên. mà kể cũng lạ, bình thường lee seokmin mà uống say là bật dàn loa hát karaoke liên tùng tục không cho ai ngủ. còn quậy đủ trò khiến hắn đau cả đầu, dỗ mãi mới kéo được ông trời con đó uống canh rồi đi ngủ mà lần này chỉ có toàn hộp nhựa đựng mồi nhậu với đống vỏ lon lăn lông lốc trên sàn nhà, còn lại mọi thứ đều y nguyên như cũ. đến cả đèn trong phòng khách tắt từ sáng cũng không được bật lên.

lee seokmin ngồi ngẩn người, tay định khui một lon bia khác thì bị hắn cản lại. thỏ con quay sang nhìn hắn, vành mắt em đỏ lên như vừa mới khóc một trận đã đời xong, mũi còn sụt sịt nên giọng em càng thêm khàn. ông trời con giơ tay đánh cái bép lên má người kia làm hắn giật mình mở to mắt còn em thì vẫn lặng thinh không nói gì, tay vẫn còn giữ nguyên trên má hắn. một lúc lâu sau mới vừa nói vừa nấc cụt.

"anh có biết anh khốn nạn đến thế nào không hả?"

"hả?"

"tôi ghét anh lắm luôn đấy, thế mà lại ngu ngốc giả vờ phối hợp với anh làm cái gì nữa không biết. biết thế không thích anh ngay từ đầu rồi... ực... nhà thì có mà lại ra ngoài ở... ực... tôi đúng là đồ ngu mà, ngu lắm mới thích được người như anh."

seokmin mơ màng đẩy mặt hắn ra, tự ngồi luyên thuyên một mình mất một lúc lâu rồi mới loạng choạng đứng lên đi về phòng.

"lee seokmin thích mình???"

kim mingyu ngồi đần ra trên sofa, đầu ngón tay tự chỉ vào mình với một khuôn mặt hết sức là khó nói. không phải chứ? ông trời con đó thích hắn từ lúc mới chuyển vào nhà chung? còn sớm hơn hắn nữa! kim mingyu sực tỉnh khi nhận ra mình đang lạc đề, quan trọng ở đây là lee seokmin cũng thích hắn. bé thỏ của hắn cũng thích hắn!!!

quẳng luôn lon bia lên sofa, kim mingyu hí hửng chạy lên gõ cửa phòng em. thấy cửa phòng để hé, hắn không ngần ngại thò đầu vào xem tình hình, đằng nào thì thỏ con cũng đâu có biết.

trong phòng em chỉ bật đúng một cái đèn ngủ, ánh sáng vàng lờ nhờ chỉ đủ để thấy con người đang ngồi trên giường kia đang gục đầu nức nở. kim mingyu khẽ đóng cửa phòng rồi rón rén ngồi xuống cạnh em trên giường. hắn vươn tay bế em ngồi lên đùi mình, để em mặt đối mặt với hắn. seokmin mặc áo tay dài mỏng với quần cộc, cái style trên đông dưới hè lại còn là đồ oversize quen thuộc của em mỗi đầu thu trông rõ là đáng yêu.

"sao cứ khóc mãi thế? anh đâu có làm gì bạn đâu mà bạn khóc?"

"..."

"trả lời anh nào, lee seokmin là bé thỏ ngoan cơ mà."

"..."

"bạn tự mình thay quần áo được đúng không?"

thỏ con gật gật đầu, định trèo xuống lấy quần áo thì eo bị hắn giữ lại.

"anh chưa nói hết mà! bây giờ bạn đi thay quần áo rồi dùng nước nóng rửa mặt, bây giờ anh nấu canh không kịp nên bạn chịu khó một chút. lát anh ôm bạn ngủ, có được không?"

seokmin vô thức đồng ý với mọi lời nói của mingyu. đợi hắn nhẹ nhàng lau đi vệt nước mắt trên mặt em xong xuôi, eo nhỏ của thỏ con mới được thả ra để em đi thay quần áo.

trong cơn choáng váng đầu óc, một phần nào đó lee seokmin cảm thấy hành động và lới nói của người kia hôm nay rất lạ, rất rất lạ luôn. cơ mà say quá nên em tạm chưa nghĩ ra là lạ chỗ nào.

sáng ngày hôm sau, seokmin giật mình tỉnh giấc trong vòng tay của hắn. bé con choáng váng đầu óc, gắng gượng tung chăn xuống bếp nấu canh giải rượu uống cho tỉnh táo, bỏ lại con cún to xác đang nằm ngủ khò khò không biết gì bên cạnh.

lúc uống xong bát canh ấm bụng, một loạt kí ức ùa về đại não em làm bé con ngượng đến đỏ cả mặt. lee seokmin nằm ườn ra bàn ăn, xấu hổ nhớ lại cái tư thế chết tiệt đêm hôm qua. nói thật là phải lâu lắm lắm lắm rồi hắn mới làm lại cái động tác đó với em. sau hơn hai tháng chuyến tới thăm của bố mẹ hắn kết thúc, đây là lần đầu tiên em và hắn làm lại mấy động tác thân mật kiểu đó. vì cơ bản là theo như hợp đồng, nếu không có mặt của họ hàng gia đình hai bên gì gì đó thì không nhất thiết phải làm mấy hành động kiểu như vậy.

còn nữa, sao hắn tự nhiên khi không lại thay đổi cách xưng hô với em? xưng anh là thế nào? em còn lớn hơn hắn hẳn hai tháng cơ mà.

"hôm qua ông đi với con nào?"

"tôi đã nói với bà là hôm qua tôi đi xem đá bóng với mấy ông bạn già mà, có con nào đâu là bà cứ nhảy lên thế hả!"

"tôi không tin!..."

á đù, nhà hàng xóm cãi nhau kìa!

mọi suy nghĩ xấu hổ vừa rồi của em bị ném ra sau đầu, lee seokmin vớ vội hộp sữa lúa mạch để trên tủ bếp rồi ló đầu ra khỏi cửa sổ vừa hóng chuyện vừa hút rột rột. ném luôn việc kim mingyu sẽ nổi khùng ra sao nếu hắn thấy đống lon bia lăn lóc kia vẫn chưa được dọn ra sau đầu.

"hóng chuyện thì vừa dọn vừa hóng là được mà."

ông thần mingyu vừa dọn dẹp vừa càu nhàu trách em còn em thì ngoan ngoãn đi làm đồ ăn sáng cho hắn để tạ lỗi.

"mai cậu đi siêu thị mua thêm sữa đi, nhà hết sắp hết sữa lúa mạch mất rồi."

"sữa của cậu sao tôi phải đi mua? lịch đi siêu thị là cuối tuần này, thích thì tự đi mà mua."

ông trời con nghe xong liền nhăn nhó mặt mày, tên ôn thần kia không say mà cũng quên mất những chuyện của đêm qua là thế quái nào?

một vòng tay săn chắc đột nhiên ôm lấy eo em, kim mingyu vùi đầu vào hõm cổ em. mái tóc xoăn xù lên của hắn cọ qua cọ lại làm em ngứa hết cả người.

"bạn hôn anh một cái thì anh mua sữa cho bạn hết tháng luôn."

đôi tay đang lật trứng của em cứng đờ.

"cậu vừa nói gì?"

"anh nói là, bạn hôn anh một cái thì anh mua sữa cho bạn đến hết tháng này luôn."

"đồ điên!"

đồ ôn thần kim mingyu!!!

bé con dùng cùi chỏ đẩy người hắn ra mãi mà không được. mingyu vươn tay tắt bếp, bất ngờ xoay người em lại rồi bế em đặt lên chiếc bàn đá trong đối diện bếp nấu ăn. vì bị bất ngờ nên tay em choàng vội vào cổ hắn, đôi chân thon dài cũng co lên ngang eo hắn.

mắt thỏ to tròn ngỡ ngàng nhìn hắn, chiếc cổ trắng ngần ẩn hiện sau lớp sơ mi thu hút ánh mắt hắn. kim mingyu lại một lần nữa dụi đầu vào cần cổ em.

"mingyu... m-mấy cái này hình như không có trong hợp đồng..."

"nhưng nó có trong giấy đăng kí kết hôn."

"hả?"

lee seokmin đờ người, não không load kịp những lời hắn nói. đầu óc còn chưa giải thích xong câu nói vừa rồi thì hắn đã ngậm lấy môi em. vì vẫn còn đang mơ màng nên thỏ con vô thức đáp lại sự dẫn dắt của hắn. đợi đến lúc người kia chịu thả em ra, gò má em đã đỏ lên vì ngại ngùng, hô hấp cũng vô cùng khó khăn.

"hôm qua bạn nói thích anh mà, anh cũng thích bạn lắm!"

thôi xong, bí mật chính phủ đã bị lộ!

"nhưng mà mingyu ôm cô ấy..."

câu nói mang theo chút nghèn nghẹn nơi cổ họng em, chẳng hiểu sao em lại nói ra một câu nói không đầu không đuôi như vậy, chắc chắn là tủi thân lắm rồi đấy.

"cô ấy rút lui, anh ôm cô ấy như quà chia tay thôi mà. bạn lại trốn theo anh đấy à?"

"nhưng mà mingyu tránh em, mingyu cứ mắng em mãi thôi..."

dạo này đúng là hắn khó ở thật, nhưng mà tại vì ông trời con nhà hắn cứ nằm tay hết người này tới người khác đi chơi tung tăng thế kia, bảo không tức mới lạ đấy!

"tại vì seokmin đi ôm người ta bỏ anh ở nhà mà."

"nhưng mà mingyu..."

mingyu lại hôn em. đến lúc rời môi thì em cũng quên luôn mình định trách hắn chuyện gì rồi.

"vì anh không chắc bạn có thích anh hay không. anh cứ tấn công mà bạn lại coi đó là thực hiện nghĩa vụ theo hợp đồng thì có ý nghĩa gì cơ chứ?"

thì đúng là với em, mọi hành động thân mật giữa hai người đều được lí giải bởi bản hợp đồng thật. cơ mà cũng có một số hành động không lí giải được, ví dụ như hôm qua và hôm nay chẳng hạn.

"lee seokmin, anh thích bạn. mingyu thích seokmin nhất trên đời!"

thỏ con ngượng chín cả mặt nên cố tình cúi gằm mặt xuống, ngón tay thon dài lại phản bội em nắm chặt lấy áo hắn phía sau lưng.

"em cũng thích mingyu..."

thỏ con nhỏ giọng thổ lộ, không biết từ lúc nào mình cũng thay đổi cách xưng hô bị ông thần kia phát hiện, còn bị hắn ép buộc nói lại thêm mấy lần nữa mới hài long buông tha cho em.

"em nói là em thích mingyu mà!"

seokmin gắt gỏng đáp lại hắn, điệu bộ giận dỗi của em thành công chọc cười người kia. bé con đánh cái đét vào lồng ngực con cún nào đó.

"nhưng mà em khó chiều lắm!"

ở nhà với bố mẹ được cưng như cưng trứng, hứng như hứng hoa mới trắng trẻo xinh đẹp được như thế này nên em biết rõ tính cách em khó chiều đến cỡ nào.

kim mingyu lại hôn xuống đôi môi em, tay hắn xoa nhẹ vòng eo em rồi nhẹ giọng nói.

"chỉ cần là em, cái gì anh cũng chiều."

cho dù là trước đó, bây giờ hay sau này, kim mingyu vẫn luôn đáp ứng những yêu cầu của em. cho dù là có hay không xuất hiện một vài hành động nũng nịu nài nỉ hắn. và chính em cũng không biết rằng, thực ra tính em cũng không khó chiều đến thế.

hoặc là do gặp đúng người yêu mình, hoặc là do gặp đúng người mình yêu.








































nhạc amee giúp tôi hết lười để tặng mọi người extra đầu tiên của "nhật ký chăm em bé" 🫶🏻🩵

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro