Chương 1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1.

"Mingyu..."

"Mingyu..."

"KIM MINGYU!!! Mau bỏ mình ra!" Seokmin vùng vẫy cố gắng thoát khỏi bàn tay của Mingyu.

Kim Mingyu một mực đi thẳng cứ như không nghe thấy cậu đang hét đằng sau lưng mình, anh siết chặt cánh tay cậu rồi kéo vào một góc tối trong hẻm.

Đẩy nhẹ Seokmin vào vách tường, anh gằn giọng nói "Cái tin nhắn đó là sao? Cậu giải thích cho mình đi."

Seokmin nghe vậy thì sững sờ, cậu quay mặt đi chẳng dám đối diện với người trước mắt mình, môi cậu mấp máy "Chẳng phải đã rõ ràng rồi sao...chia tay đi."

"Ngẩng mặt lên nhìn mình đi, cậu dễ dàng nói ra điều này trong khi lần gặp mặt trước hai đứa mình vẫn còn vui vẻ sao?" Mingyu chẳng thể nào kiềm chế cảm xúc của mình, gân xanh trên cổ anh đã hiện lên rõ rệt, Mingyu hiện tại thật sự như muốn bổ nhào vào người cậu lúc nào không hay.

Cậu đứng nhìn anh chăm chăm, người mà cậu hằng mong nhớ những tháng qua cuối cùng cũng đứng trước mặt cậu rồi, những ngày không có anh bên cạnh cậu luôn ao ước được ôm lấy anh, ôm lấy cả thế giới của cậu, ấy vậy mà giờ đây, khi người đứng trước mặt, cậu lại chẳng còn dũng khí nào nữa, thậm chí còn nhẫn tâm đến nỗi buông ra câu đó, như chẳng phải là cậu của những tháng trước, cậu thật sự muốn rút lại lời nói đó, nhưng lời đến miệng thì chẳng thể nào nói ra được, khoang miệng đăng đắng như cảm giác hiện giờ của cậu, vừa đắng vừa cay, không thể xoa dịu nổi.

Seokmin cười khổ, chẳng phải là do cậu hay sao, bây giờ cậu lại đi trách được ai đây. Cậu chẳng còn muốn tiếp tục mối quan hệ này, hay nói đúng hơn là không muốn Mingyu phải chịu khổ vì cậu, cũng đồng nghĩa với việc sau này chẳng còn phải lo được lo mất việc cậu đột nhiên biến mất mà để lại Mingyu một mình. Cậu không muốn làm anh phải buồn, nhưng cớ sao bây giờ nhìn anh như vậy trái tim cậu lại đau đớn không tả được, Mingyu của cậu, biết phải làm sao đây.

Seokmin đã chuẩn bị tâm lí cho việc này rồi, nhưng khi đối diện với hiện thực cậu lại hèn nhát muốn trốn tránh, trốn ra khỏi ánh mắt chỉ có mỗi hình bóng cậu trong đó.

"Thì sao? Bây giờ mình chẳng vui nữa, mình chẳng muốn yêu cậu nữa, mình chán ghét cái cảnh mỗi khi muốn gặp cậu lại phải đếm từng ngày, ghét việc khi mình cần cậu nhất lại chẳng thấy cậu đâu, mình cần một người bên cạnh mình, mình ích kỉ lắm Mingyu à, xem như là buông tha cho mình đi, cậu cũng chẳng cực khổ mỗi lần đến gặp mình nữa."

Cậu thẳng thừng nói với anh, từng câu từng chữ như hàng ngàn con dao đâm thẳng vào trái tim của Mingyu, người mà anh luôn miệng khen ngoan ngoãn đáng yêu mỗi khi làm nũng thì ngay tại lúc này lại nói ra những lời nhẫn tâm như vậy với anh, anh chẳng dám tin vào mắt mình, cơn giận dữ cứ như vậy càng tăng thêm, anh nắm chặt lấy cổ áo của cậu, ép cậu lên tường.

"Việc yêu mình với cậu nó khổ đến vậy sao? Đến mức cậu chán ghét mình đến nỗi muốn mình phải buông tha cho cậu sao? Cậu biết mình luôn muốn bên cạnh cậu như nào mà...cậu luôn biết mình muốn gặp cậu như nào mà? Cậu đã hứa rồi mà? Chỉ một chút nữa thôi..."

Mingyu nói nhanh đến nỗi gần như chẳng thể nào nghe kịp, bao nhiêu sự bực tức đều dồn nén lại, muốn trách móc cậu, muốn mắng cậu, nhưng chẳng thể nào nói ra được, người trước mặt là người yêu của anh, là người mà anh yêu, đến việc làm tổn thương cậu anh còn chẳng dám, thậm chí ngay cả hành động ép người này của anh cũng chẳng sổ sài mạnh tay với cậu.

Nhưng mà cậu lại lạnh lùng nhìn anh với cái ánh mắt vô cảm đó, anh gần như bất lực, đau khổ muốn tìm lại trong đôi mắt đó ít nhất là một tia hi vọng cuối cùng.

Đáng tiếc, chẳng có lấy cho anh một câu trả lời nào cả, cậu chỉ nhìn anh, không một chút lay động.

Anh sờ lên gương mặt của cậu, lạnh đến mức khiến anh rùng mình.

"Mình đã mua kẹo cậu thích rồi, mình cũng đã đặt vé tàu ngày mai rồi, mình còn chuẩn bị một món quà cho cậu nữa, Seokmin à...cậu nói là cậu đang đùa với mình thôi được không? Bây giờ chúng ta đi về nhà cậu nhé? Ngoài này lạnh lắm, cậu sẽ ốm mất."

"Dừng lại đi Mingyu."

Mingyu gần như bất lực mà bật khóc, ánh mắt anh đỏ hoe, gục vào hõm cổ cậu, cả người anh run rẩy "Làm ơn đi...Seokmin à, làm ơn đừng như vậy được không?"

Cậu tiếp tục im lặng, đôi mắt mà anh từng khen rằng rất đẹp nay cũng vì anh mà rơi lệ.

Hai trái tim vốn đập chung một nhịp nay lại chệch khỏi quỹ đạo.

Vết dao đâm vào tim đã rỉ máu nhưng chẳng còn ai vì nó mà đau lòng nữa.

Sự im lặng từ nãy đến giờ của cậu là minh chứng, Kim Mingyu và Lee Seokmin giờ chỉ còn được gọi là quá khứ.

2.

Seokmin mê man tỉnh dậy trong tiếng báo thức kêu inh ỏi, đôi mắt sưng húp của cậu vì đêm qua mà nay chẳng thể nào mở nổi.

Cậu ngồi thẩn thờ nhìn ra cửa sổ, tia nắng ấm áp chiếu vào gương mặt của cậu. Seokmin cười, nhưng trái tim cậu nó như đang muốn đánh nhau với nụ cười đó, nó đang nói rằng, nó đau quá, đau đến mức cậu một lần nữa lại gào khóc, cậu không thích điều này, không thích chút nào.

Sau khi chia tay trời cũng đẹp như vậy sao? Cậu có đang làm đúng không...

Cậu chẳng dám tưởng tượng rằng có một ngày cậu phải rời đi khỏi cuộc sống của Mingyu, rời đi một cách đau đớn nhất, không đau về thể xác nhưng lại đau về tinh thần, cậu gần như trống rỗng, tựa như cái xác không hồn đang cố gắng sống cho qua ngày.

Vốn dĩ ngày hôm nay, cậu và Mingyu sẽ cùng nhau đi biển, nhưng lại bị cậu làm hỏng tất cả, làm hỏng luôn cuộc tình này.

Cậu thích biển, cậu luôn muốn bản thân được đến biển một lần nữa, lần cuối cùng là đi với gia đình cậu, rất lâu về trước, khi cậu vẫn còn là một đứa nhỏ vô lo vô nghĩ, là sau chuyến du lịch đó bên cạnh nhà cậu lại xuất hiện một tên nhóc quậy phá chịu làm bạn với cậu.

Seokmin vẫn còn nhớ cảm giác đứng trên bãi cát mịn màng, đôi chân bé nhỏ bị sóng vỗ vào mang đến cảm giác sảng khoái, mát mẻ. Hóa ra người ta không lừa cậu, biển thật sự rất thích. Nước biển trong xanh, êm dịu, đến lúc lên xe về nhà cậu vẫn còn lưu luyến nhìn ra cửa sổ ngắm mãi đến khi khuất khỏi tầm mắt.

Sức khoẻ của cậu từ nhỏ đã không tốt do khi xưa vì gặp vấn đề mà mẹ cậu bắt buộc phải sinh trước 2 tháng, cậu sinh non, ra đời với cơ thể ốm yếu, cậu mang máu hiếm, bố mẹ lại càng giữ cậu cẩn thận hơn nữa, cũng vì còn nhỏ nên sức đề kháng cậu không tốt vì vậy bố mẹ ít khi đưa cậu ra ngoài, cuộc sống của cậu từ khi sinh ra đến năm 5 tuổi xung quanh chỉ là bốn bức tường trắng, chưa từng một lần đặt chân ra khỏi nhà, vì mỗi lần ra gió cậu đều cảm và sốt cao, kể cả mùa hè cậu vẫn sẽ mặc lấy những cái áo dày cộm, cho dù như vậy thì cả người cậu vẫn rất lạnh.

Đến năm 6 tuổi sức khoẻ cậu mới có tiến triển hơn một chút, tuy bệnh vặt còn nhiều nhưng không đến nỗi phải ở trong nhà, bác sĩ cũng nói rằng nên đưa cậu ra ngoài nhiều hơn để thông thoáng.

Năm nay khi vừa đón sinh nhật 7 tuổi, cậu có nói điều ước của bản thân với bố mẹ, là được một lần đến biển, nơi cậu chỉ được xem trên tivi nhưng chẳng thể thấy bao giờ, ban đầu bố mẹ còn từ chối và khuyên nhủ cậu, mong cậu nghĩ đến chuyện khác, nhưng đứa nhỏ như cậu dễ buồn và tủi thân, bố mẹ không nỡ nhìn cậu như vậy nên không còn cách nào khác là đưa cậu đến biển dù đi đường rất xa vì nhà cậu không hề gần biển một chút nào.

Lúc được đặt chân đến bãi biển, ánh mắt cậu long lanh phản chiếu dưới nước, niềm vui trong cậu không thể nào ngưng được, lần đầu tiên trong đời cậu được vui vẻ như vậy, cả bố mẹ cũng ngạc nhiên nhận ra rằng hôm nay là ngày đầu tiên mà cậu cười nhiều ơi là nhiều, dù chỉ chơi được một chút rồi lên bờ nhưng cậu không đòi hỏi hay quấy khóc gì cả, vẫn luôn miệng nói rằng mình thích biển, muốn sau này cả nhà lại đến biển một lần nữa, hi vọng lúc đó cậu sẽ thoả thích tắm biển.

Nhưng đáng tiếc...ước mơ của bạn nhỏ Lee Seokmin, đã bị nước biển cuốn trôi đi mất, vĩnh viễn không thể nào với lấy được.

Khi về đến nhà cũng là lúc cậu biết, bên cạnh cậu có một gia đình mới chuyển đến, nghe dì kế bên nhà nói rằng nhà này cả vợ và chồng đều làm giáo viên và giáo sư, hay chuyển công tác đi mọi nơi, nay đến đây chẳng biết ở được bao lâu, họ còn có đứa con trạc tuổi cậu.

Seokmin bé nhỏ vì tò mò nên đứng bên hàng rào nhìn qua nhà bên cạnh xem thử, vừa đúng lúc cánh cửa nhà lập tức bị mở tung ra, một thằng nhóc đầu đinh chạy như bay ra ngoài, kèm theo là tiếng mắng ở bên trong nhà.

"Kim Mingyu, con mau lên sắp xếp lại đống đồ chơi trên phòng cho mẹ!!!"

"Không thích đâu, con đi chơi đây."

Cậu ta nghịch ngợm trèo lên chiếc xe đạp, vừa định chạy đi thì thấy chợt Seokmin đang đứng nhìn mình. Cậu ta không nói không rằng chạy đến chỗ Seokmin, trèo lên chiếc ghế nhìn qua phía hàng rào, nhe hàm răng cười.

"Chào cậu, cậu sống ở nhà kế bên à?" Cậu ta dựa vào hàng rào, chòm đầu qua hỏi Seokmin đứng phía dưới.

Đến giờ mới thấy được một người bằng tuổi mình, Seokmin có hơi ngơ ngác một chút, cậu không được đến trường, việc học đã có gia sư mẹ thuê đến nhà, thi cử sẽ theo hình thức riêng, vậy nên dù gì thì Seokmin vẫn được đi học theo một cách khác, chỉ là vì lí do đó mà cậu vẫn chưa có lấy một người bạn nào, mẹ và bố cũng định cho cậu đi học sau khi hoàn tất thủ tục nhập học trong tháng nay, cậu có chút háo hức, lại không biết cậu ta có học chung với mình không.

Seokmin nghe cậu ta hỏi vậy thì rụt rè gật đầu, tay nắm chặt chiếc áo dày.

"Mình tên là Kim Mingyu, sinh ngày 6 tháng 4 năm 1997, mình năm nay 7 tuổi, mình sắp được làm anh, sở thích của mình là chơi game, đọc truyện, còn cậu thì sao?"

Mingyu bé hơn cậu 2 tháng, nhưng người ngợm thì cao to hơn cậu rất nhiều, còn rất năng động, hoạt bát làm cậu tự ti rất nhiều về bản thân mình. Nhìn lại cậu, chẳng có gì ngoài một thân ốm yếu.

"Mình là Lee Seokmin, vừa hôm qua là sinh nhật 7 tuổi." Giọng cậu be bé, khác hẳn với Kim Mingyu có giọng nói to lớn bên kia.

Mingyu nhìn cậu cười cười, thiếu điều sắp nhảy qua với cậu khi nào không hay.

Đột nhiên Mingyu thò tay vào túi, lấy ra 2 viên kẹo trông rất bắt mắt rồi xoè tay ra đưa cho Seokmin.

"Cậu thích vị nào thì chọn đi, ăn xong cái này mình và cậu sẽ trở thành bạn bè."

Hai mắt Seokmin sáng rực lên sau khi nghe hai từ "bạn bè", vì vốn dĩ cậu chẳng có bạn, không có lấy một người nào trừ chú cún bông ghiền Doseok bên cạnh cậu từ nhỏ đến lớn, cậu còn nhiều lúc nghĩ rằng chỉ có mỗi Doseok nguyện ý bầu bạn bên cạnh cậu suốt đời.

Từ "bạn" đối với Seokmin thật sự rất quý giá, mỗi đêm cậu đều nghĩ về điều này, cậu luôn tự trách bản thân mình không khoẻ mạnh, luôn luôn làm gánh nặng cho bố mẹ, không được đi học, không có bạn, chỉ đơn độc một mình.

Nay lại nghe Mingyu nói muốn làm bạn với mình, cậu như muốn khóc ra đấy. Seokmin nhanh tay lấy một viên kẹo màu xanh, vội vàng bỏ vào miệng như sợ Mingyu sẽ rút lại lời nói ấy mà không muốn làm bạn với cậu nữa.

Đôi mắt ngây ngô sáng ngời nhìn Mingyu, nở một nụ cười thật tươi "Cậu làm bạn của tớ rồi."

3.

Đến tối, cả người Seokmin đều mệt mỏi rã rời, một phần là chơi với Mingyu rất nhiều trò hoạt động mạnh, một phần là cậu đang có dấu hiệu cảm nhẹ vì lúc sáng có ngâm nước biển khá lâu.

Mẹ đã cho cậu uống một ít thuốc sau bữa cơm, giờ cậu chỉ nằm trên giường chờ đợi giấc ngủ đến với cậu.

Bỗng nhiên Seokmin nhớ ra điều gì đó, vội vàng lê tấm thân rũ rượi đến bàn học, lôi ra một chiếc máy ảnh cũ.

Cậu bật máy quay lên, bắt đầu để trước mặt, ho khan một tiếng rồi nói "Hôm nay là ngày 19 tháng 2 năm 2004, mình được đi đến biển, cảm giác thật sự rất thích, biển trong xanh mát mẻ, có thể nằm đó cả ngày để hưởng thụ, nhưng mình không đủ khả năng...sóng biển vỗ nhè nhẹ vào chân mình, đến giờ mình vẫn còn nhớ như in."

"Hôm nay bên cạnh có một nhà mới chuyển đến, mình đã được Mingyu bắt chuyện, tụi mình chơi rất vui..."

"Cuối cùng mình cũng có bạn rồi..."

Seokmin bé nhỏ vừa nói vừa cười, niềm vui trên mặt cậu vẫn luôn không giấu được, cậu ngồi ngẩn ngơ nhìn ra ngoài cửa sổ, hôm nay trăng không tròn, những áng mây che khuất gần hết sao trên trời, ấy vậy mà Seokmin vẫn cố chấp nói rằng trăng đêm nay đẹp quá.

Cậu chống cằm ngắm mãi, máy quay không tắt mà vẫn bắt trọn khoảnh khắc này của cậu, biết bao nhiêu sự đáng yêu đều hiện rõ trên cậu nhóc này. Mãi đến khi mẹ gõ cửa phòng hỏi cậu đã ngủ chưa, cậu mới giật mình lật đật tắt máy rồi chạy lẹ lên giường, vì làm nhanh quá mức nên đầu óc cậu có hơi choáng váng, vừa đến gần đã phịch xuống giường, vội vội vàng vàng đắp chăn kín người.

Mẹ vì không nghe tiếng cậu trả lời lại nên nghĩ rằng cậu đã ngủ, liền rời đi ngay tức khắc, cậu nằm đó, hồi tưởng lại buổi chiều khi chơi với Mingyu, cậu ấy còn ra dáng anh lớn hơn cả cậu, chỉ cậu làm này, bày cậu làm kia, thậm chí còn rất rất nhiều điều mà Seokmin chưa từng biết đến, mẹ cậu nhìn hai người chơi vui vẻ như vậy, trong lòng cũng mừng theo.

Đây quả thật là một ngày đáng nhớ, cứ như vậy, theo niềm vui còn vương vấn đó Seokmin dần dần chìm vào giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro