Chương 2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

4.

Mingyu với Seokmin, gắn liền với nhau từ tiểu học đến hết cấp 2, việc đến trường của Seokmin ban đầu rất khó khăn.

Seokmin nhút nhát cảm thấy bản thân mình không dám bắt chuyện với mọi người nên muốn tìm Mingyu giúp đỡ, vì cậu và Mingyu khác lớp nên không thể cứ mỗi giờ giải lao lại chạy đến tìm Mingyu được, Seokmin cũng rất muốn được làm quen với các bạn cùng lớp.

Mingyu không nói gì, chỉ nhìn cậu cười rồi đưa ra viên kẹo vừa lấy trong túi quần ra, cậu nhìn Mingyu rồi lại nhìn viên kẹo, ngây ngốc một lúc rồi mỉm cười nhận lấy nó.

Từng viên kẹo được cậu ngại ngùng tặng cho các bạn trong lớp, mọi người đều vui vẻ nhận lấy, những đứa nhỏ như này thấy kẹo sao lại không thích cho được, mọi người đều chơi cùng Seokmin, thậm chí còn giúp đỡ Seokmin rất nhiều, còn hay đến nhà tặng quà và thăm Seokmin mỗi lần cậu không khoẻ không thể đến lớp.

Những đứa nhỏ ngây thơ, được nuôi dạy kĩ càng, chúng chỉ biết rằng cô giáo dặn chúng quan tâm tới Seokmin một chút, vì cậu không khoẻ mạnh bằng chúng, và trách nhiệm nho nhỏ của cả lớp được cô giáo giao chính là bảo vệ Seokmin, mà mỗi lần như vậy cả lớp đều được nhận một viên kẹo phần thưởng, cô giáo chỉ dạy bọn chúng rất tốt, thậm chí có rất nhiều phụ huynh còn bất ngờ vì sự thay đổi của con mình.

Chúng cứ như được chơi một trò chơi thú vị, dù không phải vì cô giáo yêu cầu nhưng mỗi một đứa nhỏ ở lớp này đều luôn để ý cậu, tuy ban đầu một số nhóc con quậy phá còn khá chống đối, nhưng nhìn thấy Seokmin bị đám nhóc lớp bên trêu ghẹo chúng liền không ngần ngại đứng ra, mà người đứng đầu lại là Mingyu, tính hiếu thắng ở độ tuổi này lại thể hiện rất rõ, chúng chẳng thích ai chê cười chúng, đặc biệt những gì liên quan tới chúng.

Cả quãng thời gian mà Mingyu sống ở đây, mọi người ở khu nhà chỗ cậu sống không ngày nào là không thấy cậu và Mingyu kèm cặp nhau đi chơi và đi học, thậm chí dính nhau như sam chẳng tách ra được, đến cả đứa em gái nhỏ của Mingyu cũng khóc lóc ỉ ôi mỗi ngày vì anh trai không bao giờ chơi với em, lúc nào cũng lủi thủi đi theo 2 anh, dù vậy thì em gái nhỏ vẫn rất được Mingyu và Seokmin cưng chiều.

Mingyu sống ở đây được 8 năm, mùa hè cuối cấp 2 gia đình anh bất ngờ chuyển đi, đêm trước ngày đi Seokmin biết tin liền khóc lóc không muốn cho anh rời khỏi đây, Mingyu là người bạn đầu tiên của Seokmin, cũng là người mà Seokmin thật sự xem là tri kỷ, thậm chí nếu có sao băng cậu còn muốn ước rằng được ở bên cạnh Mingyu mãi mãi.

Cảm giác bên cạnh Mingyu sớm chiều đã trở thành một thói quen khó bỏ trong cuộc sống của cậu, đêm đó chẳng biết vì sao trái tim bên trong ngực của cậu cứ nhói đau, chẳng lẽ vì Mingyu sắp bỏ rơi cậu rồi phải không?

Cậu nằm trong chăn thút thít mãi, đến cả Mingyu gõ cửa phòng muốn gặp cậu nhưng một câu nói cũng chẳng thấy đâu, thật lòng mà nói cậu không muốn gặp Mingyu, không muốn cho anh xem bộ dạng này của cậu. Seokmin chầm chậm đi lại cánh cửa, nhưng chẳng dám mở ra nhìn lấy Mingyu.

Cậu và anh, chỉ cách nhau đúng 1 cánh cửa, cậu đứng đó, tay đã vò nhàu vạt áo ngủ, cứ nghĩ đến cảnh ngày mai Mingyu đi mất, nước mắt cậu không tự chủ mà trào ra ngoài, từng giọt nóng hổi lăn dài trên má, nhỏ tí tách xuống dưới nền nhà.

Mingyu đứng chờ Seokmin đến nửa đêm, thấy cậu chẳng muốn trả lời mình nên đành lủi thủi đi về nhà. Đêm đó Seokmin sốt cao, mẹ cậu liên tục túc trực bên cạnh cậu cho đến khi nhiệt độ giảm xuống một chút, đến cả khi ngủ nước mắt của Seokmin vẫn cứ rơi, Seokmin đến cả trong mơ cũng không muốn cho Mingyu rời khỏi mình.

Sáng sớm, trong lúc thu dọn đồ đạc chuyển lên xe, Mingyu lúc nào cũng nhìn lên cửa sổ nhà Seokmin, cứ mãi mong ngóng cậu, muốn cậu ra ngoài gặp mặt mình.

Seokmin vừa tỉnh dậy không lâu, đồ ngủ vẫn còn mặc trên người, miếng dán hạ sốt dính chặt trên trán chưa gỡ xuống, cậu ngây ngốc đứng nhìn Mingyu bên dưới. Cậu thật lòng muốn chạy xuống kia với Mingyu, nhưng cứ cảm thấy bản thân mình thật kì lạ, chẳng muốn cho Mingyu xem lấy bộ dạng này của mình.

Mãi đến khi chiếc thùng cuối cùng được đặt lên xe, Mingyu nhìn chằm chằm vào cửa sổ một lúc lâu, mới mạnh dạn hét lớn lên "LEE SEOKMIN, NẾU CẬU KHÔNG RA ĐÂY TẠM BIỆT MÌNH THÌ KẸO ĐẾN MỘT VIÊN MÌNH CŨNG KHÔNG CHO CẬU ĐÂU!!!"

Cậu sững sờ, chẳng muốn đâu nhưng Mingyu thật sự là nam châm luôn muốn hút cậu lại gần trước mắt vậy đó, Seokmin cắn răng nắm chặt nắm đấm, ban đầu cậu còn ngần ngại vì sĩ diện, nhưng rồi nhìn đi nhìn lại vẫn thấy Kim Mingyu đứng lì ở đó, hàng lông mày nhíu lại giữa cái nắng 30 độ, lúc này chẳng biết dũng khí ở đâu ra, cậu mở toang cửa phòng chạy xuống dưới nhà, đến cả dép còn không mang vào, cứ thế mà chạy một mạch ra khỏi nhà, thở không ra hơi.

Mingyu vừa thấy Seokmin thì liền tù tì chạy đến gần cậu, nhìn dáng vẻ hiện giờ của cậu không thể không khiến anh phải lo lắng, Mingyu xoa xoa đầu cậu, thở dài nói "Mình đi rồi, sau này không có mình ở bên cạnh thì phải tự đi học đó, đừng ngủ nướng nữa, phải làm quen với các bạn mới, giữ gìn sức khoẻ cho thật tốt, đừng nghịch nước quá lâu khi tắm, đừng nhõng nhẽo với ai hết nghe chưa? Lớn rồi, chỉ được làm thế với mình thôi."

Seokmin nghe thế thì nhăn mặt, dùng chút sức lực có thể đánh vào ngực Mingyu "Ai thèm nhõng nhẽo chứ?"

Anh không nói gì, chỉ đứng nhìn Seokmin, tuy cậu bằng tuổi anh nhưng trông lại như đứa em trai nhỏ cần được anh chăm sóc kĩ càng, người thì thấp bé, sức khoẻ không tốt, Mingyu thật sự rất lo lắng về Seokmin.

Cả hai cứ nhìn nhau, một sự im lặng kéo dài không dứt.

Mãi đến khi nghe tiếng em gái gọi lên xe, Mingyu mới dúi vào tay Seokmin một hũ kẹo lớn, bên trong toàn là kẹo mà Seokmin rất thích ăn, thậm chí bên ngoài hũ kẹo còn được Mingyu dùng đủ loại bút màu ghi đầy chữ trên đó.

"Mình đếm rồi, mỗi ngày một viên, ăn hết đống này vừa đến hè năm sau, khi đó mình sẽ quay về thăm cậu."

Mingyu khịt mũi, nhìn Seokmin đang ngơ ngác với hũ kẹo nặng trịch trên tay, nghĩ tới cảnh không được gặp Seokmin nữa, Mingyu thật sự rất khó chịu, vì vậy mà trước khi đi tận 2 tuần anh đã liên tục mè nheo với bố mẹ rằng mỗi khi hè đến sẽ cho anh về lại đây chơi cùng với Seokmin. Vì sự ồn ào của anh mà cả nhà tròn 13 ngày 6 tiếng không lúc nào là được yên tĩnh, đến cả trong mơ còn nghe thấy Mingyu lảm nhảm bên tai.

Sự cố chấp của Mingyu thành công với cái miệng xém bị bố dán kéo dính chặt lại, bố và mẹ cũng đồng ý cho Mingyu về đây chơi.

"Nói rồi đấy nhé, mình đi đây, nhớ chú ý tin nhắn, đến nơi mình sẽ nhắn cho cậu!!!"

Mingyu nói xong liền xoay người chạy đi, bỏ lại Seokmin đứng ngây ra nhìn mình. Đến khi lên xe còn không bỏ qua bất kì khoảnh khắc nào, cố gắng mở cửa kính nhìn thật kĩ Seokmin, môi Mingyu vô thực mím chặt, lên xe rồi anh mới thật sự không nỡ.

Xe lăn bánh, Seokmin mới sững sờ chạy ra ngoài đường, đứng nhìn xe đang chạy đi, cái đầu của Mingyu vẫn cố chấp thò ra nhìn cậu, tay vẫy vẫy chào tạm biệt.

"ĐI CẨN THẬN!!!" Seokmin hét lớn rồi giơ tay thật cao chào Mingyu, cậu cười thật tươi, không còn mếu máo oà khóc như đêm qua nữa, vì cậu biết, cậu và Mingyu vĩnh viễn không thể tách rời nhau.

Cứ thế, Mingyu và Seokmin tuổi 15 tạm biệt nhau với nụ cười trên môi.

Mà lúc đó chẳng ai ngờ đến, Mingyu đi rồi, biến cố mới bắt đầu ập tới.

5.

Cậu và Mingyu lên đại học, cả 2 cùng hẹn với nhau rằng sẽ học chung một trường, nhưng Lee Seokmin lại không thể hoàn thành lời hứa.

Cậu là người thất hứa trước, nhưng Mingyu vẫn dịu dàng ôm lấy cậu, nói rằng không sao cả, sau này mỗi tuần sẽ lại đi qua gặp cậu một lần, Mingyu luôn luôn là người sẵn lòng vì cậu mà làm tất cả mọi thứ, dù cậu đã nhiều lần nói rằng cậu muốn đến thăm Mingyu nhưng anh luôn một mực từ chối, nhiều lúc anh còn hờn dỗi cậu, anh nói rằng sức khoẻ cậu không tốt, nên cứ để anh đi là được. Vì vậy mỗi lần gặp anh, cậu đều phải ôm anh thật chặt, ôm lấy Mingyu của cậu.

Vậy mà đêm qua, cậu lại nói rằng cậu không thể chờ được anh nữa, một lí do hết sức vô lí mà chính cậu còn cảm thấy nực cười. Vì anh luôn luôn là người chịu thiệt thòi, cậu chẳng cần đụng tay đụng chân gì cả, luôn luôn được anh nuông chiều, để rồi chiều quá thành hư, cậu nhẫn tâm vứt bỏ anh một cách vô tình. Còn trách ngược lại anh, miệng thì trách anh nhưng trái tim cậu lại gào khóc.

Cậu biết mình chẳng xứng đáng với những gì Mingyu bỏ ra, cậu là kẻ tồi, cậu làm tổn thương Mingyu của cậu, cậu đáng ghét, đáng hận.

Seokmin sợ hãi chính bản thân cậu, tự ti về con người của cậu, cậu chẳng muốn một Mingyu luôn toả sáng như thế lại vì cậu mà đâm đầu vào nơi không thấy ánh sáng.

Vô số lần đấu tranh tư tưởng, vô số lần cậu dập đầu vào bức tường trắng chỉ để hỏi rằng bản thân mình làm như thế có được không, vô số lần cậu mất ngủ chỉ vì trong đầu luôn hiện lên những điều tồi tệ, những lúc như vậy cậu lại có xu hướng tự hại.

Chẳng một ai cứu cậu ra khỏi vũng lầy tăm tối do chính cậu tạo ra, cậu lại dần dần bị nhấn chìm bởi chính nó.

Seokmin ngồi ngây ngốc một lúc lâu, nước mắt đã khô cạn khi nào không hay, chỉ còn lại đáy mắt đau rát, mãi đến khi có người gõ cửa nhà của cậu thì cậu mới thoát khỏi những suy nghĩ kia, đôi mắt đau nhức tràn ngập sự mệt mỏi.

"Đến đây.."

Cậu nói vọng ra ngoài rồi nhanh tay vớ lấy chiếc áo khoác bên cạnh khoác vào, tay chân gấp gáp chạy ra mở cửa.

"Này, làm gì mà không bắt máy thế? Chị gọi hơn cả chục cuộc rồi đấy, tưởng mày chết ở đâu rồi chứ."

Một cô gái với vẻ ngoài hung dữ, tóc nhuộm vàng, môi xỏ khuyên, trông không có gì là đứng đắn đang liên tục càu nhàu với cậu.

Seokmin nhìn thấy chỉ biết cười trừ, nhanh nhảu biện hộ cho chính mình "Điện thoại em tối qua cúp nguồn, Sohyun đến tìm em có chuyện gì thế?"

Sohyun là tên của cô gái này, vẻ ngoài cá tính của cô lúc nào cũng khiến người lớn ở khu này bàn luận ra vào rất nhiều, nhưng tính cô thì ngoài lạnh trong nóng, miệng hay mắng nhưng sẽ là người khóc đầu tiên mỗi khi có chuyện, nhiều lúc cũng ấm ức vì mọi người đều nghĩ sai về cô đến mức muốn gào thét cho tất cả cùng nghe, cô sống ở tầng dưới Seokmin, trùng hợp là cũng làm chung một chỗ với cậu.

Cả hai từ ngày quen biết nhau thì hay đi đi về về cùng nhau, vì Sohyun chỉ có mỗi Seokmin chịu nói chuyện cũng như Seokmin chỉ có mỗi Sohyun thân quen. Sớm chiều cũng xem nhau như chị em trong nhà, có chuyện gì cũng chia sẻ cho nhau biết, Seokmin còn nói rằng Sohyun giống như chị gái của cậu vậy, cậu thích nói chuyện cùng cô lắm.

Nhìn Seokmin với đôi mắt sưng đỏ, Sohyun không khỏi nhăn mày nhăn mặt, cô khó chịu nói "Lại khóc nữa à? Dạo này thấy mày khóc hơi nhiều đó."

Cậu không nói gì, chỉ cười trừ. Quả thật, tháng này cậu không ngày nào là không rửa mặt bằng nước mắt.

Sohyun không nói gì thêm, chỉ vỗ vỗ vai cậu thở dài.

"Đi thôi, đưa mày đi ăn, nay bà chủ cho nghỉ, dẫn mày đi chơi luôn."

Seokmin mỉm cười gật đầu, cậu quay người vào trong, lê tấm thân mệt mỏi đứng trước bàn ở phòng khách, trên đó đặt 2 khung ảnh, một của bố mẹ cậu, một của bà cậu, cả 3 đều đang cười thật tươi, cậu nhìn đăm chiêu rồi dùng tay xoa nhẹ những bức ảnh này.

"Bà, bố mẹ, buổi sáng tốt lành."

-

[Odnoliub sẽ không được mình update thêm chương nào nữa vì không ưng ý cách viết này. Mình sẽ chỉnh sửa rồi viết xong kết để up một lần luôn. Cảm ơn mọi người.]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro