i

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tự nhiên nay Kim Mingyu rủ tao đi lounge nhỉ?"- Seo Myungho mỉm cười trêu chọc anh. Kim Mingyu lườm nguýt nó, thở dài nói: "Lo mà lái xe tiếp đi, kệ tao".

"Đến lâu chưa?". Seo Myungho bước đến chỗ ngồi của đối phương, Kim Mingyu như trẻ nhỏ đi theo sau nó.

Anh kì thú nhìn xung quanh, đập vào mắt là một quý cô mặc chiếc đầm xẻ tà điểm chút kim tuyến đang hướng về mình. Kim Mingyu giật mình chuyển tầm nhìn sang Seo Myungho, nó đang mải nói chuyện với bạn. Anh ngồi xuống chỗ trống cạnh nó. Chỗ ngồi bị lún nhẹ như khiến Seo Myungho nhớ tới người bạn đi cùng mình hôm nay, nó giới thiệu: "À, quên không giới thiệu với mày. Đây là Kim Mingyu, chắc mày cũng biết rồi nhỉ?".

"Kim Mingyu..". Đối phương nhắc lại tên anh, giọng điệu ngân dài, mắt đảo quanh đang cố nhớ gì đấy.
"À, phải rồi, thiếu gia nhà họ Kim đúng không?".

"Ừ, nó đó". Dứt câu, Seo Myungho huých vai Kim Mingyu ra hiệu. Đồng thời nó lấy ly cocktail mới được phục vụ lên nhấp môi.

Kim Mingyu bị huých thì liền giật mình, lúc này anh mới để mắt đến người kia. Tóc của em màu vàng đã bị phai ra đáng kể. Ánh mắt không có mấy hào cảm nhìn anh, khiến Kim Mingyu chẳng biết nên làm gì. Ly rượu phía đối diện bị nhấc lên, đưa ra trước mặt anh kèm theo giọng điệu nhẹ nhàng của em: "Hân hạnh gặp mặt. Tôi là Lee Seokmin".

"Kim Mingyu". Anh cầm ly cocktail không cồn của mình lên cụng nhẹ vào chiếc cốc trước mắt.

"Sao? Lần đầu trốn nhà đi chơi cảm giác như nào?"- Seo Myungho thích thú đến tít cả mắt hỏi.

"Chịu"- Kim Mingyu nhún vai, tay cầm nĩa chọc chọc vào sợi mì cuối cùng trên đĩa.

"Bố mẹ mày có biết không?".

"Biết thì làm gì được tao?". Bây giờ Kim Mingyu mới nhìn Seo Myungho. Nó khó hiểu ra mặt, đôi lông mày nhíu lại ẩn hiện sau những vụn tóc. Nó nói: "Sao lại không làm gì được mày? Không sợ bị cắt thẻ, cấm túc à?".

"Không sợ".

Kim Mingyu, đại thiếu gia nhà họ Kim. Được bố mẹ cưng chiều hết mực. Muốn gì được nấy, là hình mẫu con nhà người ta. Lúc nhỏ, anh luôn mỉm cười khoanh tay mà huênh hoang khoe rằng bố mẹ luôn chiều chuộng mình, luôn yêu thương mình. Hình ảnh gia đình hạnh phúc luôn hiện lên trong tâm trí trẻ thơ của Kim Mingyu. Nhưng bức tranh tưởng chừng như hoàn hảo ấy đã bị xé toạc khi anh lớn.
Bố mẹ luôn cấm cản, ép buộc anh đủ điều. Kim Mingyu đã gắn liền với ba từ 'học tại nhà' khi anh lên tiểu học. Mỗi lần mệt mỏi, anh đều nhìn ra ô cửa kính ngăn cách anh với bao tiếng cười đùa ngoài kia. Kim Mingyu cũng muốn học ở trường, cũng muốn kết bạn như những đứa trẻ đồng trang lứa. Anh đã quen với việc sống trong vỏ bọc an toàn mà chính họ tạo ra. Bấy giờ Kim Mingyu trưởng thành mới hiểu được, sự quan tâm của bố mẹ hồi nhỏ là việc bắt ép vô lí. Kim Mingyu không có bạn, nói đúng hơn là chỉ có một người bạn vô tình quen, Seo Myungho.

_

"Seokmin à?".

Người kia không trả lời, liếc anh một cái rồi lại tiếp tục công việc của mình. Giọng điệu đầy uể oải, Lee Seokmin lên tiếng: "Chuyển khoản hay tiền mặt?".

Kim Mingyu khá bất ngờ, người anh gặp ở quán lounge kia với người trước mặt anh khác nhau hoàn toàn. Em đang mặc bộ đồng phục của cửa hàng tiện lợi, đôi mắt thâm quầng, có chút hờ hững. Chắc đêm qua em phải trực nên không ngủ được. Im lặng một hồi, Kim Mingyu mới trả lời em: "Tiền mặt".

Bước ra khỏi cửa hàng, Kim Mingyu vẫn còn nút thắt trong lòng. Liệu người hồi nãy anh gặp có phải Lee Seokmin không?

_

"Cậu làm phục vụ ở đây à?".

Đồng tử Kim Mingyu dao động khi thấy bóng dáng quen thuộc xuất hiện trước mặt. Nửa kia không thèm để anh vào mắt. Đặt ly nước trên bàn rồi quay lưng bước đi. Anh nhanh tay kéo em lại. Lúc này sắc mặt em mới biến đổi. Đôi lông mày em khẽ nhíu lại, tỏ vẻ khó chịu, Lee Seokmin hỏi: "Có chuyện gì không?".

"Không có, chỉ là..".

"Muốn cười vào mặt tôi thì cười đi. Tôi chẳng quan tâm mấy người lắm tiền như cậu làm gì. Còn không có việc gì thì đi ra khỏi đây và bỏ tay tôi ra".

Đuôi mắt em dần chuyển đỏ, giọng nói cũng run không rõ lý do. Lee Seokmin thẳng thừng hất tay anh ra rồi chạy đi mất. Thật sự là đi mất, em vứt bừa tạp dề xuống đất mà mở cửa bước ra khỏi quán. Kim Mingyu đứng khờ khạo nãy giờ chẳng hiểu gì, lòng thầm nghĩ không biết mình có làm gì sai không.

_

Seo Myungho ho nhẹ để lấy giọng, nó nhẹ nhàng cất tiếng: "Lee Seokmin đấy hả? Không nên dính líu đến nó đâu".

"Tại sao?". Kim Mingyu không hiểu, mắt nheo lại có chút nghiêm túc nhìn Seo Myungho.

Nó không trả lời anh ngay, vơ lấy bịch bánh trên bàn. Nó bóc ra, chậm rãi thưởng thức từng miếng khiến Kim Mingyu mất kiên nhẫn, anh hỏi lại: "Tại sao lại không nên dính líu?".

"Tại nó ghét mày".

"Nhưng liên quan gì đến việc không nên dính líu?". Kim Mingyu chẳng biết là cố tình không hiểu hay không hiểu thật.

Nó đáp bịch bánh đang ăn dở vào người anh làm vụn bánh rơi trên áo. Seo Myungho nói tiếp: "Nó ghét những người như mày, thì mày không nên dính líu là đúng rồi".

"Vậy tại sao hôm trước tao chỉ nắm tay cậu ấy mà đã bị chửi một tràng dài? À không, nắm cổ tay thôi".

"Bảo rồi, nó ghét mày mà?". Seo Myungho sắp vứt cái gối vào mặt anh thay cho bịch bánh rồi. Tay nó ôm chặt gối, suy nghĩ một hồi thì lại thở dài thả lỏng tay. Nó nói tiếp: "Thật ra nó sợ mày đúng hơn".

"Lần sau nói hết câu hộ, cứ phải để tò mò nhỉ?". Kim Mingyu lấy túi bánh trên người lên, mắt chăm chăm vào nó. Trong lòng thật ra có chút suy tư.

-End chap 1-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro