ii

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lee Seokmin không có gia đình, nói đúng hơn là đã từng có. Trong khi tuổi thơ của Kim Mingyu gắn liền với nắng nhẹ mùa hạ, màu hạnh phúc bao trùm, thì tuổi thơ của Lee Seokmin lại là những cơn mưa rào khi hạ sang, màu ảm đạm che khuất.
Ai mà chẳng có một gia đình, em cũng vậy, chỉ là nơi tổ ấm của em không được trọn vẹn như bao người. Lee Seokmin có người cha chăm chỉ làm việc và có người mẹ yêu thương, chiều chuộng em hết mực. Mỗi buổi tối, gia đình em đều quây quần bên mâm cơm chỉ một hai món rau lèo tèo, kể về hôm nay của mình ra sao rồi sẽ cười đùa thật vui. Nhưng điều làm gia đình em bất hạnh là cái nghèo, bố mẹ luôn đi vay mượn khắp nơi. Mẹ thất nghiệp, bố làm thợ xây.
Đó là vào hôm sinh nhật bảy tuổi của em. Lee Seokmin thích lắm, em được mẹ mua cho quần áo mới, được ăn thứ bánh kem mà trước giờ chưa bao giờ thử qua. Bài hát chúc mừng sinh nhật cất lên, cũng là lúc cánh cửa của căn nhà nhỏ bị đạp đổ. Trong trí nhớ mơ hồ, Lee Seokmin thấy tầm ba, bốn người bước vào. Bố mẹ em bất lực quỳ xuống van nài, em ôm chặt con gấu bông vào lòng trốn sau lưng mẹ. Tưởng chừng như em sẽ mãi an toàn sau tấm lưng của bà nhưng bà gục xuống, vũng máu đỏ thẫm tuôn ra không ngừng. Bố đứng lên, ông tức giận đến nỗi mặt đỏ bừng, tay không chống lại chúng. Cuối cùng, hai thi thể nằm cạnh nhau. Mùi ẩm mốc hôi thối, mùi bánh kem thơm lừng hoà với mùi tanh nồng của máu, mọi thứ trong một không gian như vũng nôn khiến ai đi qua cũng phải nhăn mặt. Từ đó, Lee Seokmin sợ, em cũng sẽ có kết cục giống bố mẹ mình.

_

"Cho phép tôi bước vào cuộc sống của cậu được chứ?".

"Đột nhiên lại?"- Lee Seokmin nhìn người trước mặt, đôi mắt long lanh che giấu sự chờ mong trong lòng. Em nhìn anh, cảm xúc của em lúc này thật không biết nên nói như nào.

"Tôi muốn cho cậu thấy thế giới đẹp và rộng lớn ra sao. Muốn cho cậu thấy rằng trên đời còn nhiều người yêu thương cậu thế nào". Kim Mingyu vẫn kiên định hướng mắt về em khiến Lee Seokmin có chút ngại ngùng. Không gian im lặng bao trùm lấy họ cho đến khi anh nhẹ nhàng đưa tay ra trước mặt em, nói: "Nếu cậu đồng ý, hãy nắm lấy tay tôi".

Lee Seokmin chần chừ, đưa tay ra lại rụt tay vào. Nói không rung động là nói dối, nhưng vết thương trong lòng bỗng nhói lên nhắc nhở em chẳng ai tốt đến vậy. Giọng điệu em thẳng thắn, nói: "Người sinh ra đã ở vạch đích như cậu, thì hiểu được gì loại dơ bẩn như tôi?".

Kim Mingyu sáng giá, còn Lee Seokmin thì hèn hạ. Hai trường phái đối lập nhau, làm sao có thể thấu hiểu và đồng cảm? Sao có thể biến sáng giá và hèn hạ làm một, sao có thể biến anh và em thành chúng ta? Nước mắt em chực trào rơi, vết sẹo trong em mãi không thể biến mất.

Lee Seokmin là một người mạnh mẽ, cứng rắn nhất là sau lúc chứng kiến cái chết của bố mẹ, em đã tự tạo cho mình vỏ bọc bên ngoài, không muốn lại gần ai. Cho đến khi em gặp cậu ta. Cậu ta có một nụ cười rất đẹp, là đại thiếu gia của tập đoàn nào đó. Cậu ta luôn tìm cách khiến em vui, luôn đến bên vỗ về, ôm em vào lòng khi em buồn. Em yêu cậu ta, yêu đến phát điên nhưng sự thật lúc nào cũng là cú tát đau nhất. Cậu ta cố tình tiếp cận em, lấy lòng em rồi cuối cùng là bán em làm tên nô lệ đầy hèn hạ. Vào ngày xảy ra xung đột, cũng do mất kiên nhẫn và quá tức giận, em đã suýt giết chết cậu ta. Tâm trí Lee Seokmin mơ hồ, đôi mắt mờ nhìn bàn tay dính máu. Em vơ lấy chút tiền trên bàn rồi chạy thật nhanh ra ngoài.

"Không hiểu thì sẽ tìm hiểu. Tôi yêu cậu".

Nghe vô lí nhưng là thật. Anh nhìn em, đôi mắt vẫn luôn chân thành và ngay thẳng như vậy. Kim Mingyu khẽ đưa tay lên áp vào má em. Lee Seokmin dụi nhẹ, vô thức chìm đắm trong hơi ấm của anh. Ánh mắt của em đã dịu đi đôi chút, em hỏi: "Yêu tôi? Tôi chỉ là một kẻ ăn chơi không có tương lai".

"Chuyện của cậu tôi nghe Myungho kể hết rồi".

Anh rút tay ra, khiến Lee Seokmin thấy hụt hẫng. Hơi ấm của anh vẫn lưu lại trên má làm em lưu luyến. Lee Seokmin không mảy may hỏi tiếp, trong lòng chỉ bận tâm về người trước mặt. Kim Mingyu lên tiếng: "Nghe này Seokmin, cho dù tay cậu có dính đầy máu, tôi vẫn sẽ nắm chặt lấy nó".

Kim Mingyu tiến một bước lại gần em, khoảng cách hai người giờ đây chỉ cách nhau vài phân. Anh dang tay ôm trọn em vào lòng, giọng nói trầm thấp cứ thế vang lên đều đều bên tai Lee Seokmin: "Hãy đã tôi bước vào cuộc sống của cậu nhé?".

Anh sẵn sàng bước đến, ôm lấy một con nhím gai góc, ôm trọn vết thương của em. Lee Seokmin cong nhẹ môi, em đáp lại trái tim của anh. Em dụi nhẹ đầu vào lồng ngực anh, chỉ muốn trôn sâu bản thân vào trong. Họ trao hơi ấm cho nhau hồi lâu, cuối cùng Lee Seokmin mới trả lời: "Ừ".

-End-

Ý là mình viết xong fic rồi mới thấy, họ giống bài 'FML' quá. Kiểu họ đều là hai kẻ ngốc gặp nhau rồi thấy thế giới của mình ở đối phương í.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro