3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có lẽ là hơn một tháng sau, không biết vì đã vào thu hay vì lý do gì khác, tôi bỗng nhận ra phủ Kim ngày càng trở nên vắng vẻ. Một số gương mặt mà tôi không thể nhớ rõ nhưng vẫn có chút ấn tượng dường như đã bị nuốt chửng bởi khu vườn sâu thẳm này. Một buổi trưa nọ, khi đang kiểm kê sổ sách chi tiêu, tôi phát hiện ra có vài cái tên đã bị gạch chéo bằng mực đen, và còn bị thiếu mất vài khoản tiền.

Chuyện xấu như trời sụp, đặt lên vai một người quản gia mới như tôi, khiến mọi thứ trở nên vô vọng hơn. Suy cho cùng, tôi không có đá vá trời cũng không có rùa Đông Hải, ngay cả muốn 'vá chuồng cứu cừu' cũng còn phải tùy thuộc vào thời gian có kịp hay không. Tôi chẳng có gì trong tay, chỉ có thể chọn cách ngoan ngoãn chịu tội, hy vọng rằng gia đình tốt bụng này - không giống như những gia đình giàu có khác - có thể cho tôi thêm chút cơm ăn trước khi tôi tìm được công việc mới.

Tôi vô cùng lo lắng, nhờ A Long mời thiếu gia đến đại sảnh. Trong lúc đi tới đi lui, tôi suy nghĩ mãi, cảm thấy những kiến thức trong sách vở mà tôi nghiên cứu mấy năm trời vẫn chưa thấu hiểu rõ, nếu nói ra thì e là Kim Mẫn Khuê càng không hiểu. Chi bằng dùng những đạo lý truyền thống như "tam cương ngũ thường", "kính trên nhường dưới", "dứt khoát nhanh gọn", thẳng thắn mà nói. Vì vậy, khi tôi cúi đầu, nghe những tiếng bước chân lộn xộn ngày càng gần, bóng người từ trong tưởng tượng hiện ra trước mắt, tôi hít một hơi thật sâu, để tiếng tim đập vang hơn nhắc nhở bản thân. Rồi, tôi nghe thấy tiếng kẽo kẹt của chiếc ghế gỗ đỏ được lau chùi hàng ngày nhưng vẫn xuất hiện những vết nứt nhỏ. Tôi nghiến răng nhắm mắt, quỳ gối xuống, nhưng trước mặt lại vang lên tiếng cười không kìm nén được.

"Ôi trời, Thạc Mân à, cậu đang làm gì vậy? Tết Trung Thu mới qua, Tết Nguyên Đán còn mấy tháng nữa mới đến mà sao lại hành lễ lớn thế này. Có phải cậu muốn xin điều gì không? Hay là ngày mai tôi mua bánh hạnh đào cho cậu nhé?"

Dù là tôi phạm lỗi, nhưng khi nghe thấy giọng điệu chọc ghẹo của Kim Mẫn Khuê, tôi vẫn không kìm được tức giận, ngay lập tức bất ngờ trừng mắt nhìn cậu ấy một cái, rồi lại giả vờ ngoan ngoãn, cố gắng thể hiện dáng vẻ điềm đạm, đúng mực của một quản gia biết trên biết dưới. Tôi cố gắng thuật lại sự việc từ đầu đến cuối một cách chi tiết nhất có thể, kết quả là lại khiến cả hai người họ phá lên cười, cả Kim Mẫn Khuê và A Long đều cười. Khi tiếng cười lắng xuống, cậu chống ghế đứng dậy, lắc lư bước đến trước mặt tôi, không đỡ tôi dậy, ngược lại ngồi xuống trước mặt tôi.

Lúc nào cũng thế, chẳng có chút phong thái nào của một thiếu gia. Đã nói bao nhiêu lần rồi mà vẫn không sửa, còn cãi lại rằng tôi, một người vừa du học nước ngoài về, lẽ ra phải có tư tưởng mới mẻ, hòa nhập với mọi người, vậy mà vẫn bị gò bó bởi những giáo điều cũ, không có dáng vẻ của người dẫn dắt thời đại.

"Thạc Mân à, đừng căng thẳng như vậy. Nếu trước tiên đến phòng tôi hỏi rõ thì tốt biết bao, bây giờ vô tình lại để tôi chiếm lợi được một lần rồi."

Kim Mẫn Khuê vẫn ngồi trước mặt tôi, tôi cũng không còn quỳ nữa, mà thuận thế ngồi bệt xuống phía sau. Cậu ngẩng đầu lên, ánh mắt giống như viên ngọc trai vừa được đánh bóng, tôi lại thấy trong đó là sự cẩn thận được phản chiếu ảo diệu.

Cậu ấy rõ ràng ngồi với điệu bộ lười nhác, nhưng khuôn mặt lại khiến người ta có cảm giác nghiêm túc. Kim Mẫn Khuê nói với tôi, chính cậu đã đuổi những tiểu đồng và tỳ nữ còn trẻ, còn có một số lão bộc muốn về quê dưỡng già. Cậu tự ý lấy tiền từ ngân hàng, không chỉ trả lương tháng đó mà còn cho mỗi người một bao lì xì. Những cái tên trên danh sách gia nhân là cậu gạch, ghi chép trên sổ sách chi tiêu cũng do nhân viên ngân hàng giúp cậu sắp xếp.

"Thạc Mân, tôi tự ý lấy tiền trong nhà, cậu sẽ không trách tôi chứ?"

Giọng điệu của cậu ấy chân thành nhưng lại nhu mì, tôi nghe mà vừa thấy buồn cười vừa cảm thấy lo lắng. Đường đường là một cậu thiếu gia danh giá, không màng đến sự lạnh lẽo và hơi lạnh của nền đá hoa cương, ngồi trước mặt tôi, đôi lông mày gần như ngang hàng với tôi, rủ xuống, trông như một chú chó săn hung dữ nhưng khi về nhà sẽ lại vẫy đuôi quấn quýt đòi vuốt ve.

Ây, sao có thể so sánh cậu chủ nhà mình với chó được chứ? Nghĩ vậy thật có chút buồn cười, nhưng lại quá thiếu tôn trọng. Chuyện này không phải là điều mà một người có giáo dưỡng, đạo đức và phẩm chất cao như tôi nên làm. Tuy nhiên, tôi vẫn giữ trong lòng, nghĩ đi nghĩ lại vài lần, cảm thấy sự so sánh này vẫn thật chính xác.

"Thiếu gia, sao tôi có thể trách cậu được. Tôi chỉ là người giúp quản lý sổ sách, còn cậu mới là chủ ở đây. Từng đồng tiền, từng cây kim sợi chỉ, từng hạt cát của Kim gia đều là của cậu hết. Cậu muốn sử dụng thế nào cũng được, cho dù có tiêu hết thì tôi..." Tôi hít một hơi sâu, bỗng nhận ra, ban đầu tôi đến đây chỉ với mục đích kiếm ăn qua ngày và làm một quản gia nửa vời, nhưng mới chỉ hơn hai tháng tôi lại nghĩ, nếu phủ Kim thật sự phá sản, tôi vẫn sẽ cảm thấy có chút đau lòng, "Tôi sẽ không trách cậu, và tôi cũng tin cậu sẽ không tiêu hết."

"Thạc Mân, có phải cậu lại đang tranh thủ trêu chọc tôi không?"

"Sao có thể chứ, cậu là thiếu gia mà."

"Nếu vậy, Thạc Mân à, cậu đừng gọi tôi là thiếu gia nữa."

Đầu thu, thời tiết thay đổi thất thường, khi hổ say ngủ thì se lạnh, khi hổ thức thì cái nóng lại kéo về. Tôi cảm thấy sự thay đổi thất thường này đã diễn ra chỉ trong một câu nói. Đại sảnh rộng lớn chỉ còn ba người đứng, khó có thể tìm lại sự náo nhiệt ngày xưa, còn tôi thì đã toát mồ hôi đầm đìa, như một tiểu hòa thượng trực đánh chuông trong ngôi chùa trên núi, vì quá mệt mỏi mà bỏ lỡ một lần đánh, giật mình tỉnh lại chỉ nghĩ đến việc bị sư phụ mắng. Nhịp tim của tôi cũng vậy, không biết là khi nào đập lỡ một nhịp, mồ hôi chảy thành dòng sau lưng, gió lùa qua cũng không mang lại chút mát mẻ nào.

Tôi đang sợ gì? Thật khó nói rõ, có lẽ đó là bản năng nô lệ không thể xóa nhòa chỉ bằng vài năm sống ở phương Đông, hoặc cũng có thể là niềm vui tinh nghịch mà sự khác biệt địa vị mang lại trong khi dạy học hoặc trêu chọc. Giờ đây, tôi đang suy nghĩ xem nên nói gì để đánh lạc hướng, để cậu quên đi yêu cầu vô lý này vào hôm nay, và ngày mai tôi vẫn có thể gọi Kim Mẫn Khuê một tiếng thiếu gia.

"Thiếu gia, tôi còn một việc muốn hỏi."

"Cậu nói đi."

"Phủ chúng ta không thiếu tiền nuôi thêm vài miệng ăn, sao lại đột ngột cho nhiều người đi vậy?"

Đây mới thực sự là điều tôi muốn hỏi Kim Mẫn Khuê, chỉ là cậu ấy cười nhiều quá, làm rối loạn suy nghĩ của tôi, khiến tôi phải cứ theo lời cậu mà đáp lại.

Đúng như tôi nghĩ, rốt cuộc thì việc cố gắng che giấu cảm xúc thật bằng cách vẫy đuôi không ngừng cũng chỉ là giải pháp tạm thời. Kim Mân Khuê khựng lại một chút rồi cúi đầu xuống, bóng nghiêng của xà nhà rơi xuống trên nửa khuôn mặt cậu, che khuất đi ốc đảo trong mắt. Tựa như trong ánh nhìn chăm chú của con hổ mùa thu rơi xuống một bông tuyết, khi chạm đất biến thành giọt nước rồi nhanh chóng bốc hơi trở lại tầng mây, tất cả đều không một tiếng động. Cậu đứng dậy, đưa tay đỡ tôi, trước tiên phủi bụi bám rõ ràng trên chiếc quần tây xanh đậm của tôi, sau đó lại lau tay vào áo khoác sơ mi của mình, rồi đi thẳng đến một trong những chiếc ghế đối diện trong đại sảnh.

"Thạc Mân, lại đây, gần tôi một chút, tôi sẽ nói cho cậu biết tại sao."

Tôi bước tới, ngồi xuống chiếc ghế mới phía bên phải cậu. Kim Mẫn Khuê lại vẫy tay, nói rằng ngồi xa quá nghe không rõ. Tôi vừa định nói giọng cậu to, dù tôi mới bước vào cửa nhà cũng có thể nghe thấy, nhưng tôi không thắng được A Long, nhóc ấy chỉ nghe lời Kim Mẫn Khuê, không nói một lời đã bế cả người và ghế của tôi đến bên cạnh Kim Mẫn Khuê.

Trước tiên, cậu khẽ hắng giọng, trông có vẻ rất nghiêm túc. Sau đó lại gõ gõ lên mặt bàn bên cạnh, âm thanh trầm thấp rơi xuống, giống như một người kể chuyện đang chuẩn bị kể lại câu chuyện từ đầu đến cuối một cách tỉ mỉ.

"Cha mẹ tôi không định quay về Kim Lăng nữa."

Cậu nói, bình thản như sợi tơ trong máy dệt.

"Không về nữa nghĩa là sao?"

Cậu nói, ông bà chủ thích phong tục tập quán và con người ở vùng Đông Bắc, nên quyết định ở lại đó sống thêm một thời gian, ít thì nửa năm, nhiều thì...

"Tôi cũng không biết, có thể họ sẽ xây một ngôi nhà mới ở Đông Bắc rồi sống ở đó ba đến năm năm gì đó. Cha mẹ tôi luôn như vậy, hồi đó đến Nam Kinh cũng thế, vì thấy vịt ở đây ngon hơn ở Bắc Bình nên đến, giờ lại bị núi tuyết ở Đông Bắc níu chân."

Kim Mẫn Khuê nhún vai, tỏ vẻ đã quen với chuyện này.

"Vậy nên tôi nghĩ, nếu họ đã không về nữa, chỉ có một mình tôi thì cũng không cần nhiều người hầu hạ như vậy. Chi bằng đừng để căn nhà lớn này giam giữ họ nữa, sớm cho họ ra ngoài để họ tận hưởng cuộc sống tự do tự tại ở Tần Hoài."

Tôi gật đầu, tỏ ra thấu hiểu sở thích bất ngờ của ông bà Kim. Mỗi lời cậu nói tôi đều chăm chú lắng nghe, nhưng thật ra bất kể Kim Mẫn Khuê có nói gì, tôi cũng chỉ có thể gật đầu đồng ý.

"Vậy còn cậu, Thạc Mân, cậu có muốn ở lại không? Dù cậu không giỏi tính toán lắm, phần lớn là dựa vào sổ sách của ngân hàng để sao chép lại, cậu cũng không giỏi chuyện quản lý nhà cửa, ngay cả việc A Hoa và A Cường lén lút qua lại cậu cũng không biết, nhưng bù lại cậu kể chuyện rất hay. Gì cơ? Đó không phải là kể chuyện? Không sao, tôi coi như đang nghe chuyện, còn có thể nhớ được vài điều, tay nghề nấu ăn của cậu cũng ổn, nhưng những điều này hình như không phải công việc của một quản gia."

"Vậy nên Thạc Mân à, nếu cậu cũng muốn đi, tôi sẽ trả gấp ba lần tiền lương tháng cho cậu. Nếu không tìm được chỗ mới có thể quay lại tìm tôi, tôi cũng có thể giới thiệu cho cậu."

Nói một lần quá nhiều, Kim Mẫn Khuê thở sâu một hơi, liếm môi, nhưng vẫn không định dùng chén trà đã hơi nguội trên bàn để làm dịu cổ họng, lại tiếp tục nói:

"Nếu cậu muốn ở lại, tôi cũng không ngăn cản. Chỉ là, đừng gọi tôi là thiếu gia nữa. Cậu học nhiều tư tưởng mới như vậy, cũng nên áp dụng vào thực tế một chút chứ."

Tôi có rời muốn đi không?

Nếu là một tháng trước, ý nghĩ này có lẽ đã chiếm sáu phần trong lòng tôi, nhưng còn bây giờ...

Dì Lâm vẫn chưa rời đi, tôi nghe thấy tiếng bước chân hơi kỳ lạ của dì ấy vì đôi chân bị bó bột một nửa, giống như một đường cong nổi bật xuất hiện giữa hàng ngũ thẳng tắp. Tiếng bước chân dừng lại, chắc dì ấy đang ngồi xổm ở cửa bếp, xem qua những món A Long đã mua về hôm nay. Vừa rồi do quá căng thẳng, sự tiêu hao năng lượng từ hoạt động trí óc thực ra không thua kém gì lao động chân tay, tôi cảm thấy đói bụng, cảm nhận được sự co thắt của dạ dày và ruột. Tôi bắt đầu nhớ những món ăn như bánh bao súp, cá sóc chiên xù*, đậu phụ khô Khai Dương* và đậu phụ ngâm* do dì làm. Sau bữa chính no nê, tráng miệng bằng chút đồ ngọt là tuyệt nhất.

*: Cá chiên hình con sóc là món ăn nổi tiếng trong ẩm thực Giang Tô, có nguồn gốc từ Tô Châu. Nó được chế biến bằng cách lọc xương và khắc một con cá quýt thành hình trang trí tương tự như một con sóc, sau đó chiên ngập dầu trong bột trước khi rưới nước sốt chua ngọt.

*: raw là 开阳干丝 [ Kāiyáng gānsī]

*: raw là 豆腐涝 [dòufǔ lào]

Tôi đột nhiên hiểu tại sao ông bà chủ nhà họ Kim lại dừng chân vì núi tuyết, hương vị bánh hạnh đào ở đầu cầu thực sự rất ngon, đợi đến khi tôi ăn ngán rồi đi cũng không muộn.

"Tôi ở lại."

"Hả?"

A Long với vẻ mặt không thể tin được, ánh mắt phức tạp pha lẫn giữa ngạc nhiên và vui mừng. Bình thường, cậu ấy là một người có tính cách kiên quyết, không bao giờ dây dưa vào những chuyện lặt vặt. Tôi đoán rằng hôm nay A Long như vậy, phần lớn là do tối qua cậu nhóc đã lén ăn hết bánh hoa mai mà dì Lâm mang đến thư phòng cho tôi.

"Sao vậy? Tôi ở lại thì lạ lắm sao? Phủ mà không có quản gia thì còn ra thể thống gì? Tôi còn muốn hỏi cậu vì sao còn ở lại đây, ra ngoài làm một lính đánh thuê, có việc thì nhận, không có việc thì nhàn hạ, chẳng phải thoải mái hơn sao?"

"Đương nhiên là vì... tôi, A Long, thề sẽ bảo vệ cậu chủ Mẫn Khuê đến hơi thở cuối cùng!"

Giọng A Long vẫn như tiếng chuông lớn, vang vọng khắp nơi, chẻ đôi cơn gió hiu quạnh thổi qua hành lang thành những luồng gió nhẹ. Tiếng vang lan tỏa khắp căn nhà, lấp đầy sự lạnh lẽo u sầu. Mùi thơm nức mũi của thức ăn từ bếp đã theo làn khói trắng lan tỏa đến tận mũi. Mặc dù ngôi nhà đã ít người hơn trước nhưng nó vẫn mang một sức sống riêng.

Tôi nghĩ, đây chính là cảnh thu thắng cảnh xuân.

"Làm sao đây Thạc Mân? Tôi cũng không thể tay không mà nhận món quà to lớn này của cậu được."

"Kim Mẫn Khuê, nhớ tăng lương cho tôi, và ngày mai mua một gói bánh hạnh đào cho tôi nữa."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro